[Dụ Hoàng] Thời đại dữ liệu lớn
Tác giả: Thanh Sơn Vi Tuyết
Thể loại: Hướng nguyên, hài
Edit: Katakara
Tình trạng: Hoàn
https://www.toanchuccaothu.com/index.php?threads/5337/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hôm nay Weibo cho tui xem quảng cáo 'Làm sao cứu vãn mối quan hệ'." Hoàng Thiếu Thiên nói.
"Cho nên?" Trịnh Hiên gắp sủi cảo tôm, "Cậu không phải còn đang độc thân à?"
"Vấn đề là ở đó." Hoàng Thiếu Thiên đặt đũa xuống, "Quảng cáo ngày hôm qua là 'Đừng hát chia tay vui vẻ - 10 cách khiến người yêu nín khóc mỉm cười'. Hôm trước là 'Đương nhiên phải để cô ấy tha thứ bạn: Những món quà biểu đạt thành ý'... Nhìn sao cũng thấy không đúng nha?"
"Quảng cáo của Weibo không phải lúc nào cũng tùm lum à." Vu Phong thuận miệng nói, "Hôm qua còn quảng cáo tập thơ cho tôi nè."
"Nhưng đó giờ nó đâu có quảng cáo cách chia tay làm lành cái gì." Hoàng Thiếu Thiên vẫn bận tâm, "Vốn đều là mấy thứ như bán quần áo, bán thuốc ngủ, bán trà sữa. Bây giờ tự nhiên thay đổi phong cách, chẳng lẽ không có lý do?"
"Có lẽ liên quan đến lịch sử tìm kiếm và bài đăng trên Weibo đi." Có người ở bên cạnh nói.
Dụ Văn Châu ngồi xuống chỗ trống còn lại cạnh bàn. Anh vừa xoa tay vừa nói: "Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng nghe nói rất nhiều quảng cáo online là dựa theo hoạt động online của người dùng."
"Vậy là website cho rằng Hoàng Thiếu có bạn gái, còn đang ầm ĩ muốn chia tay?" Trịnh Hiên cười xấu xa, "Hoàng Thiếu, cậu chắc chắn không có lén quen bạn gái mà không nói cho bọn tôi biết đó chứ?"
"Đương nhiên là không." Hoàng Thiếu Thiên vẫn bình tĩnh, "Nghỉ hè tui đều ở chung với đội trưởng nhà mình, cậu hỏi anh ta đi."
"Thật không có, tôi có thể làm chứng." Dụ Văn Châu cười nói.
"Vậy tại sao nhỉ?" Trịnh Hiên cũng bắt đầu tò mò, "Cho tôi xem bình thường cậu hay đăng cái gì."
Hắn mở điện thoại, kéo xuống để coi ngược dòng thời gian một hồi lâu: "Sao tôi chỉ thấy cậu toàn đăng hình ăn uống chơi bời và đánh Vinh Quang..."
"Aizzz, không còn cách nào khác." Hoàng Thiếu Thiên nói, "Văn Châu nói ăn mỳ gói hoài không tốt."
"Hóa ra cậu ở chung với đội trưởng cả mùa hè rất thoải mái nha?" Trịnh Hiên liếc mắt.
Vu Phong nhìn bài post một tuần trước.
Hoàng Thiếu Thiên V: Dưa hấu siêu ngọt! Sao hôm nay lại ăn dưa hấu đâu, chính là vì trên đường từ sân vận động về, bọn tui gặp một con mèo bò sữa, lúc chụp hình thì con mèo chạy mất, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện trước mặt có một sạp trái cây, @ Dụ Văn Châu nói anh ta rất giỏi chọn dưa hấu, vậy là tui mới cá với anh ta là ai chọn được trái ngọt hơn thì... (Nhấn để xem tiếp)
[Dụ Văn Châu cắt dưa.jpg]
"Mặc dù ăn rất nhiều, nhưng hoàn toàn không lên ký." Hoàng Thiếu Thiên nghiêm mặt.
