Chương 9
Cảnh Vương Khiêm đang nằm ngủ thì bị tiếng gọi của quản gia đánh thức. Hắn chậm rãi rời giường, tự rửa mặt đánh răng mà không cần ai hầu hạ. Sau đó mới khoác áo vào, đi tới khu nhà chính. Nha hoàn thấy Vương gia đã tới liền dâng trà nóng lên.
"Có chuyện gì thế?", hắn hỏi người đang ngồi ở đây – Mộc Diệp – người mà mới sáng đã đánh thức hắn dậy.
Mộc Diệp vẻ mặt nghiêm trọng, muốn mở miệng nói song lại không thể nói, sợ bị người nào đó nghe xong sẽ nổi trận lôi đình. Cảnh Vương Khiêm liếc sang, Mộc Diệp đổ mồ hôi hột nói: "Ta đã cố gắng hết sức, nhưng tình hình không ổn cho lắm. Hiện giờ ba nước đang liên kết lại với nhau ở phía Bắc biên giới, triều đình không thể nào không phái ngươi đi. Vương huynh, lấy đại cục làm trọng".
Cảnh Vương Khiêm lại tiếp tục nhấp môi uống trà, sau đó mở lời: "Chuyện này bổn Vương đã báo cáo".
Mộc Diệp thở dài, tưởng rằng hắn sẽ nổi giận vì mới hành quân xong, lại chưa được nghỉ ngơi nhiều, nay lại bắt hắn đi dẹp loạn. Đường đường là một Vương gia đương triều, đương nhiên hắn có quyền thoái thác, nhưng Mộc Diệp biết Cảnh Vương Khiêm không phải là loại người đó.
Mộc Diệp đứng dậy, mỉm cười ra về. Trước khi đi còn quay lại nói một câu, "À ta quên mất, có thể điều này ngươi cũng đã biết nhưng ta hy vọng ngươi hãy cẩn thận xung quanh, bọn họ có thể gài gián điệp bên cạnh ngươi đấy".
"Không tiễn".
Dứt câu, quản gia cũng ra tiễn vị thừa tướng đương triều về chứ không thất lễ như Vương gia đã nói. Sau khi Mộc Diệp rời đi, thì hắn cũng bắt đầu đứng dậy, định quay đầu đi về phòng thì nhìn thấy Dương Thiên Mẫn vừa đi vừa ngáp bước ra. Đột nhiên hắn nhớ tới đêm qua, khoé miệng hơi nhô cao một chút rồi trở lại bình thường không một ai thấy được.
"Nàng định đi đâu?".
Dương Thiên Mẫn cũng khựng lại, đứng ngay ngắn sau đó đáp lời hắn: "Nô tỳ chuẩn bị đi ra chợ".
Hắn nhíu mày: "Nàng định đi một mình?".
"Vâng, đúng thế. Vương gia, nô tỳ có thể, à ờ...".
"Chuyện gì?".
"Có thể cho nô tỳ mượn một chút tiền không? Từ khi đến đây, nô tỳ không hề có một đồng bên người". Lời nói này của nàng là sự thực, bởi vì nhờ ai đó nên nàng đã bị tịch thu toàn bộ tài sản.
Cảnh Vương Khiêm nhìn nàng một hồi, như thể suy nghĩ cái gì đó làm cho nàng chảy mồ môi hột, thầm nghĩ hắn không đồng ý thì hắn lại mở miệng: "Nàng đứng đây đợi bổn Vương một lát, chúng ta đi chung".
Quản gia đứng bên cạnh nghe thấy thế thì kinh ngạc một hồi, Vương gia đi chợ, Vương gia đi chợ, trời ơi ông có nghe lầm không thế này!
Không, ông không hề nghe lầm! Bởi vì ông đã thấy Vương gia thay thường phục và đi tới trước mặt quản gia: "Đưa cho bổn Vương một chút bạc".
"Vâng, vâng, để tiểu nhân lấy cho ngài". Ông không biết đưa bao nhiêu cho đủ, cho nên đưa nguyên cả một túi bạc đầy vào tay Vương gia.
Cảnh Vương Khiêm nhận tiền rồi cất, quay sang nói với nàng: "Nàng dẫn đường", nói xong vẫn chưa thấy nàng đi trước mà còn nhìn hắn, hắn lại hỏi: "Tại sao còn chưa đi?".
"Ngài nghĩ nô tỳ sẽ biết đường đi tới chợ ư?", ngớ ngẩn thật.
"... Đi thôi".
