Chương 5

Ngựa đi không ngừng nghỉ suốt hai ngày, rốt cuộc vẫn là nàng – người con gái duy nhất trong đoàn nhịn không được lên tiếng than

"Tướng quân, dừng ngựa được không? Ta buồn nôn quá".

Từ nhỏ đến lớn nàng đã lần nào ngồi ngựa, cộng thêm xuyên không về được làm Thái hậu đầy quyền lực như thế này thì làm sao chịu nổi hai ngày không tắm không ngủ?!

Cảnh Vương Khiêm nghe tiếng than nhỏ của nàng, ngẫm nghĩ lại một hồi xong phất tay

"Tất cả nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lên đường tiếp".

Tất cả binh sĩ đều mừng thầm, đi cả hai ngày đường ngựa chịu nổi chứ họ là họ sắp rụng rồi. Trạm Huy nhăn mày rậm, với tiến độ này cũng phải đi hết ngày mai mới tới nơi, sao tướng quân lại quyết định như vậy, làm chậm trễ giờ hồi kinh?!

Tất cả dừng chân bên một ngọn núi, binh lính chia nhau ra kiếm cũi và động vật làm thức ăn, dựng vài lều đơn giản cho Cảnh Vương Khiêm và những binh tướng chức cao khác.

Dương Thiên Mẫn người ngợm khó chịu, nàng tự nhận thấy nàng quá hôi rồi, không hiểu sao Cảnh Vương Khiêm có thể chịu nổi nữa, nhưng mà nàng ngồi đằng trước hắn, vẫn không thấy mùi hôi nào, ngược lại có mùi thoang thoảng bạc hà riêng của hắn. Nhất định là nàng lâu quá không tắm nên đãng trí mất rồi, nhưng mà ở đây không thể làm được nước nóng, chỉ có thể tắm ở dòng sông phía xa kia.

Nàng không định cho hắn biết, nên lén trong lúc hắn nướng gà liền ôm bọc đồ chạy tít ra dòng sông ở bên kia, sau đó thở phào, chọn một góc khuất nhẹ nhàng cởi đồ xuống, nàng bước từ từ vào dòng nước kia.

"A, thật thoải mái".

Trời nắng nóng thế này được tắm dưới sông quả là thoải mái. Nàng chưa bao giờ được trải nghiệm tắm sông nên hơi lơ đễnh, nghịch nước mà không phát hiện từ đằng xa đi tới một đám người.

Cảnh Vương Khiêm nướng xong gà, quay về chỗ ngồi thì không thấy nàng, quay sang hỏi người ngồi bên cạnh nàng

"Ngươi có thấy nàng ở đâu không?".

Anh lính bên cạnh ngơ ra một hồi, xong chợt nhớ "nàng" ở đây là ai, liền lắc đầu

"Tiểu binh không thấy cô nương ấy từ lúc nãy, hình như có chạy ra đằng sau đấy ạ".

Cảnh Vương Khiêm gật đầu, đặt thức ăn để dành cho nàng sang một bên, còn hắn thì bắt đầu ăn và nghĩ ngợi. Nàng có thể đi đâu được chứ? Con người nàng luôn thích sạch sẽ, không lẽ nàng đi tắm?!

Hắn liền nhớ ra ở gần đây đúng là có một dòng sông, liền lắc đầu, cô nhóc này thật thích sạch sẽ.

"Này, tụi A Bố đâu?".

"Tụi nó thấy dòng sông ở đằng kia như vớ được vàng, chưa kịp ăn đã chạy qua đó tắm rồi, haha".

"Thật có sông? Vậy tao phải ăn nhanh lên qua đó mới được, đi mấy ngày đường không được tắm rồi".

"Ừ, tao cũng vậy".

Cuộc nói chuyện kia lọt vào tai của Cảnh Vương Khiêm như tiếng nổ, hắn lập tức đặt đồ ăn xuống chạy đến chỗ nàng. Nàng thật ngốc, làm sao có thể tắm giữa một bầy sói như thế này!!

Do bây giờ là ban đêm, hắn cũng chỉ nghe thấy tiếng cười đùa cùng nghịch nước của đám người kia, còn lại dựa vào trực giác nhạy bén của hắn để tìm nàng. Nếu nàng đã muốn tắm thì sẽ trốn ở nơi có nhiều cây cùng bụi rậm lớn để che giấu, nghĩ là làm, Cảnh Vương Khiêm nhảy qua chỗ khuất của dòng sông bên kia, đôi mày rậm nhíu lại, quả nhiên là nàng đang ở đây và không hề biết có người tới.

