Chương 33: Ngoại Truyện 3: Âu Thiên và Hạ Di
Ai da~ Cung hỷ cung hỷ cho Tuyết tỷ và Lăng Ca rồi, haizzz- Hạ Di mỉm cười, sờ sờ gương mặt mình rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn cưới rồi thở dài
Hay chúng ta cũng làm một đứa nhỉ?- Âu Thiên cười âm hiểm ôm lấy Hạ Di
Làm rồi anh sinh nhé?- Hạ Di khinh bỉ quay lại nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình
...- Coi như anh chưa nói gì đi
Em cảm thấy chúng ta còn quá trẻ, em chỉ mới 23 thôi, không có con cái gì hết á- Hạ Di bĩu môi nói
...- Chỉ em thôi, còn anh đây đã 28 rồi cô bé à.......
Sao anh im lặng hoài thế, câm à!- Hạ Di nạt nộ
Anh câm thì em chịu lấy anh sao?- Âu Thiên thắc mắc hỏi
Có chứ, chờ lấy hết tiền của anh rồi thì ly hôn- Hạ Di ngây thơ hồn nhiên trả lời
Em có giỏi thì thử xem- Âu Thiên nhếch môi cười lạnh nói
A, không phải, ly hôn lấy tiền đi trị bệnh câm cho anh rồi tái hôn mới đúng- Hạ Di khó khăn sửa chữa
...- Sống 28 năm trên đời chưa thấy cái lý do nào củ chuối như thế này cả
Hì hì em nói thiệt á, đừng cắt tiền tiêu vặt của em mà- Hạ Di ai oán nói
...- Tiền tiêu vặt? em giữ hết số tiền mà anh có được và gọi nó là tiền tiêu vặt à? Vậy tiền tiêu vặt của em cũng " ít " quá ha!
Cuộc sống mà, trước khi quen biết Hạ Di thì Âu Thiên sống phóng túng lãng tử, sau khi quen Hạ Di thì Âu Thiên ngoan ngoãn rụt rè, còn sau khi cưới Hạ Di thì............trực tiếp biến thành hèn mọn sống " bám " vợ và câm nín mọi khi có thể.
Và tất nhiên là, mọi điều của Hạ Di đều đúng, cho dù có nghịch thiên thì cũng đúng. Thật ra thì, cả hai đều biết là do họ ăn ý với nhau mà thôi, Âu Thiên nhường nhịn yêu thương Hạ Di, thì cô lại ngoan ngoãn tiếp nhận nó, cuộc sống mà, điều gì tốt tại sao lại không làm? Tại sao lại không nhận? Mà lại gán cái mác gọi là tham lam lên nó chứ? Những kẻ ngu thiếu bản năng cuộc sống mới làm vậy. Vì thế, với tư cách là một người thông minh lọt top thế giới, Hạ Di chẳng có gì phải tỏ ra ngại ngùng không không dám tiếp nhận nó cả. Lại nói về phía Âu Thiên, anh chịu chấp nhận cưng chiều cô thì đó là do anh yêu cô, hoàn toàn xuất phát từ anh, chẳng phải cưỡng ép hay gì cả nên cả đôi bên vô cùng hài hòa, hơn nữa nhiều cuộc cãi nhau xảy ra là vì sao? Là vì để tăng thêm niềm vui lẫn mối liên kết cho hai người. Hãy thử nghĩ Tình Yêu là một món ăn, họ yêu thương nhau để tượng trưng cho vị ngọt, cãi nhau tượng trưng cho vị mặn, họ ghen để tượng trưng cho vi chua, và họ xa cách nhau để tạo vị đắng, nếu muốn tình yêu thật sự đẹp, tôi khuyên các bạn một câu, nên trải qua ngũ vị đó, hãy làm những điều tượng trưng cho vị đó, chấp nhận yêu nhau, chấp nhận thương nhau, chấp nhận cưng chiều nhau, chấp nhận cãi nhau, chấp nhận giận nhau, chấp nhận xa cách một chút và chấp nhận học cách xin lỗi. Mọi việc đều tốt nếu đôi bên nhượng bộ, tức giận ư? Không thể nào có khả năng là có người không tức giận cả, vì đó là cảm xúc của con người mà? Chẳng có gì sai khi bạn tức giận cả ~ nhưng sẽ sai nếu bạn không biết cách khống chế nó, cuộc đời của chúng ta, tuổi thọ của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, thế