"Cho nên anh bắt cậu ta tập thể dục?" Trịnh Hiên đồng tình mà nói.
Dụ Văn Châu: "Không hẳn, có ra ngoài đi dạo. Mà người Thiếu Thiên cũng không dễ lên ký."
Vu Phong nhìn bài post 10 ngày trước.
Hoàng Thiếu Thiên V: @ Dụ Văn Châu nói muốn tới bờ biển phơi nắng, có vài người quả thật là không phơi nắng được, bơi mới 10 phút đã nằm nghỉ dưới dù! Đánh bóng chuyền bãi biển với mấy bạn nhỏ, hình chụp nhỏ quá không đăng được, mấy bạn nhỏ bây giờ thật tràn trề năng lượng, giống như được uống Red Bull, bây giờ bọn tui đã về khách sạn, bắt đầu chơi game... (Nhấn để xem tiếp)
[Dụ Văn Châu nằm dưới dù.jpg]
"Anh nói vậy là không có căn cứ khoa học." Hoàng Thiếu Thiên xoa bóp cánh tay, "Tui có tập thể dục thường xuyên."
"Chỉ là không dậy nổi để chạy bộ buổi sáng." Dụ Văn Châu vạch mặt hắn.
"Việc này, không ai dậy nổi đi?" Trịnh Hiên đồng cảm, "Hiếm khi được nghỉ, đương nhiên muốn ngủ thẳng tự nhiên tỉnh!"
"Anh ta sáng sớm là tự nhiên tỉnh." Hoàng Thiếu Thiên chỉ vào Dụ Văn Châu, "Có thể nói hoàn toàn không phải người."
Vu Phong nhìn bài post hai tuần trước.
Hoàng Thiếu Thiên V: Ngủ dậy là có cơm ăn! Hôm nay tính đi chợ sáng cách rất xa, ai ngờ tỉnh dậy đã 9 giờ, @ Dụ Văn Châu anh minh thần võ một mình cày phó bản xong còn đem theo chiến lợi phẩm về, cảm động không cảm động không, kinh hỉ không kinh hỉ không, còn nói gì nữa! Suýt nữa quên chụp hình, tui muốn cho nhà này 5 sao, trước mặt là đồ ăn sáng... (Nhấn để xem tiếp)
[Đồ ăn sáng trên bàn và Dụ Văn Châu ngồi phía đối diện.jpg]
"Tôi cũng không phải luôn dậy sớm, thói quen sinh hoạt tập thể thôi." Dụ Văn Châu buông tay.
Trịnh Hiên: "Mặc dù không ai quy định đội trưởng phải thức dậy sớm nhất, nhưng mỗi sáng khi tôi đến nhà ăn, anh không phải sắp ăn xong thì là đã rời khỏi..."
"Anh ta ngủ cũng sớm." Hoàng Thiếu Thiên nói, "Không chỉ ngày thường ngủ sớm, ngày nghỉ cũng ngủ sớm, ba tui còn không sinh hoạt lành mạnh như anh ta."
"Aizzz, vậy ra cậu vẫn luôn ở nhà đội trưởng à?" Trịnh Hiên cuối cùng nhận ra chuyện này.
"Không phải vẫn luôn, nhưng là phần lớn thời gian đi." Hoàng Thiếu Thiên nói, "Người nhà tui đều đi du lịch, tui không muốn vất vả đi với họ, nên ăn nhờ ở đậu chỗ Văn Châu."
"Tôi ở một mình, mới chuyển nhà, Thiếu Thiên đến giúp đỡ." Dụ Văn Châu cười nói, "Hiện tại dọn dẹp gần như đã xong, mọi người có thể tới chơi bất cứ lúc nào."
"Được!" Trịnh Hiên ngẫm nghĩ, "Quà tân gia là cái nồi được không?"
Vu Phong nhìn bài post ngày đầu kỳ nghỉ.
