[Dụ Hoàng][R18][Nhiều CP] Cường Hạng Lệnh

https://www.toanchuccaothu.com/index.php?threads/3740/page-2#post-47905

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 9

Dụ Văn Châu gần đây khá phiền lòng, không phải Hoàng Thiếu Thiên không ngoan, Hoàng Thiếu Thiên rất ngoan, dù không có việc gì cũng thích cọ lên người hắn, đặc biệt là đôi chân trắng mịn thon dài của cậu ta. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn phiền lòng, nguyên nhân chủ yếu là mấy ngày nay, thời gian hắn nhìn thấy chú báo gấm con kia càng lúc càng ít.

Điều đó có nghĩa là, tốc độ đồng thể hóa của Hoàng Thiếu Thiên càng lúc càng nhanh, thời điểm kết hợp nóng của cậu cũng ngày càng gần.

"Đây thật sự là phạm tội." Dụ Văn Châu vừa bàn giao công việc ngày hôm nay cho Phương Thế Kính vừa cười khổ, "Tôi không thể không nghi ngờ cậu ta cố ý. Chờ tới lúc kết hợp nóng, tôi đang cân nhắc xem có nên tìm cái lồng nhốt cậu ta lại hay không."

"Đã đưa tới tận giường." Phương Thế Kính cười, vỗ hồ sơ trong tay lên vai Dụ Văn Châu, "Đừng giả bộ lịch sự nữa, chẳng lẽ cậu ấy còn muốn thử xem cậu có phải là Liễu Hạ Huệ hay không à?"

"Mới 15." Dụ Văn Châu nghiêng đầu cười cười, "Để tôi nghĩ xem có nên nuôi thêm một năm rồi hẵng tính."

Thế nhưng, có thứ gọi là, thời gian không chờ người...

Lúc mở cửa phòng, Dụ Văn Châu bắt gặp một đống to nằm sẵn trên giường. Mới đầu hắn vẫn chưa nhận ra Hoàng Thiếu Thiên có gì khác lạ, tới khi Dụ Văn Châu mơ hồ cảm thấy không đúng, thò tay vào dưới mền kiểm tra mới thật sự kinh hãi...

Tựa như mở ra hộp quà, bên trong là một chú báo gấm con thành tinh tươi mới còn nóng hổi.

"A..." Hoàng Thiếu Thiên cố gắng cướp lại tấm mền trùm kín cơ thể, mùi vị đó đừng nói là sentinel, phỏng chừng người thường cũng ngửi được, "Đi ra! Nếu không tui cắn à! Cách tui xa một chút... xa một chút... a..."

Dụ Văn Châu ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên đang liều chết né tránh: "Tới lúc kết hợp nóng rồi sao? Tôi nhìn thấy lỗ tai rồi, còn đuôi đâu?"

"Anh anh anh anh! Tui tui tui tui! Hôm nay ảnh bảo phải trực ban mà! Về sớm vậy làm gì! Không được sờ!"

Dụ Văn Châu đưa tay đỡ gáy Hoàng Thiếu Thiên rồi hôn lên lỗ tai đang run rẩy của cậu, một tay khác luồng vào tấm mền ẩm ướt bất thường, "Đã xuất mấy lần rồi? Còn khó chịu không?"

Hoàng Thiếu Thiên khó nhịn đến ngón tay cũng run lẩy bẩy. Cậu bất lực dựa vào trong ngực Dụ Văn Châu, giãy dụa không xong mà thuận theo cũng không được, "A... Anh lo tui có khó chịu không làm gì, tui tự mình... ah..."

Dụ Văn Châu nới rộng cổ áo được cài kín của mình, ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên đã đồng thể hóa, cắn nhẹ lỗ tai vừa non vừa mềm của báo gấm con: "Nói tôi biết, lần thứ mấy rồi?"

Đáp lời Dụ Văn Châu là tiếng thở dốc nghẹn ngào của Hoàng Thiếu Thiên, cả người cậu căng cứng cọ qua cọ lại trong lòng người kia. Dụ Văn Châu hôn lên trán cậu, tay mò xuống cái đuôi mượt mà đang duỗi thẳng, sau đó cắn thêm một cái bên tai đang run rẩy còn lại.

Hoàng Thiếu Thiên bất ngờ chưa kịp chuẩn bị tinh thần bèn cắn vào cổ Dụ Văn Châu, tiếng rên rỉ cùng mấy lời lộn xộn đều bị ngăn nơi cổ họng. Dụ Văn Châu vừa cảm thán cái miệng nhỏ này thật lợi hại, vừa đưa tay chạm vào vật phía trước của Hoàng Thiếu Thiên, có vẻ đã hiểu nhưng vẫn hỏi: "Bắn rồi? Lần thứ mấy ngày hôm nay rồi?"

Hoàng Thiếu Thiên ôm cổ Dụ Văn Châu, gắng vùi đầu vào vai hắn không muốn đối mặt. Dụ Văn Châu xoa nắn bộ phận đã ẩm ướt của đối phương, dỗ dành cậu ngẩng đầu lên: "Sao? Vừa nãy là lần đầu? Vậy cậu tự làm bao lâu rồi?"

Hoàng Thiếu Thiên hung hăng cắn vai Dụ Văn Châu: "Anh hỏi nhiều vậy làm gì? Ai cần anh quản tui làm bao lâu! Ai cần anh quản tui làm lần thứ mấy! Sao, thiếu gia tui đây bắn trong tay anh anh vui lắm phải không?! Anh có giỏi đừng cắn lỗ tai tui! Ưm ưm... anh đừng... đừng vuốt... vuốt... đuôi của tui... ư... a a..."

"Trước lúc tôi về thì cậu núp trong chăn làm gì?" Dụ Văn Châu hôn tai báo gấm, thanh âm dịu dàng đầy quan tâm, "Mãi không bắn được? Có cần tôi hướng dẫn cậu không?"

Hoàng Thiếu Thiên bây giờ chỉ muốn cắn chết Dụ Văn Châu luôn cho rồi, ai lại hỏi chuyện xấu hổ này một cách nghiêm túc như trong lớp sinh học vậy? Loại chuyện này ai cần anh dạy! Chỉ là tuốt thôi mà? Tui tuốt không ra chứng tỏ tui bền bỉ có được không có được không?

"Đương nhiên được." Dụ Văn Châu xoay người đè lên Hoàng Thiếu Thiên đang vì quá thoải mái mà lại gặm cắn hắn, "Giang chân ra một chút, đừng kẹp chặt như thế."

