Chương 6
Mặc dù ở trong phòng thượng hạng gắn cái mác "Vương phi tương lai" nhưng dù sao nàng cũng chỉ là tội nhân, là thái hậu của nước bại trận, lâm tới hoàn cảnh bây giờ, nàng cảm thấy rất rất rất không cam lòng. Vì sao người ta xuyên không thành công chúa, thành mỹ nữ đều được gả cho tuấn nam mỹ nữ, vinh hoa phú quý hưởng cả đời cũng không hết, còn nàng thì đúng được vế đầu, còn vế sau đâu? Vinh hoa phú quý đâu? Tuấn nam mỹ nữ đâu? Cuối cùng lại đi làm nô tỳ cho phủ tướng quân.
Đang ai oán trong lòng, đột nhiên cánh cửa phòng của nàng bật ra, nàng ngây ngốc nhìn sang thì ngoài cửa lại xuất hiện hai nha đầu dáng người yểu điệu, dung trang tinh xảo. Cả hai lắc eo nhỏ bước vào, hất mặt lên trời như chủ nhân, giọng nói hơi chua chát vang lên: "Ngươi là người mới vào phủ sáng nay phải không?".
Tiểu Xuân và tiểu Thuý đều là nha đầu thông phòng do Thái hậu ban cho Cảnh Vương Khiêm, nhưng hắn lại không thèm liếc mắt tới hai người mà điều sang viện khác làm công việc thêu vá đồ. Nhưng chung quy vẫn là người của Thái hậu ban xuống, đâu thể nào đánh đồng so với người hầu ở đây, vậy nên quản gia cũng không quản các nàng ta cho lắm, mà chỉ dặn các nàng yên phận một chút.
Tiểu Xuân thổi thổi móng tay mới sơn và nói: "Bình thường vương gia không gần nữ tử, vậy mà lại dẫn ngươi về, ngươi là ai chứ? Có phải ngươi đã cho vương gia uống bùa mê gì rồi hay không?!!".
Tiểu Xuân và tiểu Thuý cảm thấy phẫn uất, nếu vương gia không gần gũi với ai hai nàng còn cảm thấy nhịn được, nay lại đem người tới ở ngay sát vách, vốn định chạy tới coi Dương Thiên Mẫn là người như thế nào, nhưng khi trông thấy nhan sắc của nàng thì tái mặt, nữ tử này là ai, nhan sắc diễm lệ như vậy, nhất định là đã câu dẫn vương gia.
Dương Thiên Mẫn ngơ ngác nghe các nàng nói nãy giờ nhưng nửa chữ cũng tiêu hoá không nổi? Các nàng lại không biết thân phận hoàng thất nước bại trận của nàng, làm sao có thể, tên kia lại không nói ra...
Tiểu Thuý nhịn không được vứt hết các ấm trà xuống dưới đất định ra oai với nàng nhưng lại có một âm thanh vang lên sau lưng các nàng: "Các ngươi làm loạn gì ở đây?".
Rùng mình một cái, Dương Thiên Mẫn ngẩng đầu lên thì thấy Cảnh Vương Khiêm, vội bĩu môi, ý nói nhìn đi, tiểu thiếp của người tìm ta làm loạn đấy. Đương nhiên là hắn thấy được cái bĩu môi của nàng, thoáng chau mày lại nhìn hai bóng xanh, hồng trước mặt đang nở nụ cười vui vẻ nhìn hắn.
Tiểu Xuân: "Bái kiến vương gia, nô tỳ là tiểu Xuân".
Tiểu Thuý: "Nô tỳ là tiểu Thuý, chúng nô tỳ được Thái hậu ban xuống để hầu hạ cho người".
Nhìn xem, giọng nói vô cùng yểu điệu, như dòng nước trong mát vậy, Cảnh Vương Khiêm này quả thật có phước hưởng mà.
Cảnh Vương Khiêm liếc hai người một cái rồi mới trả lời: "Từ nơi nào tới thì trợ lại chỗ ấy, đây không phải là chỗ các ngươi nên đứng".
Hai cô gái nhận được câu nói này thì đứng hình, lập tức kéo nhau chạy ra, nếu chọc giận vương gia hai người còn khó sống ấy.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, nàng mới chậm rãi lên tiếng: "Vì sao không công bố thân phận của ta?".
Hắn ngược lại không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ nói: "Chuẩn bị đi, ngày mai ta đưa nàng vào cung".
"Khoan đã, vào cung làm gì chứ!!".
Nhưng không được hồi đáp vì người đã đi mất rồi còn đâu. Vào cung? Tại sao vào cung? Chẳng lẽ giao nộp ta cho hoàng đế nước này!! Càng nghĩ càng sợ, khiến nàng ngủ không hề ngon giấc.
Sát vách bên kia cũng có một người ngủ không ngon, không biết lý do là gì nhưng cứ cảm thấy bực bội.