Hoàng Thiếu Thiên V: Đến chỗ @ Dụ Văn Châu! Trăm công ngàn việc, à không được chê bai thành ngữ tui, nhìn thấy con cá voi này ở sân bay liền không nhịn được mà mua, màu sắc rất Lam Vũ đúng không, rất mùa hè, rất cái này cái nọ, tóm lại là rất cần sưu tầm, vì hình ảnh của đội trưởng nên thôi không chụp hình, trước chụp chung với con cá nhà bọn tui, ban đêm sẽ đi... (Nhấn để xem tiếp)
[Dụ Văn Châu ôm gối hình cá voi.jpg]
"Ha ha ha ha nồi được đó!" Hoàng Thiếu Thiên dùng cánh tay đẩy đẩy Dụ Văn Châu, "Lần trước anh còn nói muốn mua một bộ dao mới phải không?"
"Tôi đã mua online rồi." Dụ Văn Châu nói.
"Nhưng anh ta căn bản là không nấu cơm, dao là để bày biện thôi, quan trọng nhất là lỡ như cắt trúng tay là chết." Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, "Kết quả là kỹ năng gọi đồ ăn và bản đồ món ngon phụ cận của bọn tui tăng cao, nếu không phải kỳ nghỉ quá ngắn tui cảm thấy bọn tui còn có thể làm Weibo chủ đề ẩm thực."
"Các cậu cũng gần như là Weibo chủ đề ẩm thực rồi!" Trịnh Hiên trào phúng, "Luôn thấy các cậu đăng ảnh đồ ăn, nửa đêm dạo một vòng quả thật là muốn chết."
"Điều này không đúng lắm." Dụ Văn Châu nói, "Cơ bản chỉ có Thiếu Thiên đăng bài."
Trịnh Hiên: "Nhưng lần nào cậu ta cũng @ anh nha."
"Chỉ có hai người bọn tui ăn cơm đương nhiên phải @ anh ta." Hoàng Thiếu Thiên chỉ vào bàn ăn, "Ở nhà ăn tui sẽ không chụp hình rồi @ tất cả những người ngồi chung..."
Vu Phong nhìn bài post lúc Hoàng Thiếu Thiên mới quay về đội.
Hoàng Thiếu Thiên V: Trở về rồi!
[Nhà ăn trống rỗng.jpg]
"Tôi cảm thấy chuyện quảng cáo có thể là vầy."
Vu Phong nói một nửa liền ngừng. Ba người còn lại trong bàn cùng nhìn hắn, từ vẻ mặt hoang mang của Hoàng Thiếu Thiên, hắn cảm thấy người này có lẽ đã quên chủ đề mới nãy.
"A! Quảng cáo à." Hoàng Thiếu Thiên hiểu ra, "Đúng rồi, lúc trước có phải cậu nhận được quảng cáo tập thơ?"
Vu Phong: "..."
Hoàng Thiếu Thiên: "...?"
Vu Phong: "Không có việc gì, cơm nấu hôm nay không tệ."
--------------------------------
Lúc ăn tối, Hoàng Thiếu Thiên nói: "Tui phát hiện gần đây Weibo cũng hay đề cử mấy thứ khó hiểu cho tui."
"Ví dụ?" Vu Phong hỏi.
"Cậu xem." Hoàng Thiếu Thiên mở màn hình điện thoại, đọc từ chỗ "Có lẽ bạn sẽ thích": "Chăn mền, bộ dra ba món, gối đầu, khăn tắm... Mấy thứ này không nói, còn có tạp dề, hình in này là cá hay cá heo nha, giường em bé, ô tô em bé... bồn hoa, áo ngủ đôi, dép lê đôi, thức ăn cho chó..."
"Weibo đề cử là dựa theo những thứ anh từng mua." Tống Hiểu ngồi đối diện nói, "Hoàng Thiếu anh nghĩ lại xem sao anh lại được đề cử thức ăn cho chó đi."
"Tui đâu có cần thức ăn cho chó!" Hoàng Thiếu Thiên oan ức nói, "Tui cơ bản là không có nuôi chó có được không!"