Hoàng Thiếu Thiên nghẹn ngào há miệng ngậm lấy yết hầu Dụ Văn Châu, đầu lưỡi liếm láp như muốn lấy lòng, hàm răng lại đè lên trên như muốn uy hiếp: "Nhanh lên, đừng chậm chạp vậy, không thoải mái... ưm... đừng... đừng gãi..."

Đầu ngón tay Dụ Văn Châu đẩy ra lớp da mềm trên đỉnh của vật đang nằm trong tay, khẩy nhẹ vào điểm hơi lõm xuống bên dưới. Thiếu niên trong ngực không ngừng vặn vẹo vòng eo, đồng thời dùng đôi chân dài quấn lấy hắn, thể hiện cảm giác sung sướng lâng lâng hiện tại của mình. Dụ Văn Châu gãi gãi nơi lỗ nhỏ phía trên, Hoàng Thiếu Thiên liền há miệng cắn lấy xương quai xanh của hắn.

"Đau..." Dụ Văn Châu hít sâu một hơi, hạ thấp người hôn hôn lên mặt Hoàng Thiếu Thiên, "Đừng cắn người hoài như thế."

"Tui... tui..." Hoàng Thiếu Thiên khóc nấc lên mấy lần, cánh tay ôm lấy lưng Dụ Văn Châu, vừa nắm vừa cào, "Nhịn không được, thoải mái quá... ưm... chậm một chút... nhẹ tay, nhẹ chút... đúng rồi Văn Châu... ưm ưm ưm..."

"Như vậy sao?" Dụ Văn Châu hôn lên khóe môi ửng hồng của Hoàng Thiếu Thiên, "Thoải mái không?"

Thoải mái chết được ưm ưm ưm...

Dụ Văn Châu một tay giúp Hoàng Thiếu Thiên tuốt, một tay đưa ra sau lưng cậu tìm kiếm, khi sờ được cái đuôi, liền ấn nhẹ ngay phần gốc: "Vậy thì sao?"

"A a a... a a... ưm... a a..."

Cả người Hoàng Thiếu Thiên cong lên, như sợi dây cung bị kéo căng hết mức, bắp đùi kẹp chặt cổ tay Dụ Văn Châu, chật vật cọ tới cọ lui. Đôi mắt mèo nở rộng mất tập trung, từng tiếng thở dốc phát ra tựa như xương cốt bị rút đi toàn bộ, cơ thể mềm yếu nằm trong ngực Dụ Văn Châu.

Dụ Văn Châu rút tay ra nhìn, một tay khác tiếp tục giúp cậu lau khô dấu vết còn lại: "Lần thứ hai. Hiện cậu còn khó chịu không?"

Hoàng Thiếu Thiên thở hổn hển một lúc rồi đưa tay ôm cổ Dụ Văn Châu, muốn liếm lên khóe mắt đã ửng đỏ: "Không thoải mái, muốn thêm, tui muốn thêm! Nhưng không được đụng đuôi của tui nha! Lỗ tai cũng không được..."

"Vì sao không cho tôi đụng vào đuôi?" Dụ Văn Châu nâng eo Hoàng Thiếu Thiên, để mặc cậu vừa liếm vừa cắn mặt mình, "Lại cương cứng?"

Hoàng Thiếu Thiên đưa tay che mặt, rên ư ử uốn éo người nhưng nhất quyết không chịu nhìn Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu vuốt ve đoạn eo nhỏ dẻo dai mềm mịn trong tay, nhịn không được cuối đầu lưu lại dấu ấn. Làn da mơn mởn tràn đầy sức sống của thiếu niên vô cùng mẫn cảm trong suốt đêm dài, chỉ cần đụng nhẹ đã có thể lưu lại một mảnh hồng sắc.

"Ưm ưm... Anh đừng cắn tui a..." Hoàng Thiếu Thiên xoay vặn trên giường một hồi, rốt cuộc không nhịn được mà thẳng lưng ôm lấy đầu Dụ Văn Châu, nghiêng người gặm cắn lộn xộn lên lỗ tai đối phương, "Nhẹ thôi nhẹ thôi... anh muốn làm gì ưm ưm..."

Dụ Văn Châu đỡ lấy cổ Hoàng Thiếu Thiên đang ngã ra sau một hồi vùng vẫy. Ngón cái khẽ vuốt ve trái cổ nhỏ nhắn: "Không biết phải làm sao mới có thể giúp cậu vượt qua dục vọng của thời kỳ kết hợp nóng, tôi trước giờ chưa từng nuôi sentinel. Vừa nãy giúp cậu làm hai lần xem ra vẫn không đủ, tôi muốn thử cách khác, cậu chịu không?"

Quá mức xấu hổ! Nào có ai hỏi như vậy! Ý là sao? Trưng cầu ý kiến à? Vấn đề làm sao để bản thân thoải mái còn cần đôi bên hội đàm đúng không? Có guide như anh sao?! Tui sướng hay không? Anh lại không biết sao?! Tui không nguyện ý thì anh muốn để tui qua một bên rồi ngó phải không?

"Không nói lời nào." Dụ Văn Châu ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên đang cuộn người lại không muốn để ý đến hắn, hôn lên lỗ tai tròn trĩnh không ngừng cử động kia, "Tôi coi như cậu đồng ý đấy nhé?"

Trong lòng Hoàng Thiếu Thiên gào thét bằng đủ loại âm thanh. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phối hợp vươn tay ôm lấy cổ Dụ Văn Châu, tiến vào lòng ngực đối phương.

Dụ Văn Châu hôn đoạn eo nhỏ rịn đầy mồ hôi lộ ra bên ngoài, hơi dùng sức bắt lấy đôi chân Hoàng Thiếu Thiên, đẩy ra hai chiếc đùi đang khép chặt, hôn lên làn da còn mang theo hơi ẩm. Rồi sau đó, nhân lúc Hoàng Thiếu Thiên chưa kịp phản ứng, Dụ Văn Châu ngậm lấy nguồn cơn dục vọng ướt đẫm đã dựng thẳng lên từ lúc nào của cậu.

"Ưm ưm... ưm..." Hoàng Thiếu Thiên lúc này triệt để không còn mặt mũi gặp người. Hai tay giữ chặt đôi vai Dụ Văn Châu, chôn mặt vào đó, sống chết không chịu ló ra. Má đùi trong bị tóc Dụ Văn Châu quét qua khiến cho tê dại, càng đáng chết hơn là...

