Chương 4

Kể từ ngày đó, Cảnh Vương Khiêm rất kiệm lời, không, phải nói là vô cùng kiệm lời! Nói chuyện với nàng lúc nào cũng chỉ "ừ" với "được", không bao giờ nói hơn.

Nàng có bằng chứng hẳn hoi đây

"Thiếu gia, đại tướng quân, đã chuẩn bị nước tắm xong rồi ạ".

"Ừ".

Nàng không biết như thế nào, nên ra hay không bởi vì hắn nói nếu không có lệnh của hắn thì nàng không được phép ra khỏi lều.

"Vậy, ta thì sao?".

Hắn nhướng mắt lên nhìn nàng, "Ra ngoài".

Hừ, ra thì ra! Ta mà thèm nhìn ngươi chắc. Ở hiện đại nàng đã nhìn vô số thân thể đàn ông trên TV, người mẫu nè, diễn viên nè, sách báo có mà đầy!

Nàng ra ngoài cửa thì bị chặn lại, một bóng người to lớn đứng chình ình trước mặt nàng nhét vào tay nàng một khay đồ

"Ta quên đưa ngươi đồ cho ngài ấy, mau đi vào đi".

Sh*t! Ngươi rõ ràng cố ý muốn hại ta! Biết rõ khi hắn tắm thì không ai được phép làm phiền mà.

Nên vào hay không? Đi ra cũng không được, đã bị tên đầu heo kia chặn đường, đi vào cũng không xong, dạo này hắn cứ thế nào ấy, luôn lạnh lùng với nàng, nói chuyện cũng không được mấy câu, híc.

Thôi thì đâm lao thì phải theo lao, ai biểu nàng mệnh khổ, cứ tưởng đã cho xuyên không làm thái hậu quyền cao chức trọng ai dè còn phải xuống làm nô tỳ.

Nàng chậm rãi bước vào, cố ý không gây ra tiếng động, càng tới gần nàng nghe thấy tiếng nước, là hắn đang tắm!

Chu choa, body này thật là đẹp, đẹp hơn cả những người mẫu diễn viên trên TV, tạp chí luôn. Cỡ hắn nếu ở thời hiện đại có khi đã là soái ca minh tinh nổi tiếng rồi.

Nàng phát hiện mặt nóng ran, vội vàng nhắm mắt e hèm vài tiếng, "Thiếu gia, đồ của ngài".

Vẫn là không có tiếng động nào cả, nàng ghét điều này.

Nàng cố gắng bước thêm vài bước nữa nhưng vẫn phải đang nhắm mắt nên không thấy, thế là bị vấp ngã vào trong bồn tắm.

"Á!!".

"Bùm".

Nàng cố gắng giãy dụa nhưng khi đó có một bàn tay ôm ngang eo nàng kéo lên, Dương Thiên Mẫn ho khụ khụ dựa vào lồng ngực kia thở dốc mà quên mất nàng đang đối diện với ai.

Sau khi ổn định lại nàng mới mở mắt, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện xong thầm một câu "chết rồi".

"Thoải mái không?".

Nàng giật bắn người, dùng tay đẩy lồng ngực kia ra nhưng bị hắn giữ eo lại.

Dương Thiên Mẫn lúc này bị ướt, đồ dính vào người lộ ra đường cong ẩn hiện trông quyến rũ lạ thường, nước ướt trên lông mi nàng mỗi khi chớp đều động lòng người, Cảnh Vương Khiêm nhìn mà không chớp mắt làm nàng đỏ mặt muốn tránh nhưng không được.

Một khắc sau nàng được buông ra, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy hắn quấn khăn đi ra khỏi bồn tắm. Chậc chậc, cơ thể hoàn mỹ này đã bị nàng nhìn hết, chỉ còn có Cảnh lão nhị mà thôi, âyz, bậy bạ hết sức.

Trong khi Dương Thiên Mẫn đang tự kỷ một mình thì Cảnh Vương Khiêm đang gặp một vấn đề hết sức khó khăn, nàng đâu biết ở dưới cái khăn che kia, Cảnh lão nhị đã ngẩng đầu rồi, Cảnh Vương Khiêm lắc đầu, hắn tự nhận hắn là người biết kiềm chế, từ xưa tới nay không bao giờ phát tiết trên người con gái nào, mặc dù có bị sắp xếp cho vài người nhưng hắn không dậy nổi, thậm chí là buồn nôn. Đã có lần hắn từng nghĩ mình không thích đàn bà, thế là những lần phát tiết toàn là dâng hiến cho hai bàn tay.

Thế mà bây giờ chỉ cần nhìn nàng trong tình huống ướt át như vậy mà có thể gợi lên tình thú của hắn, hắn biết nàng chính là người hắn cần.

...

Dương Thiên Mẫn lợi dụng lúc hắn đi ra nàng cởi đồ tắm luôn, từ lúc bị bắt làm tù binh nàng chưa được tắm nước nóng lần nào nữa, ngu gì mà không tận hưởng chứ.

