Hệ liệt - [Mừng SN Hoàng Thiếu Thiên 2019][Toàn viên] Bách Binh Phổ
https://www.toanchuccaothu.com/index.php?threads/2866/#post-35784
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời dịch giả: Chúc mừng sinh nhật Hoàng Thiếu Thiên 2019, mong anh mãi thành công và hạnh phúc trong cuộc sống
Hoàng Thiếu Thiên: Dạ Vũ Thanh Phiền - Kiếm Định Thiên Hạ
Băng Vũ
Chúc mừng sinh nhật Hoàng Thiếu Thiên 10/08
Băng Vũ, kiếm vậy, sát nhân chi lợi khí.
_ Bách Binh Phổ _
Phần I.
Lần đầu Hoàng Thiếu Thiên cầm lên thanh kiếm, hắn mới chỉ đầy tuổi.
Nhà họ Hoàng vốn là chi thứ Dụ gia đất Vân Nam, đời đời kinh thương, gia khố bạc triệu. Hoàng đương gia cả đời làm thương nhân buôn bán, ở đất Vân Nam này, thậm chí trải dài khắp Trung Nguyên, cũng được coi là tiếng tăm vang dội. Về sau không biết thế nào, lão sinh ý muốn đi Tây Vực tải hàng, lại càng không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà xe duyên kết tóc cùng một nữ hiệp giang hồ. Sau có tin mừng, hai vợ chồng đều hi vọng hậu duệ có thể an ổn bình thuận kế thừa gia nghiệp, chẳng cần lưu lạc nơi giang hồ phong đao sương kiếm. Thế nên tiệc đầy tuổi năm ấy, toàn bộ tôi tớ trong nhà đều được dặn dò cẩn thận cất hết binh khí đi, cốt mong được điềm tốt.
Hôm đó, trong nhà vô cùng nào nhiệt các lộ bằng hữu giang hồ đều đến chúc mừng. Không tính các bậc cao nhân thoái ẩn đã lâu hay các vị tộc trưởng lâu ngày không ra mặt, đến cả Nguỵ Sâm các chủ Lam Vũ các thường ngày vốn ít giao lưu đối ngoại cũng đích thân đến chung vui. Nghe đâu ngày trẻ hắn từng bị người ta đuổi giết đến độ lưu lạc gian nan, sau gặp Hoàng gia không nề hà giúp đỡ, là ân cứu mạng chẳng dám quên.
Gia chủ đã có lời, toàn bộ khách nhân đều được quán triệt không mang binh khí vào phòng yến hội.
Thời khắc tiểu thiếu gia được Hoàng phu nhân ôm ra, tất cả khách nhân đều trăm miệng một lời tán dương tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác, đáng yêu khả ái, lớn lên nhất định là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Nói hồi tới nỗi Hoàng phu nhân xưa tay cầm kim đao chém qua mã tặc, nay vẫn còn tính tình hung hăng cũng phải đỏ mặt mà khiêm từ liên tục.
Bỗng, Nguỵ Sâm đang xì xào bàn tán sau lưng Dụ đương gia, vỗ đùi một cái: " Hài tử này căn cốt hiếm thấy, là thiên tài!"
Dụ đương gia nghe thế, lành lạnh lườm đi mà nói: "Mới nãy cũng nói rồi, hài tử nhà bọn họ không luyện võ" – Hắn lại hừ nhẹ một tiếng, "Lại nói, luyện võ có cái gì tốt? Còn chẳng bằng người bình thường cả đời an nhiên, lại bớt được mấy phần trắc trở."
"Này này, ngươi đang chửi chính bản thân đấy hử?" – Nguỵ Sâm móc mỉa.
Dụ đương gia không đáp lại, chỉ chăm chú ngắm nhìn hài tử nhỏ được Hoàng phu nhân cẩn thận bao bọc trong gấm vóc trên mặt phản, hồi lâu mới cất tiếng: "Văn Châu rất tốt"
Nguỵ Sâm thở dài một hơi.
Bên này bọn hắn đang nói chuyện, bên kia hài tử nhỏ đã không chút lưu luyến bỏ qua ngọc bội, bàn tính, cờ vây, trà cụ mà phụ mẫu hắn tỉ mỉ chọn lựa, hơi hơi dừng lại nơi gấu váy Lĩnh Nam viền hoa của thị nữ, tới bên chồng sách mà cầm lên một quyển mặc hương cũ kỹ hít hà, lại cau mày, tay nhỏ hất đổ bốn mặt giấy cùng bút mực, tiếp tục bò.
Bò mãi tới trước mâm trái cây, hài tử liền bất động, đưa tay loay hoay ôm lấy trái mận lớn nhất, định gặm một cái, kết quả mất thăng bằng, mận cứ thế từ trong ngực ùng ục rơi xuống. Hài tử vội vàng xoay người, bò theo hướng trái cây lăn đi.
Nguỵ Sâm vỗ tay một cái, lấy làm kỳ lạ tấm tắc khen: "Bò thật nhanh, ngươi nhìn xem, đây chính là thiên phú. Sau này khinh công nhất định rất tốt"
Dụ đương gia liếc xéo hắn, không chút để ý, hài tử đã bò đến mép bàn còn không dừng lại, khó khăn giữ thăng bằng, đã sắp ngã xuống.
Hoàng phu nhân vội vàng xông tới, nhưng thân thể chưa hoàn toàn bình phục, sợ là không kịp. May sao Nguỵ Sâm lúc đó đang toàn tâm để ý tiểu hài tử, bèn từ xa bước tới, vừa khớp đỡ được đứa bé mới tròn tuổi.
"Đa tạ các chủ." Việc xảy ra bất ngờ, may Hoàng phu nhân vẫn có thể nhanh chóng trấn định, vội vàng tiếp lấy hài tử từ tay Nguỵ Sâm mà dỗ dành. Gã đang định đưa hai tay lên, lại thấy tay áo giật giật, bèn cúi xuống thấy đứa bé tay nắm chặt phụ trang bằng băng lam cài bên hông gã, mười ngón cuộn lại, thế nào cũng không chịu buông tay.
Hai người đều sửng sốt. Dụ đương gia mới ho một tiếng, giọng trầm ổn nói: "Xem ra đây chính là vật thập rồi"
Nguỵ Sâm hơi suy nghĩ, lập tức hiểu ra. Hắn cũng vốn thích đứa bé này, lại không phải kẻ hẹp hòi, liền lấy phụ trang xuống, mở lời: "Ai, ngươi đã thích, vậy thì cái này cho ngươi là được rồi."
Hoàng phu nhân cuối cùng cũng bế được hài tử, ngẫm lại mới thấy dù mới dạo một lượt của Quỷ Môn Quan, mà đứa bé lại chẳng khóc một tiếng, hai mắt mở tròn, hoan thiên hỉ địa mà cầm lấy phụ trang tinh xảo trong tay.
"Đa tạ các chủ ra tay cứu giúp." Hoàng đương gia thấy sự bèn ôm bụng chạy tới, nửa cúc cung nửa cảm tạ, cả nửa ngày mới hỏi, "Dám hỏi các chủ đây là vật gì?"
Chung quy cũng là lễ thôi nôi, tay cầm thứ gì đó chính là duyên.
Nguỵ Sâm hồi tưởng một phen, đáp: "Nếu ta nhớ không lầm thì phụ trang này là Tiêu trang chủ đưa, nghe bảo hắn tìm thấy linh thạch ở bắc vực, bèn đúc làm kiếm". Sắc mặt Hoàng phu nhân càng lúc càng khó coi, gã lại vỗ đầu một cái, nhìn quanh bốn phía, "Đúng rồi, Tử Thư không tới sao?"
