Nơi dịch doujinshi ngắn của Song Huyền, thuộc Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Doujinshi nhiều tác giả, đa thể loại, đôi lúc sẽ cameo một vài CP khác.Dịch: An Phong.Tên doujinshi trong ngoặc kép là mình tự đặt để dễ phân biệt. Credit artist trong từng chương. Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost, dẫn link thì rất hoan nghênh (*'▽'*)Cre art bìa: bìa doujinshi Hắc Oa Thịnh Chúc của 羊驼驼阿莫 @ LOFTER…
Lưu ý: TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH EDIT LẠI VĂN PHONG.Thể loại: Đam mỹ , ABO, 1x1, Sinh con, Niên thượng,Ngọt sủng, Hài hước,Ngược (ít) Hiện đại, Đô thị, Cẩn trọng, ôn nhu công x Ngoan ngoãn, đảm đang,bán ngô nướng, trí lực thấp thụ.Nhân vật chính: Stanislav Ivanov x Ngô Gia ÝNhân vật phụ: Inga Ivanov, Tôn Nhiên, Bạch Lâm Sâm, Hà Duật, Bùi Túc,...Các cp trong truyện : AxO, AxB,....Độ dài: Chính truyện: 50 chương, n phiên ngoại.Tác giả: Người làm vườn.Văn án.Stanislav có nỗi ám ảnh với món ngô nướng.Hắn cực kỳ...cực kỳ thích món ngô nướng.Lý do là khi tám tuổi hắn bị bắt cóc, may mắn trốn thoát nhưng phải lang thang ngoài khu ổ chuột 2 ngày trời mà không có gì bỏ bụng. Lúc này đây, hắn được một bà lão bán ngô nướng mời ăn một trái, kết quả là nghiện luôn.Sau khi được cứu về, hắn mới biết được là không nên cho người khác biết mình yêu thích cái gì quá, nếu không sẽ bị kẻ thù chú ý đến, lại một lần nữa xuống tay.Đi mua ngô nướng đều lẻn đi vào ban đêm.Kết quả vẫn không tránh khỏi tai nạn.Hắn bị hạ thuốc dẫn đến phát tình đột xuất.Còn đè "ông chủ" xe ngô nướng ra làm cả đêm.Người kia lại sợ hãi bỏ trốn trong lúc hắn bị thuốc hành đến hôn mê.Stanislav muốn tìm người bồi thường. Nhưng người kia tựa hồ như đã rời đi.Bốn tháng sau, người kia lại xuất hiện.Stanislav nhìn dựng phu ôm cái bụng tròn trĩnh, chậm rãi đẩy xe ngô nướng, nghĩ thầm."Ít nhất là thai đôi."Note: Ngừng cho phép chuyển ver.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅Văn án:Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng dần dần khôi phục ý thức của chính mình, làm Phó tiên sinh cùng đại nhi tử luôn coi Đường Loan Loan như báu vật lúc này hối hận đến xanh ruột........Năm mười tám tuổi, phụ thân Phó Chân từ bên ngoài mang vệ một đứa con gái riêng. Cha và anh trai luôn yêu thương hắn như thay đổi thành một người khác, đại ca vì đứa con riêng ấy mắng hắn là quái vật bất nam bất nữ, cha thì trực tiếp lấy gậy đánh gãy chân hắn, sau đó đem hắn đuổi ra khỏi nha. Phó Chân vì tránh né sự trả thù của con gái riêng, hắn phải lang thang ngoài rìa thành phố suốt hai năm, còn ở một lần say rượu bị người ám toán, cùng một cái nm nhan xa lạ xảy ra quan hệ.Mà khi hắn dần dần quen với hoàn cảnh sinh hoạt ấy. Ngày nọ, phụ thân cùng đại ca tìm tới nhà, hắn cho rằng bọn họ muốn đem mình xua đuổi đến địa phương xa hơn.Nhưng bọn họ lại cùng chính mình nói, bọn họ hối hận.…
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau.Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô trông thấy mối tình đầu của mình."Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô.Cô gật đầu.Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em."Từ được đề bạt đến thăng tiến, từ bị bạn thân bán đứng đến tìm được công việc khác, từ vật hy sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như đã không còn liên quan tới anh.Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước.Giang Mạc Viễn nói, "Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn."Trình Thiếu Tiên nói, "Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho em điểm tựa."Cố Mặc nói, "Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp."Cuộc sống đã định sẵn để cô gặp gỡ hai người. Một người với quãng thời gian tươi đẹp và rung động, một người với năm tháng dịu dàng và ấm áp. Có điều cô không tài nào ngờ nổi, năm tháng dịu dàng và ấm áp kia lại là... một trò chơi thương trường và tình yêu được sắp đặt sẵn.…
"Này ngốc! Em đã hại đời anh rồi! Giờ hãy chịu trách nhiệm với anh đi!""Ah! Chồng ơi! Em không biết chịu trách nhiệm là gì a..."(Tự vỗ bốp vào trán) "Không biết sao?""Vâng ạ!""Đồ ngốc nhà em chỉ cần hiểu chịu trách nhiệm là phải ở bên anh, yêu anh cả đời là được rồi.""Ah... Vậy thì em làm được.""Thế thì phải giữ lời hứa này nhé!""Vâng vâng! Kookie xin hứa. Xin tuân lệnh chồng yêu!"...Một bộ truyện chẳng phải là chủ đề mới mẻ gì. Nhưng mong các nàng dễ dàng tiếp nhận nó.•Truyện được viết từ chất xám của tác giả. Không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
Tên Hán Việt: Khoái xuyên: phản phái nữ phối , nhĩ hữu độcTác giả: Long Cửu GiaEditor: Diệp Hồ Ly wordpress: https://diepholy.wordpress.com/xuyen-nhanh-nu-phu-phan-dien-co-co-doc/Văn án: Boss phản diện đều là người quyền cao chức trọng, ví dụ như:Tể tướng trẻ tuổi đau lòng vì mất đi người mình yêu; Đô đốc Cẩm Y vệ giết người không ghê tay; Đế Vương biến thái khi còn nhỏ chịu đủ mọi loại ức hiếp[1]; Kim chủ đại nhân làm mưa làm gió trong giới giải trí;....Boss phản diện đều có thân thế thê thảm, ví dụ như:Người mình thích chết; người mình yêu chết; người mình quan tâm nhất cũng chết!Hệ thống: "Khẩu hiệu của chúng ta là làm người phụ nữ sau lưng boss! Giúp đỡ boss làm việc lớn! Trợ giúp boss nghịch tập, đi lên đỉnh cao!"Đường Hoan: "Người thích tôi đều sống cô độc cả đời, người cưới tôi đều góa bụa[2] cô đơn, người để ý tôi đều hắc hóa thành biến thái, mẹ nó, tôi quả thực có độc!"[1]ức hiếp: dùng quyền lực, quyền thế bắt người khác phải chịu những điều bất công, oan ức.[2]góa bụa: góa chồng, góa vợ.…
Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng !Không được nói tôi là vợ của anh !Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau !Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người, không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy, trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói "ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo"…