Chap 1 ( Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ )
Vào thời triều đại lương có một vị vương gia thích đi ngao vu tứ hải vào một ngày nọ vị vương gia này đi vào một thị trấn có thêm hai người đi theo sau, vị vương gia này vẻ mặt sáng lạn cùng với gương mặt lạnh lùng tạo thế, sức hút của các cô nương trong trấn, vị vương gia cùng hai hộ vệ đi tới một tửu điếm (nhà trọ)
"Chúng ta vào tửu điếm này nghỉ ngơi một lác đi!"hai hộ vệ cùng vị vương gia đình vào tửu điếm vừa vào thì có một Tiểu Nhị chạy ra cửa tiếp đón: "Khách quan không biết ngài dùng bữa hay ở trọ ạ?" Tiểu Nhị nhìn các vị khách mới bước vào vui tươi hỏi, vị vương gia cùng hai hộ vệ đi lướt qua Tiểu Nhị ngồi xuống bàn một hộ vệ nói: "Chúng ta dùng bữa, ngươi mau đem rượu và đồ ăn ngon nhất lên đây " vị Tiểu Nhị gật đầu và đáp lại : "Dạ, dạ, sẽ, mang lên ngay ạ
"sau đó Tiểu Nhị đi vào trong lấy thức ăn, bên ngoài một hộ vệ khác lại hỏi : "Chủ tử sao lần này người lại đi tới Thành An này mà không đi Đồng An như trước ạ?" Vị vương gia nhẹ giọng và nói : "Cũng không có gì to tác ta chỉ đến đây thăm một vị bằng hữu thôi, hơn nữa việc tuyển tú nữ lần này hoàng thượng là tạo cơ hội cho các Vương gia tìm kiếm hiền thê của mình, mà việc tuyển tú lại ở Thành
Anh ta vì né việc tuyển tú lần này nên đi Đồng Anh thăm bằng hữu thôi" bỗng từ đằng sau có tiếng bước chân lại gần và có một bàn tay vươn đến vai vị vương gia, vị vương gia liền phản ứng lấy cây quạt đang cầm trên tay úp thẳng vào mặt của người phía sau, người đó liền xoa mặt mình và nói: " Thương Mạc Tuyết cái tên chết bầm nhà huynh, đã nói nhiều lần là k được đánh vào mặt rồi mà, gương mặt của ta có bị sao thì huynh gánh trách nhiệm với ta đó" vừa nói xong thì vị vương gia rút kiếm ra kề vào cổ người năm nhân đó mạnh lạnh nói :
"Có muốn bị gì thật không? Ta sẵn sàng làm nó có chuyện! " nam nhân đó mặt không hề phản ứng gì đẩy thanh kiếm của vị vương gia ra và nói : "Dù sao ta cũng chỉ nói chơi thôi huynh không cần làm căng lên chứ". Sau đó có tiếng của vị Tiểu Nhị bưng đồ ăn ra, vị vương gia liền đút kiếm vào vỏ trở lại, vị Tiểu Nhị để đồ ăn trên bàn
và nói: "Mấy vị khách quan mời dùng, có thiếu gì xin hãy dặn dò " một hộ vệ nói: "Được rồi bọn ta biết rồi ngươi có thể đi". Sau đó vị Tiểu Nhị đi vào và vị nam nhân đó tiếp tục nói: "Mạc Tuyết huynh vài ngày nữa là lễ hội của trấn này rồi, huynh có định đi cầu nhân duyên cho mình không?".
"Trước tới giờ ta cũng có cầu cái gì đâu, lần này có lễ hội chắc cũng đi chơi thôi, không có hứng thú với việc cầu duyên mà huynh nói" vị vương gia vừa ăn vừa nói với nam nhân đó. "Nói chuyện với huynh vẫn chán như mọi khi, ta đi đây gặp huynh sao" nam nhân đứng lên
rời đi. Một hộ vệ nói: "Chủ tử sao người không đi cầu thử một lần xem sao, nếu có thể thì người cũng tìm được vương phi như ý của mình! " vị vương gia khẽ cười và nói: "Tử Bạch ngươi thấy ta nên đi sao, ta cũng không nghĩ sẽ tìm được vương phi như ý, ta không nghĩ sẽ có vương phi như ngũ tẩu khi nhớ tới tẩu ấy làm ta phát sợ rồi".