"Tháng trước hắn mang nhi tử lên đường đi Tuyết Linh cung." Dụ đương gia mở miệng giải vây, "A Khâm thân thể không được tốt." Hắn hơi ngừng một chút, "Miếng ngọc bội này các ngươi cầm lấy đi, ngày sau có theo nghiệp võ hay không, cứ để hài tử tự mình quyết định."
Hoàng phu nhân người gốc đại mạc Tây Bắc, mới đầu còn do dự một chút, thêm bản tính hào sảng đất Đại Phương, gật đầu nói: "Vâng, tộc trưởng." Rồi quay qua hành lễ với Nguỵ Sâm, "Đa tạ các chủ không tiếc đem tặng."
Nguỵ Sâm vội vàng vung tay: "Cũng chẳng có gì đáng kể." Hắn ngẫm ngẫm, lại nói, "Việc kia coi như xong, nếu sau này hài tử muốn tập võ, trước hết cứ qua tìm ta."
Hoàng đương gia bất đắc dĩ chắp tay đáp: "Nhất định vậy."
Thật đúng ý trời, khi mà trẻ con nhà người khác vẫn còn đang bò, Hoàng Thiếu Thiên đã chập chững tập đi, tới tết đoan ngọ đã biết vung vẩy nhánh cây xương bồ nơi trạch viện, như vung lên thanh tuyệt thế bảo kiếm, trên thân khắp nơi dù đã dính ít mùi vẫn nhìn chung thật đáng yêu dễ ngửi.
Cuối cùng cũng tới một ngày, Hoàng phu nhân thoả hiệp, nói với chồng: "Tiễn nó đi Lam Vũ các học kiếm đi."
Thế là, thiếu niên nho nhỏ vô sự tự thông vung vẩy xương bồ, lắc lắc trúc xanh liền mang trên lưng bọc hành lý, tới nơi được đồn đại là lưu truyền kiếm đạo vô thượng, Lam Vũ các.
Kiếm chắc chắn là binh khí được sử dụng nhiều nhất trên giang hồ, nhập môn thì dễ, nhưng học đến độ tinh thông thì lại khó. Kiếm pháp biến hoá vô thường, thân thể phải dẻo dai nhẹ nhàng, lại yêu cầu thân pháp cao, nếu muốn kiếm thuật đạt tới độ chín muồi, thì cả nội lực và ngoại công đều không thể sa sút, nếu không so với hạng người vô lại đeo kiếm và các vị kiếm hiệp trên giang hồ kia có gì khác nhau?
Câu này là Nguỵ Sâm truyền thụ cho Hoàng Thiếu Thiên lúc hắn mới nhập môn. Thiếu niên nho nhỏ nói lời còn chưa rõ tiếng, cố hết sức nâng cao thanh kiếm còn lớn hơn cả thân hắn, đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nhìn sư phụ đang gặm dưa mà le lưỡi một cái.
"Thiếu Thiên à", Nguỵ Sâm ngồi ở một cái đình nối liền với những chiếc cầu cửu khúc trong Lam Vũ các, chẳng có gì ngoài ánh mặt trời gắt đến chói chang, xa xa là sóng nhỏ lăn tăn cùng cá bơi nô đùa, đem miếng dưa gặm xong để qua một bên, "Ngươi biết kiếm dùng để làm gì không?"
Thiếu niên nho nhỏ quay đầu lại, hàm răng sữa nhỏ xíu, a a a a nói vài câu, Ngụy Sâm căn bản không nghe tỉ mỉ, chờ đến khi bên tai hết tiếng ê a, cầm lấy một miếng dưa đỏ khác, cắn xoàn xoạt một miếng: "Sai rồi!" Hắn lắc lắc ngón tay, ánh mắt sắc như kiếm, lóe lên át cả ánh dương quang đỏ rực, "Kiếm, chính là để giết người!"
Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt, lời giảng này hắn chưa từng nghe qua, thật làm hắn hiếu kỳ, không khỏi có chút lảo đảo, thanh kiếm đang nâng trên đỉnh đầu lập tức lệch đi, suýt nữa rơi xuống.
Ngụy Sâm chậm rãi nói: "Chốn giang hồ nhiều kẻ hiểm ác, bất nghĩa bất nhân, phạm đại tội mà vẫn sống nhơn nhơn. Giết người đáng giết, giữ chính đạo trong sạch cho nhân gian, đó chính là kiếm đạo tối thượng, nếu vừa hạ kiếm đã giết bừa giết ẩu, thì dù mang một thân kiếm thuật tuyệt luân, cũng không tính là thành tựu, chỉ là một tiểu nhân sống uổng mà thôi."
Hoàng Thiếu Thiên khẽ động thần sắc, tâm như ngộ ra điều gì, nhưng những đạo lý thâm sâu này có những người bỏ cả đời cũng chưa chắc minh bạch, hắn sao có thể thấu suốt chỉ trong vài khắc.
Ngụy Sâm biết rõ dục tốc bất đạt, nên không cưỡng cầu, để mặc đứa bé suy nghĩ một chốc, rồi đứng lên, vuốt vuốt y phục, bưng đĩa hoa quả, ra hiệu cho hắn buông kiếm.
Hoàng Thiếu Thiên hạ tay, nâng thanh kiếm đưa về trước mặt Ngụy Sâm.
Ngụy Sâm dắt kiếm vào bên hông, có chút đắc ý hỏi: "Ngươi thấy binh khí này thế nào?"
Vào lúc đó, Hoàng Thiếu Thiên nhìn vị sư phụ mình vừa mới bái sư đầy vẻ sùng bái ngưỡng mộ. Nhiều năm về sau, vị tiểu kiếm khách lúc này đã đạt đến trình múa kiếm nhanh như ý nghĩ, lại vỗ vai người mới đến vốn là một thiếu niên cùng tộc với hắn, bình luận về thanh kiếm kia mà chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Thanh kiếm kia của Ngụy lão đại, nói là kiếm cũng không hẳn, dài như gậy, chẳng khác gì cái cây cời lửa sau bếp ấy ấy! Quá nặng! Lại còn xấu đến nỗi đến ta cũng chẳng muốn nói ..."
"Nhóc con! Lặp lại lần nữa!" Ngẫu nhiên đi ngang qua, lẳng lặng nấp sau lưng đệ tử nghe lén, định bụng xem Hoàng Thiếu Thiên khoa trương về mình như thế nào, rốt cuộc những gì nghe được khiến Ngụy Sâm nổi trận lôi đình. Hoàng Thiếu Thiên quay đầu, tự nhủ không xong rồi, lập tức bỏ chạy, cùng Ngụy Sâm đuổi chơi trò bắt quanh khắp các cây cầu uốn khúc nối liền ba mươi sáu nhà thủy tạ cùng bảy mươi hai đình nghỉ chân nơi Lam Vũ các này.
Hai người ta chạy ngươi đuổi gần nửa canh giờ, người này không thể làm gì được người kia, sau cùng vẫn là Ngụy Sâm kinh nghiệm phong phú, nhìn ra được Hoàng Thiếu Thiên bước sai bộ pháp lập tức bắt kịp nắm lấy cổ áo của hắn, giận dữ nói: "Ngươi nói cái gì!"
"Ngụy lão đại ta sai rồi" xong Hoàng Thiếu Thiên kêu to, "Người đâu đến mau! Giết người rồi nè! Sư phó lại không biết xấu hổ nữa rồi! Lại đi bắt nạt đồ đệ!"
Ngụy Sâm cố nén kích động đến hai mắt trợn trắng, thả hắn ra, hừ một tiếng tức giận: "Ngươi muốn kiếm thế nào?"
