Chương 36: Chúng ta phải đi rồi- END
Nhân sinh là như thế, ngày xưa oán hận vô cùng, rốt cuộc hiện giờ Hoa Ly cũng phải chấp nhận số mệnh, nhưng nàng cũng không yêu nổi Nguyên Đình, quãng đời còn lại sợ là phải thỏa hiệp mà sống.
Nàng không phải chưa từng suy nghĩ về ý định của Nguyên Khải, nhưng chung quy đó không phải kế sách tốt, trong thân nàng đã mang hài tử của Nguyên Đình, nếu Nguyên Khải thật sự mưu phản thành công, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng và Hoa Gia.
Mới qua một canh giờ, Hoa Ly mới biết được tin Yến Vương Nguyên Khải bị ám sát trên đường rời cung hồi phủ, lại còn bị chém mất đầu...
Hoa Ly không hề bất ngờ, nàng biết là Nguyên Đình đã sớm đã an bài mọi thứ.
"Nương nương, thư từ bệ hạ."
Hoa Ly đem thân mình dựa lưng vào gối mềm, nàng điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái chút mới nhận lấy đồ vật từ tay Thượng Cung, ngoài bức thư còn có một cành hoa, nàng cũng không biết tên nó là gì, chỉ biết nó đã được ép khô, tỏa ra mùi hương không quá nồng cũng không quá nhạt, ngửi cực thoải mái.
Nàng đạm nhiên mở thư ra, đảo mắt đọc nhanh nội dung bên trong, người hành quân đều rất bận rộn, cũng không biết Nguyên Đình thân hoàng đế đi thân chinh sao lại có thể có thời gian viết được tập thư dày này...
Hắn miêu tả cho nàng từ những việc nhỏ nhặt nhất đến phong cảnh ngoại thành, doanh trại đóng ở trên biển cát, hắn cũng viết về phong tục tập tính của người dân ngoại thành, thực sự rất thú vị.
"Nương nương đang cười gì vậy?"
Thấy nàng khó có lần nở nụ cười, tiểu cung nữ bên cạnh tò mò hỏi một tiếng, Hoa Ly bất tri bất giác sờ môi, bóng của bông hoa ngoài cửa sổ chiếu lên gò má của nàng, sự ấm áp đó làm nàng từ từ nhắm mắt, cũng không hề xem hết bức thư trong tay, nàng nghiêng đầu nhìn bồn hoa phía ngoài cửa sổ.
Trong lòng Hoa Ly có chút vắng vẻ, nàng không rõ cảm giác này là thế nào...
Hắn đã nói lần này chắc chắn sẽ dẹp loạn để ngàn vạn người dân sống yên ổn ở biên thành, cũng hứa sẽ đưa nàng đến Tây Bắc du ngoạn, lúc đó chắc nàng cũng đã sinh hạ hài tử bọn họ...
"Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà."
Những giọt lệ từ trong mắt nàng dần dần trượt xuống, để lại một đường nước ẩm ướt không màu nhợt nhạt, Hoa Ly nhắm hai mắt lại, không buồn không vui dựa vào cẩm giường, ngủ thϊếp đi.
---
Kỳ sinh của nàng gần vào tháng thứ chí, cả Thái Y Viện đều tấp nập chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất...
Khi có thai tám tháng Hoa Ly đau bụng kinh người, Hoa Thái Hậu không dám sơ xuất, ngay tức khắc đưa Hoa Ly vào sản điện của Hoàng Hậu chăm sóc.
May là trước khi Nguyên Đình xuất chinh đều đã bố trí thoả đáng mọi chuyện, bà cũng đỡ bận rộn phần nào.
Tin tức đại quân toàn thắng được truyền đến là giữa tháng 8, Nguyên Đình vẫn còn nhiều chuyện phải làm, tỷ như việc trấn ổn ngoại thành, nên tạm thời vẫn chưa hồi kinh.
"Tính theo lịch dương, tháng sau khi A Ly sinh, bệ hạ cũng sẽ nhanh chóng trở về, có hắn ở đây, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn."
Hoa Thái Hậu chăm sóc cho Hoa Ly đã nhiều ngày, nữ tử sinh sản vốn là chuyện rất nguy hiểm, như thể chỉ cách Quỷ Môn Quan một tầng giấy mỏng, Hoa Ly mang song thai tương đương với việc gấp đôi hiểm họa, thân làm cô mẫu như bà thật ra còn sợ hơn người mang thai như Hoa Ly vài phần.
Đều nói hoàng đế là chân long thiên tử, nếu có hắn ở chắc chắn nàng sẽ sinh nở tốt đẹp.
"Cô mẫu không cần phiền muộn quá, sống chết có số, mọi việc đều đã sớm có mệnh, hắn có ở đây hay không cũng thế."