Dựa vào ánh trăng mờ ảo, hắn có thể thấy thấp thoáng cảnh xuân của nàng, liền quay đầu sang chỗ khác, phát hiện đám lính như phát hiện được có chỗ mới, đang kéo nhau qua đây. Cảnh Vương Khiêm không thể gọi nàng lên ngay bây giờ, bởi vì nàng đang khoả thân, vì vậy hắn liền cởi đồ trên người xuống.

Dương Thiên Mẫn đang say sưa hưởng thụ từng dòng nước mát. Nàng là con người sạch sẽ, bắt nàng không tắm mấy ngày đã là cực hạn rồi, nên nàng mới không quan tâm tới xung quanh mà hoà mình với thiên nhiên mà hưởng thụ. Đột nhiên nghe có tiếng nước, nàng hoảng hốt mở mắt ra nhìn thấy lồng ngực tráng kiện quen thuộc kia, không thể tin nổi hét to lên nhưng Cảnh Vương Khiêm nhanh tay bịt miệng nàng lại, kéo nàng qua khúc khuất.

"Ư, ư, anh òn hông au buôn ay a!" (ý là anh còn không mau buông tay ra, chị nhà đang bị bịt miệng nên nói ngọng).

"Nàng còn không biết có người đang tới gần ư, nhìn đi".

Dương Thiên Mẫn nhờ ánh trăng giờ mới thấy được đúng thật là có khoảng hơn chục người đang lao tới tắm điên cuồng, nàng liền hoảng sợ, nếu lúc nãy không có hắn kéo nàng vào, có lẽ lúc này nàng đã bị nhìn thấy hết.

Chậm đã, nàng không bị một đám người nhìn thấy nhưng còn người này thì sao? Cũng có nghĩa đằng nào nàng cũng bị thiệt, tức giận loé lên trong mắt của nàng, đôi mi rũ nước quyến rũ, làn da trắng như sứ, đường cong quyến rũ ma mị, tất cả đều lọt vào mắt của hắn, đột nhiên nơi nào đó thức tỉnh, máu nóng dồn lên đầu.

"Chúng ta phải chờ bao lâu nữa?".

"Đương nhiên là chờ đám người ấy tắm xong, không lẽ nàng định cứ như vậy mà đi lên?".

Đương nhiên không! Nhưng mà ở bên cạnh hắn như thế này, nàng cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, đỏ mặt cùng xấu hổ.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, đám người bên kia dần dần đi xa, rốt cuộc nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà quần áo của nàng, toàn bộ đều để trên bờ.

"Này, ngươi mau đi lên đi, bọn họ đi cả rồi".

Hắn nhìn nàng một cái rồi sau đó tách ra lên bờ. Nàng thề, nàng tuyệt đối không có ý định xem lén, nhưng mà hắn đi lên quá nhanh, khiến nàng không muốn coi cũng không được. Thân hình này, làn da màu đồng tuyệt vời, aaa, nàng ở hiện đại đọc rất nhiều ngôn tình, thấy những tác giả miêu tả nam chính của họ toàn như vậy, lúc đầu cảm thấy toàn là hư cấu, làm gì có con người nào như vậy. Nhưng mà sự thật trước mắt nàng chứng minh, thì ra thân hình nam chính ngôn tình là có thật.

Trong lúc nàng ngẩn người thì hắn đã thay đồ xong, tiện thể cầm đổ của nàng để ở mỏm đá gần chỗ nàng nhất, "Còn không mau lên?!".

"Ngươi, ngươi quay qua chỗ khác đi".

Hắn đáp ứng liền quay sang chỗ khác, nàng tay chân nhanh nhẹn quơ lấy quần áo lên bờ thay.

"Xong rồi, có thể đi được rồi".

Dương Thiên Mẫn ngượng chín mặt, lần sau nàng tuyệt đối không tắm sông suối gần một đám người như thế này!

...

Suốt chặng đường đi về, nàng không dám đối mặt với người đàn ông kia, anh ta làm sao có thể chiếm hết tiện nghi của nàng như vậy? Thật không công bằng!

