m.4

Vừa nghe tin mình bỗng chốc sắp trở thành 1 tân nương, đầu óc như xoay theo dòng xoáy đen tối, gương mặt nàng tối lại sa sầm. 

Nhưng nàng đâu dễ chịu thua như thế, nàng tự vạch ra 1 kế hoạch để tẩu thoát trong đêm nay. 

Tại Phụng Nghi cung, tức cung của hoàng hậu, trong 1 căn phòng nhỏ thô sơ chật hẹp, nàng với bề ngoài nhơ bẩn bị nhốt trong đó. 

*Hừ ! dám nhốt ‘‘Yết Gia Gia’’ trong này sao, thật là quá đáng mà, đợi đó cái đồ hoàng hậu giả tạo* ngồi trong căn phòng hôi hám, nàng nghĩ thầm mà chửi rủa. 

Đợi ch0 màn đêm buông xuống, lúc nửa đêm canh ba, nàng đã lén lút chọc thủng màn giấy bọc khung cửa và làm gãy 1 chấn song, phát hiện có 1 chỗ hở khá nhỏ đủ để thò tay qua, nàng sờ soạng…*Ái chà ! khóa cửa sao, không hề gì* nàng cười ma mãnh thụt tay vào mò mẫm xem xung quanh có thử gì cứng cứng không, nhìn thấy cây gỗ nhỏ cứng cáp…nàng vơ lấy rồi tiến hành ‘‘cạy cửa’’. 

Nàng được gọi với cái tên ‘‘tiểu quỷ’’ trong trường và cả ở nhà bởi cái tính chuyên ngứa tay ngứa chân phá phách mọi nơi mọi lúc khiến mọi người phải đau đầu tuy rằng nhan sắc nàng có xinh đẹp đến mức nào và ch0 dù nàng có là đương kim tiểu thư của tập đoàn Y E J nổi tiếng và 1 điều đặc biệc tuy nàng là tiểu thư danh giá nhưng nàng vẫn cư xử như 1 con nhóc lì lợm và cứng đầu chả hề yếu mềm gì cả mà tính khí rất chi là nam nhi, vì như thế nên đã nhiều lần bị cha khóa cửa phòng tuyệt nhiên không ch0 ra khỏi cửa 1 bước. Nhưng nhờ vậy nàng mới có thể học được cái chiêu "cạy cửa"… 

Thoát được khỏi căn phòng, nàng ung dung mà ngắm nhìn xung quanh mà chả hề biết cái nguy hiểm của chốn cung nghiêm là gì. 

Ái chà ! nàng quả là 1 nữ nhân lì lợm đó nha… 

Tuy là 1 nữ nhi vốn chân yếu tay mềm thế nhưng nàng lại chả hề tỏ ra 1 chút sự mỏng manh của mình gì cả, thậm chí nàng còn làm ch0 cái ý kiến đó bị mờ hẳn, nàng leo lên tít trên nóc cung, đưa đôi đồng tử lấp lánh tựa như sao mai nhìn khắp chốn hoàng cung, nhìn từ trên xuống thật là thích mắt…đúng là 1 tiên cảnh hiếm thấy nếu như cảnh này mà còn ở thời hiện đại chắc chắn sẽ được UNESCO ch0 là 1 trong 7 tiên cảnh đẹp nhất thế giới. 

Đang đứng ngắm nhìn bầu trời đêm mênh mông đầy phong trần, nàng sực nhớ đến cái bản mặt của hoàng hậu. 

- Hehe ! hoàng hậu à ! tôi sẽ ch0 bà 1 mẻ xấu hổ ch0 mà biết, tôi đến đây !_thì thầm với riêng mình nàng nở 1 nụ cười tà mị trên môi, thấp thoáng nét mặt gian tà xảo quyệt. 

Nàng phóng xuống đất y như 1 ninja thuần thục, nàng chạy khắp nơi hòng tìm ra nơi hoàng hậu nghỉ ngơi, nhưng tìm hoài tìm mãi rốt cuộc nàng cũng tìm ra…*Ái chà ! công nhận nơi này rộng thật, mấy người khiên kiệu chắc phải khổ lắm đây* nàng nghĩ ngợi rồi len lén lẻn vào trong phòng của Hoàng hậu đương triều… 

Nhìn người phụ nữ hồng nhan già nua nàng khá là bất ngờ, chẳng lẽ gương mặt tuyệt mĩ đó cũng chỉ là nhờ vào son phấn mà ra sao…quả là chỉ cần có vật chất thì tất cả mọi thứ nghĩa như đã nằm trong lòng bàn tay. 

Nhìn xung quanh, bút nghiêng lọ mực, nàng hưng phấn vơ lấy rồi quành quành vẽ vẽ…1 lúc sau khi đã hoàn thiện được ‘‘kiệt tác’’ của riêng mình, nàng cứ ngắm đi ngắm lại và thấy thương thay ch0 nạn nhân vẫn đang nằm ngủ say giấc như chẳng có chuyện gì. 