"Đương nhiên là vừa nhẹ vừa nhanh!" Hoàng Thiếu Thiên lập tức đáp: "Còn phải đẹp đẽ, ít nhất cũng phải xứng với thẩm mỹ của ta mới được."
"Xú tiểu tử!" Ngụy Sâm cười mắng một câu, "Yêu cầu vẫn rất cao. Được rồi, đáp ứng ngươi đi tìm bảo vật, mấy ngày nữa theo ta ra ngoài một chuyến."
"Đi đâu?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi.
Ngụy Sâm mắt vẫn dán vào món đồ hắn đang đeo bên người, nói: "Đi tìm Tiêu thúc thúc của ngươi, hắn vẫn giữ của ta một thanh kiếm"
Thanh kiếm này, là thanh kiếm vang danh thiên hạ.
Băng Vũ.
Dài ba thước ba, dùng linh thạch đúc thành, toàn thân ánh xanh lam lạnh lẽo, mỏng tựa cánh ve, lạnh tựa băng tan mùa xuân, có thể đoạn kim chặt ngọc, cũng có thể cắt tóc chém cát, là thanh kiếm của linh khí, của thần quang, là bảo kiếm sắc bén nhất linh hoạt nhất nổi danh khắp thiên hạ.
Ngày đúc ra Băng Vũ, trong lò rèn không có động tĩnh gì nhiều, chỉ khi kiếm thành hình lập tức ánh xanh tỏa ra, lạnh lẽo sắc bén. Trang chủ Lôi Đình sơn trang xem kiếm xong liền để lại lời bình: "Sát nhân chi lợi khí", mà minh chứng là uy danh hiển hách của Hoàng Thiếu Thiên sau này trên chốn giang hồ.
Trận đấu đầu tiên ra chiêu trước mặt các nhân sỹ giang hồ là lần hắn tham dự đại hội quần hùng, lần đó Gia Thế danh tiếng như mặt trời ban trưa đứng ra làm chủ tổ chức, phát thiếp mời đi khắp các đại môn phái, tân khách tám phương ai đến cũng đều không cự tuyệt.
Cùng năm đó, thiên hạ vốn vẫn thái bình, không yêu ma quấy nhiễu. Thế mà vào ngày trước hôm đại hội diễn ra, tin tức bay về tới tấp. Tin nói về một nhóm mã tặc khởi phát ở Tây Vực, gây sóng gió khắp nơi, nhưng võ lâm Trung Nguyên cách đó quá xa nên chưa đuổi đến. Hư Không quỷ giáo đã cho bồ câu tới đưa thư, thỉnh cầu hợp sức cùng tiêu diệt. Nhưng tin hồi đáp từ Trung Nguyên còn chưa kịp nhận, nhóm mã tặc đã trong một đêm mất dạng, ba ngày sau thi thể mới được nhìn thấy ở một ốc đảo giữa suối, toàn bộ đều một kiếm xuyên tim, chết cực kỳ gọn gàng, rõ ràng người xuất thủ không phải là một kẻ phàm phu tục tử, mà là một kiếm khách công phu tột đỉnh đầy tinh thần hiệp nghĩa.
"Kiếm là kiếm giết người, thuyết là thuyết Tu La" Diệp Tu không biết từ đâu tìm được hai cái cây xương bồ hoa, thuận tay múa vài chiêu thức, xua đuổi bầy muỗi đáng ghét, "Gần đây có nghe đồn thế."
"Đúng là như thế" Lâm Kiệt cầm lấy chung trà trên bàn, hớp qua một ngụm. Vây quang bởi chưởng môn nhân của các đại môn phái giang hồ, cử chỉ của y cũng thêm phần hòa hoãn, lời lẽ cũng vô cùng hữu lễ: "Hắc Vân trại ở Sùng Lĩnh, yêu tăng đền Thiên Pháp, cả mấy tên nghịch đồ bị Hư Không quỷ giáo trục xuất, đều do một tay hắn trừng trị."
"Còn có bọn cướp ở bên kia núi Chung Nam nữa" Có người bổ sung thêm, ngữ khí trầm ổn, "Những kẻ được cứu thoát kể lại đều có một câu: kiếm thuật vô song."
"Vẫn là Kiệt Hi trí nhớ tốt." Lâm Kiệt cười một tiếng, đưa mắt nhìn về Tiêu Tử Thư ngồi đối diện, "Tiêu trang chủ, nếu Lâm mỗ nhớ không nhầm, Băng Vũ là tác phẩm của ngài."
Tiếu Tử Thư đỡ trán, nhẹ nhàng trả lời: "Ngụy các chủ trao cho đệ tử cuối cùng của mình, trên giang hồ ai nấy đều biết mà."
"Nhưng nghe nói, hắn lập một người khác làm thiếu các chủ." Lại có người nói.
Tiêu Thời Khâm cười một tiếng, nghe như giấu đi tiếng ho khụ khụ.
"Con trai độc nhất của Dụ đương gia, tự nhiên phải có chỗ hơn người." Tiêu Tử Thư nhíu mày, giơ tay muốn kéo Tiêu Thời Khâm lui ra, nghĩ nghĩ thế nào lại buông tay, thờ ơ nói, "Chờ người ta đến, các ngươi tự mình nhìn rồi biết. Hà tất tốn nhiều miệng lưỡi nơi này."
"Tiền bối nói có lý." Diệp Thu phụ họa.
Chủ nhân đã lên tiếng, các tiền bối giang hồ cũng phải nể mặt, toàn bộ tân khách liền yên tĩnh lại.
Không lâu sau, một bóng người như cầu vồng thấp thoáng từ trên cao hạ xuống đất, áo lam phần phật, trường kiếm lạnh lẽo, khôi ngô tuấn tú, nhưng xem ra có vẻ đã nghe thấy mọi người nói chuyện phiếm nãy giờ. Mọi người nơi này đều có chút xấu hổ, Diệp Thu ngược lại rất tự nhiên vẫy vẫy tay, đi luôn vào vấn đề, hỏi thẳng thắn: "Ngươi là Hoàng Thiếu Thiên?"
"Chính ta." Hoàng Thiếu Thiên nhìn bao quát xung quanh rồi mới vòng tay xá, "Ngươi chính là Diệp Thu?"
Diệp Thu tùy tiện quăng cây xương bồ, giơ tay nắm chặt lấy Khước Tà, binh khí thành danh của mình, cười một tiếng, chỉnh lại: "Phải gọi tiền bối."
"Sư phụ và thiếu các chủ đều nói ngươi rất lợi hại." Hoàng Thiếu Thiên không để ý đến lời hắn, thầm đánh giá, cắn chặt răng, chân mày thoáng chốc nhướng lên, kiếm gần như đã rút ra khỏi vỏ, hàn khí ẩn hiện lan tỏa, "Đánh một trận chứ?"
Diệp Thu đứng dậy, thả lỏng gân cốt, khẽ nhún chân, phi thân nhảy lên: "Tất nhiên ta phụng bồi"
Trên giang hồ vẫn lưu truyền nhiều điều bí ẩn chưa có lời đáp, tỷ như trong Thiểm Ảnh của Tiêu Thời Khâm rốt cuộc có bao nhiêu ám khí, Diệt Tuyệt Tinh Trần của Vương Kiệt Hi nặng cỡ nào, Diệp Thu mạnh ra sao, và kiếm của Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc nhanh đến mức nào.
Đó là một trận tỷ thí của hai nhân vật giang hồ trẻ tuổi. Vừa mở màn, liền kinh tâm động phách. Ngân mâu đâm liên tiếp, ánh đỏ bủa vây, bảo hộ chủ nhân một đường tấn công. Băng lam trường kiếm leng keng leng keng, điểm điểm tới buộc thế công mạnh mẽ của liệt hỏa phải hòa hoãn, kiếm khí dệt lưới, như gió như băng, len lỏi tìm kiếm từng sơ hở nhỏ bé để đột phá.