"A a... Đừng mút ư ư... Nóng quá... Chậm một chút Văn Châu... Chậm một chút ư ư ư..."

Hoàng Thiếu Thiên liều mạng thở dốc, ngón tay cọ lên tấm chăn bên cạnh, căn bản không thể nắm được tóc của Dụ Văn Châu. Cả người cậu tựa như một con tôm to lớn màu hồng phấn, co quắp người ghì chặt đầu hắn, tựa như làm nũng mà đụng đâu cắn đó, xong rồi lại liếm lên mấy lần.

Dụ Văn Châu ngậm vào vật hồng phấn xinh xắn của thiếu niên, cẩn thận săn sóc dùng đầu lưỡi giúp cậu thõa mãn. Cảm nhận được eo nhỏ trong tay mình càng lúc càng căng cứng, động tác của thiếu niên cũng càng lúc càng không phối hợp, Dụ Văn Châu lo lắng nên nhả ra dục vọng trong miệng, đưa tay vuốt đầu tóc rối bù đang tựa trên vai mình: "Không thoải mái à? Lần đầu tiên tôi ngậm người khác, có phải làm cậu đau ở đâu không?"

Anh muốn tui nói gì?! Hoàng Thiếu Thiên càng không hợp tác mà che kín cả người, khen anh thiên phú dị bẩm lần đầu tiên ra tay đã khiến tui vô cùng thoải mái hay sao? Có phải còn muốn tui like cho một cái rồi viết bình luận năm sao luôn không?! Anh hỏi như muốn tra số liệu thí nghiệm chính thức như vậy anh không thấy xấu hổ à?!

"Không thoải mái à?"

Hoàng Thiếu Thiên tức giận ngẩng đầu, nhào tới cắn miệng Dụ Văn Châu: "Thoải mái! Thoải mái muốn chết, được chưa? Dụ Văn Châu anh có phải còn muốn tui thuận theo hỏi tiếp một câu đây có thật là lần đầu tiên của anh không? Lừa quỷ à! Kỹ thuật của anh có được hay không mà anh hỏi tui? Chính anh không cảm nhận được à? Nhất định phải bắt tui nói thoải mái đúng không đúng không đúng không?!!"

"Thoải mái thì tốt." Dụ Văn Châu phối hợp với động tác gặm cắn của thiếu niên, hôn lên khóe môi cậu, "Vậy chúng ta tiếp tục?"

Cái này anh cũng muốn hỏi! ! Ưm ưm ưm! Quả thật là khi dễ người ta!

Hoàng Thiếu Thiên ngửa mặt ngã xuống giường, điếc không sợ súng mà tự giang hai chân: "Tiếp tục tiếp tục! Tui tự giang chân phối hợp với anh là được chứ gì?! Ưm... Móa nó... Chậm... chậm một chút..."

Hoàng Thiếu Thiên cong chân căng eo bụm mặt nỉ non vài tiếng kháng nghị, sau một cơn co quắp rốt chịu không nổi nữa, cậu liều mạng giãy dụa ôm lấy đầu Dụ Văn Châu: "Thả ra... ư... thả tui ra..."

Dụ Văn Châu mơ hồ đáp lời, đầu lưỡi ấn nhẹ vào lỗ nhỏ bên trên. Hoàng Thiếu Thiên lập tức phát ra tiếng rên rỉ nức nở vừa dài vừa mỏng, âm cuối còn vương chút nghẹn ngào.

Nghe như đứa nhỏ bộ dạng yếu đuối đáng thương sau khi bị người khi dễ.

"Đồ vô lại ư ư..." Hoàng Thiếu Thiên ghì chặt đầu Dụ Văn Châu, hàm răng nghiến chặt tức giận muốn cắn vai đối phương, "Anh khi dễ.. khi dễ người ta! Chỉ biết khi dễ tui hu hu... Khó chịu a... Đồ vô lại... Quả nhiên guide đều là...ư ư... a a a... Thả ra! Tui..."

Dụ Văn Châu ôm lấy vòng eo đã mềm nhũn của Hoàng Thiếu Thiên, yết hầu khẽ trượt, nuốt xuống thứ ở trong miệng. Nụ hôn gần chạm đến khóe mắt thiếu niên lại ngừng, không đáp xuống khuôn mặt nhỏ đã ngập tràn nước mắt sinh lý. Dụ Văn Châu chỉ nhẹ nhàng dùng gương mặt cọ cọ chóp mũi của cậu: "Cậu nói guide đều là gì?"

Chương 10

Hoàng Thiếu Thiên bị ép phải phóng xuất liên tục ba lần, khiến xương cốt đều mềm nhũn cả ra, nhưng lửa dục vọng của việc kết hợp nóng vẫn không ngừng thiêu đốt từ trong ra ngoài. Khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên đỏ bừng, Dụ Văn Châu có chút lo lắng dùng mu bàn tay xoa mặt cậu, để mặc Hoàng Thiếu Thiên uốn éo gặm cắn khắp nơi trong lồng ngực của mình tựa như một chú báo con đòi ăn: "Vẫn còn khó chịu lắm sao?"

"Còn." Hoàng Thiếu Thiên cắn cằm Dụ Văn Châu, dù bận bịu vẫn tranh thủ kéo bàn tay đang xoa mặt mình xuống phía dưới, "Tự anh sờ đi, đều tại anh, lúc đầu tui tự làm cũng không khó chịu đến vậy!"

Lời chỉ trích này thật không có đạo lý...

Dụ Văn Châu bất đắc dĩ nhéo mông Hoàng Thiếu Thiên một cái: "Nếu còn khó chịu, vậy chúng ta thử cách khác nhé? Cậu xoay người lại, nằm sấp xuống được không?"

Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn không hợp tác, ôm chặt lấy cổ Dụ Văn Châu chẳng chịu buông tay: "Không muốn không muốn không muốn! Guide đều là tên khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp! Đừng tưởng tui không biết anh đang sàm sỡ tui!"

Dụ Văn Châu nghiêng đầu, hôn lên cần cổ trắng nõn ngay bên miệng, có chút lưu luyến liếm láp làn da thơm ngọt: "Ngoan, nằm sấp xuống nào."