"Nàng bất mãn với ta?".

"Ta nào dám, tướng quân không cần quan tâm tới ta".

Cảnh Vương Khiêm cảm nhận được vật nhỏ bên cạnh hắn đang tức giận không hề nhẹ, nhưng chẳng phải hắn cứu nàng sao, vật nhỏ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Dương Thiên Mẫn nàng chính là đang bực mình với hắn, nhưng không có cách nào trút giận nên đành nghẹn trong lòng, cắn miếng thịt trong tay cô một cái to đùng, biểu thị tức giận.

Hắn lắc đầu, có phải hắn dung túng cho nàng quá rồi không, đến cả chủ nhân là hắn đây mà nàng còn có thể làm mặt nặng nhẹ với hắn.

"Báo cáo tướng quân, quân ta đã nghỉ đầy đủ, có thể lên đường".

"Được, chuẩn bị lên đường".

Nàng còn đang xả giận với miếng thịt thì nghe tin kia thiếu chút rơi đồ ăn, không phải chứ?! Đám người này là thú hay là gì vậy, mới tắm rửa xong còn chưa kịp đặt lưng xuống đấy!

"Động tác ăn nhanh một chút, dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta lên đường, lần này sẽ không dừng lại nữa đâu", Cảnh Vương Khiêm lạnh lùng nhắc nhở nàng.

Người đàn ông này, đủ ác độc!

...

Đi thêm hai ngày đường nữa, rốt cuộc cũng đến nơi. Nàng phải công nhận, nơi này giàu có sung túc hơn rất nhiều đối với nước của nàng. Nhưng mà cũng quá tham lam, đã giàu như thế này còn đi xâm chiếm nước khác, đúng là có câu, càng giàu càng tham.

Người dân ở đây nghe tin đội quân chiến thắng trở về liền xếp thành hai hàng đứng hai bên hô vang dội. Cảnh tượng này làm cô nghĩ đến các ngôi sao hàn quốc đi tới đâu sẽ có hàng dài vỗ tay hoan nghênh tới đó, cảm giác này, thì ra là như vậy, quá ngượng!

Rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng vây của người dân, ngựa dừng trước cửa phủ to lớn, trên đó có điền tên "Cảnh Vương Phủ".

Cảnh Vương Khiêm xuống ngựa, đồng thời ôm eo nàng xuống luôn. Mấy ngày nay lên xuống ngựa như vậy nàng đã quen với động tác ôm eo này, nên đã không còn cảm thấy ngượng nữa mà hợp tác vô cùng ăn ý với hắn, người ngoài nhìn vào cứ như nàng là phu nhân của hắn vậy.

Thật vây, nha hoàn ở đây ra chào đón Cảnh Vương Khiêm thấy được cảnh này thì xì xào bàn tán

"Này, các cô thấy gì không? Nàng ta từ đâu tới vậy, lại còn được Vương gia ôm xuống ngựa?".

"Hồ ly tinh này ở đâu xuất hiện, dám cướp mất Vương gia của chúng ta!".

Quản gia nghe thấy liền sa sầm mặt, phất tay ý chỉ không được nhiều chuyện trước mặt chủ tử. Ông ra nghênh đón Cảnh Vương Khiêm.

"Vương gia, đi đường vất vả, hoan nghênh người trở về".

"Được rồi, vào trong đi. Dương Thiên Mẫn, nàng đi theo ta".

Dương Thiên Mẫn dùng ngón tay chỉ vào nàng nhìn hắn sau đó đi theo hắn. Hết cách, nàng còn là nô tỳ của hắn đấy.

Vào đại sảnh, hắn cởi mũ giáp ra đặt trên bàn, thân hình ngồi xuống ở giữa phòng, tay phải nâng lên trước mặt nàng. Nàng đang nghĩ hắn đang muốn làm gì đây?

"Trà?".

"A, trà, phải rồi, chờ ta một chút".

Đi tới cái bàn bên cạnh, lấy một cái ly và ấm trà còn nóng rót đầy ly, sau đó cung kính dâng cho hắn, lòng thầm mắng, bà đây từ khi sinh ra tới khi đến đây còn chưa hầu hạ ai bằng ngươi đâu! Huống chi mấy tháng trước nàng còn là Hoàng Thái hậu đương triều, nào để hai tay dính nước, nay bắt nàng hầu hạ mà còn phải đoán ý mà hầu thật con mẹ nó aaa.

