Chương 15: Ngươi vĩnh viễn đều là của trẫm (H)

Tấm rèm lụa rủ xuống một nửa che khuất bóng dáng long phượng hỗn loạn trên giường lớn, hai thân ảnh liều chết giao triền gắt gao dán sát nhau, có tiếng thở dốc thô nặng của nam nhân, cũng có tiếng rên rỉ bất lực khó nhịn của nữ nhân.

"Ân..ân... không cần...không cần a..."

Cự long đâm vào vừa nhanh vừa sâu, Hoa Ly bị thao đến mức phủ lục ngũ tạng đều rối loạn, hai đùi ngọc thon dài bị cưỡng chế đặt lên đầu vai của nam nhân, cả người theo tiết tấu đâm cắm của hắn, xuân thủy róc rách chảy ra.

Nguyên Đình vẫn cảm thấy không đủ, lửa dục nóng bỏng cùng bản tính chiếm hữu cực độ làm hắn hết sức cuồng dã, ôn nhu cúi người đặt những nụ hôn dày đặc lên từng tấc da trên người nàng, đem nàng biến thành một thân hồng tím mới thỏa mãn.

"A Ly không thể không cần a, trẫm phải cho ngươi tất cả, giống như bây giờ, toàn bộ đều cho ngươi ~ ân ~ ngươi là của trẫm, vĩnh viễn đều là của trẫm!"

Thanh âm chống đối của Hoa Ly vang lên theo từng tiếng rên rỉ nát nát, nàng chỉ có thể nhìn nam nhân đè ở trên người mình, biểu tình hung ác nham hiểm trên khuôn mặt tuấn tú của hắn làm nàng sợ hãi, bàn tay trắng tuyết tinh tế tay run rẩy đánh vào đầu vai hắn.

"Ô...ô! Buông ta ra! Nguyên Đình! Đủ rồi!....Đủ rồi!"

Hạ thể hai người gắt gao va chạm, cự vật vùi lấp trong thịt non, âm thanh " bạch bạch " da^m mỹ vang lên từng đợt, đó là đặc trưng của sự giao hợp nam nữ, trên đầu vai hắn có một đôi bàn tay nhỏ nhắn ra sức chống đẩy, khi hắn hung mãnh thao cắm nhục huyệt, thanh âm của nàng cũng dần yếu đi.

Hôn liếʍ cho khuôn mặt tái nhợt của nàng ửng hồng, Nguyên Đình cường thế một chút lại một chút phun khí trên da thịt nàng, Hoa Ly cảm nhận được đầu lưỡi của mình có vị mặn chát của nước mắt và mồ hôi, cùng hắn giao triền môi lưỡi, Nguyên Đình thẳng lưng hung mãnh đâm vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt, đem cái lưỡi to lớn lấp đầy miệng nàng, hắn hôn sâu, thao mở tử cung non mềm.

"Ngô ngô!!"

Hoa Ly trừng lớn đôi mắt ngập nước của mình, biểu cảm trên mặt nàng phải nói là vừa mê loạn vừa tuyệt vọng. Cảm giác căn trướng chật ních làm cả người nàng như thể sắp bị đâm đến bay lên, nơi mẫn cảm nhất cơ hồ sắp bị hắn làm đến nát rồi, nàng giãy giụa điên cuồng, muốn thét chói tai, nhưng hắn lại không cho nàng cơ hội nào, cường ngạnh tàn nhẫn đẩy hông như muốn thao lỏng hoa huyệt nhỏ hẹp phun nước đầm đìa của nàng.

Càng thêm kịch liệt, cặp mắt thâm thúy nhu tình của hắn chăm chú nhìn Hoa Ly như muốn nuốt chửng nàng. Cho đến khi trong miệng ngập tràn vị máu tươi, cánh môi của hắn mới rời khỏi môi nàng, khi tách ra, đôi môi mỏngcủa hắn kéo theo một đoạn chỉ bạc dài, hắn than nhẹ, nở nụ cười:

"Trẫm thích ngươi kêu tên của ta như vậy... không đủ, vẫn không đủ, trẫm muốn cắm A Ly thoải mái tới mức không thể khóc nữa mới được."