. . . 

Vừa thoát khỏi Phụng Nghi cung, đột nhiên từ xa…nàng nghe tiếng hét của nhiều người vang lên. 

‘‘Con bé nô tỳ biến mất rồi, đi kiếm nó nhanh lên’’ 

Hoảng hốt, nàng phóng như bay theo nhiều ngõ ngách để tránh mọi người phát hiện nàng, Wow…nơi đây là chốn bồng lai tiên cảnh nào đây, quả là tiên cảnh…tiên cảnh đó nha~ :3. 

Chẳng lẽ đây lại là ngự hoa viên sao, thật là tuyệt đẹp, phong cảnh nơi đây vốn um tùm hoa lá nhưng hầu như mọi thứ đều được cắt tỉa gọn trông vô cùng bắt mắt và thu hút. 

Nhưng cũng lạ kì, bị người của Phụng Nghi cung truy đuổi ráo riết thế mà vẫn dửng dưng vừa chạy vừa bứt vài cành hồng ngửi ngửi nữa mới chết chứ…bộ nàng không sợ sao? quả là mệt óc với nàng mất thôi. 

Qua ngự hoa viên, xa xa đã tắt ngấm tiếng rượt đuổi nhưng nàng vẫn chạy, chạy 1 hồi nàng đến 1 nơi thật là thanh tĩnh và yên ắng. 

Đây là nơi nào, cớ sao lại u buồn và lạnh lẽo thế này, cung điện nơi này rộng thênh thang, đầy vẻ uy nghiêm cũ kĩ, những dây leo vốn lâu ngày đeo bám trên những thành trụ cột mục cũ. 

Tuy không xa hoa, không lộng lẫy nguy nga hay tráng lệ như những cung điện khác nhưng ở nơi đây lại toát lên cái vẻ thanh tịnh phóng khoáng và phong trần. 

Đang con chìm đắm ngắm nhìn những di chứng lịch sử mà mình khó có thể nhìn thấy tận mắt. chợt nhiên trong buổi đêm gió mát hiu hiu, ánh trăng soi rọi vào lòng người 1 sự kì dịu lạ lùng…1 chất sáo trong veo vang lên mơ hồ nơi đâu đó trong đây. 

Như đưa hồn vào trong khúc sáo, nàng cứ đi theo dòng âm thanh mềm mại uyển chuyển trong gió cứ thôi thúc nàng bước tiếp bước tiếp… 

Trên 1 nóc cung, thấp thoáng 1 dáng người cao ráo thanh tao đang ngồi thổi ra những đoạn sáo du dương này, dung mạo như tỏa sáng bởi ánh trăng khuyết nữa đêm. 

Lung linh kì ảo, gương mặt đẹp vô cùng…không 1 nghiêng bút hay bất cứ ai cũng có thể tả ra được bằng lời hay bằng chữ viết mà xong. 

Ngó có người, nam nhân từ trên nóc phóng xuống mặt đất 1 cách nhẹ nhàng. 

Gương mặt tuyệt mĩ của hắn quả là có 1 không 2, nhưng chỉ buồn 1 cái là đôi mắt sao quá u ám lạnh lùng nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét… 

- Ngươi là ai ?_giọng nói sắt lẹm 

- Tôi ấy hả…_nàng đù mặt chỉ vào cái gương mặt đầy lọ nghẹ của mình. 

Gật đầu, vẫn cái đôi mắt khó chịu đó. 

- Tôi là… 

‘‘Lục soát…lục soát tìm ngay con tiện tỳ đó’’ 

Vừa nghe cái giọng oang oang đó, nàng hốt hoảng… 

- Này…này ! chỗ anh…à mà không ! chỗ ngươi có nơi nào trốn được không hả, ch0 ta trú 1 lát được không ! 

- Còn lâu ! đừng hòng nhận sự giúp đỡ của ta ! 

- Ngươi ! ple ple…được lắm rồi sau này ta sẽ hại ngươi ch0 đến chết ! quân tử trả thù 10 năm chưa muộn !_nàng nói rồi le lưỡi ra mà chế nhạo hắn. 

- Ừ…ừ ! ta đợi, đợi đến khi nào ngươi đến và làm gì được ta? 

Nhìn nàng ngây thơ, hắn ta không khỏi bật cười nhưng vẫn chỉ giữ nụ cười trong lòng thôi, nàng trề môi rồi quay gót chạy đi hớt ha hớt hải. 

- Liệu ta có nên giúp không nhỉ?_tự hỏi lòng mình, hắn ta nở 1 nụ cười thú vị. 

. . . 

Nàng chạy như bay xuyên qua chân tơ kẽ ngách những nơi, ch0 đến khi nàng bị bao vây bởi 3 bức tường gạch xung quanh…mà đằng sau lại có tiếng hò hét tìm kiếm ở khắp nơi…ngày càng gần, ngày càng gần…và…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: