Dụ Văn Châu & Hoàng Thiếu Thiên & Lư Hãn Văn - Năm ấy 14 tuổi

https://www.toanchuccaothu.com/index.php?threads/8374/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuổi tác là tương đối, chủ yếu theo mốc Lư Hãn Văn 14 tuổi debut tuyển thủ trẻ nhất là chính, còn lại đều đại khái.

Năm ấy 14 tuổi, hắn chơi thử nhiều nghề, hiểu sâu biết rộng, song tốc độ tay không như ý, chẳng chút tiếng tăm, vô danh tiểu tốt.

Năm ấy 14 tuổi, cậu to gan lẻn vào doanh địch như một tên cướp vặt khôn lanh, ý đồ nẫng tay trên con boss từ đoàn tinh anh hàng đầu.

Tám kỵ sĩ chém còn bảy, Lam Khê Các lập tức huỷ tiết tấu.
Quẫy nhiễu cả một quân đoàn, vẫn ẩn núp như tàng hình.
Chực chờ quanh chiến trường, tính toán ăn last hit, lời rác rưởi quấy phá...
Từng nhát kiếm cạy mở một sơ hở, đến Nguỵ Sâm còn phải cam bái hạ phong cái mũi cơ hội cực thính của cậu.

Năm ấy 14 tuổi, em hăm hở xông vào cuộc loạn chiến để trợ giúp công hội nhà mình. Mỗi lần nhập cuộc là một lần thu hút tất cả mọi ánh nhìn, bởi kỹ thuật của em, càng bởi năng nổ của em.

Tay không so đấu với đối thủ nặng ký nhất nhà địch thủ cạnh tranh chức Kiếm Thánh tương lai gần 30 phút.
Tất cả các đại thần chứng kiến đều đồng lòng công nhận "thằng nhóc này sẽ làm tất cả mọi người lớn kinh ngạc."

"Đó là chiến thuật."
"Ông chờ đó, tui với Lam Khê Các mấy người chưa xong đâu!"
"Ngộ về páo chù!!"

Làm sao mà xong cho được? Chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

Mùa hè năm 14 tuổi, kiêu dương còn hơn nắng, thiếu niên lỗ mãng lại giỏi giang, không biết e sợ điều gì.


Năm ấy 15 tuổi, hắn nằm gai nếm mật, đánh bại đội trưởng Lam Vũ, ba ván thành danh.

Năm ấy 15 tuổi, cậu đứng giữa khán đài mắng to lão quỷ. Tràng cười chan nước mắt, cậu khóc át tiếng cười.

Năm ấy 15 tuổi, em gạt lệ nghẹn ngào nức nở giữa một rừng báo chí, sai lầm chí mạng ở Vòng chung kết, lại chẳng ai cười.

"Cám ơn tiền bối chỉ dạy."
"Lão quỷ phế vật, có mỗi Diệp Thu thôi cũng đánh không lại! Ông bị ngu hả?"
"Lần tới em nhất định sẽ mạnh hơn!"

Nụ cười thiếu niên nào có khó kiếm. Giọt lệ nam nhi nào có dễ rơi.


Năm ấy 16 tuổi, Kiếm còn chưa bén, Lời Nguyền chưa thành, bất đắc dĩ thất hứa với Ma Thuật Sư trẻ tuổi từng bàn luận trên khán đài, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn ta nhất chiến phong thần, nhất chiến diệt thần.

Năm ấy 16 tuổi, em chết dưới kiếm của Lưu Tiểu Biệt trong All-Stars, cũng thua dưới chổi Cao Anh Kiệt truyền nhân của Vương Kiệt Hi ở vòng bảng.

"Chào cậu, Dụ Văn Châu, Lam Vũ."
"Mùa giải tiếp theo, ông sẽ biết."
"Lưu Tiểu Biệt tiền bối của chiến đội Vi Thảo, lên quyết đấu một trận đi!"

Năm xưa 18 tuổi, tổ hợp Kiếm và Lời Nguyền vừa ra mắt đã rạng danh nhất thế hệ hoàng kim.

Năm tới 18 tuổi, danh hào Kiếm Thánh chờ em trấn giữ, quán quân và đầu địch chờ em hái xuống.

Thiếu niên Lam Vũ, không phải thần đồng, thì là thiên tài. Vi Thảo thì làm sao, đọ tuổi trẻ tài cao, Lam Vũ sao vắng mặt?


Kiếm và Lời Nguyền thuở còn non dại, cả Lam Vũ đều nhường lối chừa ngai. Hai người thầy trong tối ngoài sáng tạo điều kiện và không gian cho hai át chủ bài đôi phát triển thích hợp. Vật liệu, vũ khí, tài khoản, kỳ vọng, kiên nhẫn, và tình yêu, tập trung trên người hai cậu trai ấy.

Chủ nhân Diễm Ảnh, cả chiến đội và công hội từ trên xuống dưới đều bảo bọc em. Lam Hà bất chấp loạn chiến vượt qua mưa bom bão đạn đến viện trợ em, hai người anh lớn đánh lạc hướng dư luận trong họp báo, giao cho đôi vai chưa nảy nở hết của em trách nhiệm nặng nề, đồng thời cũng là tin yêu thắm thiết.