"Thuộc hạ nghĩ sẽ không giống thế đâu ạ, chủ tử trước đến nay luôn may mắn lần cầu duyên này chắc chắn sẽ tìm thấy vương phi như ý của người" người hộ vệ còn lại nói: "Chủ tử thuộc hạ thấy Tử Bạch nói đúng đó ạ, hay người đi thử một lần đi ạ" vị vương gia suy nghĩ
một hồi lại nói: "Nếu được vậy thì tốt, vậy cứ như các ngươi nói đi tới khi đó thì chúng ta đi cầu thử xem sao, tới lúc đó thì Tử Bạch, Tử Thiên ta sẽ để các ngươi đi cầu thứ các ngươi muốn, còn ta thì chắc cũng đi cầu một mối nhân duyên cho mình " hai hộ vệ cười tươi nói:
"Vâng ạ chúng thuộc hạ sẽ theo sắp xếp của chủ tử". Sau khi ăn xong bọn họ đi dạo trong trấn vào lúc đó trời cũng đã tối, người ở đó lại đông vị vương gia vừa đi vừa suy nghĩ nên đụng phải một người, vị vương gia giật mình chạy lại hỏi vị nữ tử bị đụng phải: "Cô nương không sao chứ? Tại hạ thật xin lỗi vì đi mà không tập trung, nên đã
đụng phải cô nương" Vị nữ tử nói: "Tiểu nữ không sao ạ, tiểu nữ cũng đụng phải công tử xin cho tiểu nữ xin lỗi ạ" vị vương gia lắc đầu và nói: "Tại hạ nói xin lỗi mới đúng, tại hạ họ Thương tên Mạc Tuyết, không biết tại hạ có thể biết quý danh của cô nương không?"
Vị nữ tử cười nhẹ nói: Tiểu nữ họ Dạ tên là Nhược Ly ạ" vị vương gia bất ngờ hỏi: "Cô nương họ Dạ? Không lẽ cô nương là nữ nhi của Dạ thừa tướng sao?" Vị nữ tử mỉm cười nói: "Đúng ạ, phụ thân của tiểu nữ là thừa tướng đương triều, nhưng sao công tử lại biết được
chuyện này thế?" Khi câu nói vừa dứt thì có một tiếng nói: "Đương nhiên là ngài ấy biết phụ thân là thừa tướng rồi bởi vì ngài ấy là Lục Vương Gia của đại lương ta Thương Mạc Tuyết vị vương gia trước giờ ít thấy nhất ở đại lương, chẳng lẽ khi nghe tên của ngài thì muội lại không biết sao?" Vị vương gia bất ngờ khi có người biết được thân phận của mình liền nói:
"Các hạ là ai? Vì sao lại biết được thân phận của tại hạ"
"Công tử thật là Lục Vương Gia sao?"
"Thần là Dạ Nguyệt Minh, đại thiếu gia của Dạ gia trước đây đã từng được gặp vương gia cho nên mới có thể nhận ra vương gia, khi nãy thần có hơi mạo phạm xin vương gia thứ tội"
Vị vương gia cười ôn nhu nói: "Không sao không sao, chỉ là ta đi ra ngoài luôn giấu kín thân phận Dạ đại công tử Dạ đại tiểu thư cổ thể giúp ta giấu kín thân phận của ta không?" Vị nữ tử nói: "Vương gia tiểu nữ sẽ giữ bí mật giúp ngài" Dạ Nguyệt Minh nói: "Được vương gia nhờ việc là phức phận của thần, thần sẽ không để chuyện này lộ ra" Vị vương gia cười nhẹ nói: "vậy xin đa tạ hai người rồi, ta có việc phải đi trước cáo từ" khi nói xong vị vương gia xoay người rời đi, hai hộ vệ cùng đi theo phía sau.
"Chủ tử thân phận của người bị bọn họ biết rồi liệu có xảy ra chuyện gì không?" Tử Bạch vẻ mặt lo lắng hỏi chủ tử mình nhưng không thấy y đáp lại liền không hỏi nữa, ba người họ đi về hành quán (nơi ở hiện tại) nghĩ ngơi.
[Mới viết thể loại này lần đầu các bạn thấy thế nào hay cmt cho mình biết nha, cảm ơn các bạn nhiều ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top