Chương I: Xuyên Không: Đoản Cuối: Ghé Hoàng Tuyền - Xuyên Không

Vù...vù...vù...
Trời bỗng nổi gió, mây mù giăng kín mập mờ. Thấp thoáng xa xa bỗng có một bóng người mảnh khảnh, áo trắng, tay cầm một quyển sổ với cây bút mờ mờ ảo ảo lại gần tôi. Người đó ghé sát tai tôi thì thầm nhỏ nhẹ "hãy đi với ta". Cả người tôi bỗng dưng trở nên mơ hồ và trở nên mất kiểm soát rồi đi theo hắn.

- Ngươi tỉnh rồi hả? — Một câu hỏi thất lên mà không biết của ai?
- Ơ? Bà là ai??
Người phụ nữ đó bắt đầu giới thiệu:
- Ta là Mạnh Bà ở đây - dưới cái nơi thường được gọi là Âm Tào Địa Phủ này
- A! Thì ra bà là Mạnh Bà ở cầu Nại Hà!
- Đúng vậy !
- Thì ra là vậy...hahahaha...Thì ra tôi đã chết thật rồi...
- Nhan cô nương đừng buồn nữa. Sống chết có số cả, thôi thì cô cứ chờ siêu thoát đi.

- Cô ấy không cần phải siêu thoát đâu, Mạnh Bà. — Một giọng nói ồm ồm của đàn ông cất lên.
- Ô! Xin chào ngài — Phán Quan Đại Nhân.

Trong đầu tôi chợt nhận ra: "Ơ! Rõ ràng cái giọng nói này nghe rất giống với giọng của cái người đã thì thầm với mình mà?" Chả lẽ...là người này....

- Ngài nói là cô ấy không cần phải siêu thoát là có ý gì?
- Mạnh Bà hỏi đúng lúc lắm ta đang định giải thích đây [...]

Nghe Phán Đại Nhân nói, tôi không chết mà là linh hồn tôi bị ngài bắt đi vì có liên quan đến dòng thời gian quá khứ giữa đời đế vương và hoàng tộc. Tôi có hỏi nhưng ngài không nói, ngài chỉ nói với tôi vài câu mà đầy ẩn ý "sống chết có số, ngươi nên bảo trọng, ngôi vị hoàng hậu là sống hay chết mới có được là phụ thuộc vào chính cô". Nói xong, ngài ấy liền dùng phép đưa tôi xuyên qua thời không, qua những nghìn năm lịch sử, để rồi đưa tôi đến một nơi đầy lạ lẫm nhưng lại có những nét thấy thân quen làm sao mà không thể nào nhớ nổi.

Thanh Nhạc Quốc

Oa!!!!!!!! Đây là....Vương triều quần què nào đây? (>.<) cơ mà hội chợ sầm uất ghê! Cái hội chợ thời này còn tốt hơn hội chợ ở thời của mình^^
- Cô nương, mua gương không? ( người bán hàng gương )
- Oa!!! Thời này mà đã có gương rồi sao?
( Ý phải rồi thử soi khuôn mặt của mình xem có thay đổi cái gì không...chẳng biết sau khi xuyên không rồi thì mặt mình trông thế nào nhỉ? Mong là không xấu như trước kia. Mong không còn là Hoa Quỷ Nhan như trước nữa. Hihihi cầu trời khấn phật cho con trở nên xinh đẹp. ) *đang lẩm nhẩm*

- Éc!!!! Sao lại thế này!!! Rõ ràng thấy nhiều người xuyên không xinh gái lắm cơ mà!! Sao mình vẫn nguyên như vậy?? Why???
- Cô nương...tiểu cô nương!
- Á Hả!?
- Cô có mua cái gương này không?
- À...haha...Ông chủ cái này là bao tiền ạ?
- Cái này là 2 lạng bạc tất cả.
- 2 lạng bạc?
Hì hì... ông chủ à, thật ra tôi không...có tiền...
- Hả!! Cô nương không có tiền!? Nhìn cách ăn mặc khác người của cô là biét cô không có tiền đồ rồi. Ăn mặc quái dị, mặt mũi nhom nhem, xấu thấy thiên thấy địa luôn!
- Ủa...tôi...!
- Xì xì! Đi ra chỗ khác cho người ta còn bán hàng! Không có tiền mà bày đặt hỏi giá!
- Hứ! Đi thì đi! Khinh người quá đáng quá à!

———————-Hết Đoản Cuối—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top