...
Sáng hôm sau nàng dậy rất sớm, nguyên nhân cũng vì quản gia gọi nàng dậy chuẩn bị diện kiến hoàng đế. Nàng thì nghĩ đơn giản, đâu cần phải mặc chi cho long trọng, dù gì thân phận cũng không có gì vẻ vang. Nhưng quản gia đã đưa cho nàng một bộ xiêm y màu xanh dương nhạt, thật có cảm giác thanh thuần tựa mây trôi.
Thay đồ xong thì nàng phải lên điện chính để hầu hạ cho chủ nhân của phủ này. Cảnh Vương Khiêm sáng sớm ra đã bực mình, nhìn thấy nàng thay xiêm y vô cùng đơn giản nhưng lại xinh đẹp vô cùng, không hiểu sao lại thấy càng bực bội hơn.
"Nàng đã trang điểm à?", hắn thấy có màu son đỏ nhàn nhạt trên môi nàng, mắt cũng trong veo như đáy hồ, mặt mày sáng bừng như đoá hoa sen.
"Không, nô tỳ chỉ dặm một chút son từ chỗ quản gia đưa đến thôi, không trang điểm gì cả. Nếu vương gia thấy không thích hợp thì nô tỳ có thể xoá lớp son đi".
Nàng cũng giỏi thật, lúc nghe lời thì nô tỳ này nô tỳ nọ, lúc giận lên cãi tay đôi với hắn thì ta với ngươi. Mà cũng đúng thôi, nàng đương thời là thái hậu đương triều, đâu thể nào trong một hai ngày có thể sửa được, bản chất cao quý đó đã có sẵn trong xương máu nàng rồi.
Cảnh Vương Khiêm cũng không bắt nàng đi chùi vết son môi, ăn sáng qua loa rồi dẫn nàng vào cung. Hắn dắt nàng đến ngự hoa viên ngồi ở đó và dặn: "Ngồi chờ ở đây, bổn Vương dự triều sáng xong sẽ quay lại đón nàng".
"Vâng, ngài đi đi", nàng cũng ngoan ngoãn ngồi trong một cái đình.
Hắn cũng không yên tâm lắm khi để nàng lại. Nhưng hắn bắt buộc phải dự triều xong mới đón nàng được, ngẫm nghĩ chỉ cần để nàng chờ một chút là được rồi. Nói xong hắn gật đầu rồi bước đi.
Dương Thiên Mẫn thì nghĩ rằng hắn đã suy nghĩ nhiều rồi, ngự hoa viên này có khác là bao nhiêu so với hoàng cung trước đây nàng đã từng ở chứ? Lúc đó nàng thưởng hoa cùng tiểu hoàng đế, có tiểu cung nữ Tiểu Nha châm trà, mang bánh tới, cười đùa vui vẻ với thằng bé ấy. Nghĩ tới thật thấy đau lòng, không biết Miên Kiệt ra sao rồi...
Đang hoài niệm về quá khứ, bỗng nhiên có một góc áo màu vàng nhỏ nhắn lay lay nàng, nhưng nàng vẫn không có phản ứng gì nên vật nhỏ ấy đã lên tiếng: "Oa, tỷ tỷ chính là thần tiên tỳ tỷ sao?"
Hả? Ai là thần tiên? Đâu? Dương Thiên Mẫn lấy lại tinh thần nhìn cậu bé trước mặt. Cũng không khác biệt tuổi tác so với Miên Kiệt lắm, rất đẹp trai, tướng tá có phần hơi mập, khoác bộ áo màu vàng, đầu đội vương miện. Đây không phải là triều phục của thái tử sao?
Nàng vội vàng đứng lên rồi quỳ xuống: "Nô tỳ bái kiến thái tử, nô tỳ không phải là thần tiên, chỉ là con người bình thường".
"Oa, làm sao tỷ tỷ biết được ta là thái tử? Thật là tài giỏi, còn có tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại diện y phục thanh thoát thế này, làm ta cứ tưởng tỷ tỷ thực sự là tiên nữ. Nếu đã không phải là tiên nữ thì chơi với ta đi, tỷ tỷ tên là gì?".
"Nô tỳ là Dương Thiên Mẫn", nàng choáng, không lẽ nàng đi đâu cũng được con nít bám theo thế sao >.<
"Mẫn Mẫn tỷ tỷ, ta gọi như vậy có được không?", nói xong còn làm bộ mặt vô cùng đáng yêu, làm nàng muốn nhéo vào hai má phúng phính kia một cái.
"...Vâng".
