Chương 2

                  

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Dương Thiên Mẫn".

"Đã gặp rồi sao, nhưng đó là trong mơ mà", nàng vô cùng ngạc nhiên nha.

Người đẹp kia mỉm cười nhìn nàng, nói bằng giọng êm dịu dễ nghe

"Thiên Mẫn, chúng ta là một, ta là nàng và nàng là ta, bây giờ số phận của ta ở đây đã chấm dứt, đến lượt nàng thay ta tiếp tục nhiệm vụ này", nói đoạn nàng kia nắm chặt tay nàng nói bằng giọng khẩn thiết, "Hãy chăm sóc đất nước này, và thằng bé".

Sau khi dứt lời, ánh sáng từ người nàng ta chói lên sau đó biến mất, Dương Thiên Mẫn ú ớ gọi nhưng không có ai trả lời.

...

"Nương nương, nương nương?".

Ai đó, ai đang gọi vậy, nhưng mà ai là nương nương cơ chứ, không lẽ quanh đây đang có đoàn làm phim?

"Nương nương, đừng doạ tiểu Nha mà, nương nương, huhu".

Dương Thiên Mẫn dần dần mở mắt, nhưng vẫn chưa thích ứng được, thấy lờ mờ đang có người gọi nàng nhưng vẫn không biết đó là ai cả.

"Nương nương! Người tỉnh rồi, thái y, nhanh lên".

"Tới đây, tới đây, ngươi mau tránh ra để bổn thái y khám cho nương nương".

Đau đầu quá, đây là đâu vậy, sao lại nhiều người như thế này, nàng nghe loáng thoáng có ai gọi thái y thì phải.

Khoan đã, thái y?! Nàng đâu phải là diễn viên đâu, sao lọt vào đoàn làm phim nhiều diễn viên như thế này, ai giải thích với!!

"Nương nương, người có nghe nô tỳ nói gì không?", tiểu Nha lắc lắc cánh tay của nàng mong nàng có chút phản ứng.

Dương Thiên Mẫn mất hồn gạt cánh tay của tiểu Nha ra, nó tưởng mình phạm lỗi nên quỳ xuống xin tha lỗi.

"Mấy người, mấy người là ai?".

Tất cả đều ngơ mặt nhìn nàng, sau đó quay sang hỏi thái y, thái y suy ngẫm một chút rồi quỳ xuống hỏi nàng

"Nương nương, người có phải cảm thấy đầu đau, choáng váng, và buồn nôn không?".

Nàng nghe người dưới đất nói nên theo phản xạ xem mình có bị như vậy không liền gật đầu

"Ông nói cũng đúng nhỉ, tôi cảm thấy toàn là những triệu chứng trên, mà khoan, các người là ai mà quỳ hết thế này, đừng như vậy, tôi sẽ giảm thọ mất", nàng hốt hoảng ngồi dậy mời tất cả đứng lên nhưng vừa đứng lên thì đầu bỗng choáng váng ngã xuống, may mắn tiểu Nha bên cạnh nhanh mắt lanh tay nên đỡ nàng kịp.

"Nương nương, người có sao không, đừng nên như vậy, người đang ngã bệnh, không nên ngồi dậy, thái y, nương nương làm sao vậy?".

Thái y vuốt chòm râu bạc dài của ông vừa nói, "Có thể do di chứng của việc té xuống vực, mất trí nhớ".

"Ôi trời ơi, mất trí nhớ sao?".

"Làm sao đây, nương nương phải làm sao đây, còn có hoàng thượng nữa?".

"Ngưng!!!".

Một tiếng hô của nàng làm mọi người ngưng nói chuyện, quay ngoắt lại nhìn nàng.

"Làm ơn ai đó nói với tôi chuyện gì đang xảy ra đi".

Tiểu Nha ngưng khóc nhìn nàng, sau đó gật đầu với tất cả cung nữ trong cung đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn vài cung nữ ở lại.

Tiểu Nha quỳ xuống bên cạnh nàng lặng lẽ nói chuyện.

"Nương nương, người phải thật bình tĩnh nghe tiểu Nha nói".

Nàng nghi hoặc nhìn cô nương mặc đồ cung nữ này nói chuyện, một tiếng nương nương, hai tiếng cũng nương nương, không lẽ nàng xuyên không, lại còn được làm phi à?

"Nương nương, người là Thái hậu đương triều".

!!! Gì cơ, còn dữ dội hơn so với tưởng tượng của nàng, Thái hậu, ở tuổi của nàng ư, không lẽ nàng xuyên qua thành bà già?!

"Gương, gương ở đâu?", nàng chạy tán loạn trong phòng tìm một cái gương, bất ngờ thấy một chiếc đồng thật to liền ngắm nàng trong gương.

"Đây là...!".

