Gặp Gỡ ?!

Tại trường cấp 3 Shenzhen (深圳), lớp 10H6

Cho dù mới bắt đầu năm học, nhưng Thiên Vy liền cảm thấy ủ rũ. Nghỉ hè chưa được bao nhiêu thì lại phải đi học~ Thời tiết thì nắng, nóng nên việc đi học thực sự rất mệt mỏi. Cô gục đầu xuống bàn và nhắm mắt lại. Duy Phong - thằng bạn thân chí cốt từ nhỏ đến lớn của cô ngồi bên cạnh thấy thế liền nói khẽ:

- Thiên Vy, ngồi thẳng lên đi, nhìn cứ như không xương vậy =-= Ông thầy trên bục sẽ xuống mắng cho bà một trận đấy!"

Thiên Vy uể oải:

- Ổng giảng bài hay ru ngủ vậy /_\ Buồn ngủ quá đi Duy Phong a ~

Duy Phong liền thở dài:

- Vâng vâng, người học giỏi như cậu không nghe giảng cũng được, còn hạ nhân ngu dốt không nghe giảng thì dễ bị đúp lắm a~

Thiên Vy nghe vậy liền ngồi thẳng dậy nháy mắt tinh nghịch:

- Biết dồi, dài dòng quá đi ~~

Duy Phong quay ra ghi chép rất cẩn thận. Bỗng dưng Thiên Vy nói về việc có hàng xóm mới.

- "Hàng xóm mới ?"

- "Ừm, cái căn nhà hoang bên cạnh nhà tớ ý. Mấy tháng trước tớ bảo là nó được sửa sang lại như một tòa lâu đài đúng không ? Hôm qua tớ đã thấy chủ nhân của nó dọn vào rồi."

Duy Phong khó hiểu: "Vậy thì sao ? Nhà có sửa sang thì phải có người ở chứ ?"

Thiên Vy lườm: "Hầy, nhưng mà nhà đó không sáng chút nào cả, kiểu như không có người hay sao ở ấy >3< "

- Ây gu, từ khi nào bạn Thiên Vy xinh đẹp của chúng ta lại quan tâm đến hàng xóm mới như vậy nhỉ ? Mình nhớ lúc mình mới chuyển đến khu nhà cậu thì cậu không có ngó ngàng đến nhà mình tí nào cơ mà =3=

- Tên dở kia, nhà ông có gì đặc biệt đâu mà tôi phải chú ý ?

Cùng lúc đó, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Thiên Vy bĩu môi rồi cắp cái cặp xách đi ra khỏi lớp. Đi được một đoạn, cô bỗng quay lại đứng trước cửa lớp và bảo con-người-vừa-bước-ra (Duy Phong): "Ê, cùng đi xuống chỗ thông báo đi, mới dán thêm cái mới đấy!". Duy Phong gật đầu rồi lững thững cùng Thiên Vy đi xuống. Hóa ra cái thông báo nói rằng có sự thay đổi về hội trưởng hội học sinh của trường. Thiên Vy thắc mắc:

- Không biết hội trưởng mới là người như thế nào nhỉ ?

- Chắc lại một tên đàn anh nào đó chứ gì. Mà thôi kệ đi, hôm nay cho tôi về nhà bà nhé ? Nhà tôi đi làm hết rồi, bác giúp việc thì xin nghỉ về quê mai mới lên á.

- Chẹp, bổn cô nương đây không có cho ở nhà không đâu nhé~ Đi mua jajjangmyun, tteokbokki, jiaozi (sủi cảo), cơm chiên Dương Châu và bánh mousse dâu thì mới cho ở, hehehe~

- Xì, đứa con gái thích ăn dâu xấu tính!~

Chả là Thiên Vy rất thích ăn dâu. Đi đâu ăn cũng gọi, bữa nào cũng phải có. Chính là hội chứng cuồng dâu ~

Duy Phong nói cứ như vậy thì đầu của cô sẽ có ngày biến thành quả dâu mất~ Nhưng mà không, cô chính là thuộc loại ngũ quan thanh tú, rất dễ nhìn, lại thêm tính cách rất đáng yêu, nhanh nhẹn. Thiên Vy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng sẽ bày trò một chút, nghịch ngợm 1 chút, tùy hứng một chút.

Hôm sau, ông thầy chủ nhiệm phù thủy của lớp 10H6 giới thiệu lớp có một học sinh mới của trường Beijing về lớp. Mấy đứa con gái nghe đến tên trường Beijing thì những tưởng đó phải là những tên đầu to mắt cận, mọt sách. Nhưng sự thực lại đánh bật mọi suy nghĩ về nhan sắc đầu to mắt cận. Năm học sinh của trường Beijing quả thực rất ưu tú về cả ngoại hình và học lực. Năm đứa con trai, mỗi người có các tính cách khác nhau nhưng lại đều toát ra khí chất hơn người, giống như nam thần vậy. Ba người tên Phác Hữu Thiên, Kim Tại Trung và Kim Tuấn Tú luôn mỉm cười vui vẻ, chính xác là thuộc dạng người ấm áp, vừa nhìn đã có cảm tình. Trong đó, cậu Tuấn Tú là hay cười nhất và chỉ số đơn bào cũng cao nhất luôn (kết luận sau này của Vy Vy). Nam sinh tên Thẩm Xương Mân là người cao nhất nhóm, tôn thờ chủ nghĩa ăn nữa ăn mãi, chính là vì đi đâu cũng thấy cậu ta ăn hay cầm đồ ăn theo (không biết lúc đi WC thì sao nhỉ). Còn cái người tên Trịnh Duẫn Hạo kia, hắn lạnh lùng, đối xử với ai cũng khách sáo, lạnh nhạt (tất nhiên là đối với 4 tên đi theo mình thì còn đỡ đỡ một chút). Tuy nhiên chính hắn lại là người có sức học siêu nhất trong 5 đứa. Chỉ có điều, hắn là người rất lạnh lùng, khó gần. Nói chuyện rất khách khí, khó hòa nhập. Trước mắt có học sinh mới chuyển đến, chỗ ngồi đương nhiên sẽ bị xáo trộn.