Đồ từ trên người nàng dần dần thoát xuống, làn da trắng nõn hiện ra, nàng rưới nước tắm lên cánh tay, cánh chân, thích thú nghịch nước.

Lúc Cảnh Vương Khiêm đi ra thì sực nhớ để quên thanh kiếm của hắn ở bên trong, hắn cất bước lại gần đó, thì nghe tiếng nước. Có người tắm! Nhưng mà ngoài hắn ra thì nãy giờ cũng chỉ có nàng mà thôi. Quân tử thì phi lễ chớ nhìn, hắn rất biết điều mà quay đầu đi ra, nhưng tấm màn kia mỏng nên hắn có thể thấy thấp thoáng một nửa bờ ngực tròn của nàng, bờ vai nhỏ nhắn cùng mái tóc dài. Chỉ có nhiêu đó thôi mà Cảnh Vương Khiêm đã cảm thấy cổ họng nóng lên rồi.

Cảnh Vương Khiêm cố ý khép cửa lại, đi ra ngoài, còn dặn dò không ai được phép vào, sau đó thì quay trở vào bên trong lều tiếp tục đọc văn thư, nhưng kỳ lạ hôm nay hắn đọc không vào được chữ nào cả, chỉ toàn hiện lên khung cảnh kia...

"Lalala, á...".

Dương Thiên Mẫn hốt hoảng khi thấy hắn vẫn còn ngồi ở đây, chuyện gì xảy ra đây, không phải giờ này hắn nên đi công chuyện rồi à?

Cảnh Vương Khiêm nhìn nàng nhếch môi, "Tắm có thích không?".

Nàng không tự chủ được mà gật đầu.

"Sau này mỗi ngày ta tắm xong nàng có thể tắm, nhưng nên cẩn thận hơn, bất cứ ai cũng có thể vào".

Nàng hiểu hắn đang nói gì, cánh tay vô thức níu chặt áo trước ngực mà đỏ mặt, không lẽ nào hắn đã nhìn thấy hết rồi??

"Ta chưa thấy gì cả".

"Lạ thật".

Hắn nhíu mày hỏi nàng, "Cái gì lạ?".

"Hôm nay ngài nói chuyện với ta nhiều hơn mọi ngày".

"Ta?".

"Đúng vậy, mọi hôm ngài chỉ toàn trả lời cho có mà thôi", nàng bĩu môi lại, có vẻ như đã quên mất sự cố vừa rồi.

"Không phải đâu".

Đến lượt Dương Thiên Mẫn nhíu mày, "Không phải cái gì?".

"Là ta không biết nên nói cái gì với nàng".

Đỏ mặt tập hai! Trời ạ, đại thần của nàng lại đi giải thích với nàng kìa.

"Vậy...".

"Báo!!".

Nàng đang định được nước lấn tới giành quyền lợi vậy mà cái giọng oang oang của cái tên đầu heo đáng ghét kia lại vang lên, quả nhiên lập tức khuôn mặt hơi giãn ra của Cảnh Vương Khiêm lập tức lạnh lùng trở lại.

"Vào đi!".

Dương Thiên Mẫn nàng biết điều nên lui về phía sau hắn mà đứng.

Trạm Huy vội chạy vào, thở hổn hển chắp tay báo với hắn.

"Bẩm đại tướng quân, bên biên giới có biến, mong ngài lập tức điều quân đi viện trợ".

"Được, không còn gì nữa thì lui ra đi, ngày mai lập tức khởi hành".

"Vâng".

Trạm Huy lui ra, để lại không gian chỉ còn nàng và hắn. Thật ngột ngạt quá, đột nhiên nàng cảm thấy như vậy.

"Khuya rồi, nàng đi ngủ đi".

"Ngày mai ngươi sẽ đi sao?".

"...", hắn im lặng không nói gì, nhưng nàng biết là hắn sẽ đi.

Dương Thiên Mẫn không nói gì nữa mà bước ra khỏi lều, lúc ra khỏi lều chập chững còn có điều muốn nói

"Bình an trở về".

Cảnh Vương Khiêm nghe nàng nói điều này, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Đây là cảm giác gì, lần đầu tiên có người mong hắn bình an trở về.

...

Miên Kiệt lâu lắm rồi mới thấy nàng, liền quấn quýt nàng không buông. Lần này hắn đi chắc cũng phải cả tháng, nghĩ tới một tháng nàng không được gặp hắn liền buồn bã, không được, tại sao lại buồn chứ?

"Mẫu hậu? Người làm sao vậy ạ?".

Nàng giật mình, xoa đầu thằng bé tỏ vẻ không có gì cả. Đã hai tuẩn rồi nhưng chả có tin tức gì cả, cũng bởi vì thân phận của nàng nên không một ai cho nàng biết thêm thông tin gì về đợt này. Vậy mà người mà nàng nhung nhớ nhưng không chịu thừa nhận lại không xuất hiện, mà người nàng không muốn thấy nhất lại xuất hiện: Lương tướng quân!

