Chương 4: Cường bạo trước linh đường (H-)

Lòng bàn chân bị lưỡi nam nhân liếm tới, rõ ràng ấm áp lạ thường, nhưng lại giống rắn độc đáng sợ, Hoa Ly giãy giụa, người nam nhân này đã hoàn toàn điên rồi!

Thất tha thất thểu bò tới cửa, liều mạng định đập lên cánh cửa gỗ khắc hoa sơn, đó là hy vọng duy nhất của nàng.

"Người tới! Người tới a!"

Nàng thảm thiết kêu, thanh âm thê lương dễ nghe quanh quẩn ở chính đường, ngón tay vừa chạm đến đại môn liền bị Nguyên Đình bóp eo ôm lên, mặc kệ nàng kêu to đến mức nào, Tề Vương phủ dường như không bóng người.

Nam nhân ôm nàng có lẽ chờ đợi thời khắc này từ lâu, hoàn toàn mất lý trí, đem nàng ấn ở bức tường lạnh lẽo. Đột nhiên, lực đạo tàn nhẫn khiến nàng liền mềm yếu bất lực giãy giụa.

"Cầu xin ngươi không cần! Không cần! Không thể! Người tới!!"

Nàng kêu la đến khàn giọng, phần váy bên hông bị túm lấy, tiếng cẩm bạch bị xé rách chói tai vang lên, từng mảnh vải trắng rơi lả tả xuống đất, mắt nàng ngập nước, chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ của Nguyên Đình nở một nụ cười lạnh.

" Kêu đi, trẫm rất thích thanh âm của ngươi, cứ khóc kêu đi, trẫm càng thích."

Bất luận nàng có dùng tay múa may giãy giụa thế nào, cũng không thể ngăn cản hắn, hắn tốn tâm tư giết hoàng huynh, để hiện tại hắn ở nơi này chiếm hữu nàng đến triệt để. Hắn chỉ có thể đem nàng trở thành người của hắn thì sẽ không phải khổ sở đau lòng, hắn đã nhịn đủ mười năm rồi.

"A Ly, là ngươi đem trẫm biến thành như vậy, cho nên tiếp đến, ngươi nên bị trừng phạt."

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, dòng máu trong người tràn đầy hưng phấn, không lưu tình xé rách váy nàng, hôn môi nàng, nàng đẹp như vậy, đến mức làm hắn nghĩ phải tàn nhẫn thêm một chút.Là nàng đem hắn biến thành quái vật như vậy.

Hiện tại, quái vật này sắp cắn nuốt nàng.

"Không cần! Ngô ngô!"

Hắn hôn nàng, thần tốc đoạt lấy vị ngọt của nàng, lửa nóng thô bạo, tay cuồng loạn vuốt ve từng đường cong của nàng, từ sau cổ đến eo thon, làm nàng sợ hãi rùng mình.

Hắn càng thêm cuồng bạo, kẹp lấy eo nàng, nắm chặt bờ vai ngọc của nàng, rời khỏi cánh môi đang thút thít nức nở kia,chậm rãi hôn một đường từ khuôn mặt tới chiếc cổ trắng tuyết, tất cả đều từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Hoa Ly cắn mạnh vào môi hắn, cả người sợ đến phát run, gắt gao đẩy đầu Nguyên Đình ra.

"Ô! A! Cút ngay, cút ngay!"

Hắn một bên hôn một bên niết da thịt nàng làm thay hình đổi dạng, sức lực làm nàng hô đau không hết. Hàm răng hắn tinh tế mà da^m tà cắn mút phần da thịt non mềm của nàng:

"Hoàng tẩu, cung yến năm trước, trẫm hạ dược trong rượu của ngươi, sau đó ngươi té xỉu ở long sàng, cực kỳ xinh đẹp, trẫm cũng như vậy nhéo nhéo chúng nó..."

"Cái, cái gì!"

Hoa Ly trừng mắt, lập tức nhớ tới lúc hồi phủ sau khi dự cung yến ấy, trên người có nhiều dấu vết, nàng nghĩ rằng uống rượu làm nổi lên mẩn đỏ, lại không nghĩ sự thật như thế.

Nàng kinh sợ phẫn nộ nhìn Nguyên Đình, hận không thể lấy ánh mắt thay cho lưỡi dao sắc bén, đem hắn chém thành trăm mảnh.

Hắn mυ't nhũ hoa của nàng, tay xoa eo thon bụng nhỏ của nàng, tuấn nhan thoả mãn thở ra:

"Tuy rằng rất thích đôi mắt A Ly, nhưng trẫm thực không thích ánh mắt như vậy."

"Không!"

Hắn dùng dây thừng đem trói tay nàng lại, dùng mảnh gấm rách buộc đôi mắt nàng.

"Trẫm cũng không nghĩ thương ngươi, ngoan một ít."

Hắn dừng lại, hô hấp xung quanh đều mang hương thơm của nàng, ấu trùng như nhộng thành tuyệt mỹ giai nhân, nàng đã trưởng thành, thân thể mềm mại tinh tế cân xứng, ánh mắt hắn đều hắc trầm, một chút một chút dùng dưới háng đồ vật đi hung hăng đâm nàng, cho dù cách tầng tầng quần áo, hắn cũng phát ra khuây khoả gầm nhẹ.

Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng chạm qua nữ nhân nào, chỉ muốn Hoa Ly thôi. Lập tức, hắn liền thực hiện mong muốn của mình.

"Ngươi buông ta ra! Buông ta ra! A a! Hỗn đản! Ta muốn giết... Ngô ngô!"

Hắn dùng vải nhét đầy miệng nàng, ngăn tiếng mắng của nàng, đυ.ng phải kiều mềm chân tâm ấm áp, liền liếm gò má tuyết nộn của nàng, vuốt khuôn mặt nàng, thật cẩn thận phủng trụ, không nhìn tới ánh mắt nàng tràn đầy hận ý, thật tốt.

"Vẫn là lúc đó A Ly ngoan ngoãn, không mắng trẫm, không giãy giụa, để Đình ca ca ăn đầu nhũ, sờ huyệt nhi... Trẫm cũng dùng ngón tay cắm vào lỗ nhỏ đằng sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top