Thiên Vy và Duy Phong bị tách ra nhưng ngồi thẳng nhau. Duy Phong ngồi cạnh Tuấn Tú, ngồi sau là Tại Trung cùng Hữu Thiên, và bàn cuối cùng - Duẫn Hạo và Thiên Vy.

Thiên Vy kêu trời ơi, thực đau khổ muốn chớt a~

Nhưng vì tính cô thích nghi (khá) nhanh, nên chỉ một lúc sau cô cười nhe răng ra và nói:

- Xin chào, mình là Hoàng Thiên Vy!

Duẫn Hạo nghe thấy có người chào mình liền ngẩng lên nhìn thẳng vào Thiên Vy im lặng một hồi rồi gật đầu.

Thiên Vy ngẩn người ra rồi nghĩ thầm: "Hừ, thái độ gì vậy cơ chứ >3<"

Mấy ngày hôm sau, cho dù Thiên Vy cố gắng gợi chuyện như thế nào, cái tên kia cũng không nói. Nghĩ hắn kiêu ngạo, nên Thiên Vy chán ghét, không thèm nói chuyện với hắn nữa mà khều tên Duy Phong ngồi trên để tám.

Cô nhớ tên bạn cùng bàn của cô nha ~

Mà nhắc đến cái tên này mới nhớ, từ khi Duy Phong được Tuấn Tú kéo vào đội bóng mà cậu thành lập cùng Hữu Thiên thì suốt ngày chơi bóng cùng đội. Bơ cả Thiên Vy luôn ~ Hôm Thiên Vy đến sân bóng cùng Duy Phong thì nhịn không nổi, nói Duy Phong kia, yêu trái bóng đến vậy thì kết hôn cùng nó đi, để cô với chú (bố mẹ Duy Phong) khỏi lo về cậu quý tử của họ nữa. Tuấn Tú đứng cạnh nghe thấy liền dùng giọng cao vút của mình nói trái bóng là của cậu rồi, không chia sẻ cho ai đâu. Hữu Thiên, Tại Trung và mấy tên cùng đội không kiêng nể gì mà bật cười ha hả luôn. Tại Trung nhìn thấy Thiên Vy liền tự giới thiệu:

- Chào bạn, tôi là Kim Tại Trung và đây là Phác Hữu Thiên cùng tên đang nhai gói bimbim là Thẩm Xương Mân. Còn người đang ôm vợ (bóng) là Kim Junsu - đội trưởng đội bóng của chúng tôi. Chúng tôi và Trịnh Duẫn Hạo là một nhóm. Tuy nhiên Duẫn Hạo không thích chơi đá bóng nên cậu ấy không có ở đây ^^ Bạn tên là gì vậy nhỉ ? Xin lỗi chúng tôi mới chuyển về nên cũng chưa nhớ được hết tên các bạn trong lớp.

- Ah, mình là Hoàng Thiên Vy! Rất vui được làm quen. Sau này giúp đỡ nhau nhiều nhiều nhé! - Thiên Vy nhí nhảnh đáp

Hữu Thiên cười cười, đôi hoa tai của anh sáng lấp lánh:

- Bạn gái này, hôm nay cơn gió nào đưa bạn đến đây vậy ? Con gái bình thường có ai đến đây xem đá bóng một mình đâu, phải không ?

Thiên Vy nhăn trán, hắn ta là đang nói đểu mình đúng không? Hay ý hắn ta mình đi cổ vũ cho bạn trai ? Nghĩ đến đó, Thiên Vy nói:

- À, chẳng qua là mình về với Duy Phong nên đến chờ bạn ấy rồi cùng về ấy mà. Bọn mình gần nhà nhau.

Nói rồi cô túm áo Duy Phong rồi lôi nó ra về. Hữu Thiên chép miệng nói:

- Cô bé này thú vị thật đấy, rất hợp với........

Bỗng dưng anh im bặt, khi cảm giác được có luồng khí lạnh bay qua. Khỏi cần nói, đó là Duẫn Hạo. Duẫn Hạo đeo balô nhìn chằm chằm đợi Hữu Thiên nói tiếp nhưng thật ra là cảnh cáo Hữu Thiên - anh không thích gán ghép. Không khí rơi vào trầm lặng. Tại Trung là người phá vỡ nó:

- Ê, cũng muộn rồi. Về thôi chứ ?

Duẫn Hạo trầm ngâm một chút rồi cũng bước theo mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top