Chương 1
Trời mùa đông nên trở lạnh, người người ra đường mặc những bộ áo len, áo bông rất xinh đẹp, ấm áp. Dương Thiên Mẫn hà hơi thổi phù phù trong tay, đi lại giữa chốn đông người, nàng đứng trước một cánh cổng, xem rõ địa chỉ trong tay rồi mới nhấn chuông
"Xin hỏi ai vậy?".
"Giao hàng đây ạ".
"Vâng tới ngay đây".
Sau khi giao hàng xong, nàng trở về tổ ấm của mình. Buổi sáng nàng đi làm lễ tân tại một nhà hàng. Sở dĩ nàng làm việc quần quật như vậy là vì muốn tiết kiệm tiền đi du lịch, tận hưởng tuổi trẻ của nàng.
Dương Thiên Mẫn nàng năm nay là sinh viên năm hai, học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại đại học B ở thành phố Y. Nàng sống cùng với gia đình cách trường học cũng không xa lắm, đi cũng tiện, nàng kinh doanh một số mỹ phẩm bán cũng rất khá, nên nàng quyết định ra tiệm đá quý.
Tới tiệm vàng to nhất trong thành phố, có rất nhiều loại, vòng tay, nhẫn, dây chuyền, hoa tai, vòng chân, ... với đủ chất liệu từ kim cương, đá quý, vàng bạc, ...
Nhân viên phục vụ chào hàng với nàng
"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô?".
"À, tôi muốn mua một chiếc nhẫn".
"Vâng, xin hỏi cô chọn chất liệu như thế nào?".
"Cứ để tôi xem".
"Vâng".
Nàng thì với không tới kim cương rồi, nhìn qua một lượt nàng chỉ bắt mắt với một chiếc nhẫn hình con bướm rất tinh xảo bằng vàng.
"Làm ơn lấy dùm tôi cái nhẫn con bướm ấy".
Nhân viên phục vụ lấy ra với vẻ không muốn lấy cho lắm, nhìn càng gần nó càng đẹp, đường nét sắc sảo, đá quý gắn trên người nó màu tím cũng rất đẹp, nàng vừa nhìn là thích liền.
"Giá của nó bao nhiêu thế?".
Nhân viên phục vụ nhìn cô với vẻ khó xử, sau đó bảo cô đợi một chút rồi đi gọi quản lý, thì thầm cái gì đó rồi mới tới nói chuyện cùng cô.
"Xin lỗi, đây chính xác là sản phẩm của cửa hàng chúng tôi nhưng mà nó, à, nói sao để cô hiểu đây?".
Dương Thiên Mẫn nhìn anh chàng quản lý khó xử nhìn nàng, nàng mỉm cười ra hiệu cứ nói thoải mái.
"Là như vậy, chiếc nhẫn này cũng được rất nhiều người thích, họ cũng đã mua rất nhiều lần nhưng đều đem trả lại vì sau một ngày chiếc nhẫn đột nhiên chật, không vừa với tay ai cả, thậm chí nhân viên chúng tôi cũng đã thử, ai cũng kêu rằng ngày đầu đeo vừa nhưng sang hôm sau lại chật đeo không nổi đành phải tháo ra, chúng tôi cũng nghĩ là nhẫn có, ờ, điềm không tốt nên chỉ để trưng chứ không dám bán".
Không ngờ chiếc nhẫn đẹp như vậy mà lại có sự huyền bí như vậy, nhưng mà nàng thật sự rất thích
"Nếu vậy cứ để tôi đeo thử xem sao, nếu như cũng bị trường hợp trên thì tôi sẽ đem trả".
Dương Thiên Mẫn nàng sẽ vì điều nàng thích mà chơi tới cùng, đó luôn là châm ngôn của nàng.
Người quản lý nhăn mặt nhưng thấy nàng quả quyết như vậy cũng gật đầu bán đi.
"Woa, trong tất cả các người đã đeo nó thì cô là người đeo đẹp nhất đó", cô nhân viên đó nói là sự thật, cảm thán kêu lên.
Quả thật đeo vào tay nàng rất đẹp, hợp với nước da tay trắng ngần, nàng thật sự rất thích. Giá cả của nó không mắc như cô tưởng vì người quản lý nói nó đã được mua bởi nhiều người nên bớt giá.
Dương Thiên Mẫn hí hửng nhảy tung tăng về nhà khoe chiếc nhẫn của mình. Ai trong nhà cũng nói rất hợp với nàng, thậm chí em gái học lớp 10 cũng đòi mua một chiếc như vậy nhưng bị mẹ nàng nhanh chóng dập tắt ý nghĩ.
Tắm rửa xong xuôi nhảy lên giường êm nằm, nàng nâng tay lên ngắm nghía, miệng cười hí hí liên tục khiến em gái nàng ngồi bên cạnh nổi cả da gà, thầm nghĩ bả làm nhiều quá hay sao mà bị khùng rồi ta.