Thái tử đương triều tên là Cảnh Tuấn, là hoàng tử đầu tiên của hoàng đế Cảnh Dương. Nhưng hoàng hậu sinh ra Cảnh Tuấn đã qua đời nên từ nhỏ cậu bé chưa hưởng thụ được tình mẹ thật sự. Sống với bà nội là Thái hậu từ nhỏ nên cậu bé chín chắn hơn những đứa trẻ cùng tuổi, thế nhưng tâm hồn trẻ con ham chơi vẫn còn, bây giờ nhìn thấy một tỷ tỷ xinh đẹp liền không ngần ngại gì mà rủ nàng cùng chơi. Hoàng đế thực sự không có nhiều phi tử, tuy ai cũng xinh đẹp nhưng bà nội nói họ có lòng dạ xấu xa, ác độc, không cho phép cậu chơi với họ.
"Tỷ tỷ là ai, tại sao ngồi ở đây?".
Dương Thiên Mẫn cũng không biết có nên nói mình nô tỳ của Cảnh Vương Khiêm hay là một thân phận nào khác thì Cảnh Tuấn không kiên nhẫn nổi đã đưa ra câu tiếp theo: "Chỉ cần tỷ không phải là phi tần của phụ hoàng ta là được".
Dương Thiên Mẫn mỉm cười, xoa đầu tóc hơi rối của tiểu thái tử: "Nô tỳ không phải là phi tần của hoàng thượng".
"Đừng xem ta nhỏ tuổi, ta ghét cách tỷ xưng "nô tỳ" với ta. Tỷ hãy xưng hô bình thường đi, ta là thái tử, ta cho phép tỷ".
Ôi con nít thời này phải gọi là con nít ranh mới đúng.
Dương Thiên Mẫn chịu thua, gật đầu nói được.
Cảnh Tuấn cười toe toét, đưa tay ra muốn nắm bàn tay trắng như ngọc của nàng nãy giờ, cậu tò mò tại sao tay nữ tử lại trắng như vậy, còn mịn màng nữa. Tay bà nội không được như thế đâu.
"Tên của ta là Cảnh Tuấn, sau này tỷ tỷ có gọi ta là tiểu Tuấn là được rồi".
"...Thái tử mong ta sớm bị chém đầu à, ta vẫn cứ gọi là thái tử thì hơn".
Cảnh Tuấn gật đầu, nói vậy cũng đúng, "Vậy khi chỉ có hai chúng ta, tỷ hãy gọi như vậy có được không? Như bây giờ chẳng hạn".
Thấy thằng bé tha thiết muốn nàng gọi như thế, nàng không đành lòng từ chối, bàn tay xoa đầu nó, và gọi: "Được rồi, tiểu Tuấn".
Cậu thực sự muốn nghe lâu lắm rồi, cảm giác này khác xa khi bà nội hay phụ hoàng xoa đầu gọi cậu là "Tiểu Tuấn". Ngay khi cậu đang chìm vào trong suy nghĩ cảm giác này gọi là gì thì từ xa đã có tiếng kêu: "Thái tử!!! Đợi nô tài với".
Kèm theo là tiếng thở hồng hộc, rốt cuộc cũng chạy kịp thái tử. Tiểu Lạc Tử điều chỉnh hơi thở rồi hô: "Thái tử, người lại chạy đi đâu, làm nô tài tìm người suốt". Lúc ngẩng đầu lên thì thấy một nữ tử xinh đẹp đang ngồi sánh vai cùng với thái tử, không xác định được nàng là ai, phi tần cũng không phải, cung nữ cũng không phải, nên không biết xưng hô như thế nào.
"Vị này là...?".
Nàng đứng dậy, nhún người với Tiểu Lạc Tử, "Bái kiến công công, nô tỳ là Dương Thiên Mẫn, là nha hoàn tuỳ thân của Cảnh Vương Gia".
"Là như vậy à, vậy tại sao ngươi lại ở đây?", nhớ không nhầm thì Cảnh Vương Gia đang dự triều, thân là nô tỳ phải đứng ở ngoài cửa cung chờ mới đúng.
"Thật ngại quá, là do hoàng thượng triệu nô tỳ vào cung, tý nữa Vương gia sẽ đưa nô tỳ đi, Vương gia dặn nô tỳ ở chỗ này chờ ngài. Không ngờ lại gặp phải thái tử".
Cảnh Tuấn khó chịu khi thấy thái giám nhà mình cứ hỏi lung tung người ta, ngươi không thấy chúng ta đang nói chuyện rất vui vẻ à. Tiểu Lạc Tử thấy chủ tử trừng mình ghê gớm, liền không dám hỏi nữa.
Cảnh Tuấn cũng hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện, tính toán giờ dự triều cũng đã kết thúc, Cảnh Vương Khiêm sẽ nhanh chóng đi qua chỗ này nên lật đật đứng dậy chào Dương Thiên Mẫn.
"Mẫn Mẫn tỷ tỷ, thời gian không còn sớm rồi, ta phải về cung thôi. Lần sau nhất định ta sẽ gặp lại tỷ. Tạm biệt".
Nàng cũng mỉm cười hiền dịu: "Hẹn gặp lại, tiểu thái tử".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top