"Nương nương, người làm sao vậy, có phải gương mặt người có vấn đề gì không?", tiểu Nha hốt hoảng khi thấy nàng chạy đi tìm gương, sợ khuôn mặt của người có chuyện, phải nói rằng khuôn mặt nữ nhân là quan trọng nhất.

Không ngờ nàng lại được xuyên cả thân thể về, không sai, người ở trong gương chính là nàng ở hiện đại.

"Không sao, không có gì, chỉ là ta hơi ngạc nhiên, thế nào lại là Thái hậu trong khi ta còn trẻ như vậy?". (Đổi qua ta luôn nha).

Tiểu Nha tiếp tục nói, "Nương nương, người sớm như vậy đã là Thái hậu là vì Hoàng thượng băng hà, thái tử từ nhỏ mất mẹ, nương nương lại là hoàng hậu đương triều được hoàng thượng sủng ái nên được lên ngôi cùng với thái tử".

Ách, nàng lại là vợ của của vua cơ đấy, khoan đã, chủ nhân thực sự của nơi này mới đúng là vợ của vua, còn nàng vô can, đến nụ hôn đầu của nàng còn chưa có đấy.

"Tên của ta là gì?".

"Dạ?", Tiểu Nha dường như nghe nhầm thì phải.

"Ta, tên của ta!".

"Bẩm nương nương, trong cung có quy định, không được nói tên hiệu của người, nô tỳ không có lá gan đó ạ".

Nhức đầu nha, lại không cho đủ thứ.

"Được rồi, tên của ta có phải là Dương Thiên Mẫn không?".

Tiểu Nha vui mừng nhảy cẩng cả lên, "Nương nương nhớ ra được tên của người, thật hay quá".

Không phải là ta nhớ, mà là đó chính xác là tên của ta!! Không ngờ Thái hậu này không chỉ hình dạng giống mà đến tên cũng giống với tên của nàng.

Từ ngoài cửa cung truyền vào tiếng trẻ con la ó, tiểu Nha vội chạy ra ngoài xem, liền hô "Hoàng thượng cát tường".

"Mẫu hậu, mẫu hậu, người có sao không?".

Một cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi bước vào, cậu nhóc trông trắng trẻo chắc thịt, đúng là con nhà giàu, không hiểu ở cái độ tuổi này mà nó có thể làm được hoàng đế sao?

Tiểu Nha nhìn sắc mặt ta khẽ nhăn đánh giá tiểu hoàng đế thì vội lại gần giải thích

"Hoàng thượng, hiện tại nương nương hơi mệt nên chưa kịp thích ứng ngay, người chờ một lát nương nương sẽ nhớ ra người".

Tiểu hoàng đế nghe tin tức Thái hậu bị té xuống vực được tìm thấy thì đã là 2 ngày sau rồi, vội vàng chạy qua đây thăm nhưng lại nghe một tin dữ khác, Thái hậu nương nương mất trí nhớ".

Dương Thiên Mẫn nàng đánh giá xong tiểu hoàng đế thì đi tới bàn trà ngồi, tự tay rót nước uống làm cho Tiểu Nha phát hoảng vì chưa kịp hầu hạ, nàng ra dấu không cần.

"Con là hoàng thượng?".

Mắt cậu bé sáng lên trông thấy, "Mẫu hậu, người nhớ ra con rồi".

"Chưa!".

Đáp án này làm cậu bé hụt hẫng đi trông thấy. Mặc dù nàng không phải là mẹ ruột của nó, thậm chí tuổi chỉ đáng để nó gọi là chị thôi. Nhưng từ nhỏ nàng luôn chăm sóc cho nó, khiến nó dựa dẫm vào nàng rất nhiều, đến bây giờ chỉ cần nói nó thương ai nhất, nó sẽ trả lời ngay là nàng.

Dương Thiên Mẫn tiếp tục ung dung uống nước, mở lời vàng ngọc nhìn nó nói

"Sẽ sớm thôi, ta sẽ nhớ ra, con không cần phải lo".

"Vâng".

...

Dương Thiên Mẫn yêu cầu kể lại cho nàng nghe chuyện gì xảy ra đối với "Thái hậu" thật này. Chuyện là khi nàng đi lễ thắp hương hàng năm cho Miên quốc, đang trên đường về thì bị một đám người sát thủ áo đen chặn lại đòi chém giết bởi vì nàng buông rèm nhiếp chính nên nói nàng có mưu đồ phản quốc. Binh lính cũng hy sinh nhiều để bảo vệ nàng nhưng bọn chúng quá đông còn nàng thì đem quá ít thị vệ. Cuối cùng chúng dồn nàng đến bờ vực, nàng cũng biết số phận mình đã hết, nên tự động nhảy xuống.

Tới lúc viện binh được phái đến thì đã không còn ai cả, tất cả lục soát cả mấy ngày dưới chân núi nhưng vẫn không thấy xác của nàng, nên vẫn hy vọng là nàng còn sống.