"Trong nhà đội trưởng có nuôi không?" Tống Hiểu hỏi, "Nghe nói anh luôn ở chỗ kia."
"Không có nuôi." Vu Phong, người đã lướt hết Weibo Hoàng Thiếu Thiên hồi trưa, nói.
"À, nhưng mà," Hoàng Thiếu Thiên nghĩ ra, "Có một gối ôm lớn hình corgi."
Mặt Tống Hiểu không biểu tình: "Sau đó được tiểu tiên nữ làm sống dậy?"
"Không không, nhưng nói không chừng có liên quan." Hoàng Thiếu Thiên nói, "Vì để đồng bộ, tui mua tô đựng thức ăn cho chó và tấm thảm, quảng cáo thức ăn cho chó chắc là vì vậy mới có đi."
Nói xong hắn liền mở hình chụp ra. Vu Phong nói: "Còn mua tô đựng thức ăn cho gối ôm chó, Hoàng Thiếu anh mấy tuổi... Gì đây, nghiêm túc như vậy còn thật dễ thương."
Tống Hiểu: "..."
Hoàng Thiếu Thiên cho hắn xem ảnh chụp.
Tống Hiểu: "Cầu link."
"Gối ôm này không phải mua online, mà ở một khu bán đồ nội thất, à cũng không phải khu bán đồ nội thất, tóm lại là một cửa hàng bán vật dụng trong nhà." Hoàng Thiếu Thiên cố gắng nhớ lại, "Ai, không nhớ rõ lắm, để khi về tui hỏi đội trưởng."
"Vậy ra là các anh mua chung?" Vu Phong hỏi.
"Đúng vậy, sau khi chuyển nhà, Văn Châu không có nhiều vật dụng, đúng lúc đi mua mua mua một mớ để tăng thêm không khí sinh hoạt cho chỗ anh ta." Hoàng Thiếu Thiên nói, "Chủ yếu là không có thời gian nuôi, bằng không thật muốn ôm một con chó về."
Tống Hiểu: "Thì ra Hoàng Thiếu anh thuộc phe chó."
"Tui đối xử chó mèo như nhau." Hoàng Thiếu Thiên nghiêm túc nói, "Nhưng cậu nhìn nhà cũ của Vương Kiệt Hi nuôi một đống mèo, hở ra là khoe hình mèo, tui còn nuôi nữa chẳng phải là phản bội cách mạng sao."
"Anh là sợ không nuôi ra mèo dễ thương như anh ta đi..." Tống Hiểu trào phúng.
Hoàng Thiếu Thiên và Vu Phong trăm miệng một lời: "Dễ thương chỗ nào!"
"Dễ thương cái gì?" Dụ Văn Châu bưng dĩa từ từ bước tới.
"Bọn tui đang nói chuyện chó mèo..." Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu, "Mà mới nãy khi ra khỏi phòng huấn luyện, sao bỗng nhiên đã không thấy anh đâu?"
"Nửa đường nhận được điện thoại bên công hội." Dụ Văn Châu ngồi xuống đối diện Vu Phong.
"Hồi nãy còn nhắc tới Weibo đề cử tùm lum quảng cáo cho tui, anh hẳn cũng chẳng kém là bao." Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng tìm được người đồng cảnh ngộ, "Tui nhớ trong kỳ nghỉ anh cũng nhận spam tùm lum."
"Đã bị như vậy lâu rồi." Dụ Văn Châu nói. Anh một tay cầm muỗng một tay mở app. Hoàng Thiếu Thiên đưa đầu qua nhìn danh sách đề cử mua sắm ở trên cùng, thì thầm: "'100 mẹo trang trí phòng cưới để sinh hoạt nhiều màu sắc'?"
Tống Hiểu: "Ha ha ha ha đội trưởng anh rốt cuộc mua cái gì nha!"
Hoàng Thiếu Thiên: "Tui đã bảo không chỉ mình tui bị quảng cáo oanh tạc mà!"
Vu Phong: "..."