giới của chúng ta, sẽ tốt đẹp nếu các bạn biết cách khống chế. Nếu cãi nhau mà thấy tức giận quá, tìm một tách trà nào, mua sẵn lá bạc hà thủ trong nhà, khi tức liền pha ra, bỏ đá vào uống cho hết vài ba ly thử xem, biết đâu lại hạ hỏa thì sao? Hay là ra ngoài đi dạo đi, đi vài vòng trong thành phố, nhìn những cặp đôi đi với nhau rồi nghĩ lại chuyện hồi nãy, à bản thân mình cũng nên xin lỗi rồi. Đúng thật, về nói câu xin lỗi nào ~~~ Ha ha, các cặp đôi của chúng ta cãi nhau thì biết bao nhiêu mà cho đếm hết được chứ? Nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau, một phần vì tình yêu, một phần là vì họ có lý trí họ biết cách khống chế bản thân mình. Mọi chuyện đều trải qua tốt đẹp cả. Cãi nhau nhiều thực ra cũng có mặt tốt? Ví dụ về nó là Hạ Di và Âu Thiên, họ cãi nhau hàng ngày, như đó là một phần của cuộc sống vậy, họ tập thành thói quen, khi cãi xong rồi cả hai sẽ tự động xin lỗi nhau và rồi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Very good, đơn giản vô cùng, nếu cảm thấy mình quá nóng tính, liền một cái tập thành thói quen đi, thói quen kiềm chế bản thân, thói quen xin lỗi. Đều tốt cả. Nhưng vẫn là câu nói lúc trước, mọi việc đều có mặt xấu và mặt tốt, chẳng có gì là tốt không và chẳng có gì là xấu không cả. Vậy mặt xấu là gì? Là hàng ngày vì thói quen nên Hạ Di và Âu Thiên đều cãi nhau đến gà bay chó sủa cả, cái biệt thự gọi là nhà có bao giờ yên tĩnh với bọn họ đâu? Ai cũng đều nói có thói quen tốt và thói quen xấu, thật ra thì tôi chẳng nghĩ vậy, chẳng có thói quen nào tốt và thói quen nào xấu cả, quan trọng là, bản thân mình sẽ chọn chọn cái gì thôi. Dù sao thì, mọi việc đều có 2 mặt mà, chính bản thân còn giữ trong mình con dao hai lưỡi, có quyền gì mà chứng minh được mọi việc đều xấu và mọi việc đều tốt. Nhưng đối với Hạ Di và Âu Thiên thì, bọn họ thấy mình có một việc vô cùng tốt, và họ chẳng thấy được mặt xấu nào về nó cả: Sự Hạnh Phúc Của Họ!!!
Thế nhưng tôi thì khác, tôi tìm ra đấy nhé, làm người ta ghen tị thấy bà nội ra mà bảo không có mặt xấu à? Nhưng mà, vẫn là tùy theo suy nghĩ của mỗi người mà nhỉ?
___________ Hoàn Chính Văn ____________
Cảm ơn các độc giả đã đồng hành tới hồi kết của câu truyện Hoàng Thần Lạc Trong Băng Tuyết hay tên lúc trước và tên gốc là Cô Gái Băng Giá Xuyên Thành Nữ Phụ Ngu Ngốc, cảm ơn mọi người rất nhiều arigatou, nhưng mà mọi chuyện sao có thể kết thúc chứ, ahaha, mình sẽ viết vài bộ truyện mới đó là Cuộc Sống Ở Bệnh Viện Tâm Thần và bộ Tâm Sự Của Nữ Phụ nhé!!! Hy vọng mọi người ủng hộ thật nhiều nhé ~ Bộ Cuộc Sống Ở Bệnh Viện Tâm Thần chủ yếu là truyện hài và suy nghĩ của các bệnh nhân tâm thần nhé, nhắc khéo nếu có cười bể bụng hay làm độc giả nhập viện thì mình không chịu trách nhiệm ạ, xin cam đoan là nó hài vl ra ấy ạ!!! Không hài xóa truyện ạ!!! Và bộ Tâm Sự Của Nữ Phụ thì là truyện buồn ạ, không sao dù gì thì mình cũng là một đứa điên lâu năm mà, nên vừa viết hài vừa viết bi không làm khó được mình đâu ạ, chủ yếu là các độc giả có ủng hộ hay không thôi :>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top