Hai người chiết chiêu trong khoảnh khắc, đều thầm so sánh, không hẹn mà gặp cùng lui lại nửa bước, kéo dài khoảng cách.
Trầm tĩnh một lúc, Diệp Thu đề khí khinh thân, cổ tay lực đạo trầm xuống. Hoàng Thiếu Thiên giơ kiếm xếch lên, nhanh chóng nghênh đón, mâu cùng kiếm va chạm nhau ở không trung. Kiếm bất ngờ uốn lượn như du long khẽ nghiêng mặt biến chiêu, lách qua nửa tấc, đâm thẳng vào ngực Diệp Thu. Diệp Thu câu cổ tay, bước xéo một bước, Khước Tà đỡ lấy Băng Vũ, dụng lực đẩy ra, thừa cơ hất văng thanh kiếm đang đè trên mâu.
Hoàng Thiếu Thiên lảo đảo nửa bước, vội tấn trụ lại thân thể. Diệp Thu hờ hững, thu chiêu, liền thấy giang hồ đệ nhất kiếm khách tương lai cũng tra kiếm vào vỏ, thủ lễ, sảng khoái nói: "Danh bất hư truyền, là ta thua."
Diệp Thu nhướng mày, không chút khách khí nhận lấy câu ca ngợi này. Quần hùng không ngớt lời khen ngợi: "Thiếu niên anh tài, ngày sau tiền đồ vô lượng!"
Những người này, trong lúc vô tình, lại một lời thành sấm.
Phần II.
"Lại nói, dường như không có nhiều nhân khách giang hồ thách thức ngươi trong các kỳ đại hội?" Nhiều năm sau đó, Trương Tân Kiệt hỏi một câu như thế.
Nghe vậy, Tiêu Thời Khâm lập tức cười thành tiếng, đáp thay: "Là do ngươi ít tham gia, Tuyết Linh cung chuyện chưa kể ra. Mấy năm trước, người muốn thách thức hắn xếp hàng dài, đặc biệt là thách đấu công khai."
"Ừ, đúng đó." Người giờ đã đổi tên thành Diệp Tu ngồi trên chiếc giường trúc nhỏ, đổi tư thế rồi nói, "Ta nhớ Vương Kiệt Hi cũng có thách thức ta, Dụ Văn Châu ngươi kỳ thực không có làm vậy – thật là biết mình biết ta."
Mấy người bị điểm tên đều lộ ra thần tình bất đắc dĩ. Tên này trình độ võ công rõ như mặt trời ban trưa, sau này càng thâm hậu đến mức phong thần, chẳng ai muốn tự đi rước nhục. Lại nói, giang hồ tuy nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng đạt đến đẳng cấp đứng đầu như bọn hắn thì vẫn rất ít ỏi.
"Cho nên chúng ta vì lẽ gì tới nơi này?" Diệp Tu với tay lấy chén trà trên bàn, còn cách một thước mới với tới, đành một chưởng vỗ xuống, chấn động mặt bàn, tay giơ lên bắt lấy một chén sứ trắng bay tới, "Đang tiết hạ, không đi Vi Thảo các, lại chạy tới Lam Vũ các?"
Các chủ Lam Vũ các Dụ Văn Châu cười cười, ngữ khí rất có ý vị trêu chọc: "Tiền bối cũng vừa hay trải qua một mùa hè ở Vân Việt."
Diệp Tu không mảy may chịu thua, nói thẳng: "Ta càng muốn trải nghiệm Tuyết Linh cung."
"Bớt tranh cãi tí đi." Vương Kiệt Hi liếc mắt nhìn hắn, đúng trọng tâm nói, nhưng nghe thế nào cũng thấy có phần thích thú cười người gặp nạn, "Ngươi có thấy Tân Kiệt để ý chuyện của ngươi sao?"
Trương Tân Kiệt nhấp nhấp trà trong chén, không lên tiếng.
"Cho nên chúng ta rốt cuộc tới chỗ này làm gì?" Diệp Tu hỏi lần nữa, giường trúc nhỏ nên hắn không nằm được, sau lưng bỗng nóng lên, lập tức ngộ ra, "Ta quên mất, mấy người các ngươi đều luyện nội lực âm hàn?"
Dụ Văn Châu cuối cùng nhịn không nổi bật cười, nói: "Chính thế mới muốn trải qua mùa hạ ở nơi này, ta đã nghiên cứu kỹ rồi."
Diệp Tu không biết phải làm gì, thầm hỏi mình rốt cuộc vì sao làm bạn với bọn người bụng dạ vặn vẹo này, lại không nghĩ chính mình cũng là một kẻ tâm không thẳng, cứ thế phớt lờ cả đám, hét toáng lên: "Hoàng Thiếu Thiên đâu? Kêu hắn ra đây! Là hắn mời chúng ta đến, sao lại không cho ta mấy viên đá lạnh? Nếu chư vị ở đây bị nóng chết hết, truyền ra ngoài, chẳng phải là chuyện tiếu lâm nhất thiên hạ hay sao?"
"Chỉ có ngươi sẽ bị nóng chết." Vương Kiệt Hi không chút lưu tình vạch trần.
Trương Tân Kiệt cúi đầu uống trà, bất giác ho lên một tiếng.
Tiêu Thời Khâm dùng quạt che mặt, đôi vai không ngớt rung rung.
"Ngươi không nói sớm." Dụ Văn Châu cười cười, "Ta cử người vào hầm băng lấy cho là được chứ gì." Dứt lời, vẫy tay gọi đệ tử đứng bên ngoài, phân phó đôi câu.
Không lâu sau, đệ tử Lam Vũ các bê vào một thùng gỗ chứa đầy đá viên, bất luận hình ảnh thùng đá viên ấn tượng thế nào, Diệp Tu không màng, chỉ thấy toàn thân thoải mái, đứng dậy lê đến bên bàn, từ từ uống trà.
Tiêu Thời Khâm tiếp lấy chùm nho ướp lạnh Dụ Văn Châu đưa tới, miệng cảm tạ, xong lại nói: "Hoàng Thiếu mời ta tới đây, hình như là muốn nhờ ta đúc một thanh kiếm."
Vương Kiệt Hi khó hiểu: "Sao hắn không đi Lôi Đình sơn trang tìm ngươi cho tiện?"
Tiêu Thời Khâm nhướng mi, nói: "Ta mới thiết kế lại sơn trang, lần nữa bố trí trận pháp cơ quan, ngươi quên rồi?" Hắn thoáng dừng, "Hơn nữa vật liệu mới tiêu hao nhiều nên hầu như không còn gì, ta đang rong ruổi khắp nơi tìm kiếm."
"Đúng vậy, " Dụ Văn Châu làm chứng, đáp, "Vì vậy ta cùng Thiếu Thiên mời Thời Khâm tới dựng lò rèn. Đệ tử Lam Vũ các cũng có luyện qua, không biết trang chủ có nhã hứng với những tài liệu này chăng?"
Tiêu Thời Khâm chớp chớp mắt: "Chuyển qua đây, ta nhất định xem."
"Còn về chư vị, " Dụ Văn Châu sờ sờ cằm, "Thiếu Thiên xem kĩ cổ thư, nói với ta, cần phải có vô căn thủy ở Tuyết Linh cung, thiên tâm ngọc của Vi Thảo các, hỏa hồng thạch Tô Đường và thiên ngoại thiên thạch của Lam Vũ các để đúc một thanh kiếm, thỉnh cầu các vị không tiếc giúp đỡ."