Hoa kính phấn nộn nhỏ hẹp ẩm ướt càng co rút chặt chẽ thì cự bổng ma sát vách tường mềm mại càng thêm nhanh, hắn đâm sâu đến tận cùng, Hoa Ly khó khăn đem hai chân mở rộng thêm ra nhằm ý muốn giảm bớt đau đớn từ hạ thân truyền tới.

Quá trướng, quá sâu...

Qυყ đầυ hình nấm cứng rắn đâm vào hoa tâm như muốn thao lỏng cổ tử cung đang khép chặt kia, Hoa Ly bị kích thích tới mức mở to đôi môi đỏ bừng mà "ê ê a a" rên rỉ, những giọt mồ hôi thấm ướt mái tóc đen dài của nàng, khuôn mặt diêm mỹ tuyệt tục của nàng nhiễm một tầng tình dục càng thêm khuynh quốc khuynh thành.

"A Ly hút thực khẩn, kẹp thực nhanh."

Nàng càng cố tình kẹp chặt, hắn càng thêm điên cuồng thao lộng nàng, nơi kết hợp giữa hai thân thể vang lên tiếng nước dâm loạn của sự va chạm giữa côn thịt thô to và nhục huyệt ướt át.

Không ai có thể cứu nàng...Thái Hậu? Hoa Gia? Kẻ nào mưu toan đem nàng rời khỏi hắn, hắn sẽ làm bọn chúng sống không bằng chết!

....

Đêm khuya an tĩnh, Hoa Ly bỗng nhiên mở đôi mắt, thất thần nhìn đống đá quý trên trần một lúc, trong lòng nàng có phần buồn bực, màn lụa xa tanh mỏng manh bao phủ cả chiếc giường lớn.

Thoáng quay đầu đi, tuấn nhan mỹ mạo của Nguyên Đình chỉ cách nàng một gang, cho dù đã ngủ rồi, bàn tay hắn vẫn bá đạo như cũ đặt ở hông nàng. Đôi mắt vô hồn trống rỗng của Hoa Ly dần dần có ánh sáng.

Ngay cả khi cùng chung chăn gối, hắn vẫn không hề phòng bị như vậy, nhẹ nhàng dỡ cánh tay hắn ra khỏi người mình, nàng cắn môi cố chịu đựng, dùng sức nâng tấm thân vừa bị giày vò cực độ lên, miễn cưỡng đứng dậy.

Hoa Ly tiện tay vớ lấy tấm chăn mỏng che đi những đường cong kiều diễm và những dấu vết chói mắt mà Nguyên Đình lưu lại trên ngọc thể của mình, nàng cảm thấy cơ thể này của mình đã bị nhiễm bẩn rồi, không bao giờ có thể sạch sẽ nữa.

Đặt hai bàn chân trần lên mặt sàn lạnh lẽo, trong đôi mắt phượng của Hoa Ly mơ hồ dâng lên một cỗ hàn khí, nàng đi thong thả, nơi giữa hai chân nàng theo từng bước đi mà sinh đau, có lẽ do hồi kịch liệt hoan ái không ngừng với Nguyên Đình vừa nãy, thế nên cho đến hiện tại trong cơ thể của nàng vẫn còn tồn đọng nhiều thứ đồ vật của hắn.

Huyệt nhi mấp máy khép mở, bạch trọc cùng dâm dịch sền sệt không ngừng chảy ra khỏi hai cánh hoa đỏ ửng xuống giường. Hoa Ly không vì thế mà ngừng động tác đang làm lại, lục lọi một chút liền tìm được đồ vật ở phía sau, vội nhanh chóng xoay người.

Trong đại điện xa hoa cực kỳ yên tĩnh, khắp nơi đều phảng phất hương vị tình dục làm Hoa Ly cảm thấy chán ghét tới cực điểm.

Trong lòng ngực đột nhiên thiếu đi kiều nhân nhi mềm mại, Nguyên Đình ngay cả lúc mơ ngủ cũng khó chịu mà nhíu mày, bàn tay to lớn quơ qua quơ lại mang ý muốn tìm kiếm, miệng vội vàng nỉ non:

"A Ly...A Ly..."

Cảm nhận được sát khí đang tiến tới, hắn mở to mắt, thu vào tầm mắt hắn là cảnh Hoa Ly cầm chiếc trâm đầu nhọn hướng cổ hắn đâm tới!

" Chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top