Lúc này, Trần quản gia đi vào, cúi người cung kính với hắn một góc 90 độ

"Vương gia, nước tắm đã được dọn lên, mời người".

"Được".

"Cái đó, vương gia, cô nương bên cạnh người là...", Trần quản gia cần phải biết để mà sắp xếp phòng cho vị cô nương này chứ, nhìn thật xinh đẹp, có thể là thiếp thân của vương thì sao?!

"Nàng ấy là người hầu thân cận của ta, sắp xếp phòng cho nàng ấy ở bên cạnh phòng của ta".

Mọi người trong sảnh nghe xong liền trố mắt nhìn Dương Thiên Mẫn, không thể nào! Với thân phận nô tỳ như nhau mà nàng ta lại có thể ngủ ở sát vách phòng của Vương, như vậy không thể nghi ngờ nàng ấy là nha đầu thông phòng rồi. Cũng có lý, xinh đẹp như thế, da trắng mắt to môi đỏ dáng cao, thật đúng là hồ ly tinh chuyển thế.

Ngược lại Dương Thiên Mẫn lại nghĩ rằng hắn làm như thế chẳng qua để nàng chạy qua hầu hạ cho nhanh mà thôi, hừ, đồ gian thương!

...

Không hổ là phòng sát vách chủ nhân của phủ này, quả thực quá mức so với tưởng tượng của nàng. Trước kia nàng từ đi thị sát hoàng cung, có xem qua tất cả các căn phòng của cung nữ, quả thật rất đơn giản, giường trắng, rèm trắng đơn giản, ngoài ra không có bất cứ một đồ vật trang trí nào cả. Nhưng mà căn phòng này, quả thực là dành cho tiểu thư cành vàng lá ngọc ở, đầy đủ tiện nghi, còn có giường đỏ, rèm đỏ, màn đỏ, thảm lông... Dương Thiên Mẫn nàng vừa lòng căn phòng này, coi như có hầu hạ tên kia đi chăng nữa nhưng về nghỉ ngơi tại căn phòng này cũng đáng.

Quản gia nào biết sẽ có người đến ở, còn phải ở sát vách phòng của Vương. Ông đâu có sự lựa chọn nào khác ngoài căn phòng này. Căn phòng này vốn dĩ là dành cho Vương Phi, nhưng mà Vương gia đã lên tiếng thì ông đành phải im lặng mà tiến hành.

"Có vừa lòng nàng không?", Cảnh Vương Khiêm vừa bước vào phòng liền tìm nàng, nha đầu này đang thưởng thức căn phòng, chứng tỏ nàng thích nơi này.

"Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng. Thật cảm ơn tướng quân", nàng cười lấy lòng hắn.

Cũng không biết tại sao ban đầu lại đồng ý để cho nàng ở căn phòng này, hắn biết đây là nơi dành cho Vương Phi tương lai của hắn, nhưng mà điều đó thì sao chứ, coi như sau này xây phòng khác cho Vương Phi tương lai kia là được rồi.

Hắn lấy ra một cái chuông đưa tới trước mặt nàng lắc hai cái "Keng... Keng".

"Cái gì thế?".

"Chuông dành cho nàng. Từ nay về sau, nàng chỉ cần nghe thấy tiếng chuông này liền chạy qua phòng hầu hạ cho ta, đã hiểu chưa?".

Nàng đã biết mà, làm sao mà đồ gian thương này lại có thể đơn giản để cho nàng ở căn phòng xa hoa này được chứ, thật đúng như nàng đoán. Chuông sao? Cứ làm như nàng là chó không bằng!

"Vâng, nô tỳ đã biết", nàng nghiến chặt răng trả lời hắn.

Hắn gật đầu rồi đi ra ngoài cửa quay về phòng hắn. Uớc chừng mười lăm phút sau, nàng nghe thấy tiếng chuông. Lật đật mở cửa chạy qua phòng bên cạnh, thấy hắn đã mặc một bộ đồ màu vàng đơn giản, ngoắc tay ý chỉ nàng đi tới.

"Mau thay đồ cho ta, ta phải vào cung".

"Vâng".

Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này nàng thay đồ cho hắn có thể coi là nhanh, sau đó đứng sang bên cạnh chờ hắn ra lệnh tiếp.