"Cho nên tôi cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."
"Cho tui thêm thời gian một năm."
"Hả? Tiền bối nói vậy, tức là chiến thuật của chúng ta có vấn đề sao?"

Những gì tốt đẹp nhất trên đời đều dành trọn cho những thiếu niên Lam Vũ. Và trên người bọn họ cũng tập hợp những điều tốt đẹp nhất của Lam Vũ.

Dù là năm tháng nào thời đại nào cũng thế, dưới cây to bóng cả đội trưởng và đội phó chở che, các mầm non nhanh chóng vươn mình, tuyệt đối sẽ khiến thế giới mở to mắt nhìn.


Năm xưa chủ nhân đời đầu của Sách Khắc Tát Nhĩ rời đi, chủ nhân đời sau đến thế chỗ vào. Năm nọ thanh trọng kiếm cũ bỏ đội đi, thanh trọng kiếm mới lại thay vào.

Lam Vũ truyền thừa, một năm lại một năm, mười năm lại mười năm.

Hè này, hè tới, hè tới nữa, đều sẽ có thiếu niên Lam Vũ lần tìm đến nơi chiến trường này, rẽ lối đám đông bước ra, đỉnh bạt giữa biển người, nhất chiến thành danh.

Trải qua bao thành bại, nụ cười và nước mắt, họ vẫn xin khoác giáp bào ra trận, như cơn mưa rào giữa mùa nắng hạn. Mai này dù lột xác thân thiếu niên, vẫn ôm giữ chí thuở thiếu thời.

Năm ấy 14 tuổi, Vinh Quang bắt đầu, Lam Vũ về sau, chưa từng vắng bóng thiếu niên đại tài, kề gươm cổ địch mười năm về sau, cứ thế lưu lại hậu thế truyền kỳ.

Năm xưa trên khán đài, cậu đội trưởng còn chưa là đội trưởng từng vẩn vơ cách duy nhất để đánh bại Diệp Thu là bỏ thuốc, đáng tiếc "biết thôi chứ chẳng thể làm".

Năm xưa PK trong game, em nhiễm thói xấu từ Diệp Tu, cất tiếng nói non choẹt còn chưa vỡ giọng của mình, "đoàn chiến mà, ai bảo mấy người chơi solo?" khi trị liệu lén hồi máu cho mình đánh thắng Lưu Tiểu Biệt.

.

Còn một đoạn muốn thêm vào về mặt trẻ trâu tinh nghịch ngây ngô của 3 người hồi nhỏ nữa, nhưng đọc đi đọc lại Đỉnh Vinh Quang vẫn không kiếm ra 1 ví dụ của Hoàng. Đúng vậy, Dụ có Lư có, Hoàng - cái tên chơi lầy có tiếng của Liên minh - không có. Ít nhất tui không vừa lòng cái nào đủ nổi bật để đè lên được hình tượng nhoi sẵn có của Hoàng. Lời rác rưởi quá bình thường, "lão quỷ" quá thân thương, "ngồi đuôi xe/vé vớt" không dễ thương, những màn đối đáp trên khán đài miễn cưỡng tạm được nhưng không đủ đô. Tất cả đều không phải nghịch ngợm ngây thơ của thiếu niên, hoặc là chưa đủ nghịch, hoặc là không đủ trong sáng. Không lẽ Hoàng hồi nhỏ còn là tre mọc thẳng còn hơn Dụ và Lư à, hoặc là nên nói mọc thế nào mà người cứ như mãi chưa lớn?

Chợt nhận ra mình đăng ngày Cá tháng Tư theo giờ Việt than rằng không kiếm ra ví dụ Hoàng Thiếu Thiên nghịch phá =))))

Viết bài cho kiếm khách nhà Vi Thảo nhưng ngứa miệng về kiếm khách đội nhà, có điều không dám hô hào lớn tiếng ở nhà hàng xóm sợ bị đập hội đồng. Tạm treo ké ở đây, nếu sau này nặn ra bài về Hoàng Thiếu Thiên - Lư Hãn Văn thì sẽ bứng đi chỗ khác quy hoạch lại:

Lưu Tiểu Biệt lăm le giành Kiếm Thánh cái kiếm, đã hỏi qua Băng Vũ chưa? Ok hỏi qua rồi thì hỏi tiếp Diễm Ảnh chưa? Vài năm nữa chưa biết thiên hạ thuộc về tay ai đâu, Băng Vũ chưa chắc đã già, Diễm Ảnh chắc chắn còn trẻ. Huống hồ đại kiếm rời đi có tiểu kiếm chống trời, chưa kể tiểu kiếm còn là trọng kiếm bự tổ chảng chứ nào còn nhỏ dại nữa. Vi Thảo xách chổi ra chuồng gà xưng bá không ai giành nổi, chứ xách kiếm mà đòi chơi lại Lam Vũ á? Bên tụi tui toàn hạng nhóc con mới 14, 15 tuổi đã vác kiếm vào game phá gà bay chó chạy, tiếng lành (?) đồn xa nhà nhà đều biết rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top