~ Sự giúp đỡ bất ngờ ~

Thiên Vy lặng ngồi trên chiếc xích đu của trường. Cô không nhớ cô đã tiễn thằng bạn đi như thế nào. Chỉ nhớ cô đã cùng nó đi ra sâcn bay, trao cho nó một cái ôm thay lời tạm biệt, cả 2 đứa chỉ nhìn nhau mà không nói gì, cho đến khi Duy Phong bước lên máy bay. Cô cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói nhưng câu cuối cùng mà cô nói với nó là: "Nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé, tên ngố". Thiên Vy cứ ngồi như vậy cho đến khi có tiếng trống trường báo hiệu đến giờ vào lớp. Bước vào lớp, cô thấy không khí thật là trầm. Còn chưa kịp mở miệng hỏi thì lũ fan của Duy Phong đã lao vào cô hỏi Duy Phong đi du học thật à, cô gật đầu thì quay ra khóc gào nào là ảnh đi xa quá, nhớ ảnh, bla bla. Thiên Vy bỗng thấy rùng mình, fan của tên ngố kia thật đáng sợ. Căn phòng học rất ồn ào cho đến khi, năm thằng dở....à nhầm Ngũ Đại Thiên Vương - Duẫn Hạo, Tại Trung, Hữu Thiên, Tuấn Tú, Xương Mân đi vào. Bọn fan Duy Phong bỗng thay đổi en-nờ độ =-= Lấy vạt áo chìu nước...mũi, lôi phấn son ra bôi trét đầy mặt lấm lem những nước mặt cùng với phấn son. Thiên Vy thầm nghĩ, kinh dị quá má ơi. Giữa một bầy hỗn loạn như vậy thì ông thầy chủ nhiệm phù thủy đã bước vào. Ông hắng giọng một tiếng thế là mọi nhốn nháo đã không còn. Rồi quay sang lũ học sinh:

- Tất cả các em, lấy vở ra để tôi kiểm tra bài tập!!!

Thiên Vy lục tung cặp, thôi rồi, cô mang nhầm vở!! Huhu, làm thế nào bây giờ, ông thầy sẽ đi kiểm tra đó, cô xong đời rồi TT_TT

Duẫn Hạo thấy Thiên Vy loay hoay mãi bèn hỏi:

- Có chuyện gì vậy ?

Thiên Vy đơ người, cậu....cậu ấy vừa nói với mình sao?!? Á á, hóa ra cậu ấy cũng có nói chuyện đó nha >////< Thiên vy định thần lại, lắp bắp:

- A, á...tớ...tớ mang nhầm vở rồi TT_TT Làm sao bây giờ ??!

Duẫn Hạo nheo mắt rồi quay lại đọc sách. Thiên Vy tủi thân, vậy là hắn hỏi cho có thôi chứ chả có ý định thông cảm hay giúp đỡ nào hết mà Y_Y

Đúng lúc đó, ông thầy mở miệng:

- Nào, để hết vở lên mặt bàn để......

Ba chữ "tôi kiểm tra" còn chưa kịp thốt ra thì Duẫn Hạo đã đứng lên cắt ngang:

- Thưa thầy, thầy có thể giảng cho em bài số 5 phần BTVN không, em không hiểu lắm.

Đồng loạt ánh mắt hướng về Duẫn Hạo. Mà có lẽ, mắt mở to nhất là nhóm của hắn và Thiên Vy. Gì chứ, tối qua cô làm bài tập rồi nên cũng biết nó vốn rất dễ mà. Ông thầy này rất coi trọng Duẫn Hạo, nghe hắn nói thế liền gọi Thiên Vy lên chữa. Rồi, ông đẩy cặp kính dầy cộp của mình lên:

- Tiểu Hạo, bài tập dễ như thế này mà không giải được ư ?

Duẫn Hạo cúi xuống ngó tập vở của mình một cái rồi nói:

- Ồ, thưa thầy em chép nhầm đề bài nên không giải không ra.

Cả lớp, mặt đứa nào cũng đỏ au gắng nhịn cười (mặt bạn Duẫn nhà ta kiểu cấm cười). Bọn Hữu Thiên thì mồm cứ bị giật giật.

Do tốn thời gian chữa bài nên thầy không kiểm tra vở nữa. Thiên Vy thở phào một tiếng. Cô quay sang tên ngồi cùng nhìn hắn. Hắn quay lại nhìn cô, Thiên Vy lại đỏ mặt quay đi. Cô lí nhí:

- À...vừa nãy....cảm ơn cậu...

Duẫn Hạo ngẩn người, đôi môi không tự chủ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp:

- Không có gì.

Cái nhếch môi đó khiến bạn nữ nào đó mặt mũi đỏ bừng và 4 con người nào đó chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top