Chapter 2
Sáng hôm sau, chính là ngày công bố danh sách những người đã vượt qua bài kiểm tra của các cột trụ nhà Yamauchi. Được dán lên bảng tin của tất cả những ngôi làng – quê hương của toàn bộ kiếm sĩ đã tham gia bài khảo sát. Và cô ấy là người đến sớm nhất để đợi tin.
Ngay sau khi tờ thông báo được dán lên bảng, Hiyori đã có mặt ở đó. "Cô đang trông mong tên của ai sẽ xuất hiện trên đó à?" – Người đưa tin hỏi, tiếng trống chuyển canh vang lên từ đằng xa, đáp lại anh ta là cái gật đầu của Hiyori. "Có nhiều người, mà tôi kì vọng sẽ vượt qua kì thi này." – Mò mẫm từng cái tên một. Người đưa tin mỉm cười, lặng lẽ rời đi.
"Đâu rồi chứ...?" – Vẻ mặt y tỏ ra chút lo lắng, "Dù mình đã có thể né được đòn đánh đầu tiên của ngài ấy, thế nhưng tốc độ và sức nặng của ngài Tenza dồn vào đòn tấn công thật quá khủng khiếp..." – Lòng cô gái dần nặng trĩu vì suy nghĩ đó. Vì trước giờ trong lịch sử, rất hiếm khi có một nữ nhi nào quyết định trở thành kiếm sĩ như vậy cả, kể cả nếu có, thì thường cũng chẳng được ghi danh. "Liệu có đúng mình không phù hợp cho nghĩa vụ đó không?"
...
"Đây rồi!!" – Cô thốt lên, phá bỏ luồng suy nghĩ ban nãy, cái tên Hiyori Yamauchi, đứng gần chót bảng. "Vị trí quá phù hợp đối với một đứa con gái..." – Hình ảnh của Tenza dần hiện lên trong đầu y, tâm trí cô hết sức bực bội, nhưng cũng kìm nén lại được vì niềm vui, "May quá đi! Mình qua rồi~" – Cô tự nói thầm với bản thân, rồi la lên một tiếng thật lớn. "Nhưng mà khoan đã." – Hiyori lại tiếp tục tò mò nhìn cái tên xếp bên dưới mình là ai, "Yami...Yamada? Là Yamada Yamauchi đó sao?" – Y tỏ ra hết sức ngạc nhiên, chắc chắn rằng cậu ta đã tránh được nhiều đòn đánh hơn mình, và thậm chí còn bật lại ngài Tenza một đòn, suýt chút nữa thì đánh bại ngài ấy nếu có thêm chút thời gian.
"Mà...bỏ qua vấn đề đó nào!" – Hiyori, với một vẻ mặt tươi cười, phóng thật nhanh về tới nhà để chuẩn bị đồ đạc tiến tới đô thành Mặt Trời. "Thật tuyệt vời là mình đã đỗ! Thật tuyệt vời là mình đã đỗ!" – Nói là gói ghém đồ đạc, chứ người thiếu nữ ấy phải mất một lúc ôm gối, lăn qua lăn lại trên chiếc nệm thân yêu của mình vì sự vui sướng.
...
Đồ đạc đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn phải lên đường thôi, Hiyori chất đồ lên trên ngựa, sẵn sàng khởi hành từ lúc mặt trời còn chưa lên. "Tốt nhất là khởi hành sớm." – Y nghĩ như vậy, bản thân cũng sẽ làm theo. Con đường chỉ toàn sương mù, xen lẫn vào đó là một cái bóng đen lặng lẽ cưỡi ngựa mà đi, cùng với tiếng sỏi đá bị hất văng ra từng bước, từng bước.
"Đô thành Mặt Trời ở rất xa, nếu khởi hành từ bây giờ, mình sẽ kịp nghỉ chân dọc đường một chút, sau đó khi tới nơi thì sẽ là giữa trưa." – Vừa đi, Hiyori vừa suy nghĩ về trận đấu của tên nhóc đó ngày hôm qua. "Hắn ta bước khá uyển chuyển, như thể đã biết được ngài Tenza sẽ ra đòn gì trong những đòn tấn công đầu tiên. Sau đó hắn lựa chọn đỡ, dù đòn tấn công đó y cũng có thể né như những lần trước...là cố gây ấn tượng sao? Nhưng nếu vậy tại sao hắn lại để thua vào khoảnh khắc cuối chứ?" – Những cánh chim bắt đầu tung bay, những đám mây thì tan đi, để lộ bình minh đang khẽ hé ra từ đằng xa phía sau, "Chắc chắn là chỉ cần thêm chút thời gian, y đã có thể chạm tới bụng của ngài ấy. Là do tốc độ của ngài Tenza thay đổi sao? Hay là hắn ta đã chậm hơn do dư chấn của đòn đỡ ban nãy?"
"Chào buổi sáng! Cô Hiyori!" – Dân làng cũng mới thức dậy, họ hân hoan tiễn cô đi, người thì chúc mừng Hiyori đã vượt qua bài kiểm tra. "Thực ra mình cũng đã làm gì đâu cơ chứ?" – Y chỉ biết miễn cưỡng nhận lấy những lời khen, những lời chúc, "Bản thân còn không đỡ nổi một đòn..."
...
"Là độ lắc cổ tay." – Cái giọng nói quen thuộc đó bất chợt cất lên từ phía sau, không báo trước, không để lộ chút dấu hiệu nào. "H-Hả?" – Hiyori chỉ vừa kịp quay lại, thì ngồi sau ngựa của cô là cái tên nhóc lùn đó, "Hắn xuất hiện từ lúc nào vậy??" – "Ở đòn đánh mà Tenza hạ gục cô, anh ta đã sử dụng tới độ lắc cổ tay, để đổi hướng chiêu thức mà vẫn giữ được uy lực kinh hoàng đó.", Yamada Yamauchi, một trong những tân binh đã đỗ bài khảo sát, là người cùng làng với Hiyori sao?
Nhưng cô gái không tỏ ra chút hoảng hốt nào, mà ngược lại, còn quay về trước đi tiếp một cách bình thản.
"Tại sao cậu biết được?"
"Hừm...bản năng mách bảo? Có lẽ vậy?"
"Tại sao lại có vụ bản năng gì ở đây?"
"À thì, tôi chỉ đơn giản là cảm nhận sự việc thông qua cách mà Tenza tác động lên cổ tay của anh ta, và sự tác động đó ảnh hưởng lên cô thôi."
"Nghe phức tạp quá."
"Không mấy khi có người hiểu được nó, nhưng nếu nói về tinh thần chiến đấu, cô quả là tuyệt thật đấy." – Yami khẽ mỉm cười, một tên nhóc, có lẽ là mới trải qua 17 mùa xuân, với một bên mắt bị chột. "Việc cậu né đòn trong ngày hôm qua?" – "Cũng là bản năng mách bảo tôi phải bước vào những chỗ đó thôi." – "Vậy còn việc cậu biết tôi đang suy nghĩ về trận đấu đó." – "Một cô gái, nhưng lại tham gia và kiếm đạo, và có vẻ là lần đầu. Tâm lý con người thường hay suy nghĩ về trận đấu đầu tiên rất lâu, đặc biệt là trận đấu với nhân vật có danh tiếng như vậy. Nhưng mà theo tôi cũng chỉ là bản năng thôi." - Một tên nhóc kì quặc, với cái thứ năng lực là bản năng. Và rồi Hiyori khẽ rùng mình, có lẽ là bản năng của cô trỗi dậy và nói rằng mình sẽ dính lấy cái tên này dài dài chăng?
"Nhớ cách cầm kiếm của anh ta không? Tenza dùng tay trái nắm đoạn đầu của phần tay cầm (chỗ gần đốc kiếm hơn), tay phải để hơi xa một chút về đoạn cuối của tay cầm kiếm. Vì vậy để thực hiện độ lắc cổ tay, anh ta đã buông lỏng lực nắm của tay phải, xoay cổ tay trái về phía của cô và vung đòn tấn công."
"Nếu cậu hiểu rõ như vậy, tại sao cậu lại để thua ngài ấy?" – Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Yami ung dung tự tại, một tay cầm cơn nắm, một tay để thành hình cái bát có muối vừng bên trong, cứ thế ngồi ăn.
"Là tốc độ của Tenza thay đổi, ngay sau khi một kẻ vốn là bất bại nhận ra mình có xác suất bị đánh bại, kẻ đó sẽ thay đổi phong cách chiến đấu, sức mạnh, hoặc tốc độ, hoặc rút lui, hoặc phòng thủ, và sự thay đổi đó, không một bản năng hay trực giác nào dự đoán được." – Cậu đưa một phần cơm mới bẻ ra cho Hiyori, cô nhận lấy và khẽ ăn một cách ngon lành.
"Có vẻ, cậu hiểu rõ về chiến đấu nhỉ?"
"Tìm đến chiến trường để quan sát là cách tốt nhất để học hỏi."
"Vậy cậu không tham gia chiến trường sao?"
"Nếu tham gia với góc nhìn của một chiến binh, sẽ rất khó để có thể học hỏi trận chiến, ngược lại nếu để nhận một thương tích nào đó, sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này."
...
Mặt trời đã lên khá cao, họ quyết định dừng chân để nghỉ ngơi, con ngựa hí hửng gặm túi lúa mạch mà Hiyori mang theo, còn Yami thì nằm dài ra thảm cỏ, tỏ vẻ bất cần đời, không quên lôi ra một gói bánh mà ăn. "Trông cậu có vẻ thảnh thơi nhỉ?" – "Nghỉ ngơi là cách tốt nhất để tận dụng khoảnh khắc yên bình giữa hai cuộc chiến~" – "Làm như bản năng mách bảo cậu về cuộc chiến sắp tới ấy.", Hiyori lôi ra một xuất bento (xuất cơm tự làm để mang đi của Nhật Bản), cẩn thận mở ra ăn.
Ánh nắng soi xuống dưới sông, dòng nước trong đủ để nhìn thấy cá đang bơi bên dưới, nhưng hàng cây bên đó vẫn có thể soi gương xuống mặt nước. Cảnh vật này, quả thực là yên bình, nhưng nó làm cho Hiyori có chút bồn chồn. "Cô cũng nên nghỉ ngơi đi chứ.", "À không...chỉ là tôi đang có chút..." – Yami đang nằm, bỗng ngồi dậy kiểu lật đật, "Suy tư? Băn khoăn? Lo lắng?" – "K-Không phải..." – "Hừm...lần này không phải là về trận đấu đó nữa.", Họ nhìn nhau một lúc, trong lúc không để ý, Yami lén bốc một miếng Sashimi cá ngừ từ bento của Hiyori lên ăn.
"Bonk!"
Vừa nhai xong, đã ăn ngay một gõ của cô gái vào đầu. "Vẫn biết là Bokken, nhưng mà có phải mạnh tay như vậy không?" – "Ăn cắp bị đánh cho còn đòi đánh nhẹ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top