Ngay sau đó, Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy Dụ Văn Châu chắc chắn đã kiểm soát tinh thần của cậu, hoặc thao túng giác quan của cậu. Nếu không, sao bản thân có thể ngoan ngoãn nghe lời mà quay lưng qùy sấp xuống giường, để mặc Dụ Văn Châu nhẹ nhàng vuốt ve và khẽ đặt lên sóng lưng của cậu những nụ hôn vỗ về.

"Cậu đã nói tôi sàm sỡ cậu." Dụ Văn Châu hôn lỗ tai đã đỏ thấu một vùng, "Vậy tôi sàm sỡ thêm chút nữa được không nào?"

Hoàng Thiếu Thiên theo phản xạ muốn nói không, đầu gối liền bị động tác tiếp theo của Dụ Văn Châu làm cho mỏi nhừ. Ngón tay xoa nắn chơi đùa nơi đáy chậu tạo nên kích thích vô cùng lớn. Chân và eo Hoàng Thiếu Thiên mềm nhũn như muốn sụp xuống, sau một hồi cọ sát trên giường, Hoàng Thiếu Thiên nhịn không nổi mà tóm chặt chiếc gối bên cạnh.

"Ưm... Đừng... Trướng quá... Anh muốn làm gì... Ưm ưm... Đừng chạm vào nơi đó..."

"Không biết tôi muốn làm gì sao?"

Hoàng Thiếu Thiên mở to hai mắt, nước mắt đọng lại khóe mi chẳng chịu rơi: "Không... Ưm ưm... Anh..."

Cho dù lúc đầu không rõ, hiện giờ cậu đại khái cũng biết Dụ Văn Châu muốn làm gì. Cậu cũng không phải chưa thấy qua mấy chuyện thế này giữa sentinel và guide, dù là sentinel phát cuồng cưỡng bức guide, hay là guide dựa vào thực lực xuất chúng kiêu ngạo nuôi một đám sentinel để mua vui...

Hoàng Thiếu Thiên khó nhịn nhắm mắt lại, càng cảm nhận rõ ràng hơn ngón tay của Dụ Văn Châu...

"Tôi làm cậu đau à?" Dụ Văn Châu quan tâm nhìn Hoàng Thiếu Thiên run rẩy lạ thường dưới thân mình, "Hay là..."

Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu, thở hổn hển từng hơi, nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống. Đầu gối cậu hiện đang bủn rủn như mới chạy xuyên qua khu rừng rậm phía tây, cả cơ thể mất khống chế mà co rút dữ dội, khoái cảm tới quá nhanh chóng và mãnh liệt.

"Đừng nhấn... Ưm... Đừng đụng vào nơi đó..." Hoàng Thiếu Thiên khóc đến không thể tự kiềm chế, cậu bắt lấy cổ tay Dụ Văn Châu nhưng chẳng còn khí lực để ngăn cản, "Khó chịu... quá... A a a..."

Dụ Văn Châu lo lắng rút tay ra, sờ soạng trước người Hoàng Thiếu Thiên kiểm tra mới phát hiện tính khí vốn cứng ngắc lúc này đang không ngừng bắn ra dịch thể. Dụ Văn Châu chợt hiểu Hoàng Thiếu Thiên không phải thật sự không thoải mái, mà là quá thoải mái, nên trong lúc nhất thời chịu không nổi.

Dụ Văn Châu hôn lên mặt thiếu niên dỗ dành: "Sẽ tốt nhanh thôi."

"A a a!" Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên vùng vẫy, lời phản kháng đứt quãng xen giữa từng tiếng thở dốc, "Đừng... Khốn nạn... Đừng mà ưm ưm... Đừng nhấn chỗ đó..."

Dụ Văn Châu thầm cảm thán mình và Hoàng Thiếu Thiên thế này cứ như luyến đồng. Một tay Dụ Văn Châu vòng qua cánh tay Hoàng Thiếu Thiên đặt lên trước ngực, kéo cậu vào lòng. Một tay khác tiếp tục cọ xát đè ép vàođiểm kia trong cơ thể vừa ướt vừa nóng của thiếu niên.

Một ngón tay, hai ngón tay...

Hoàng Thiếu Thiên thở dốc vài tiếng, nghẹn ngào buông thõng đầu, cả người tựa như vừa được vớt ra từ trong nước, ngay cả tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nghẹn cũng mang theo sự ủy khuất và không cam lòng.

Càng như vậy càng muốn khi dễ mà...

Dụ Văn Châu xấu xa ấn lên chỗ kia thêm mấy lần, đổi lấy sự phản kháng của cậu nhóc trong ngực, kèm tiếng rên rỉ kéo dài càng lúc càng nhỏ, như sợi dây cung bị kéo căng.

Hoàng Thiếu Thiên chỉ cảm thấy càng lúc càng hoa mắt, khác với trước đó, khoái cảm như từng đợt thủy triều lan khắp cơ thể nhấn chìm lấy cậu. Cậu đè lại bàn tay Dụ Văn Châu đặt trước ngực mình chẳng biết tính làm gì. Đến khi Dụ Văn Châu dùng bốn ngón tay khẽ ấn lên thứ đang nhô lên, cậu chỉ có thể co rúm cơ thể căng chặt trong tuyệt vọng.

Dụ Văn Châu sờ vào tính khí đang bắn ra từng đợt, kéo Hoàng Thiếu Thiên khóc nức nở vào lòng. Hoàng Thiếu Thiên ôm lấy tay Dụ Văn Châu, cắn chặt như muốn xả giận, khiến cánh tay Dụ Văn Châu tràn đầy dấu răng. Dụ Văn Châu tốt tính để yên cho Hoàng Thiếu Thiên hết gặm lại cắn trên người mình, nhìn hai chiếc răng nanh thấp thoáng mà mềm lòng.

"Hôn cũng không biết hôn." Dụ Văn Châu nghiêng đầu hôn lên khóe miệng Hoàng Thiếu Thiên, "Chỉ biết cắn thôi à?"

Hoàng Thiếu Thiên nhe răng với Dụ Văn Châu, nhào tới tiếp tục gặm cắn, vừa cắn vừa xé cổ áo Dụ Văn Châu xuống: "Anh... anh, anh!!!"

Dụ Văn Châu nhìn lỗ tai ngày càng đỏ, đưa tay đè lại chiếc đuôi nóng nảy quơ tới quơ lui kia: "Tôi thế nào?"

"Đừng giả bộ." Hoàng Thiếu Thiên điều chỉnh nhịp hô hấp, đưa tay sờ thân dưới của Dụ Văn Châu, "Cương cứng lâu như vậy, tui còn tưởng anh không lên nổi chứ. Dứt khoát đi nào anh rốt cuộc có muốn làm không?"

