~ Tạm biệt nhé, người bạn thời thơ ấu ~

"Hả?! Đi Canada????" - Một giọng nói gần như hét lên xuất hiện trong quán cà phê - Always You vốn rất yên tĩnh.

Phải, là Thiên Vy. Thiên Vy giật mình suýt nữa đánh rơi cốc yogurt dâu khỏi tay. Cô rất ngạc nhiên vì bỗng dưng Duy Phong nói sẽ sang Canada để học. Duy Phong lấy tay vờ bịt tai lại:

- Vâng vâng, thưa cô nương. Giờ cô nương có thể giảm bớt âm lượng xuống được rồi đấy. Ông bà già nhà tôi cử tôi sang học học trị kinh doanh bên đấy để tiếp quản công ty. Mà tính khí bố mẹ tôi thế nào chắc bà cũng biết. Kiên quyết lắm. Không thay đổi được để ở lai chơi với bà đâu.

Nói rồi lại còn ra vẻ tiếc nuối nữa chứ. Trông cái mặt muốn đấm chưa kìa =)) Thiên Vy nhìn thằng bạn, cô nhớ tới ngày đầu tiên hai đứa quen nhau. Hôm ấy là sinh nhật cô, trời mưa lưa thưa còn cô đang ngồi trong cửa hàng bánh SCakes quen thuộc. Cô thấy một cậu bé tầm tầm bằng tuổi cô, đang ngồi bên bàn bên cạnh với vẻ buồn bã. Thiên Vy liền lại gần làm quen:

- Hi, sao trông bạn buồn buồn vậy ? ^^!

Không có tiếng đáp lại.

- Nè, mình đang hỏi cậu đó!! =.=

Cậu bé ngập ngừng:

- Hôm nay......là sinh nhật mình...Nhưng không có ai bên cạnh cả...

Thiên Vy ngạc nhiên:

- Sinh nhật ? Hôm nay á ??? Vậy là bạn cùng sinh nhật với mình nè ^^! Mà sao các bạn ở lớp không đến dự ? Hay cậu quên chưa mời ?

- Bọn họ....bọn họ nói mình...mình đáng ghét...nên không ai chơi cùng đó.

Thiên Vy im lặng một hồi rồi đi lấy một phần bánh dâu - bánh sinh nhật của Thiên Vy đã được làm, đặt trên bàn và bảo:

- Đón sinh nhật cùng mình nhé ^^! Tổ chức chung sinh nhật 2 đứa luôn ^^!

- Như vậy được chứ ? À mà bạn tên gì ? O_O

- Mình là, Hoàng Thiên Vy. Còn bạn ?

- Hoàng Duy Phong.

Cứ như vậy, 2 đứa trẻ tíu ta tíu tít nói chuyện với nhau, cùng nhau thổi nến, cắt bánh, thậm chí ném bánh làm mặt đứa nào cũng bị trét đầy kem. Kể từ ngày hôm đó, Thiên Vy cùng Duy Phong trở thành đôi bạn thân cho đến tận bây giờ.

Tiếng đẩy cửa ra vào giúp Thiên Vy quay lại thực tại. Đã từng cùng sẻ chia những niềm vui nỗi buồn nên giờ Duy Phong đi thì Thiên Vy cũng rất nhớ. Có tiếng Duy Phong vang lên:

- Vậy, mai......đi tiễn tớ chứ ?

- Nhanh vậy sao ?!

- Ừ, đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ mai bay thôi.

- Còn lưu luyến gì không ?

- ".....Không biết"

Lại im lặng. Thực ra Duy Phong rất muốn nói là "cậu". Nhưng cứ có cái gì khiến cậu không thể nói thành lời nên cậu lựa chọn im lặng. Thời gian bên nhau không phải là ngắn và tình cảm của cậu đối với Thiên Vy cũng ngày một tăng dần. Cậu cũng muốn thổ lộ, rằng "tớ thích cậu" nhưng cậu lại sợ thất bại, sợ đánh mất tình cảm bạn bè thiêng liêng của cậu với Thiên Vy. Và, cậu có cảm giác giống như cậu không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, không phải bạch mã hoàng tử giống người mà cô ấy thường ước trong những ngày sinh nhật. Chuyến đi Canada lần này, cậu chọn đi như bố mẹ cậu quyết định, cũng là vì, cậu muốn có thêm thời gian để tự trưởng thành hơn và để có thể làm chỗ dựa vững chãi cho Thiên Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top