...
Cảnh tượng ở chợ cổ đại rất hoàng tráng, hoàn toàn giống hệt với khung cảnh nàng đã coi trong phim. Người qua lại rất nhiều, quý tộc có, dân thường cũng có, từ trẻ nhỏ đến người già, đều tấp nập đi chợ sáng. Dương Thiên Mẫn dường như rất vui khi được ra ngoài, nàng chạy từ sạp đồ này sang sạp đồ khác chỉ để cầm những món đồ trang sức, nhưng chỉ cầm một chút rồi lại bỏ xuống.
"Nàng không thích trang sức ở đây? Vì sao cứ cầm lên lại bỏ xuống?", có người thắc mắc hành động của nàng nên hỏi.
"Vậy là ngài không biết sở thích mua sắm của nữ nhân rồi. Nữ nhân khi mua sắm rất kỹ lưỡng, cầm lên để biết được chất lượng của nó khi nắm trong tay như thế nào, ra sao. Có những cái khi nhìn thì đẹp nhưng cầm lên rất thô, nặng hoặc gây khó chịu cho người mua. Vì vậy nô tỳ mới có những hành động như vậy".
Hắn chăm chú nghe nàng nói, tuy nhiên nghe lại chẳng hiểu gì cả, đó là lý luận gì của nữ nhân vậy, hắn không hiểu hết nhưng hắn hiểu nàng có một cái nhìn riêng về trang sức, có thể bởi vì là nàng từng là người cao quý nhất.
Chậm đã, người cao quý nhất... "Nàng từng là thái hậu vậy chắc chắn đã thấy hết những trang sức sang trọng nhất trên đời này, vì sao lại tỏ ra thích thú đối với những thứ ở chợ như vậy?".
Fuxk, hắn thông minh quá. Dương Thiên Mẫn tự chửi thề trong lòng, mặt nàng tỏ ra khá lúng túng về câu hỏi này. May mà gần đó có cửa hàng quần áo, nàng liền đánh trống lảng "Có rồi, có chỗ nô tỳ cần mua đồ rồi. Vương gia mau mau! Cùng nhau qua đó đi".
Hú cả hồn.
Nhưng nàng đâu biết điều đó càng gây nghi ngờ của hắn đối với nàng, quá nhiều điều kỳ lạ.
Đi vào trong tiệm, nàng gọi chủ tiệm làm quần áo theo yêu cầu của nàng, cụ thể: vì bây giờ là mùa hè, nên áo quần chỉ mặc ở trong phòng thì nàng yêu cầu phải là vải sợi lanh, đối với áo thì tay cắt ngắn lên, quần cũng vậy, y hệt như nàng miêu tả bộ pijima ngắn tay ở nhà của nàng vậy. Nàng cũng yêu cầu chủ tiệm làm thêm vài bộ váy ngắn mặc ngủ. Ra ngoài đường thì mặc đồ ở thời này, nhưng mà nóng muốn xỉu. Vì vậy nàng nhất thiết phải có vài bộ như đã miêu tả mới mong có thể sống sót qua mùa hè ở đây.
Chủ tiệm đã hết sức ngạc nhiên khi có một cô nương nhìn trông có vẻ là con gái nhà lành đến may quần áo "thiếu vải" như vậy, chắc chắn là gái lầu hoa rồi. Nhưng bà ta không dám ý kiến nhiều, thứ nhất là vì tiền buôn bán, thứ hai là vị đi sau lưng cô nương đó vẻ mặt quá mức lạnh lùng cho nên bà ta chỉ biết nghe theo mà làm.
...
(Chuyện sau này)
Đương nhiên là bây giờ Cảnh Vương Khiêm không biết nàng muốn mua quần áo gì nhưng sau này sẽ có cảnh như thế này
"Sao nàng dám mặc những loại quần áo rách rưới như thế này?!".
Nàng mặc bộ đầm ngắn chỉ tới đùi, tay áo hoàn toàn không có, lại còn hở một chút khe ngực... giống hệt với đầm ngủ của Victoria's Secrect như các bạn tưởng tượng vậy.
Cảnh Vương Khiêm mỗi lần thấy nàng mặc loại váy này thì y như rằng sẽ xé hết của nàng, biến nó thành một đống vải rách như chính hắn nói vậy. Đáng giận. Sau này nàng sẽ trả thù bằng cách thiết kế một loạt sịp nam ở hiện đại cho hắn mặc, hahaha...
...
T đã trở lại đây, đừng ném gạch nhé :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top