Dụ Văn Châu liên tục giúp Hoàng Thiếu Thiên làm bốn lần, mà bản thân thì ngoại trừ cổ áo bị xé toạc và những vết cào vết cắn, sắc mặt cũng không hề thay đổi, chỉ hơi ửng hồng. Hoàng Thiếu Thiên nhìn mình không một mảnh vải che thân, lại quay đầu nhìn Dụ Văn Châu quần áo chỉnh tề cả quần còn chưa cởi, rốt cuộc nổi giận.

"Đừng nghịch..." Dụ Văn Châu bất đắc dĩ bắt lấy tay của Hoàng Thiếu Thiên đang muốn lột quần cậu, "Cậu còn nhỏ."

Hoàng Thiếu Thiên tức giận cắn mũi Dụ Văn Châu: "Ai nói tui còn nhỏ? Nhỏ mà anh còn xuống tay? Mà tui nhỏ chỗ nào? Tui đã mười lăm! Mười lăm anh hiểu không?!"

"Chỗ nào cũng nhỏ." Dụ Văn Châu vuốt ve cánh mũi Hoàng Thiếu Thiên, "Mới mười lăm thôi."

Hai người ôm nhau lăn lộn trên giường. Lăn qua lộn lại, Hoàng Thiếu Thiên không nhịn được nhìn Dụ Văn Châu bằng hai mắt ngập nước. Kết hợp nóng trên người cậu còn chưa lui, vừa rồi bị Dụ Văn Châu trêu chọc xong, cơ thể vẫn mẫn cảm vô cùng, hết lần này tới lần khác khoái cảm do tự mình làm hoàn toàn không thể so với khi nãy!

"Tui..." Hoàng Thiếu Thiên có chút gấp gáp cắn cằm Dụ Văn Châu, ánh mắt chăm chăm lời nói bộc trực, "Một lần nữa có được không, bằng không anh làm luôn đến bước cuối cùng đi! Tui là sentinel đó nha, chắc chắn sẽ để anh thỏa mãn!"

Dụ Văn Châu tức giận đánh mông Hoàng Thiếu Thiên: "Lại nói bậy, đã bốn lần rồi, làm nữa sẽ hại cơ thể."

Hoàng Thiếu Thiên không quan tâm kéo tay Dụ Văn Châu xuống dưới thân: "Tui mặc kệ!!! Dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm!!! Nếu anh không làm! Thì nằm ngửa ra cho tui làm! Tui chưa ăn thịt heo chứ tui còn chưa thấy heo chạy sao?!"

"Cậu chưa từng thấy heo chạy..." Dụ Văn Châu rút tay về định ôm Hoàng Thiếu Thiên đi tắm, không ngờ tiểu sentinel trực tiếp nắm lấy cánh tay cậu, quấn đôi chân dài lên người vật cậu ngã ra, sau đó liền thuận thế ngồi đè lên, soạt một cái lột lấy thắt lưng của Dụ Văn Châu.

"Tui còn không xấu hổ." Hoàng Thiếu Thiên cọ cọ lên mặt Dụ Văn Châu, "Anh sợ cái gì? Nếu không để tui làm đi? Tui làm thì tui làm! Vậy anh cứ nằm yên là được! Nằm yên không được nhúc nhích! Nếu không tui không ngại cột anh xuống giường đâu!"

Dụ Văn Châu vừa vịnh eo Hoàng Thiếu Thiên định ngồi dậy liền bị móng vuốt đặt ngay cổ bức cho nằm xuống. Dụ Văn Châu bất đắc dĩ giơ hai tay lên ra hiệu mình sẽ không phản kháng: "Cậu đừng... nghịch nha..."

Đâu có nghịch!

Hoàng Thiếu Thiên cắn môi dưới len lén nhìn lướt qua Dụ Văn Châu, cố gắng kiềm chế khuôn mặt đã nóng đến đỏ bừng, cởi quần đối phương, không chút do dự nâng eo chuẩn bị ngồi xuống.

Dụ Văn Châu chợt nuốt ực một ngụm nước miếng, nhắm mắt lại thở hổn hển, mặc kệ bàn tay đè trên cổ mình, đưa tay giữ lại eo Hoàng Thiếu Thiên đang ngồi xuống.

Cho dù chỉ mới tiến vào phần đỉnh đầu...

Dụ Văn Châu thở dốc dữ dội, kiềm lại cổ nhiệt khí tán loạn trong cơ thể, cố gẳng để bản thân tỉnh táo.

Nước mắt Hoàng Thiếu Thiên từng giọt lăn xuống, tí tách tí tách rơi lên bụng Dụ Văn Châu. Cậu nâng lên khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, đau khổ nhìn Dụ Văn Châu, bộ dạng chẳng còn chút nào giống tên thổ phỉ định cưỡng bức người ta khi nãy.

"Ưm... đau..."

Vòng thịt mềm nơi cửa vào rụt rè ngặm lấy cây gậy đã hoàn toàn cương cứng của Dụ Văn Châu, theo bản năng mà hút một cách vô cùng ngây ngô. Dụ Văn Châu sảng khoái đến tê dại cả da đầu, liều mạng đè nén ham muốn trong lòng, mạnh mẽ nhấc eo Hoàng Thiếu Thiên lên rồi xoay người đặt đối phương nằm xuống dưới thân.

Hoàng Thiếu Thiên ôm cổ Dụ Văn Châu, ư ư a a cắn khóe môi hắn không chịu nhả. Dụ Văn Châu dỗ dành hôn lên cổ Hoàng Thiếu Thiên, ngón tay lướt qua giúp cậu lau đi từng giọt nước mắt: "Cậy mạnh như vậy làm gì?"

"Ưm... Anh quản tui... Đều là anh trêu chọc! Trêu chọc xong còn mặc kệ tui!"

Dụ Văn Châu sâu sắc cảm thấy oan uổng, vừa thở dài vừa hôn lên trán đối phương: "Tôi nào dám trêu chọc cậu..."

Dụ Văn Châu nâng eo Hoàng Thiếu Thiên, ra hiệu cho cậu giơ hai chân lên: "Nếu muốn có qua có lại như thế, vậy giúp tôi giải quyết bằng cách này được không?"