Dương Thiên Mẫn nhanh chóng đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ nàng mơ hôm nay rất kỳ lạ, xung quanh sao lại nhiều nước thế này, nàng không biết bơi, ai cứu nàng với. Dương Thiên Mẫn đang vùng vẫy xung quanh không biết phải làm thế nào mà đột nhiên có ánh sáng chói mắt xuất hiện ở phía trước, xuất hiện sau ánh sáng đó là một cô gái mặc trang phục cổ đại kỳ lạ, đầu đội vương miện bằng vàng phượng hoàng rất đẹp.
Không đúng, đây không phải là lúc ngắm trang phục, quan trọng là khuôn mặt kia, sao lại y như nàng thế kia.
Người đẹp cổ đại kia mỉm cười với nàng, mở miệng nói nhỏ nhẹ
"Xin chào, Dương Thiên Mẫn".
Dương Thiên Mẫn chỉ ngón tay vào mình, mở trừng mắt ra nhìn người đẹp kia và lễ phép giơ tay vẫy chào lại.
"Chắc nàng cũng thấy ta rất giống nàng phải không, nàng có thắc mắc vì sao không?".
Dương Thiên Mẫn gật đầu, nàng rất muốn biết, muốn biết vô cùng, không lẽ như lời đồn nói rằng nếu gặp người giống y đúc mình thì sẽ chết ư?
"Đừng lo, ta chính là kiếp trước của nàng, là nàng ở một thời không khác mà thôi".
"Cái gì, cô nói cái gì, kiếp trước, thời không khác, haha, chắc là cô đang đùa đó".
Người đẹp kia mỉm cười, bơi lại gần nàng, nắm tay nàng, mặc dù nàng biết đây là mơ nhưng sao lại chân thật đến thế chứ?
"Hãy thay ta chăm sóc đất nước này".
Nói rồi người đẹp đó biến mất dứoi tầm mắt của cô, mặc cho cô kêu thế nào cũng không có người đáp lại.
...
"Cứu với, ai cứu tôi với".
Nàng kêu ú ớ, vung tay loạn xạ, tới khi mẹ nàng đánh nàng vài cái nàng mới tỉnh nổi.
"Con bé kia, mơ cái gì mà vung tay loạn xạ, nói năng lung tung lộn xộn thế kia, dậy mau còn không đi làm nữa à?".
Thì ra chỉ là mơ, cứ tưởng là thật, nàng đứng dậy vệ sinh cá nhân, nhìn chính nàng trong gương liền nổi cả da gà, nghĩ bụng đến bây giờ nàng còn sợ nữa.
Trong lúc Dương Thiên Mẫn không để ý, chiếc nhẫn ở trên ngón tay của cô không hề chật lại mà còn sáng lên chốc lát nhưng sau đó trở lại bình thường.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, cô đi làm thêm vào buổi sáng, thay đồ lễ tân ra đứng chào khách hàng.
"Hi người đẹp, đến sớm thế em?".
Dương Thiên Mẫn nhìn người đang nói, là quản lý ở nhà hàng, anh ta 25 tuổi, là một quản lý dễ tính, nhìn cũng được nên ở đây nhân viên chào đón anh ta rất nhiều.
"Chào, sáng nay em dậy sớm nên đến sớm".
Dương Thiên Mẫn không phải mỹ nữ đẹp sắc sảo mà là xinh xắn dễ thương. Nàng cao 1m67 nặng 50kg, là chân dài điển hình của nhà hàng, khuôn mặt nàng nhỏ, trắng, mắt to, mũi cao và môi nhỏ hình trái tim. Những lý do này cũng đủ nàng có nhiều người theo đuổi nhưng nàng bây giờ vẫn chẳng thích ai, cứ luôn một mình sống như vậy.
"Sao vậy Thiên Mẫn, nhìn em có vẻ không khoẻ? Có cẩn anh cho em nghỉ một ngày không?".
"Cảm ơn nhưng em không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi".
Thấy nàng khách sao như vậy người quản lý kia cũng thôi không nói nữa, nhìn chung quanh chốc lát lại bị hấp dẫn bởi chiếc nhân của nàng.
"Em mới mua nhẫn à, rất hợp với em đó".
Nghe tới chiếc nhẫn nàng cũng bất chợt quên mất, đưa tay điều chỉnh nhẫn nhưng không có vấn đề bị chật gì theo lời của người bán hàng hôm đó, quả nhiên là nàng may mắn.
...
Ráng lết hết cả buồi sáng đó, nàng mệt mỏi đi về nhưng nửa đường bị chặn.
"Thiên Mẫn, đồng ý làm bạn gái anh đi".
Lại là anh ta, tên con trai nhà giàu suốt ngày bám theo cô đòi theo đuổi nhưng cô luôn làm lơ, lần này cũng vậy, lơ anh ta mà đi ngang qua.
"Thiên Mẫn, nếu em dám đi qua, anh sẽ cho em biết mùi đau khổ, cái giá phải trả dành cho em".
Anh ta ngoắc tay, hai tên bảo vệ đứng bên cạnh liền bắt lấy nàng nhét vào xe, mặc cho nàng kêu cứu như thế nào nhưng vẫn chẳng có ai nghe cả, vì đây là con phố vắng người đi.
"Anh bị điên rồi à, mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy", Dương Thiên Mẫn vũng vẫy giữa hai tên cao to kia nhưng không lại nên ngồi im giữ sức lực.
"Em yêu, cứ chờ một lát, tý nữa anh sẽ cho em biết sung sướng là như thế nào, haha", hắn ta cười rất dâm dê, nghe cũng đủ hiểu hắn ta sẽ làm gì với nàng rồi.
Dương Thiên Mẫn vận động đầu óc, nghĩ cách trốn thoát, bỗng dưng trước mắt thấy có cây xăng nên la to, "Tôi muốn đi vệ sinh, lẹ lên, nếu không tôi làm tại chỗ đấy".
"Được rồi, nghe theo ý em, mau tấp vào cây xăng, tiện thể đổ xăng luôn. Hai anh mau đi canh cô ấy".
Nàng được tự do đi vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại, hai tên ấy vẫn đừng trước cửa canh chừng, bỗng thấy cái thùng to bên cạnh là miếng bạc che đủ thứ đồ, phía trên là cửa sổ đủ to để nàng chui ra.
Hai tên bảo vệ thấy quá lâu mà nàng vẫn chưa ra nên xông vào, thấy không có ai cả, còn cửa sổ trên đầu thì mở toang.
"Mau ra đằng sau, nó chạy rồi".
Sau khi hai tên ấy chạy ra ngoài báo nàng chạy mất thì bị tên háo sắc kia chửi cho một trận rồi lái xe chạy vòng vòng đi tìm.
Miếng bạc che bên cạnh động đậy, nàng ghé mắt ra xem tình hình, thấy tất cả đều đi hết rồi mới chui ra, phủi bụi trên người rồi chạy ra ngoài gọi taxi. Ai ngờ xúi quẩy chiếc xe của tên háo sắc đó quay lại, nàng thầm chửi "Shit" rồi chạy thẳng về phía núi. Nàng chạy sao lại xe hơi, đương nhiên bị nó bám kịp.
Tên háo sắc kia xuống xe, cười ha ha với nàng, "Em yêu, phía dưới đã là vách sâu rồi, còn không mau qua đây với anh, xin anh chơi đùa em".
Nàng khinh bỉ không thèm trả lời, tuyệt vọng nhìn xuống vách núi, trong đầu thầm nói "Ba mẹ, em gái bảo trọng, con gái bất hiếu".
Nói đoạn Dương Thiên Mẫn nhảy xuống, sức gió ép khiến nàng bị đau, nhưng sau đó cũng nhắm mắt chờ chết thì bỗng dưng ở tay hơi đau, cô mở mắt nhìn chiếc nhẫn đang sáng lên, ánh sáng màu tím từ chiếc nhẫn bao quanh cô, bảo vệ cô rồi biến mất không dấu vết.
Mấy người kia không tin nổi là nàng nhảy xuống liền trố mắt chạy lại coi nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ thấy vách núi sâu hun hút. Ba tên quá sợ hãi cong giò chạy mất dép, để lại hiện trường vắng tanh.
Sau đó, gia đình Dương Thiên Mẫn không thấy con gái về, ráo riết đi tìm và báo cảnh sát, ba tên kia cũng thú tội và cảnh sát đã cho người xuống tìm nhưng không thấy xác của nàng đâu cả, mọi người khóc hết sức tang thương.
...
"Ây da, sao đầu lại đau như vậy, đây là ở đâu đây?", Dương Thiên Mẫn xoa xoa đầu nhìn xung quanh.
Tại sao lại là ở dưới nước, sao nàng thở được đây, có ai không, nàng thử phát ra âm thanh nhưng chỉ ra những bong bóng chứ không có tiếng nói.
Cảnh tượng này rất quen, hình như giống như ác mộng tối hôm qua của nàng, nói vậy là sẽ có một luồng ánh sáng xuất hiện.
Luồng ánh sáng ấy xuất hiện thật!
Tiếp theo sẽ là một cô gái mặc đồ cổ đại.
Có cô gái mặc đồ cổ đại luôn!!
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Dương Thiên Mẫn", một Dương Thiên Mẫn khác lên tiếng chào nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top