"Thiên Mẫn, nàng phải chịu khổ rồi, ta tới đây cứu nàng".

Thì ra Lương Văn trốn được quân truy lùng, ngầm theo dõi nàng tìm cơ hội cứu nàng ra, Dương Thiên Mẫn xoa trán, không ngờ lại gặp được hắn.

Nhưng mà nàng không thể rời khỏi, hình như cũng không muốn rời, vì vậy nàng cầm tay hắn kéo đi vào lều của Miên Kiệt một cách bí mật, Lương Văn thấy nàng nguyện ý rời đi thì vui mừng ra mặt, lại không ngờ bị nàng trả lại một câu

"Ngươi dẫn theo Miên Kiệt đi, chăm sóc cho nó, có thể sống một cuộc sống giản đơn là đủ rồi, nếu có thể, hãy phục quốc", mặc dù biết phục quốc là điều không thể, nhưng nàng tin Miên Kiệt thông minh, sau này sẽ làm nên chuyện lớn.

Đương nhiên là thằng bé đang ngủ nên nàng mới có thể giao cho Lương Văn đi thuận lợi, còn có phân phó cho tiểu Nha sống chết không chịu đi theo.

Nàng còn nhớ Lương Văn dùng ánh mắt đau lòng nhìn nàng, mặc dù hắn không hỏi gì nhưng nàng cũng biết hắn hiểu cho nàng, thà rằng một mình nàng ở lại mà cứu được hai mạng người khác, nàng gật đầu với Lương Văn, nắm tay hắn một cách chân thành, "Hãy chăm sóc nó, còn có", nàng đưa một mảnh ngọc bội nhét vào trong ngực của Miên Kiệt, "hãy nói với nó, ta yêu nó rất nhiều".

Một khắc Lương Văn dẫn hai người bọn họ đi, nàng khóc, khóc rất lâu cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi mất.

Trong giấc mơ, nàng mơ thấy có một bóng người cao lớn xoa má nàng, vuốt tóc nàng một cách dịu dàng sau đó bỏ đi.

...

Sáng sớm nàng tỉnh dậy, nhận thấy con mắt sưng đỏ mà không khỏi cười khổ, nàng biết làm vậy thì Miên Kiệt sẽ hận nàng bỏ nó. Lắc đầu đi ra khỏi lều rửa mặt, bỗng dưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng, sao bỗng nhiên chung quanh trống vắng dần thế này?!

Nàng nhìn ngó xung quanh, rốt cuộc cũng phát hiện tất cả lều trại đều được dỡ bỏ, toàn bộ quân lính đang xếp hàng đứng nghiêm trước một bóng người uy nghiêm trên ngựa.

Đó không phải là Cảnh Vương Khiêm thì còn là ai nữa?! Không ngờ hắn lại về nhanh hơn dự kiến như vậy.

"Tướng quân".

Dương Thiên Mẫn vui mừng chạy qua, Cảnh Vương Khiêm cũng đưa mắt nhìn nàng, sau đó nghiêm giọng, "Mau rửa mặt đi, chuẩn bị khởi binh về kinh thành".

Oa, thì ra là vậy, thảo nào mà nàng cảm thấy xung quanh đều đã được dọn đi, thì ra là về kinh thành của hắn, Cảnh quốc.

Nàng lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt, dọn đồ vào tay nải sau đó chạy ra, hai binh lính ở ngoài chờ nàng ra nhanh chóng dẹp lều. Trạm Huy nhìn nàng chán ghét, bởi vì nàng mà cả một đoàn binh phải đứng chờ nàng tỉnh dậy, còn có cả hoàng đế Miên quốc bại trận chạy thoát mà đại tướng quân còn không truy cứu, đúng là chuyện kỳ lạ.

"Ngươi thân nữ nhi, ta cho phép ngươi đi ngựa, mau qua đi cùng vị tướng quân kia đi", nói gì thì nói Trạm Huy vẫn là nam tử hán, tuy chán ghét thân phận nàng nhưng dù sao nàng vẫn là nữ nhi.

Nàng gật đầu chuẩn bị leo lên ngựa của vị tướng quân trông còn trẻ tuổi lạ mặt nhưng đột nhiên có một cánh tay choàng qua eo nàng kéo nàng về ngựa của mình, "Hồi kinh".

Dương Thiên Mẫn choáng váng, cảm nhận được bàn tay ấm nóng quanh eo mình vẫn còn, nàng ngước đầu lên, là Cảnh Vương Khiêm.

"Ngài, sao ngài lại kéo ta qua?".

"Tiện đường nàng có thể hầu hạ ta".

Hừ, thì ra là thế, nàng còn tưởng hắn không muốn nàng ngồi ngựa của người khác, ra là nàng đa tình. Vì thế nàng giận dỗi không nói chuyện suốt chặng đường.

...

P/s: Chúc mọi người năm 2016 vui vẻ. HAPPY NEW YEAR!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top