Hoàng Thiếu Thiên cảm nhận được cây gậy nóng hổi giữa hai bắp đùi mềm mại của mình, thầm chấp nhận mà ôm chặt cổ Dụ Văn Châu.

"Thật ngoan." Dụ Văn Châu hôn lên đôi mắt đã ửng hồng, một tay đỡ lấy hai khớp gối, nhanh chóng chuyển động tới lui giữa đôi chân dài kẹp chặt, một tay giơ ra sau lưng Hoàng Thiếu Thiên, xoa lấy cửa huyệt nhỏ đã sung huyết do bị cưỡng ép lúc nãy, "Vậy là được rồi."

Hoàng Thiếu Thiên nức nở cắn bả vai Dụ Văn Châu, hàm răng run run do hai động tác xoa nắn và ma sát đồng thời kích thích. Tiếng rên rỉ không kiềm được để vọt ra, nhỏ nhẹ cao vút mang theo sự trong trẻo non nớt của thiếu niên. Hoàng Thiếu Thiên run rẩy cả người tựa như một đứa bé đáng thương bị ức hiếp quá đáng.

Âm thanh nhóp nhép hòa lẫn cùng tiếng nỉ non và thở dốc, thỉnh thoảng còn xen vào vài tiếng kêu lớn hoảng loạn, làm tình nửa vời thế này càng khiến người ta cảm thấy xấu hổ khó nhịn. Trong suốt quá trình cọ xát và xoa vuốt, Hoàng Thiếu Thiên một mực nắm chặt áo Dụ Văn Châu không buông, đầu ngón tay đã đỏ ửng, tựa hồ muốn ngừng lại như không đợi kịp nữa mà giãy giụa lôi kéo. Cuối cùng, Hoàng Thiếu Thiên cùng tiếng khóc nức nở đòi Dụ Văn Châu buông tha.

"Buông ra... Buông ra... Ưm..." Hoàng Thiếu Thiên xoay eo muốn chạy trốn, "Thả tui ra ư ư... Đừng xoa chỗ đó nữa... Tui muốn... Tui... muốn..."

Dụ Văn Châu ấn xuống điểm nhô lên, lại mạnh mẽ đẩy thêm một cái: "Muốn làm gì?"

Khoái cảm từ việc ma sát tính khí và xoa ấn tuyến tiền liệt khiến Hoàng Thiếu Thiên không chịu nổi, tính khí dường như chẳng còn gì để phóng xuất nhưng vẫn cố chấp cương cứng, dịch thể không ngừng trào ra, cảm giác tê dại căng trướng lan tràn khắp phần bụng dưới...

Tựa như là... tựa như là...

Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên ra sức vùng vẫy, cách một lớp áo, móng tay vẫn lưu lại từng vệt đỏ trên lưng Dụ Văn Châu: "Buông ra! Thả tui ra! Ư ư!!! Đừng khi dễ người ta vậy chứ!!! Không được ấn nữa!!!"

Dụ Văn Châu xoay cằm Hoàng Thiếu Thiên hôn xuống, đầu lưỡi nhanh chóng tiến quân mạnh mẽ liếm láp hàm trên của cậu, ngón tay khẽ dùng lực đè vào điểm kích thích khó nhịn trong cơ thể của thiếu niên.

Hoàng Thiếu Thiên không nhịn được nữa thét lên một tiếng, cả người mất khống chế mà run rẩy co quắp trong lòng Dụ Văn Châu, để mặc đối phương bắn ra đầy phần thân dưới đã ướt đẫm của mình.

Đồng thời, tính khí tưởng như đã trống trơn kia khẽ run lên, không kiểm soát được mà bắn ra lượng lớn dịch trong.

Hoàng Thiếu Thiên xấu hổ muốn chết, gắt gao vùi đầu vào lòng Dụ Văn Châu, hoàn toàn từ chối đối mặt sự thật.

Dụ Văn Châu bất đắc dĩ xoa tóc cậu, chờ thiếu niên thôi run rẩy, Dụ Văn Châu ôm ngang người tiểu sentinel đã khóc ướt cả mặt đi về phía phòng tắm.

"Đừng khóc." Dụ Văn Châu hôn tiểu sentinel đỏ bừng ngâm mình trong nước nóng, "Còn đau phải không?"

"..." Hoàng Thiếu Thiên từ chối trả lời, trực tiếp vùi đầu vào lòng guide ngậm miệng không thèm nói gì nữa.

- TBC -

Chương 11

Đêm dài đằng đẵng...

Trương Giai Lạc trở mình, đá văng con hổ trắng hắn mới sờ: "Tui! Đều là của tui."

Ngủ cùng một người có tướng ngủ không quá tốt sẽ thế nào?

Hổ trắng yên lặng phối hợp nhích người qua một bên, sẽ giống như hiện tại, người kia chiếm hết 80% giường lại không chịu nằm ngủ, cứ muốn chen 20% còn lại với mình.

Hơn nữa là từ 80% ban đầu bá đạo lăn tới giành 20% còn lại...

Đúng, tên đó còn nói mớ, còn ôm ôm cọ cọ, cọ xong còn ghét bỏ da lông không đủ mềm...

Khó trách tên nhóc kia sốt ruột vội vàng leo tường, nếu lưu lại không biết sẽ bị tàn phá thành dạng gì.

Sau đó, lúc trời còn chưa sáng, tên nhóc leo tường kia, cả người lẫn meo, cùng được đưa về chỗ Trương Giai Lạc. Liên tục bị bắt dậy sớm, Trương Giai Lạc sắc mặt vô cùng không tốt, bộ dạng mở cửa như đang lên đạn.

"Làm phiền anh chiếu cố một chút." Dụ Văn Châu mặc một chiếc áo choàng có mũ đen y như Phương Thế Kính, đưa Hoàng Thiếu Thiên và báo gấm con đang ôm hắn ngủ không biết trời trăng mây đất cho Trương Giai Lạc, "Tôi đã cho ăn no. Đừng đánh thức cậu ấy. Hồng triều tới rồi, các anh có thể nghỉ ngơi mấy ngày nay."

Trương Giai Lạc nhận lấy Hoàng Thiếu Thiên qua khe cửa. Dụ Văn Châu kinh ngạc nhíu mày, chu đáo đóng cửa phòng giúp Trương Giai Lạc: "Xong việc tôi sẽ đến đón cậu ấy. Làm phiền tiền bối."

Không phiền không phiền, không hề phiền.