"Nàng ở nhà ngoan ngoan, có gì thì hỏi Trần quản gia, ông ta sẽ chỉ cho nàng".

"Vâng", coi nàng là con nít lên ba à, dặn gì lắm thế.

"Không được đi lung tung, nếu đi lạc vào vùng cấm thì ta sẽ phạt nàng".

"Vâng", vùng cấm?! Càng cấm ta càng vào đấy, hắc hắc. Nhưng mà đó là chuyện sau này khi nàng đã là vợ của hắn, còn bây giờ nàng chưa có gan đó.

"Không được...".

"Aiz, thôi được rồi, không phải là người nói có chuyện phải đi sao, mau đi đi, ta sẽ nghe lời mà".

"Dám cắt lời của ta, nàng là người đầu tiên".

Dương Thiên Mẫn hoảng sợ, nàng phải dựa dẫm người này mà sống đấy, lập tức liền chân chó lấy lòng hắn.

"Không có, nô tỳ có lỗi, xin tướng quân tha lỗi. Thỉnh tướng quân vào cung, nô tỳ sẽ nghe lời tướng quân ở nhà ngoan ngoãn".

"Gọi ta là Vương gia như bọn họ là được rồi".

Hơ, Vương gia?! Lúc nãy nàng còn ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, còn không có để ý mọi người gọi hắn là Vương gia, thì ra người này vừa là Vương gia, vừa là đại tướng quân uy quyền không kể hết, chỗ dựa của nàng thật vững chắc, hắc hắc. Hết cách, ai bảo nàng là Thái hậu của nước bại làm gì.

"Vâng, Vương gia".

...

"Bẩm Hoàng thượng, Vương gia đang ở bên ngoài ạ".

Hoàng thượng Cảnh quốc – Cảnh Dương dừng bút, ngẩng đầu hối, "Mau cho gọi đệ ấy vào".

"Tham kiến hoàng huynh", Cảnh Vương Khiêm cúi đầu hành lễ.

"Miễn lễ, hoàng đệ mau ngồi đi".

"Vâng hoàng huynh".

"Lần này đại chiến thành công trở về, trẫm sẽ đặc biệt trọng thưởng cho đệ, làm tốt lắm".

"Vậy thần đệ xin tạ ơn hoàng huynh".

Cảnh Dương là huynh đệ ruột cùng mẹ với Cảnh Vương Khiêm, được Hoàng hậu sinh ra, sau này Cảnh Dương kế ngôi vị còn Cảnh Vương Khiêm thì làm Vương gia, nhưng Cảnh Vương Khiêm hiếu chiến, đánh đâu thắng đó, từ đó được phong làm Chiến thần, giữ chức đại tướng quân uy quyền của Cảnh quốc.

"Trẫm nghe nói lần này đệ bắt sống được hoàng đế và thái hậu nước bại trận, có thật như vậy không?".

Hắn trầm ngâm một chút rồi trả lời, "Đúng là như vậy, nhưng trên đường giải về đây thì đã bị người khác bắt đi tiểu hoàng đế Miên quốc, là đệ thất trách, xin hoàng huynh xử phạt".

"Không sao, dù gì chúng ta cũng còn giữ Thái hậu Miên quốc, đúng rồi, nàng ta đâu?".

"Nàng ấy bây giờ là nô tỳ trong phủ của đệ, xin hoàng huynh không cần phải lo lắng".

Mặc dù đã biết trước tin này, nhưng mà chính miệng hoàng đệ nói ra làm cho Cảnh Dương có chút bất ngờ, để cho một thái hậu hầu hạ, có được hay không? Dù gì người ta cũng là cành vàng lá ngọc từ nhỏ, mười đầu ngón tay không dính nước, haiz, chắc là muốn hành hạ cô gái nhỏ mà thôi.

"Được rồi, bữa nào đưa nàng ta vào cung để trẫm coi Thái hậu bên kia như thế nào", Cảnh Dương cũng đã nghe từ thuộc hạ rằng nàng ta rất trẻ và đẹp, thật có chút không tin được nên càng muốn xem ra sao.

Không hiểu làm sao mà lòng của Cảnh Vương Khiêm có chút không thoải mái với đề nghị trên, nhưng dù gì cũng là đề nghị của hoàng huynh nên hắn không tiện từ chối mà đành đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top