Chương 27: Ma sát nhẹ cắm chậm (H)

Cõi lòng hắn như hoàn toàn tan nát, nàng né tránh cự tuyệt không yêu hắn, hắn tuyệt vọng bi thống, tất cả đều do hắn vọng tưởng, mọi thứ hắn sở hữu đều mơ hồ vô định như vậy...

"Cứ mơ tưởng việc rời khỏi trẫm đi, vĩnh viễn đều không thể!"

Ở ấn đường* tinh tế của nàng, đôi mày liễu trông rất đẹp mắt, nhưng lúc này lại đang gắt gao cau lại, trước kia hắn luôn thấy nàng đẹp nhất khi cười, hiện tại đôi má lúm đồng tiền dễ thương khi nàng cười phảng phất như chỉ tồn tại trong mộng.

* Ấn đường : khoảng cách giữa hai đầu lông mày

Trên má nàng đột nhiên có vài giọt lệ nóng ẩm rơi xuống, Hoa Ly hơi ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu, có chút hoảng hốt nhìn đôi mắt đầu sương đỏ hồng có chút bi thương của hắn, tâm nàng có chút....

Chua xót và khó chịu.

Môi hai người gần trong gang tấc, lúc này, hắn áp xuống hai cánh môi mềm mại của nàng mà cực kỳ ôn nhu dịu dàng hôn, hắn như muốn trấn an nơi nàng bị thương, thân mật triền miên quá như vậy, hai người khăng khít mà trao đổi mật dịch trong miệng với nhau, Hoa Ly chỉ có thể dựa vào hô hấp mà giữ vững tia thanh tỉnh cuối cùng của mình.

"Ngô ngô ~"

Thân thể nàng bị khống chế, cả người nàng chậm rãi mềm xuống, nàng thậm chí còn có chút hoảng loạn, môi lưỡi giao ướt nóng mềm mại giao chạm, tạm thời trấn áp đi sự kháng cự của nàng.

Giờ phút này, đôi mắt đẹp kia nhiễm một tầng hơi nước mỏng, trong đó tràn ngập sự ngoan ngoãn mềm yếu cực kỳ, khác với hồi trước, lúc đó trong mắt nàng chỉ có sự hờ hững vô cảm bi thương cùng sự đau đớn tột độ.

Cuối cùng, rốt cuộc hắn mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt này của nàng, chúng rất đẹp, đẹp đến mức làm hắn thiếu chút nữa quên hết thảy mọi chuyện.

Nguyên Đình rời khỏi cánh môi phấn nộn đỏ hồng của nàng, hắn đứng dậy, không phải định rời đi mà là xoay người Hoa Ly lại, phủ lên thân thể nàng từ phía sau.

Ngón tay thon dài của hắn kéo vạt áo của nàng ra, yêu thương hôn lên bờ vai trắng tuyết của nàng, cả hô hấp của hắn đều nóng rực lên, hắn yêu nàng, yêu từng tấc từng phân của nàng, yêu hết thảy mọi thứ thuộc về nàng.

"A Ly, trẫm không phức tạp như ngươi tưởng đâu, ta chỉ là rất yêu ngươi mà thôi."

Bởi vì yêu nàng, cho nên hắn không từ mọi thủ đoạn, bởi vì yêu nàng, cho nên tâm hắn tàn nhẫn tay hắn ác độc.

Hai cổ tay bị trói của nàng được hắn thả ra, Hoa Ly bất động, nước mắt nàng lăn từ khóe mắt xuống long phượng gối mềm làm ướt một mảng rất, y phục trên người bị Nguyên Đình bỏ đi từng cái, thân thể nàng theo những nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt của hắn, từ đầu đến chân, cho dù là chỗ bí ẩn giữa hai chân cũng bị hắn để lại những dấu vết cực nóng.

Hoa Ly đang run rẩy, trong nháy mắt nụ hôn của hắn dừng ở lòng bàn chân nàng tựa như đem mọi ngọn lửa dục trong lòng nàng nhen nhóm lên.

Nàng thậm chí đã phân biệt không rõ hắn đang hôn nơi nào, những nơi trên cơ thể của nàng đều như bị hắn chiếm hữu, cho đến khi hắn thẳng tiến vào thân thể của nàng, giấc mộng mĩ diễm này mới bắt đầu.

"Ô!"

Lần này hắn thực sự rất ôn nhu, cũng không đem sự phẫn nộ mà xâm nhập vào cơ thể của nàng, cự vật nóng bỏng chậm rãi thúc đẩy, đến khi tiến vào chỗ kiều mềm sâu nhất mới lại chậm rãi trừu sáp bên ngoài, một chút lại một chút, kiên nhẫn mà từ từ lấp đầy nàng.

Hoa Ly cảm nhận được rất nhanh khoái cảm yếu ớt mà tê dại nổi lên, nàng vô phá vô thiên chống cự lại bản năng của cơ thể mình, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt nàng hồng lên, nàng cắn chặt cánh môi, ý đồ muốn năng tiếng rên rỉ tinh tế duyên dáng tới cửa miệng..