Diệp Tu lập tức ngồi thẳng dậy, thở dài nói: "Này, thanh kiếm đáng giá, từng này vật liệu, luyện rất lâu mới thành được hỗn kim, rồi lại phải đưa ra ngoài rèn đập trên đe."
"Chưa kể còn rất nặng." Tiêu Thời Khâm, đúc kiếm sư giỏi nhất thiên hạ hiện thời, cũng lên tiếng bình luận, "Thứ ta nói thẳng, kiếm này khó dụng, cho dù so với Diệt Tuyệt Tinh Trần có nhẹ hơn cũng tuyệt đối không thể so sánh, chung quy Diệt Tuyệt Tinh Trần là đao, mà đây là kiếm."
Vương Kiệt Hi gật đầu, thêm vào: "Đao kiếm có vẻ giống nhau, nhưng bản chất một trời một vực."
Trương Tân Kiệt cũng nói: "Binh khí quá nặng, khó lòng sử dụng."
Dụ Văn Châu nhìn quanh một vòng, sớm đã dự liệu sẽ gặp những phản ứng này, ung dung nói: "Thiếu Thiên biết chư vị sẽ phản đối, cho nên mới mời mọi người tới xem một chút đệ tử mới mà các chúng ta vừa thu nạp."
Tiêu Thời Khâm lập tức gật đầu đáp ứng: "Cũng được, để ta xem người dụng kiếm một chút, có thể cân nhắc làm riêng cho hắn."
Dụ Văn Châu cười nói: "Vậy ta đi gọi bọn họ."
Tháng tám ở Vân Việt, cho dù đình tạ ở Lam Vũ các đều làm trên mặt nước, cũng thật sự đòi mạng.
Hoàng Thiếu Thiên búng người, nhảy xuống từ nơi cao nhất trên mái đình, điểm chân trên mặt nước, hít một hơi chân khí lướt qua những giàn hoa treo, với tay hái một đóa vàng óng ánh, là hoa của cây xương bồ, cuộn vào tay áo, sau cùng mới linh xảo bước lên đình.
Hắn thở ra một ngụm khí, gió thổi tà áo lam khi hắn lướt trên nước, và những đường cong tản ra trên mặt hồ cũng làm tôn thêm nét lẫm liệt kiếm ý nơi hắn, chỉ là vừa mở miệng đã phá hoại phong độ tuyệt thế của một cao thủ: "Thế nào? Có phải cảm thấy rất soái không? Được rồi, ngươi không cần trả lời, đáp án là nhất định là —— "
Thiếu niên cầm cành cây xương bồ vốn bị thân pháp của hắn mê hoặc, nhưng lập tức làm như chưa từng, chân tâm thực ý lườm qua.
Hoàng Thiếu Thiên không hề lưu tâm, rút kiếm ra, ôm theo kình phong ép vô số lá hoa, nhưng mặt nước vẫn phẳng lặng không có lấy một tia gợn sóng. Hắn liên tiếp điểm kiếm mấy lần, hoa xương bồ dồn dập rơi xuống, lại dùng kiếm khí chấn động, để rồi tụ tất cả mà ôm vào lòng, mùi thơm mát lạnh dịu dàng nồng nàn khắp nơi.
"Sư phụ, " lần này thiếu niên mở miệng, hiếu kỳ hỏi, "Tết đoan ngọ mới phải bẻ hoa xương bồ, trừ tà khử uế, hiện tại tháng tám, sao lại chú ý việc này?"
"Ngươi không hiểu được." Hoàng Thiếu Thiên đắc ý nói, "Truyền thuyết kể cây xương bồ chỉ nở hoa vì tri kỷ, ta đi hái, đương nhiên là tặng người, vừa đầy ý nghĩa lại không mất tiền!"
"Sau cùng mới là trọng điểm nhỉ. . ." Thiếu niên thổ tào, bất ngờ bị nhét vào lòng đầy hoa xương bồ, cả trên đầu cũng cắm một cành, nhìn cực kỳ hài hước.
Hoàng Thiếu Thiên ha ha cười lớn, vỗ đầu hắn một cái: "Nói linh tinh gì đó! Ngươi chưa thấy qua, bọn hắn là vua chơi khăm! Đừng tưởng rằng một vài người có chút tiếng tăm trên giang đều là tiền bối, ngươi xem các chủ đó, mọi người đều nói hắn dễ tính, nhưng lần cuối ngươi ăn vụng bánh kim sa, chẳng phải hắn đã phạt ngươi đi quét phòng chứa củi?"
"Xin sư phụ nhớ ra, lần đó là sư phụ nửa đêm muốn ăn, gọi ta ra ngoài cùng đi?" Thiếu niên lắc đầu, cho cành hoa rơi xuống, vừa ngẩng lên, suýt nữa sợ đến rớt xuống dưới hồ, hô lạc cả giọng, "Các chủ!"
Hoàng Thiếu Thiên gương mặt đang thần thái phi dương lập tức cứng đờ, từng điểm từng điểm từ từ quay đầu lại, đối diện là ánh mắt cao thâm khó dò của Dụ Văn Châu.
"Thiếu Thiên, " giọng nói Dụ Văn Châu vô cùng nhẹ nhàng, như gió xuân tháng ba dịu mát, nhưng cơn gió này bất chợt thổi qua, dù đang giữa ngày hè, vẫn vô cớ làm người rét lạnh, "Xem ra lần cuối ta phạt sai người, oan ức Hãn Văn gánh tội thay ngươi, vậy tháng sau phòng chứa củi liền giao cho ngươi ..."
"Các chủ ta sai rồi!" Hoàng Thiếu Thiên lập tức hai tay bắt chéo hình chữ thập, liên thuyên nói, "Ta biết hộp bánh ngọt đó dành tặng Tiêu Thời Khâm! Nếu ta là ngươi, ta khẳng định sẽ không..."
"Không gì hả?" Đột nhiên có tiếng gió rít gấp bên tai, ba thanh phi đao sượt qua sát da đầu hắn. Tiêu Thời Khâm nắm chặt Thiểm Ảnh, như cười như không nhìn hắn, "Hoàng Thiếu Thiên ngươi được lắm! Bánh ngọt dành cho ta lại bị ngươi nuốt mất!"
Thôi rồi. Thôi rồi.
Hoàng Thiếu Thiên đuối lý, dứt khoát bỏ luôn giải thích, cũng không có lòng đáp chiêu, phi thân liền chạy, tuyệt đỉnh khinh công phát huy đến cực hạn, vút từ mái đình qua nhà thuỷ tạ, so với chim yến bay còn nhanh hơn, trong chớp mắt chỉ còn bóng ảnh xanh xanh thấp thoáng xa mờ.
Tiêu Thời Khâm biết rõ khinh công nội lực của mình không bằng hắn, lại đang ở Lam Vũ các, cả ưu thế về địa hình cũng thua thiệt —— nếu như ở Lôi Đình sơn trang, với trùng trùng cơ quan chờ hắn khởi động, hắn mới chiếm ưu thế, vì thế không có ý cất bước đuổi theo, chuyện bèn xem như xong, cùng Dụ Văn Châu dẫn Lô Hãn Văn quay trở về.
Lẽ ra là chờ Dụ Văn Châu đi tìm Hoàng Thiếu Thiên, chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu, tên kia hẳn sợ đến mức chạy luôn ra cửa, chẳng ai ngờ chuyện lại xảy ra như thế, Dụ Văn Châu giữa trời nắng nóng vẫn đứng bên ngoài, kiên nhẫn chờ một lúc lâu.