"Mới dọn nhà, vô tình đã mua rất nhiều thứ." Dụ Văn Châu thở dài, "Kỳ thực trước đó có chút kế hoạch, nhưng mua mua một hồi liền vượt kế hoạch."
"Đương nhiên." Hoàng Thiếu Thiên nói, "Theo kế hoạch của anh thì phòng ở quá trống."
"Lúc đầu tính một người ở, không cần quá nhiều." Dụ Văn Châu cười nói.
Tống Hiểu ngạc nhiên nói: "Bây giờ anh không ở một mình?"
"Là tui ăn nhờ ở đậu ngủ chung khiến anh ta có ảo giác đi." Hoàng Thiếu Thiên thừa nhận, "Đúng rồi Văn Châu, con chó của chúng ta mua ở đâu, anh còn nhớ không?"
"Cửa hàng đối diện nhà hàng Hi Lạp." Dụ Văn Châu nhớ rất rõ ràng, "Sao? Muốn mua thêm một con?"
"Không phải tui." Hoàng Thiếu Thiên ra dấu, "Là bọn họ muốn mua."
"Lần sau tới nhà tôi chơi, chúng ta cùng đi xem một chút, không biết bây giờ còn bán không." Dụ Văn Châu nói, "Cũng cách không xa."
Tống Hiểu: "Được đó!"
Vu Phong: "Không phải... cái kia... không có... aizzz thôi được."
Hoàng Thiếu Thiên mở điện thoại lướt một tí, trách móc: "Vương Kiệt Hi sao lại khoe mèo rồi!"
--------------------------------
Vu Phong gọi điện xong đã hơn 10 giờ. Trong phòng nghỉ chỉ có mình hắn, hắn duỗi lưng một cái, tính đi kiếm chỗ ăn khuya.
Hoàng Thiếu Thiên đúng lúc đẩy cửa đi vào, trong tay mang theo một cái túi lớn. Nhìn thấy Vu Phong, Hoàng Thiếu Thiên vẫy tay: "Tui mua mấy hộp kem, ăn không?"
"...Ăn." Vu Phong quyết định thuận theo lòng mình. "Vị trà xanh, cám ơn."
Hoàng Thiếu Thiên đem đống hộp còn lại bỏ vào tủ lạnh, ngồi vào ghế sofa, thỏa mãn thở dài: "Hiện tại bên ngoài vẫn còn nóng quá, không có máy điều hòa chắc tui chết!"
Vu Phong mở nắp hộp kem: "Hình như còn sẽ nóng một khoảng thời gian nữa."
"Mấy năm qua cũng nóng vậy sao?" Hoàng Thiếu Thiên lấy điện thoại di động ra, "Để tui tìm coi lịch sử thời tiết... Móa nó sao quảng cáo pop-up cũng không buông tha tui!"
"Quảng cáo gì?" Vu Phong hỏi.
Hoàng Thiếu Thiên chuyển màn hình về phía Vu Phong, trong cửa sổ pop-up là dòng chữ lớn đủ màu: "Những nơi dành cho tuần trăng mật, nơi để lại kỷ niệm cả đời cho bạn!"
Vu Phong: "..."
"Tui cảm thấy cái này không chính xác với bọn FA." Hoàng Thiếu Thiên nói thầm, mở ra trình duyệt.
"Cái kia." Vu Phong nói, "Pop-up này có thể là đề cử dựa theo lịch sử tìm kiếm của anh."
"Lịch sử tìm kiếm?" Hoàng Thiếu Thiên không hiểu, "Tui cũng đâu có tìm quảng cáo du lịch?"
"Không nhất thiết là quảng cáo du lịch, có thể là trang trí nội thất các thứ." Vu Phong nói khá chắc chắn.
Quả nhiên, Hoàng Thiếu Thiên mở lịch sử ra xem: "Quả thật có tìm kiếm không ít lần."
"Với lại bây giờ hình như dữ liệu của anh sẽ được chia sẻ giữa các website." Vu Phong bổ sung, "Nên xuất hiện loại quảng cáo này cũng không lạ."
Nói đến đây, hắn liền nhớ tới quảng cáo trên Weibo bọn họ thảo luận lúc trưa, càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Vì sao Hoàng Thiếu Thiên lại được đề cử các thứ như "Làm sao cứu vãn mối quan hệ", phỏng chừng là phép toán ngu ngốc nào cho rằng hắn mỗi ngày trong kỳ nghỉ đều @ Dụ Văn Châu, sau khi quay về đội thì không hề đề cập tới anh, nên cho rằng đó là người yêu của hắn...
Vu Phong quyết định chia sẻ phát hiện này của mình: "Anh còn nhớ lúc trước chúng ta thảo luận mấy cái quảng cáo Weibo đề cử không?"
Hoàng Thiếu Thiên: "Hình như cậu có nói là luôn nhận được đề cử tập thơ?"
"...Đúng, tôi cũng không rõ lắm, nhưng trước không nói chuyện của tôi." Vu Phong nói, "Anh không phải cũng nhận được các thứ như làm sao dỗ dành bạn gái à."
"A, nó cũng thường xuyên đề cử mấy thứ kỳ quái." Hoàng Thiếu Thiên bỗng hiểu ra, "Lại nói, tui tuyệt đối không có tìm nội dung gì tương tự trên mạng nha."
Vu Phong: "Nhưng anh đăng nhiều nội dung có liên quan đúng không."
"Có à?" Hoàng Thiếu Thiên nghi hoặc.
"Rất nhiều." Vu Phong nói, "Anh cắt dưa hấu cũng muốn @ Dụ đội, tắm nắng cũng @ Dụ đội, ăn sáng cũng @ Dụ đội. Các anh còn ở chung một phòng, mỗi ngày cùng đi mua sắm cùng đi ăn uống, còn mua tô đựng thức ăn cho chó..."
"..." Hoàng Thiếu Thiên lâm vào trầm tư.
"Sau khi về đội thì anh không còn @ Dụ đội nữa." Vu Phong ân cần giảng giải, "Có phải rất rõ ràng rồi không?"
"..." Hoàng Thiếu Thiên vẫn đang trầm tư.
Vu Phong: "Cho nên phép toán hiểu nhầm..."
"Không, cậu khoan nói." Hoàng Thiếu Thiên ngắt lời hắn, "Tui cần yên lặng suy nghĩ một chút."
Vu Phong: "..." Tôi có nói cái gì để anh cần yên lặng suy nghĩ à?
Hoàng Thiếu Thiên ngẫm nghĩ xong, từ ghế sofa đứng lên.
"Cậu nói đúng, cám ơn." Hắn nắm tay Vu Phong, "Tui sớm nên nghĩ đến vấn đề này."
Vu Phong: "???"
"Tui đi trước." Hoàng Thiếu Thiên nhấc chân liền đi, "Ngày mai gặp!"
Vu Phong: "..."
Vu Phong: "...A?"
Hắn ngơ ngác múc một muỗng kem, mở Weibo, phát hiện trang chủ lại đề cử một quảng cáo app tự động làm thơ cho hắn, cũng không biết là tính toán kiểu gì mà ra.
Hắn ngậm thìa, đăng một bài mới.
Phong Mang Tuệ Kiếm Sinh Hoạt Tại Biệt Xử V: Tâm tịch mịch
Đêm tịch mịch
Kem tịch mịch làm bạn ta
Gian phòng trống rỗng
Góc trống rỗng
Kem cũng dần biến thành hộp trống rỗng
... (Nhấn để xem tiếp)
Sau đó, hắn ăn hết hộp kem, lại refresh giao diện, trang đầu hiện ra bài Hoàng Thiếu Thiên mới đăng 2 giây trước.
Hoàng Thiếu Thiên V: @ Dụ Văn Châu đêm nay ánh trăng cũng thật đẹp*.
* Đây là câu nói nổi tiếng từ một tiểu thuyết Nhật, đồng nghĩa với "I love you".
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top