thiên duyên tiền định
-mau đưa ta đến đó ngay!!!
Người nam nhân đó cũng không chần chừ,liền dắt lão thái giám đến chỗ cậu bé đang nằm cùng với tiểu hồ.
-đúng là trời định sẵn.
Không hiểu sao thời điểm này,vị thái giám không còn tức giận nữa mà lại nở nụ cười mãn nguyện.
-có chuyện gì vậy thưa Cao thái giám.
-các ngươi không cần biết,mau tới bồng đại hoàng tử tới đây.
Theo lời lão,tên hắc y nhân liền đi lại gần cậu bé và tiểu hồ ly.nhưng cũng sợ sệt mà chầm chậm bế cậu bé lên và đem lại chỗ Cao thái giám.
Khi ông bế cậu bé trên tay, thì lại đảo mắt qua chỗ tên hầu cận đi chung với ông ngay lúc đầu như ra ám hiệu rồi sau đó bước lên yên và quay đầu phi ngựa về phía hoàng cung.
Còn ở đó, tên hầu cận liền lấy túi nước được vắt bên hông rồi đưa cho đám người hắc y nhân.
-chắc mọi người cũng mệt rồi ,uống chút nước đi.
-vâng, cám ơn.
Hự......khụ...khụ
-nư....nước có....khụ ......độc.
-xin lỗi ta cũng không muốn như vậy nhưng hoàng thái tử phải yên ổn lớn lên.
Nói xong tên hầu cận cũng phóng ngựa về phía hoàng cung.
===========18 năm sau===========
-thưa hoàng thái tử !!! Chúng ta mau về cung thôi trời sắp mưa rồi ạ.
-được.
Ào.... ào.... ào
-thôi chết không kịp rồi. Trời mưa rồi hoàng thái tử.
-vậy cứ vào hang động phía trước đi.
Cậu bé năm đó bây giờ đã trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú, đôi mày rậm nhưng không khó coi mà ngược lại rất ư là xinh xắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top