Hai người dẫn Lô Hãn Văn tay ôm bó lớn hoa xương bồ về tới phòng lớn, mọi người đều lấy làm lạ. Diệp Tu chen trước hỏi một câu: "Lam Vũ các của ngươi thu nữ đệ tử hồi nào vậy?"
Vương Kiệt Hi cũng đồng quan điểm: "Không giữ truyền thống cũ sao?"
Làm thần y, Trương Tân Kiệt lặng lẽ chờ hai người nói xong, mới chậm rãi nói: "Là nam hài."
Diệp Tu phun một ngụm trà, liền thấy tiểu đệ tử nhanh nhẹn đi đến, đem hoa phân phát cho bọn hắn, hắn thuận tay nhận lấy cài vào cây dù, định thần nhìn lại, đúng là một vị thiếu niên gọn gàng, chẳng qua vừa rồi bị hoa che khuất, mới khó nhận dạng, nhìn kỹ thấy rất có căn cơ, nhưng chưa thâm hậu, nhưng qua ngày tháng luyện tập, về sau tất nhiên có thể vùng vẫy một phen ở chốn giang hồ.
"Không tệ, Hoàng Thiếu Thiên lần này rất tinh mắt." Vương Kiệt Hi nhận xét trước nhất, trở về vẻ mặt một sư phó ôn hòa, hỏi, "Ngươi tên là gì?"
Thiếu niên chắp tay cúi đầu, nói: "Xin chào các vị tiền bối. Ta chính là môn hạ của Kiếm Thánh Lam Vũ, Lô Hãn Văn."
Lần này đến lượt Tiêu Thời Khâm phun trà: "Hoàng Thiếu hắn cũng thật là, không một chút khiêm tốn a."
Dụ Văn Châu khẽ cười một tiếng.
"Sao chứ, sự thật là vậy mà, ngươi không nhận ra à?" Giọng lanh lảnh truyền đến từ bên ngoài, Hoàng Thiếu Thiên không biết từ đâu xuất hiện, đường đường bước vào cửa, Băng Vũ đeo trên lưng, một thân áo lam, hình dáng anh tuấn, thật khiến người ta vừa thấy liền phải buột miệng mà khen tốt.
Nhưng Tiêu Thời Khâm chỉ cười lạnh, nói: "Ngươi bồi ta một hộp bánh kim sa, ta liền không ý kiến."
"Cái này. . ." Hoàng Thiếu Thiên lập tức xìu xuống, nhìn trái nhìn phải mà nói, "Các ngươi nhìn Hãn Văn đi? Thấy như thế nào? Thanh kiếm ta muốn đúc là dành cho hắn. Tiểu tử này ta và Văn Châu có duyên gặp gỡ ở Tây Vực, nhà hắn ở Trung Nguyên bị bọn mã tặc cướp bóc bắt về đấy. Các chủ đã bàn bạc với ta, sau này Lam Vũ các sẽ giao cho hắn. Muốn mượn ân tình của các ngươi, đúc cho hắn một binh khí tốt, rất bình thường đúng không? Cả tên kiếm ta cũng nghĩ kỹ rồi, gọi là Diễm Ảnh, thế nào?"
Miệng lưỡi của Hoàng Thiếu Thiên cũng như kiếm của hắn vậy, nổi tiếng khắp xa gần, cho dù mọi người ở đây kết bạn với hắn nhiều năm, với thói quen của hắn vẫn có chút ám ảnh, nhất thời không bắt được trọng điểm.
Một lát sau, Tiêu Thời Khâm mới làm rõ mạch suy nghĩ, nói: "Lam Vũ các để ngươi tự đặt tên cho binh khí."
Ai nấy đều cười.
Diệp Tu tiên phát chế nhân, nói: "Nói về tên của binh khí, hẳn là Thiên Cơ Tán nghe rất ý nghĩa, việc đáng làm thì phải làm."
Vương Kiệt Hi không chịu yếu thế, nói: "Ta thấy vẫn là Diệt Tuyệt Tinh Trần nghe rất êm tai."
Trương Tân Kiệt lắc đầu: "Vẫn là Nghịch Quang cao thâm hơn một bậc."
"Rõ ràng Băng Vũ của ta êm tai nhất!" Hoàng Thiếu Thiên ngắt lời mấy người đang định bắt đầu tranh chấp, giơ tay lên thật cao, cước bộ loang loáng một phát, liền đến bên cạnh Lô Hãn Văn, "Diễm Ảnh đệ nhị!" Không để mấy người còn lại kịp phản bác, hắn tiếp tục nói, "Hãn Văn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lực tay kinh người, thích hợp sử trọng kiếm, không tin các ngươi cứ so tay cùng hắn, ta đảm bảo không truyền tin các ngươi thua ra ngoài. Ai, Tiêu Thời Khâm, ngươi nếu thắng, ta mua cho ngươi bánh kim sa suốt một năm!"
"Ồ?" Tiêu Thời Khâm lập tức dao động, suy nghĩ một lúc, chợt bình tâm, mắng, "Thôi đi, rõ ràng ngươi muốn lãng chuyện, bày trò so lực, ngươi cứ bồi ta hộp kim sa kia trước rồi nói tiếp."
Hoàng Thiếu Thiên đảo mắt: "Kia. . . Diệp Tu? Lão nhân gia ngài là bắc đẩu võ lâm! Mau tới dạy bảo hậu bối một phen!"
"Già rồi già rồi, " Diệp Tu chắp tay, "Ngại cùng người trẻ tuổi động thủ."
"Còn có chuyện khiến ngươi ngại à?" Hoàng Thiếu Thiên nắm lấy cơ hội cười hắn một câu, lại tiếp "Không có thành ý." Xong quay qua khen tặng Vương Kiệt Hi, "Đến, các chủ Vi Thảo các, chuyên trồng thạch lựu mộc*."
Vương Kiệt Hi bát phong xuy bất động (**), vững vàng nói: "Giao đệ tử ngươi cho ta, ta đáp ứng."
"Cút!" Hoàng Thiếu Thiên mới dùng có một chữ tiễn hắn, còn nửa câu sau chưa kịp tiếp, liền bị Diệp Tu cướp lời: "Ngươi khỏi hỏi Tân Kiệt, tỷ võ với thần y, ngươi nghe không thấy buồn cười sao."
Lời vừa dứt, Dụ Văn Châu nhạy bén đã sớm lùi tới cửa, phong độ phiên phiên cáo từ nói: "Ta đi lấy ít hoa quả."
Hoàng Thiếu Thiên giơ chân: "Các ngươi một người lên đi chứ! Rốt cục có đáp ứng hay không!"
Mấy người ai uống trà cứ uống trà, ai ngắm cảnh cứ ngắm cảnh, lại là Diệp Tu chủ động đề nghị: "Hai người các ngươi trực tiếp so một trận là được rồi."
"Cái này được!" Mọi người dồn dập vỗ tay.
Hoàng Thiếu Thiên không làm thế nào được đành chính mình chịu trận, há miệng mắc quai (***) mà, nhưng hắn cũng không mấy để ý việc mình bị bắt chẹt, dứt khoát đáp ứng, thuận tay tuốt lá một nhánh xương bồ làm kiếm, hướng về Lô Hãn Văn ra chiêu.
Lô Hãn Văn rút trọng kiếm trên lưng, đối diện cành xương bồ nhu nhược mềm mại càng phát sinh tiếng vút của thanh kim thiết.
Đừng nhìn thanh kiếm mà xem thường, so với những thanh kiếm khác nó nặng hơn rất nhiều, ấy vậy mà thiếu niên vung tay linh xảo đến cực điểm, ra chiêu kín kẽ đến gió thổi không lọt, rất có phong độ của Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên, không thẹn với danh xưng của sư phụ.
"Công phu không tệ." Trương Tân Kiệt bình phẩm.
Lời còn chưa dứt, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên biến chiêu, cong ngón tay búng cành xương bồ, vun vút mấy lần điểm trúng vào cùng một điểm ở mặt bên của thanh trọng kiếm, một lần lại một lần, đến lần cuối cùng, vài người quan chiến thầm căng thẳng, lại thấy trọng kiếm Lô Hãn Văn bị ép đến gần sát mặt hắn, mãnh nhiên bật ngược trở ra, lộn một vòng trong không trung, rơi xuống kèm một tiếng "Ầm" thật lớn, gạch nơi chỗ kiếm rơi vỡ vụn.
Diệp Tu không cầm lòng được khen một tiếng: "Tốt!"
Vương Kiệt Hi cũng không keo kiệt vỗ tay tán thưởng.
"Thế nào?" Hoàng Thiếu Thiên nhướng mắt, lắc lắc cổ tay, cành xương bồ mới đó hùng dũng lực đạo, giờ khắc này hóa thành bột mịn, mùi thơm ngập tràn không khí, "Đây là đệ tử ta chân truyền, tuyệt đối sẽ không tệ!"
Tiêu Thời Khâm chẳng phán đúng sai, nhìn một lớn một nhỏ tâm ý tương thông, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng bấm bấm đốt tay, rồi giơ lên một ngón: "Bánh kim sa cho một năm, ít nhất là hai trăm hộp."
Hoàng Thiếu Thiên nghe nửa câu đầu vẫn cảm thấy ổn, nửa câu sau liền không nhịn được nhảy dựng lên: "Cái đạch! Hai trăm hộp! Tiêu Thời Khâm ngươi ..."
"Ta làm sao?" Tiêu Thời Khâm hỏi lại.
"Không, không có sao." Hoàng Thiếu Thiên nhớ ra mình hiện tại đang cầu cạnh hắn, chỉ đành nuốt lời vào bụng, nhe răng trợn mắt giả vờ vạn sự thái bình, "Ngươi quá lợi hại! Kiếm của Tiểu Lô xin nhờ các ngươi rồi!"
Tiêu Thời Khâm cười ra tiếng, chắp tay hành lễ: "Tự nhiên phục mệnh."
So với nhiều người trên chốn giang hồ, cả đời Hoàng Thiếu Thiên trôi qua êm đềm bình lặng, thỉnh thoảng cũng có xoay vần, nhưng không tính là thăng trầm, nhưng nếu nói hắn trời sinh may mắn, thì cũng chưa chắc.
Năm xưa lúc xuất đạo, Hoàng Thiếu Thiên hành tẩu khắp nơi, nam dạo Vân Việt, bắc đến Thần Hoa, đông du Tô Đường, tây đi Đại Mạc, một thanh trường kiếm linh hoạt, một thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, giặt núi đạo tặc lớp lớp ngã xuống, sơn trại tầng tầng bị phá tan, mang lại ánh thái dương cho vô số nạn dân.
Đợt Hồng Y giáo tái xuất giang hồ, mấy đại môn phái đem người truy sát Trương Vân Giác. Không thể không kể đến công trạng của Hoàng Thiếu Thiên, bao nhiêu lần cứu đồng bào lâm cảnh nguy nan. Nếu không có thanh Băng Vũ từ trên trời giáng xuống, kiếm định thiên hạ, không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể tiêu diệt Hồng Y, mới có thể cứu thoát bao nhiêu người khỏi cảnh gia đình ly tán, cửa nát nhà tan.
Sau đó Vân La lập ý ám sát Dụ Văn Châu, gây hoang mang Lam Vũ các, liên lụy cả vùng Vân Việt. Hoàng Thiếu Thiên một người một kiếm, dò từng tấc đất nơi hắn sinh sống, truy cho được từng thích khách Vân La, nhất nhất vung kiếm trừng trị, trục xuất bọn chúng ra khỏi Trung Nguyên, mang lại bình yên.
Nhiều năm sau đó, triều đình phong ba bão tố, Tề vương mưu phản, Gia Thế cũng góp phần. Hoàng Thiếu Thiên nhận được thư, xung phong đến giúp Diệp Tu, xông cấm địa, đoạt mật tin, vì bằng hữu hỗ trợ, vì quốc gia ra sức, từ Tô Đường đi thẳng đến kinh thành, trừ diệt vô số sát thủ mật thám, tránh cho Diệp Tu cảnh lưỡng đầu thọ địch.
Bẵng đi mấy năm, bọn Vân La vẫn nuôi dã tâm, bắt cóc Tiêu Thời Khâm. Hoàng Thiếu Thiên lớn mật đột nhập lãnh thổ dị quốc, đánh bại nhiều cao thủ Vân La, xông vào vương cung chính điện dưới làn mưa tên không màng nguy hiểm, xả thân cứu người.
Lại nói, Cửu Châu hỗn loại, giặt phương bắc xâm lấn, Thần Hoa ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng Thiếu Thiên để lại một phong thư, hắn đi ám sát tướng soái, dù không thành công, cũng nguyện nuôi chí anh hùng, cuối cùng được bằng hữu giang hồ yểm trợ, đánh giết vào tận trong trướng, một kiếm xuyên tim, không thể không rút quân về.
Sau lần đó, giang hồ yên hưởng thái bình, không nảy sinh đại kiếp nạn đại nạn, nhưng những gì Hoàng Thiếu Thiên ra sức, vì quốc gia vào sinh ra tử, sẽ không bị lãng quên.
Hoàng Thiếu Thiên bấy nhiêu năm, chưa bao giờ thỉnh cầu bọn hắn cái gì, chỉ là một thanh kiếm, huống chi còn là vì đồ đệ của hắn, làm tri kỷ bằng hữu, tự nhiên tận lực mà làm, vừa rồi từ chối, bất quá chỉ đùa hắn mà thôi.
Mấy người ai đi đường nấy, cố gắng càng nhanh càng tốt trở về môn phái, lấy vật liệu đúc kiếm cần thiết mang đến Lam Vũ các, giao cho Hoàng Thiếu Thiên cùng Tiêu Thời Khâm đầy đủ những gì bọn hắn cần, để dựng lò rèn kiếm. Ngày Diễm Ảnh đúc thành, liệt hỏa bỗng nhiên tỏa rạng, tựa như ngày trước khi hoàn thành Băng Vũ, lam quang như rồng chuyển mình, một lát sau lửa dịu khói tan, để lại một kiếm toàn thân đỏ rực nằm trong bể vô căn thủy.
Lô Hãn Văn đưa tay chạm vào thanh kiếm, lập tức cảm thấy ngón tay nóng bỏng, như có lửa thiêu đốt, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng lấy kiếm ra. Ánh lửa đỏ dần tắt, có một tiếng trầm trầm phát ra tựa tiếng rồng gầm.
"Thế nào? Hai vị mãn ý?" Tiêu Thời Khâm bẻ xuống ống tay áo vốn đang xoắn cao, cất bước bước tới, lòng bàn tay nhẹ chụp mũi kiếm, sau đó dùng lực ấn vào, làn da rách ra, lấy máu nhỏ dọc thân kiếm, "Thần binh ra khỏi vỏ, là sẽ uống máu người, lúc binh khí vừa ra khỏi lò cho uống máu tươi, thì binh khí càng có linh tính, trong tay chủ nhân càng hòa hợp tâm ý."
Hoàng Thiếu Thiên ngắm nhìn hắn, nói: "Ngươi băng bó trước đi, đừng nói nhảm, ngươi nói gì với ta về món đồ này cũng vô dụng, ta có kiếm của mình đủ rồi, không thèm tranh đoạt binh khí với ngươi."
Trương Tân Kiệt lập tức lấy vải trắng sạch và bột thuốc đưa tới.
Tiêu Thời Khâm khẽ cười một tiếng, tiếp nhận, nhanh chóng băng bó một phen, ngồi xổm người xuống, hỏi Lô Hãn Văn: "Về sau, ngươi có tính toán gì không? Tỷ như nói ta nghe dùng thanh kiếm này làm gì?"
"Ừm. . ." Lô Hãn Văn quay đầu nhìn lại, tỉ mỉ nghĩ rất lâu mới trả lời, "Muốn làm những việc giống như sư phụ người đã làm!"
"Chỉ vậy thôi sao?" Vương Kiệt Hi nhíu mày.
"Cái gì gọi là chỉ vậy thôi sao? Vương Kiệt Hi ngươi có biết nói chuyện hay không?" Hoàng Thiếu Thiên lập tức trừng mắt, "Giống ta còn chưa đủ sao? Rõ ràng ta phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, võ nghệ cao thâm, thiên hạ vô địch. . ."
"Chờ đã, thiên hạ vô địch ngươi hỏi qua ta chưa?" Diệp Tu dùng mũi ô chỉ mặt mình, "Cũng thật là, nói khoác không biết ngượng a!"
"Không biết ngượng là ngươi hiểu chưa?" Hoàng Thiếu Thiên phản bác.
"Chính là. . ." Lô Hãn Văn lại ngẫm nghĩ, giơ tay lên, ăn nói rõ ràng, từng chữ từng câu nói ra, "Muốn so với sư phụ còn lợi hại hơn!"
Trong lò luyện kiếm lập tức yên tĩnh, mấy người đối mặt nhìn nhau, thần tình xúc động.
Dụ Văn Châu là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc, vỗ vỗ tay, cúi người xoa đầu Lô Hãn Văn, nói: "Rất tốt, ta cùng Thiếu Thiên đều đợi ngày đó tới."
Tiêu Thời Khâm cũng nói: "Ta cũng sẽ chờ ngày Diễm Ảnh lưu danh "bách binh phổ"."
"Ai, trên giang hồ thật sự là đời đời đều có người tài!" Diệp Tu thở dài nói, "Chư vị, chúng ta đã có người nối nghiệp."
Vương Kiệt Hi gật đầu, sờ sờ Diệt Tuyệt Tinh Trần đeo bên hông, Trương Tân Kiệt cũng vuốt ve Nghịch Quang giấu trong tay áo.
"Băng Vũ của sư phụ đâu?" Lô Hãn Văn lại hỏi.
Hoàng Thiếu Thiên vung vung tay: "Ngươi lo lắng cái này làm gì? Kiếm luôn tồn tại, sau này sẽ có người cầm lấy, tiếp tục sứ mạng của nó." Hắn thoáng dừng, rồi thêm, "Lại nói, ngươi cẩn thận luyện kiếm tu tâm, dù sao hiện tại Băng Vũ vẫn trong tay sư phụ, chờ ngươi sau này một ngày kia có thể đánh bại ta, thiên hạ võ học bao la bát ngát, nói không chừng một ngày ngươi ngộ ra lại muốn dùng kiếm nhẹ. Tóm lại, chuyện sau này, sau này hãy nói đi."
"Nói hay lắm." Tiêu Thời Khâm phụ họa, "Thiên hạ binh khí, chủng loại đa dạng, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm." Hắn ngẩng mặt mày lên, bình giảng, "Binh khí ban đầu chỉ vì giết người mà được tạo ra, 'Giết người đáng chết' đạo lý này nói ra đơn giản, nhưng con đường này muốn đi thật khó vạn phần. Qua nhiều năm như vậy, có thể lời nói việc làm đi đôi và đi xa nhất, chỉ có một người là ngươi."
Hoàng Thiếu Thiên tán đồng: "Đó là đương nhiên, nhìn một chút xem ta là ai."
Dụ Văn Châu bật cười lắc đầu, vỗ vỗ vai Lô Hãn Văn, "Hôm nay trì hoãn lâu đến vậy, nên đi luyện kiếm."
"Phải!" Lô Hãn Văn lớn tiếng đáp ứng, sau đó mang Diễm Ảnh chạy ra cửa.
"Chờ sư phụ ngươi với!" Hoàng Thiếu Thiên bước theo xông ra ngoài, tới cửa quay người lại, bái một cái, rồi không chờ mấy người này đáp lễ, liền biến mất ở cuối tầm nhìn.
"Tên này," Vương Kiệt Hi không nhịn được, cười một tiếng, bình luận, "Luôn như vậy."
Mọi người rất tán thành, cùng nhìn nhau gật đầu.
Rõ ràng tật xấu này bọn hắn ai cũng có —— được người giúp thì xem trọng tựa Thái sơn, ghi khắc trong lòng, mà việc mình giúp người coi như nhẹ tựa lông hồng, thoáng chốc liền quên.
Đại khái vậy mới có cái gọi là "Vô thượng chi đạo".
Lợi khí giết người, lấy giết chóc ngăn giết chóc, dùng tâm minh, ý trực, làm lời chứng.
________________________________________________________________________________
(*): thạch lựu mộc
Thạch lựu mộc là một trong "hoa trung thập nhị hữu", ý chỉ người có căn cơ vững chắc, về sau nhất định tiền đồ rất tốt.
(**): Bát phong xuy bất động
"Bát phong xuy bất động" là một câu ý chỉ cảnh giới đạt được ở người tu hành, không bị mê hoặc bởi "tám ngọn gió đời", gồm:
1-Lợi (lợi lộc),
2-Suy (hao tổn),
3-Hủy (chê bai chỉ trích),
4-Dự (gián tiếp khen ngợi người),
5-Xưng (trực tiếp ca tụng người),
6-Cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người),
7-Khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não),
8-Lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan).
Đề nghị giữ nguyên văn hán việt, có thể thêm chú thích ở phần cuối hay không thì tùy, người đọc nếu thắc mắc có thể dễ dàng copy nguyên câu để gg tự tìm hiểu.
(***): Há miệng mắc quai
Nguyên văn "Lỡ leo lưng cọp một lời khó từ", dịch thành há miệng mắc quai cho dễ liên tưởng văn cảnh.
Cả phần truyện này dìm hàng Dụ Văn Châu quá, mình đọc mà cứ muốn xoắn tay áo lên viết thêm một đoạn. Tỷ như cảnh HTT và LHV đấu kiếm, lúc sau kiếm rơi làm vỡ gạch, DVC có thể cầm cành xương bồ múa vài chiêu thật chậm cho LHV xem, vẫn là những chiêu thức ấy thôi nhưng cách ra chiêu tuỳ ý, không theo thứ tự, kết hợp một cách ngẫu nhiên nhưng nếu dòm kỹ sẽ khắc từng chiêu của HHT. LHV nhờ đó lại ngộ ra thêm vài phần kiếm ý, cao hứng đến mức nhặt kiếm lên múa lại, xuất kỳ bất ý, nhanh đến bất ngờ, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, ...
Đại khái như thế, để các bậc "tâm bẩn" xung quanh phải tâm phục khẩu phục, hiểu được Nguỵ Sâm tinh mắt đến mức nào mới giao trọn Lam Vũ các cho hắn quản. Hắn là kiểu người không ra khỏi trướng, nhưng có thể quyết định chuyện thành bại cách xa ngàn dặm.
Hi hi hi, vẫn đang đắm chìm nên viết nhảm. Chúc HTT sinh thần khoái lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top