Hoa Thái Hậu lập tức không vui:
"Ngươi nói gì vậy? Tương lai Hoa Gia đều phụ thuộc vào ngươi, lần này cho dù thế nào cũng phải bình an sinh sản, nếu thật sự xảy ra chuyện gì... Chỉ cần ngươi sống là được."
Sau khi nói hết lời, Hoa Thái Hậu cũng nhíu mày, trong lòng có chút hối hận.
"Cô mẫu cũng không có cái ý đó, A Ly, ai gia tất nhiên hy vọng lớn nhỏ đều có thể bình an, nhưng cô mẫu quyết không thể để cho ngươi xảy ra chuyện, cho đến khi bệ hạ trở lại, ngươi cũng không nên làm ra chuyện gì dại dột, biết chưa?"
Bà chỉ sợ nếu khó sinh thật, Hoa Ly lại nguyện chết cầu Nguyên Đình giữ con... nếu nàng mất, để lại một đôi song sinh trên đời thì còn có ý nghĩa gì...
"Ý tứ cô mẫu ta hiểu."
Từ rất nhỏ, Hoa Ly đã biết được số phận của những quý nữ sinh ra trong danh gia vọng tộc, như cô mẫu của nàng vậy, suốt cuộc đời đều vì vinh quang gia tộc mà nỗ lực.
Năm ấy bà có thể để nàng gả cho Nguyên Thiện đã chút nhân nhượng cuối cùng rồi, bà luôn muốn Hoa Gia vinh sủng hiển hách, muốn sự ngưỡng mộ của đế vương, muốn có hoàng tôn* thừa kế đời sau, tất cả những điều này chỉ có Hoa Ly mới có thể làm được.
* Hoàng tôn: cháu
Cho nên, bất luận như thế nào, Hoa Ly đều không thể chết.
Hoa Ly cười mờ mịt, khuôn mặt nàng trắng như tuyết, sắc mặt nhợt nhạt.
Còn chưa đến kỳ dự sinh, hơn tám tháng Hoa Ly đã vỡ nước ối.
Hôm đó là sáng sớm, cả hậu cung đều kinh động, cung nhân tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn có phần lo lắng, trong điện người đến người đi, mới đầu thanh âm nàng thét chói tai còn vang ra cả ngự hoa viên, sau đó lại là một mảng yên tĩnh.
Xương chậu Hoa Ly nhỏ làm hài tử rất gian nan mới chui ra được, cũng may mấy tháng này thân thể nàng được bồi bổ rất tốt, đến buổi tối nàng còn miễn cưỡng duy trì vài phần thanh tỉnh.
Miệng nàng gắt gao cắn lấy một tấm vải, đôi tay nàng nắm chặt lại, móng tay ghim vào da đầy đau đớn, nàng chịu đựng đau nhức xé rách ở hạ thân.
"A Ly, A Ly kiên trì chịu đựng a!"
Hoa Thái Hậu đứng trước mặt, đôi mắt rưng rưng, tay run rẩy lau mồ hôi trên trán Hoa Ly. Đã hơn sáu canh giờ trôi qua, mà vẫn chưa sinh được, chỉ có máu loãng chảy ra từng chậu. Dù chưa từng sinh nở, Hoa Thái Hậu cũng biết tình hình này là rất nguy hiểm.
Mấy bà mụ dày dặn kinh nghiệm vừa hướng dẫn Hoa Ly cách rặn, vừa trấn an nàng. Nhưng đến lúc này, cổ tử cung vẫn chưa mở đủ ba phân, khiến các bà mụ cũng không khỏi lo lắng.
"Mau, tiếp tục cho nương nương uống canh sâm!"
Đến nửa đêm, cổ tử cung mới mở đủ năm phân. Lúc này, cơn đau khiến Hoa Ly gần như không chịu nổi, ý thức mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại hình bóng của Nguyên Thiện và Nguyên Đình. Một người muốn dẫn nàng đi, người kia lại giữ chặt lấy nàng.
"Ngô!!!"
Miệng nàng cắn chặt mảnh vải, đến mức thấm cả máu, không dám buông ra, sợ rằng buông lỏng sẽ mất hết sức lực.
"...Đã trở lại rồi, A Ly! Bệ Hạ đã trở lại!"
Trước mắt nàng chỉ còn một màn đen, tai ù đi như bị lấp đầy bởi thứ gì đó. Tiếng của cô mẫu bên tai vang lên, nhưng nàng chỉ nghe loáng thoáng, cơn đau như xé nát mọi giác quan.
"A Ly! A Ly! Ta đã trở về!"
Đứa bé đầu tiên chào đời vào giờ Dần, nửa canh giờ sau, đứa thứ hai cũng bình an ra đời.
Đến ngày hôm sau, Hoa Ly mới tỉnh lại. Lúc đó, Nguyên Đình đang ngồi cạnh giường nàng, không rời nửa bước. Thấy nàng tỉnh, hắn xúc động đến mức không nói được lời nào, chỉ gục xuống khóc.