Trương Giai Lạc cười lớn muah ha ha ha ha trong lòng, ôm lấy báo gấm con và nhóc sentinel mềm mềm mịn mịn, hưng phấn mang lên giường xoa xoa.

Gối ôm về rồi, hơn nữa còn được một guide cấp cao trấn an nên ngủ không biết trời đất. Vậy nghĩa là Trương Giai Lạc có thể yên tâm to gan xoa xoa ôm ôm ngủ.

Mộc Tô cũng cảm thấy hứng thú, lại gần ngó Hoàng Thiếu Thiên bị quấn như trứng cuộn: "Quả nhiên là sentinel được ăn no, cậu nhìn cổ nhóc ta xem, chậc chậc chậc ngủ thật ngon."

"Miệt mài quá độ miệt mài quá độ." Trương Giai Lạc phối hợp bày ra vẻ mặt tui hiểu, "Ai nha, bộ dáng như vậy chẳng trách bị miệt mài quá độ. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn này, Dụ Văn Châu đây là phạm tội nha!"

"Dụ Văn Châu?"

"Chính là guide cậu ta để mắt." Trương Giai Lạc nắm lên đệm thịt của báo gấm con, "Tui còn tưởng hắn là chính nhân quân tử, ai ngờ cũng đen tối vậy. Đây là phạm tội nha phạm tội nha, Dụ Văn Châu ra tay còn nhanh hơn tui, quả nhiên là mặt người dạ thú."

Dụ Văn Châu hắt xì mấy cái, khiến cho Phương Thế Kính và Ngụy Sâm đi phía trước hắn đều quay đầu nhìn.

"Chắc là..." Dụ Văn Châu sờ sờ dấu răng trên cổ, "Có người nhớ tôi đi."

Ngụy Sâm đột nhiên rùng mình, thầm nghĩ Dụ Văn Châu bộ dạng ăn uống no đủ như vậy không biết là mới tai họa sentinel nhà ai về, xem ra là đi theo Phương Thế Kính lâu ngày, cũng tâm bẩn làm xằng làm bậy lòng dạ độc ác như anh ta.

Mặc dù lúc này gã còn không biết sentinel kia là Hoàng Thiếu Thiên...

Nhưng Phương Thế Kính biết, anh vỗ vai Dụ Văn Châu đầy thâm ý: "Tiểu biệt thắng tân hôn."

Thầy trò bọn họ ra vẻ bí hiểm khiến Ngụy Sâm hơi khó chịu. Mặc dù gã cũng không biết vì sao mình khó chịu, nhưng điều này không hề ảnh hưởng việc gã tiếp tục khó chịu nhìn Dụ Văn Châu.

"Hồng triều tới rồi." Phương Thế Kính nhìn lá cây bắt đầu biến đỏ trên đầu, "Bây giờ trong rừng không còn an toàn, cậu nói xem, sẽ tra ra bao nhiêu sentinel không hộ khẩu không đăng ký không vòng cổ?"

"Cho nên chỗ tui là an toàn nhất." Trương Giai Lạc tựa người vào lão hổ, tay không ngừng xoa bóp báo gấm con, "Có tra tới cửa thì cũng chỉ cần núp ngoài cửa sổ một tí, dù sao tui càn quấy đó giờ, cũng không mấy người dám tra xét kỹ chỗ tui."

Cho nên khi chuông tập hợp vang lên, Trương Giai Lạc thấy riết rồi quen, giao báo gấm cho Mộc Tô: "Nếu có người gõ cửa, trừ tui ra còn lại mặc kệ hết, nếu có người phá cửa thì mang tên nhóc này ra ngoài chơi một vòng. Vòng cổ của anh nếu không đủ xài thì trong tủ còn mấy cái, ngoài ra..."

Trương Giai Lạc tức giận đoạt lấy báo gấm con mềm nhũn rồi xoa nắn: "Đợi Lạc gia tui về sủng hạnh mấy người, chờ đó cho tui! Còn dám giơ vuốt! Ở chỗ Dụ Văn Châu mấy ngày gan lớn ha?!"

Báo gấm con với lá gan phình ra không quá lớn cọ cọ vào ngực Trương Giai Lạc, sau đó nhanh chóng lao vào lòng Hoàng Thiếu Thiên đang ngủ say.

Ngoại trừ Dụ Văn Châu, guide đều là sinh vật đáng sợ. Báo gấm con cố gắng vùi đầu vào lòng Hoàng Thiếu Thiên, ráng đem mình giấu kỹ. Sau khi cuộn người trong lòng chủ nhân nhà mình, nó bắt đầu hoài niệm Dụ Văn Châu trong ngoài không đồng nhất mặt người dạ thú lịch sự lưu manh mà nó đã quyết tâm sẽ không để ý tới.

Ít ra, báo gấm con liếm liếm cằm Hoàng Thiếu Thiên, sau đó lại liếm liếm bộ lông dựng đứng của mình, Dụ Văn Châu sẽ không coi mình như gối ôm mà xoa đến xoa đi làm rối cả bộ lông!

Dụ Văn Châu lại hắt xì mấy lần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cảnh báo liên tục vang lên: "Căn cứ phát hiện sóng tinh thần lạ, hiện đang triệu tập các guide trong căn cứ đi tìm."

Trương Giai Lạc nén giận, đóng sầm cửa rồi thở phào: "Tra chỗ tui xong rồi, giờ đi đâu?"

Hắn thầm khích lệ Mộc Tô, quả nhiên là sentinel đứng đầu, tay chân lanh lẹ động tác nhanh chóng, ôm một sentinel nhỏ vẫn có thể chạy nhanh vậy, còn có thể khiến sóng tinh thần không hề bị tiết lộ. Thật không biết tên ngốc nhà nào leo tường cũng bị người phát hiện sóng tinh thần, mang về huấn luyện cho tốt đi!

Nhưng... Trương Giai Lạc nhìn người dẫn đầu, có cảm giác trọng điểm ngày hôm nay không phải là hai sentinel hắn giấu bị lộ, người bọn họ nhắm vào hẳn là... Diệp Tu?

Trương Giai Lạc tiếp tục cười hả hê muah ha ha ha ha trong lòng, Diệp Tu anh làm gì khiến người ta không chịu nổi tên tai họa nhà anh rồi? Có phải là Phương Thế Kính làm không? Ai bảo anh hết trêu hoa lại ghẹo nguyệt giờ chết chưa không biết trong phòng anh ẩn giấu mỹ nhân thế nào nha...