Quả không phụ lòng tất cả mọi người, nàng được tìm thấy ở ven bờ sông dưới chân núi, thương tích không có gì đáng ngại nhưng lại nằm hôn mê suốt 2 ngày mới tỉnh lại, tỉnh lại thì bị mất trí nhớ.

Nghe tới đây thì Dương Thiên Mẫn nổi cả da gà, quả thật trong giấc mơ kia nàng ta nói không sai, số phận của nàng ấy đã hết nên kéo nàng về đây để trả nợ tiếp cho nàng ta. Sao nàng ta lại có thể ác độc như vậy, nàng thì sao, gia đình, bạn bè, tất cả đều sẽ đau khổ. Không, không phải do nàng ta, cũng là do số mệnh của nàng, khi đó nếu nàng không xuyên qua thì nàng cũng chết mất xác dưới chân núi rồi.

Tóm lại là, cảm ơn Dương Thái Hậu, cảm ơn vì cho ta sống thêm một lần nữa, ta sẽ hứa chăm lo cho đất nước này, và cả thằng bé mập mạp ấy nữa.

...

Sáng nay là một ngày trọng đại, ngày đầu tiên nàng lên triều!! Cảm giác quá khó tả, cứ như đi diễn phim vậy, vô cùng hồi hộp. Mặc trên người áo phượng vàng nặng trịch, tới tận mấy lớp áo, trên đầu đội kim phượng bằng vàng chói mắt, nàng từ sớm đã bị lôi dậy nên không vui cứ nhắm mắt mặc kệ cho cung nữ xoay chuyển nàng như thế nào, tới lúc mở mắt ra cứ như nàng biến thành người khác vậy.

"Nương nương thật là xinh đẹp, tiểu Nha vô cùng hâm mộ người".

Tiểu Nha nói rất đúng, đến nàng còn bị hấp dẫn nữa mà. Bình thường nàng không trang điểm, chỉ bôi chút kem chống nắng cùng với son dưỡng môi mà thôi, vậy mà bây giờ trang điểm thật đẹp, phải công nhận thời này trang điểm không thua gì so với thời hiện đại.

Trên đường đi tới chính điện thật kinh khủng, ai ai cũng cúi đầu chào nàng, làm nàng ngượng hết biết, tới chính điện còn kinh khủng hơn, nàng ngồi chiếc ghế bên cạnh ngai vàng, trước mặt là tấm rèm che, bên cạnh ngai vàng là tiểu hoàng đế Miên Kiệt đang đung đưa chân mà ngồi.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế".

Giọng nói trẻ con của Miên Kiệt vang lên "Miễn lễ" nghe thì rất nghiêm túc, nhưng lại không có uy nghiêm của một vị vua nên có.

Nàng cũng hắng giọng nói "Có việc tất báo, không thì bãi triều", cái này cả ngảy hôm qua nàng ngồi học kịch bản, thấy trong TV hay nói như vậy nên bắt chước theo.

Bỗng có một vị nhìn trẻ tuổi tuấn tú bước ra khỏi hàng, tấu

"Bẩm hoàng thượng, ở biên giới cấp báo, nói Tuyên quốc đã gần đến lãnh thổ".

Chu choa, tướng quân gì mà đẹp trai thế, lại còn trẻ nữa, nhưng mà cũng chỉ có nhiêu đó, vẫn là dạng người nàng gặp qua mà không có ấn tượng gì thêm.

Nàng nghe xong cũng suy nghĩ đôi điều, sau đó hỏi Miên Kiệt bên cạnh đó là ai, Miên Kiệt lén lén nói đó là Lương Văn, là tướng quân.

"Được, nếu đã như vậy thì ngươi hãy ra tiền tuyến, đánh một trận đi".

Mọi người rất bất ngờ trước quyết định của nàng, bởi vì Lương Văn chỉ là vị tướng trẻ, chưa có kinh nghiệm chiến trường nhiều mà đã sai hắn ta đánh trận, thật quá mạo hiểm cho nước nhà, bởi vậy nên lập tức có người phản đối.

"Thần phản đối, Lương tướng quân tuy rằng tuổi trẻ tài cao, nhưng không có nhiều kinh nghiệm sa chiến, thần đề nghị nên giao cho Đại tướng quân chinh chiến lâu năm".

"Chúng thần cũng phản đối".

...

Dương Thiên Mẫn đỡ trán nhìn chính điện ồn ào, không phải cũng là tướng quân như nhau sao, còn phân biệt kinh với chả nghiệm, xuỳ, nàng mặc kệ, nàng chuồn trước đây.

Miên Kiệt thấy mẫu hậu nó mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nên thương xót, liền lớn giọng hô to "Mọi việc cứ như mẫu hậu định đoạt, bãi triều", sau đó lon ton chạy theo sau nàng cùng nàng về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top