Sau khi hỏi thăm, Hoa Ly mới biết Nguyên Đình đã ngày đêm gấp gáp lên đường, từ Tây Bắc trở về chỉ mất mười ngày cho một tháng hành trình. Sau khi về đến nơi, hắn vừa kinh hoàng vừa lo lắng, không ngủ không nghỉ để chăm sóc nàng, cuối cùng kiệt sức mà ngất đi suốt hai ngày.
Hoa Thái Hậu bế hai đứa trẻ đến cho nàng xem. Trải qua đêm đó, thái độ của bà đối với Hoa Ly có phần thay đổi, ít nhắc đến chuyện nhà họ Hoa hơn.
"Mau nhìn xem, A Ly của chúng ta thật có phúc, sinh được hai hoàng tử, đứa nào cũng mập mạp, giống hệt nhau."
Nhìn hai đứa trẻ đỏ hỏn, Hoa Ly bất giác hỏi:
"A, không có công chúa sao?"
Ý nghĩ đầu tiên của nàng là, những cái tên mà Nguyên Đình đã tỉ mỉ nghĩ ra cho công chúa giờ đây lại không dùng được.
Hoa Thái Hậu cùng các cung nhân đều bật cười, đặt hai đứa trẻ vào lòng nàng, trêu đùa:
"Ngươi thật giống hoàng đế, người cũng nói y như vậy. Hai vợ chồng các ngươi đúng là một chữ cũng không khác."
Đứa con trưởng được đặt tên là Kỳ, đứa thứ hai là Lân. Nhưng dù hai đứa trẻ là kỳ lân quý giá, chúng vẫn không được Nguyên Đình yêu thích lắm. Khi cả hai lên ba, chúng bị đưa sang cung Hoàng Hậu nuôi dưỡng. Hoa Ly không hài lòng, luôn muốn đón con về tự mình chăm sóc. Sau hơn một năm tranh cãi, cuối cùng Nguyên Đình cũng nhượng bộ.
"Trong cung lạnh lẽo thế này, ta liều chết sinh con, không tự mình nuôi, ngươi muốn ta làm gì? Chúng còn nhỏ thế, đã đưa sang Đông Cung. Nếu ngươi thật sự không vui, cũng đừng đến chỗ ta nữa."
Lời nói này quá nặng nề, từ đó Nguyên Đình không dám cãi lại. Từ một vị hoàng đế chí tôn, hắn chỉ còn là một người chồng yêu thương vợ con.
Nhưng trong lòng hắn vẫn khổ sở. Hắn mong có một công chúa, nhưng lại sinh hai hoàng tử, cướp hết tình yêu của Hoa Ly. Hai đứa trẻ càng lớn càng bám mẹ, khiến hắn nhiều khi không có chỗ đứng, đừng nói đến việc bồi dưỡng tình cảm với nàng.
Năm tháng trôi qua, hai người càng thêm thấu hiểu nhau, dù không có tình yêu, nhưng mối quan hệ của họ lại bền chặt hơn cả tình yêu.
Nguyên Đình thoái vị khi 40 tuổi, suốt thời gian tại vị hơn mười năm, hắn không nạp thêm phi tần, chỉ có hai đứa con với Hoa Ly. Sự si tình của hắn trở thành giai thoại được truyền tụng, về sau còn dẫn đến phong trào một vợ một chồng lan rộng.
Rất nhiều người quên mất thân phận trước khi vào cung của Hoa Ly, nhưng nàng thì không.
Khi chuẩn bị cùng Nguyên Đình đi du ngoạn thiên hạ, nàng đến viếng lăng mộ của Nguyên Thiện. Sau mười mấy năm, bia mộ đã cũ. Đây là lần đầu nàng đến, cũng có thể là lần cuối.
"Ta sắp cùng hắn đi rồi, đến thăm ngươi một lần. Ngần ấy năm, ta không dám đến, giờ thì..."
Nàng tưởng mình sẽ khóc, sẽ đau lòng, nhưng khi đứng trước mộ, nàng không cảm thấy gì. Từ bao giờ, lời hẹn thề "bạch đầu giai lão, cộng phó hoàng tuyền" đã trở thành dĩ vãng. Một người ở bên trong, một người ở bên ngoài, vĩnh viễn cách biệt, xem như một đoạn nghiệt duyên.
"A Ly, chúng ta phải đi thôi."
Nguyên Đình giờ đây không còn là người bồng bột của năm xưa. Trải qua ngần ấy năm cai trị thiên hạ, hắn trở nên điềm tĩnh và sâu sắc hơn. Đứng bên cạnh nàng, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, giương dù che nắng.
"Đi thôi."
Quay người lại, nàng nắm chặt tay hắn, cùng nhau từng bước rời đi.
Cả đời này, người nàng muốn "bạch đầu giai lão, cộng phó hoàng tuyền" chính là người đang ở bên cạnh nàng...
--Hết--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top