Biểu hiện của Diệp Tu quả thật rất khả nghi, ngậm một điếu thuốc canh ngay cửa không cho ai vào. Đương nhiên, dựa vào lực sát thương của Diệp Tu, liều lĩnh xông vào không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng nếu bạn muốn nói chuyện nhân sinh đạo lý với Diệp Tu thì...

Trương Giai Lạc quay mặt đi chỗ khác, có chút đồng tình nhìn vẻ mặt người dẫn đầu cực kỳ khó coi.

Vậy mới nói, nhiều năm qua mình còn chưa giết chết Diệp Tu, mình quả nhiên là người rộng rãi nhân từ.

"Diệp thần, những chỗ khác đã tra hết, mỗi chỗ ngài không cho thì không tốt lắm đâu?"

Diệp Tu ngậm điếu thuốc, tay chặn cửa không cho vào: "Tôi có quyền được miễn."

Hừ hừ, Trương Giai Lạc liếc mắt, thầm nghĩ tui cũng là người có quyền hạn mà có không nể mặt vậy đâu, Diệp Tu anh quả nhiên là am hiểu kéo thù hận, làm guide như anh mà quan hệ xã hội thành như vầy anh có xấu hổ không.

"Tiền bối Trương Giai Lạc cũng cho tra xét mà."

"Đó là hào phóng." Diệp Tu giật giật khóe mắt, thầm nghĩ Trương Giai Lạc hẳn là treo người dưới bệ cửa sổ nên mới không bị phát hiện, dù sao trọng điểm của mấy người cũng không phải chỗ hắn, chạy lướt qua một vòng, tra cho có là được, "Cho nên còn không mau cám ơn và xin lỗi Lạc gia đi, nhìn phong thái của người ta kìa."

Đừng kéo thù hận tới chỗ tui! Trương Giai Lạc dùng sóng tinh thần để biểu đạt sự phẫn nộ của mình, từng đợt sóng tinh thần liên tục đánh tới như thủy triều. Khóe miệng Diệp Tu giật giật, biểu thị đã nhận được sự phẫn nộ của Trương Giai Lạc: "Đã nói không tiện cho nhìn, còn sống chết với tôi làm gì?"

"Tư tàng sentinel ba không rất nguy hiểm, cả Diệp thần cũng không thể gánh nổi hậu quả đâu."

Diệp Tu nhíu mày: "Không phải ba không thì có thể tư tàng?"

Ai rảnh rỗi tư tàng sentinel không phải ba không? Nhất là sentinel có vòng cổ đã đánh dấu của guide.

"Nếu nhìn mà xảy ra chuyện," Diệp Tu tiếp tục như cười như không nhìn người dẫn đầu, "Ai chịu trách nhiệm?"

Đương nhiên ai dẫn đầu tra xét thì người đó chịu trách nhiệm.

Ở sau lưng người dẫn đầu, Trương Giai Lạc nhón chân ngó vào phòng Diệp Tu. Hắn không quá lo lắng, chỉ là tò mò muốn xem người được Diệp Tu phách lối ẩn giấu là ai, nhưng xem ra có giấu thật thì hẳn là một sentinel xém ngoài vòng pháp luật. Hắn chưa từng thấy Diệp Tu để nhược điểm của mình rơi vào tay ai, cho dù là ai, thì người trước mặt cũng đừng hòng cản trở mình!

"Né qua né qua." Trương Giai Lạc dùng sức kéo người phía trước, "Đừng đứng cản đường tui!"

"Tui nói này!" Trương Giai Lạc đẩy ra người muốn túm hắn lại, "Có gì tui không thể nhìn à?!"

Diệp Tu bất đắc dĩ nhún vai: "Đã nói xảy ra chuyện thì tôi không chịu trách nhiệm."

Trong phòng hắn nằm sấp một con báo đốm, bộ dạng thon dài tráng kiện, đang vẫy đuôi ngáp nhìn đám người đứng vây ngoài cửa ngó nó. Hàm răng trắng và miệng máu lớn làm nổi bật một thân màu hoàng kim xán lạn và các vòng vân thưa thớt.

Bộ dạng báo đốm này...

Trương Giai Lạc nghiêm mặt nhìn con báo đốm mặt ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt hung dữ ngó phòng tắm còn đang ào ào tiếng nước và Diệp Tu hút hết điếu này tới điếu khác như chuyện không liên quan tới mình.

"Có lẽ... linh thú hình dáng giống nhau..."

Trương Giai Lạc gắng nghĩ ra một cái cớ để làm dịu bầu không khí, tiếp tục nhìn chằm chằm phòng tắm, tay đã đặt lên đạn dược đeo xung quanh thắt lưng, bộ dạng sẵn sàng nổ tung nơi này.

Người bên trong hình như không phát hiện bầu không khí căng thẳng ngoài này, lúc cửa chính mở còn thờ ơ hỏi một câu: "Diệp Tu về rồi? Vậy khăn lau tóc của anh để đâu? Bên trong chỉ có khăn tắm."

Diệp Tu thở dài một tiếng: "Cậu ở trần đi ra đi, cho dù bị nhìn thấy thì với dáng người của cậu, coi như là cho bọn họ mở mang tầm mắt."

Cửa kẽo kẹt một chút, ngoại trừ Trương Giai Lạc đang nhìn chằm chằm hướng này và Diệp Tu tiếp tục nhả khói thuốc, tất cả mọi người ăn ý quay lưng tỏ vẻ cái gì cũng không muốn thấy cái gì cũng không muốn biết.

Mặc dù, trên cơ bản đều đoán được...

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, bàn tay đặt trên cửa phòng tắm khựng lại, cuối cùng vẫn đẩy ra. Phía dưới chỉ bọc tạm một cái khăn tắm, tóc nam nhân còn nhỏ giọt, thân hình cao lớn cơ bắp rõ ràng, trên lồng ngực còn mang theo các vết sẹo cũ đã nhạt màu, khuôn mặt anh tuấn mạnh mẽ, khí thế của một sentinel cấp cao được bộc lộ hoàn toàn.

Giọng nói và dáng vẻ có thể thay đổi, nhưng ký ức khắc sâu trong trí nhớ chưa từng phai nhạt.

Ha ha...

Trương Giai Lạc cười lạnh, áng chừng súng ống trong tay, quyết định quay về biến tin đồn hắn nuôi sentinel nhỏ thành sự thật.

Tôn Triết Bình, anh còn biết trở về, giỏi lắm.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top