Dưới Gốc Cây Anh Đào....?

Mấy ngày nay Thiên Vy cứ buồn buồn. Gì chứ cái tên Hoàng Phong kia, hắn dám thất hứa hử? Gì mà sẽ liên lạc thường xuyên? Nói dối đó, hứ. Thiên Vy thầm mắng tên trời đánh đó trong lòng. Cô nhìn quanh thấy không có ai thế là ngồi bịch xuống dưới gốc cây anh đào gần căng tin của trường. Nói là gần căng tin nhưng chỗ này nếu không để ý thì khó có thể phát hiện ra lắm. Vì vậy, chỗ này được rất ít người biết đến. Cô vừa đặt mông xuống thì có người nói:
- Gì mà ồn ào thế ?
Có tiếng đáp lại: "Em không biết~"
Thiên Vy vội quay ra đằng sau nhưng không có ai cả. Lẽ nào cô bị hoa mắt rồi sao ( ̄O ̄) Bỗng từ trên cây rơi xuống đầu cô một cái bánh bao còn nóng a~ Thiên Vy ngẩn người (sốc quá) nhặt bánh lên rồi định quay lại ném cái-tên-đáng-ghét-nào-mà-cô-đang-rủa-thầm thì vụt, có hai bóng người nhảy xuống. Là Duẫn Hạo, Xương Mân?! Xương Mân cậu ta mồm còn đang ngậm một cái bánh bao khác, Duẫn Hạo thì cầm một quyển sách. Xương Mân lên tiếng:
- À...ậu....ó....ể....o....ình....in.....ại.....ái.....ánh....ông ?....in.....ỗi....ì.....àm....ớt.....uống.....ầu......ậu~
Thiên Vy đang cố gắng dịch cái câu đấy ra thì giật mình vì có tiếng "bốp" vang lên. Khi hồn quay trở lại rồi thì được nghe câu "giải đáp" : Cậu cho nó xin lại cái bánh. Cái thằng ham ăn này vừa ăn vừa nói, nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không sửa."
Xương Mân xoè tay lấy lại cái bánh và bĩu môi: "Lỡ tay thôi mà~"
Thiên Vy đưa trả bánh cho Xương Mân. Không khí lại trở lại im ắng vì không ai biết nói gì. Duẫn Hạo lại tiếp tục đọc sách, Xương Mân thấy vậy liền gợi chuyện:
- À ừm, cậu là đứa ngồi cạnh anh Duẫn Hạo đúng không~? - Nói rồi đưa cái bánh bao ngoạp một cái ( ̄Д ̄)ノ
Thiên Vy lén nhìn tên đang đọc sách rất chăm chú rồi đáp:
- Ừ~ Mà sao cậu gọi Duẫn Hạo là anh vậy, lẽ nào Duẫn Hạo hơn tuổi bọn mình sao ? ( ; _ ; )/~~~
Xương Mân nghe vậy liền bật cười:
- Hehehehe, ủa vậy cậu không biết sao? Duẫn Hạo là anh mình đó~ Mình sinh ngày 18/2 còn anh ấy sinh ngày 6/2 nhưng mình đi học cùng năm với anh nên mới được cùng lớp đó ( ' ▽ ' )ノ
Cô gật gù, hoá ra là vậy. Len lén nhìn Duẫn Hạo, ai ngờ hắn cũng liếc nhìn cô. Mắt chạm mắt làm Thiên Vy bối rối làm đổ chai nước vào bộ quần áo của cô. Ướt sũng rồi ㅠㅠ Duẫn Hạo thấy thế liền cười lớn, Thiên Vy cảm thấy như bị sét đánh trúng toàn thân, cô giậm giậm chân vài cái rồi chạy biến về lớp lấy cặp rồi phóng luôn về nhà. Dưới gốc cây anh đào vẫn còn người nào đó chưa ngưng cười và một ai đó không ngừng nhai nhai và nuốt ( ̄Д ̄)ノ

Hai giây sau, Xương Mân chịu không nổi nữa liền hỏi (vẫn đang nhai):

- Anh buồn cười đến vậy sao ? ㄱ_ㄱ
Duẫn Hạo ngưng cười, đáp:
- Em không thấy cô ấy buồn cười sao ? Anh chỉ nhìn cô ấy có một cái mà cô làm đổ cả chai nước vào người |( ̄3 ̄)|
Thẩm Xương Mân tròn mắt, anh vừa nói cô ấy thú vị sao, cậu không nghe lầm đó chứ? Thấy Xương Mân trầm mặc, anh hỏi sao thì không thấy cậu trả lời. Lắc đầu, anh trèo lên cây lấy cặp rồi vứt vào người cậu và tiêu sái bước đi.

Lại nói đến Thiên Vy. Về đến nhà cái là cô lao vào thay quần áo khác ngay. Thay xong cô ngồi nghĩ lại điều vừa xảy ra. Á á, sao mình lại làm đổ cơ chứ T^T Mất mặt quá đi TT^TT Mà mắt tên đó nhìn qua cũng đẹp thật đấy, không biết nếu gần thì sao nhỉ...A a a, Thiên Vy!! Mày đang nghĩ cái gì vậy T^T dứt lời liền đập đầu vào cái gối bên cạnh.

Có tiếng nói từ căn nhà hoang bên cạnh:
- An...thí...ô...ấy....ồi~~~
Tiếng đáp:
- Không phải! Thằng này nói lắm thế! Vừa nói lại còn ăn nữa chứ!! Nói nữa thì đừng hòng ăn!!!

Và thế là khu nhà Thiên Vy rơi vào im lặng ヽ(;▽;)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top