Chương 22: Ướt nhưng ra thực mau( H-)

Hoa Ly càng thêm tức giận, hiện tại nàng rất ghét sự phiền phức mà hắn mang lại, trong một tháng này quan hệ của hai người vẫn như cũ, như thể đi trên băng mỏng vậy.

Nguyên Đình rất ít khi đặt chân đến Minh Hoa Cung, làm lòng nàng nhẹ nhõm hẳn ra, cứ tưởng rằng mọi việc sau này cứ như vậy mà trải qua.

"Ngươi đi ra ngoài! Đi ra ngoài!"

Nàng cố ngồi dậy, gắt gao đẩy hắn ra, Nguyên Đình thuận thế nắm lấy đầu vai nàng, vén những lọn tóc rũ xuống ở cổ được vấn bằng trâm bạc châu lên, mạnh mẽ đem mặt mình vùi vào cổ nàng, đè lên trên mái tóc đen của nàng mà hít vào một hơi, trong phủ lục ngũ tạng của hắn đều được lấp đầy bởi mùi hương nhàn nhạt thơm mát của nàng.

"Nếu A Ly đã không thích ở chỗ này, chúng ta đổi chỗ vậy..."

Thanh âm thâm trầm nguy hiểm truyền tới, nữ nhân sợ hãi kêu ca được bế lên, đế vương trẻ tuổi hướng nội điện mà bước nhanh tới, đi qua tấm màn lụa mỏng, đặt chân lên tấm thảm mềm mại, nhưng nơi hắn định đi tới lại không phải là giường lớn phượng vũ Trương Long Phi làm bằng vàng ròng kia.

"A! Buông ta ra!"

Đá văng ghế cẩm trước bàn trang điểm, Nguyên Đình đem Hoa Ly đặt ở trên mặt bàn, đây là nơi nàng thường trang điểm mỗi ngày, kề sát ngay sau lưng nàng sau là bảo kính mà cống phẩm mà phiên bang đưa tới, tấm kính lớn đến mức có thể thấy rõ mọi chuyện phía trước.

"Tốt, ở chỗ này đi, A Ly có thấy vui không?"

Hoa Ly trừng mắt, khi ngồi xuống ở mặt bàn lạnh lẽo, cơ thể nàng như sắp đông cứng, đôi mắt phượng lạnh lùng ngập nước mắt, đẩy bàn tay đang động chạm trên người mình của Nguyên Đình, nàng giận dữ thở gấp:

"Thì ra vẫn là muốn làm nhục ta, Nguyên Đình, ngươi có còn là người hay không!"

Nàng cực kỳ kháng cự làm việc vợ chồng với hắn, một là do chán ghét hắn, hai tất nhiên là không muốn lại mang thai con hắn, nhưng những chuyện này Nguyên Đình đều hiểu rõ, đôi tay hắn chống ở bên cạnh người nàng, hắn gật đầu cười nhẹ, bộ dáng vô cùng nham hiểm hung ác, giữa hai chân mày biểu hiện sự lãnh khốc lạnh mạc:

"Làm nhục ngươi? Ta hận không thể đem ngươi đâm sung sướng đến trời cao đi, đã dùng sức làm ngươi thoải mái, cái này cũng gọi là làm nhục?"

Hắn bỗng nhiên tới gần, Hoa Ly giơ tay đẩy ngực hắn, long bào được thêu may tinh tế bị nàng va chạm đến xiêu vẹo, mặt nàng đỏ lên, Hoa Ly hung hăng trừng hắn:

"Câm mồm!"

Nàng tức đến nỗi hai cánh môi ửng đỏ cũng phát run, Nguyên Đình không nhịn được mà định hôn xuống, Hoa Ly thấy vậy liền sau quay mặt né đi, đầu nàng dựa vào tấm kính, cằm nàng bị nắm lấy Nguyên Đình, lại thêm một nụ hôn nóng bỏng mang theo sự tức giận thâm nhập tới, một trận ướt nóng diễn ra trong khoang miệng nhỏ của nàng, cái lưỡi nho nhỏ của nàng bị hắn cuốn hút bá đạo, cảm giác hô hấp không thông làm nàng không thở được, mọi sự giãy giụa phản kháng của nàng đều yếu đi.

"Ngô ngô!"

Hắn nâng cằm nàng lên, cưỡng bách nàng nuốt nước bọt của hắn xuống, hơi thở của hai người hòa vào cùng nhau, cứ như vậy thật lâu sau, khi không khí trong khoang ngực của Hoa Ly gần như sắp bị rút hết đi, nụ hôn của hắn càng thêm kịch liệt, nàng cơ hồ như sắp ngất đi rồi...