Nguyên Đình nhẹ nhàng ma sát mà chậm rãi cắm, hắn dùng chính mình cọ vào thịt non trong huyệt nhi nàng, khám phá triệt để hoa kính của nàng, Hoa Ly bị ép phải cất chứa nhục long to lớn đang thô bạo va chạm trong huyệt nhi, cảm giác căng trướng làm nàng càng thêm rơi nước mắt.

"A ~ ách ách ách ~"

Cuối cùng nàng cũng không thể nhịn được, thanh âm ngâm nga đứt quãng truyền ra, động tác va chạm dưới thân của Nguyên Đình dần tăng lên, cả người hắn dán sát ở trên người nữ nhân kiều mềm, hắn đâm nàng đến rùng mình mà phát run.

"Bạch ! Bạch !Bạch!"

Trong không trung yên tĩnh, thanh âm từ chỗ nam nữ giao hợp truyền đến làm người ta phải cảm thấy thẹn thùng đỏ mặt.

Lúc này Hoa Ly ngượng ngùng đưa tay che kín mặt, tình dục làm nàng hoàn toàn thay đổi. Nguyên Đình giam nàng trong lồng ngực, hơi thở cường thế cùng mùi long tiên hương của hắn hoàn toàn bao phủ nàng, huyết mạch trong hắn phấn khởi phun trào, dưới hạ thân nóng bỏng càng trừu động thêm mạnh mẽ, tiếng thở dốc ở bên tai nàng càng lúc càng nhanh.

"A Ly ~"

Sự ngứa ngày của hạ thân nàng được Nguyên Đình dùng cự long thô to an ủi, thân thể nàng bị kích thích mà vô thức co rút, Hoa Ly nếm được sự vui thích của tình dục, trong lòng có phần sợ hãi. Hắn vẫn đè trên người nàng, hai người cơ hồ mà mặt đối mặt, cảm nhận được sức nóng của tình dục đang dần lan tỏa ra.

Loại chuyện khăng khít thân mật như thế, trên đời này chỉ có phu thê mới có thể làm mới nhau mà thôi...

Hắn, người làm mất đi người quan trọng nhất với nàng...

"Ô ô..."

Thời điểm tình triều tới cực hạn, khoái cảm cực lạc làm cả người Hoa Ly mê loạn, nàng bị hắn cưỡng chế phải nhận lấy một đợt, lại thêm một đợt long tinh, cho đến khi dưới bụng nàng căng trướng lên, nàng khóc thành tiếng, đến hít thở cũng không thông mà bất lực kêu tên của hắn:

"Nguyên Đình!"

Tranh chấp giữa bọn họ cũng không tồn tại được lâu, chỉ qua một đêm là hết thảy mọi chuyện đều tiêu tan như mây khói.

---

Lễ sắc lập tân hoàng hậu đã được định là ở tháng ba năm sau.

Gần đây khí lạnh tăng lên, trong hoàng thành tuyết lớn bay rơi tán loạn cả tháng không ngừng, Hoa Ly không thích đi ra ngoài, nàng luôn thích ngồi trên giường ấm trong cung điện, thơ thẩn nhìn những cành mai nặng nề rủ xuống do tuyết rơi xuóng mà tụ thành.

"Không bằng đi hái chút hoa đi?"

Mấy ngày nay Nguyên Đình cũng ít đi lại trong cung, ngay cả việc xử lý chính vụ cũng làm tại Minh Hoa Cung, nay thấy tuyết rơi nhỏ đi, hắn liền gác ngự bút xuống mà đứng dậy kéo Hoa Ly đi.

"Hôm trước trẫm nhìn thấy mấy bình hoa đã nở, hiện tại là lúc thích hợp để hái, A Ly theo trẫm đi hái chút mai đi."

Vừa dứt lời hắn liền lấy chiếc áo lông chồn từ tay cung nhân khoác lên trên người Hoa Ly, đem nàng bọc kín mít, nhìn dung nhan mỹ miều của nàng, trên gò má trắng tuyết có hai rặng mây hồng hiện lên do sự lạnh lẽo của mùa đông.

Bàn tay hắn nâng mặt nàng lên, nàng có dung nhan mỹ mạo đến mức có thể làm vạn vật thua xa kém cỏi, hắn không kìm mình được mà áp môi mình xuống đặt một nụ hôn sâu lên hai cánh môi kiều nộn đỏ thắm của nàng.

Hoa Ly không né tránh, cũng không hờn giận, bây giờ nàng đã là thản nhiên.

"Đi thôi."

Nắm bàn tay mềm mại ấm áp của nàng, thân ảnh cao lớn của Nguyên Đình đi ở phía trước, Hoa Ly cũng không hề hay biết, lúc này hắn vui vẻ cười rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top