Cho đến khi hắn buông nàng ra, cả người nàng mềm nhũn run run tựa vào mặt kính, đôi môi ẩm ướt đỏ tươi như thể nhiễm một tầng đường mật trong suốt, thân thể đã mảnh mai vô lực, gò má phiếm màu hồng phấn càng thêm mỹ lệ dưới ánh nến.

Yết hầu Nguyên Đình khẽ chuyển động, bụng dưới của hắn đã sớm khô nóng, dục vọng bành trướng đến sắp nổ tung, hắn ôm Hoa Ly từ phía trên xuống dưới, đảo lộn thân mình nằm sấp trên bàn.

"A Ly, cho trẫm đi."

Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên truyền đến, Hoa Ly đã từ bỏ mọi chống cự vì nàng biết, bất luận mình làm gì đều không thể phản kháng lại hắn, cứ như vậy đi...

Tấm kính hoa lệ phản chiếu hết thảy, hắn chưa động đến y phục của nàng nhưng đưa bàn tay luồn vào tà váy từ phía sau, kéo khố nhỏ xuống, gấp gáp không chờ nổi đem ngón tay thăm vào trong cơ thể nàng.

"Ô ~"

Hai cánh vốn hoa khép lại chặt chẽ giờ đây bị hắn mở rộng ra, cảm giác khuất nhục vừa đau vừa trướng truyền tới từ hạ thân, Hoa Ly gắt gao đem hai mắt nhắm lại, tâm lạnh như băng.

Hoa động đã lâu chưa từng bị đυ.ng chạm nhỏ hẹp đến đòi mạng, ngón trỏ của hắn miễn cưỡng xâm nhập được một nửa, khuấy đảo nộn thịt nóng bỏng bên trong hoa huyệt Hoa Ly, ngay khi Nguyên Đình nhìn xuống mặt nàng, chịu không nổi biểu cảm tuyệt vọng như vậy của nàng, trong lòng có phần phẫn uất và đau đớn không thôi.

"Ngươi đang cắn ngón tay trẫm, thả lỏng chút... Không thích trẫm lộng ngươi như vậy?"

Hắn lại cho thêm một ngón tay vào, hướng chỗ sâu nhất trong hoa kính mà căng ra, hai ngón tay thon dài trừu động nhanh chóng, Hoa Ly liều mình cắn chặt môi, cả người đều căng thẳng, không cần nhìn hắn...nàng cưỡng bách chính mình không cần để ý đến hắn.

Nhưng càng kiên nhẫn thì càng không nhịn được, hắn thế mà dùng hai ngón tay thon dài của mình chọc ngoáy vài vòng bên trong huyệt nhi của nàng, mật thịt mẫn cảm làm sai chịu nổi, cảm giác căng đến phát trướng làm Hoa Ly rùng mình, nàng theo bản năng tiết mật dịch ở nơi hắn cắm lộng.

Ngay lập tức, mặt mũi Hoa Ly trắng bệch, nàng cố nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Nguyên Đình lạnh mặt đem mật dịch ngọt lịm cho vào miệng liếm mυ't, nhanh chóng cắm tay vào chỗ cũ, hoa thịt chặt chẽ gắt gao hút toàn bộ ngón tay hắn, tốc độ cắm từ chậm đến nhanh, lại dùng thêm ngón tay cái xoa xoa âm đế.

Mông nhỏ lấp ló dưới tà váy lụa đang run rẩy đến lợi hại, hắn một bên cắm ra rút vào, một bên ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào hoa khẩu phấn nộn ướt át đang phun nước, khóe môi hơi hơi cong lên.

"Ướt nhưng thật ra mau, như vậy, còn muốn trẫm thao?"

Nghe những lời nói nhục nhã từ hắn, Hoa Ly cắn chặt răng, cảm nhận được sự sỉ nhục cùng khoái cảm đáng sợ ập tới, nước mắt chảy xuôi qua má, da thịt mềm mại trắng mịn lại nổi lên những vệt hồng như hoa đào.

Bỗng nhiên, hắn đem ngón tay rút ra ngoài, nâng tuyết đồn* của nàng lên, dùng sức banh phấn nộn cánh mông ra hai phía, huyệt nhi ướt đẫm vang lên tiếng nước "lép nhép", hắn thế nhưng dùng đặt miệng lên đó.

* Tuyết đồn: Mông nhỏ

"A! Không cần!"

Lúc này,Hoa Ly hoàn toàn hoảng loạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top