Chương I : Xuyên Không - Đoản 1: Cuộc sống của tôi

Mọi người có biết ý nghĩa của loài hoa Tịch Nhan không ? Loài hoa đó mang một màu sắc mà không loài hoa cỏ nào có được, là màu hoà quyện tinh hoa cái đẹp của bầu trời xanh nhạt. Hoa mang ý nghĩa mà ít ai ngờ tới được đó là xanh tươi trong một đêm rồi lại héo tàn một cách nhanh nhất, tự hỏi rằng đây có ý là "Hồng Nhan Bạc Phận" phải không ?.

Hoa Tịch Nhan...Hoa Quỷ Nhan? Phải chăng tên tôi được đặt như vậy có phải ý nói tôi không có được sắc đẹp như hoa Tịch Nhan nhưng bản tính của tôi thì lại trái ngược với hoa Tịch Nhan xinh đẹp, mỏng manh và yếu đuối ; Còn tôi Quỷ Nhan ư ? Cái tên thật là khó nghe nhưng tính cách hoàn toàn khác với hoa Tịch Nhan ở chỗ là xấu xí, chín chắn và mạnh mẽ.

"Cúc cu...líu lo..." Đó là tiếng báo thức quen thuộc và gần gũi của tôi. "Lại một buổi sáng mệt mỏi rồi, cố gắng lên nhé" sáng nào cũng vậy, tôi luôn phải tự khuyến khích bản thân phải cố gắng lên vì tôi muốn tự lập và bảo vệ bản thân mình tránh khỏi những thành phần xấu của xã hội, còn một điều quan trọng nữa là giúp tôi mạnh mẽ đối diện với bản thân của mình, cho dù có bị cô lập hay chà đạp thì tôi vẫn can đảm đứng dậy và chống lại.

Dinh...Dong...Dinh...Dong...........
— Oái chết! Muộn học rồi phải nhanh chân lên đến trường mới được...!
— Yolo! Quỷ Nữ, hôm nay mày đến muộn rồi đó.
Cô ta là cô bạn hiện đang học chung lớp với tôi, cô ta là chủ mưu lôi kéo các học sinh trong trường giở trò để bắt nạt tôi. Nhưng cô ta nhầm to rồi, tôi không sợ cô ta đâu :
— Ừ ! Tao đến muộn đó, ảnh hưởng tới mày à?
— Không phải là ảnh hưởng tới tao mà với cả lớp kìa, nhưng ngày hôm nay mày đi muộn nên chắc tao phải mượn cớ này để xử lí mày cho vui. Mày có biết vì sao không....

Không đợi nhỏ nói hết, tôi liền đáp  lại :

— Tao chẳng cần biết mày nghĩ gì trong đầu ? Mà cũng chẳng cần biết lí do, tao chỉ biết dây thần kinh não của mày hình như bị thừa rồi đấy!
— Mày......!!! Chết tiệt!!
— Mày chửi thề cũng ngu quá đấy, về mà đi học lại các đàn anh, đàn chị nhà mày đi nhá, con ngu!!!
— Hừ!! Mày đợi đó, con Quỷ Nữ Xấu Xí...!!!
— Ừ, mày cứ yên tâm tao sẽ đợi mày mà.

Mặc dù đấu khẩu với nhỏ đó tốt như thế nhưng trong lòng tôi không bao giờ thấy vui vẻ vì mọi người trong trường chẳng ai chơi với tôi, nói cách khác là tôi "KHÔNG CÓ BẠN BÈ" nhưng cũng chẳng sao cả vì tôi đã quen cảm giác này rồi "có bạn cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao". Đi đâu mọi người cũng bảo tôi là Quỷ Nữ rồi trêu đùa tôi bằng những trò nghịch ngợm tinh quái, đến cả bọn trẻ hằng xóm nhìn thấy tôi là khóc toáng lên và trọc phá tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống này thật nhạt nhẽo và vô vị.

— Dinh...Dong...Dinh...Dong!!!
Tiếng chuông đồng hồ lúc này cũng kêu thật to và báo hiệu rằng giờ tan trường đã kết thúc, vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi cả vạn vật mọi thứ thật là tẻ nhạt tôi lại bước tới con đường cô đơn, và đơn độc. Không sao đâu! Mình phải mạnh mẽ thì như vậy mới giúp bản thân vượt qua khó khăn, tôi lúc nào cũng an ủi bản thân như vậy chỉ vì tôi muốn được sống như bao người khác và tồn tại trên cái thế giới tẻ nhạt này. Còn một thứ quan trọng hơn tất cả đó chính là "Mẹ của tôi" tôi biết ơn Mẹ vô cùng vì đã sinh ra tôi nuôi tôi khôn lớn trưởng thành, tôi không bao giờ ân hận vì bà đã sinh ra tôi là một con Quỷ Nữ xấu xí, cho dù ông trời không cho tôi sắc đẹp như bao người khác nhưng đổi lại ông cho tôi một người Mẹ yêu thương tôi biết nhường nào và người Mẹ ấy, bà đã truyền lại cho tôi Đức Tính tốt để làm người, tính mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình. Đó là người Quan Trọng nhất với tôi, còn mọi người thì ai là người quan trọng nhất?

"Mẹ..." Tiếng gọi chào quen thuộc khi tôi bước chân vào nhà:
— Mẹ ơi...Con chào mẹ!
Lạch...cạch...lạch...cạch... Mẹ tôi đang nấu cơm, khi nghe thấy tiếng tôi chào, vẫn như mọi lần mẹ bỏ hết công việc mình đang làm dở sang một bên, mẹ chạy ra ngoài chào đón tôi, tôi thấy rằng đối với tôi như vậy là quá hạnh phúc và may mắn vì mẹ là động lực sống của tôi:
— Ôi! Con gái ngoan của mẹ về rồi à! Con mau đi tắm đi nhé, mẹ cũng nấu sắp xong cơm rồi con nhớ xuống ăn cơm nhé!
   Đó là giọng mẹ tôi, có vẻ bà ấy nói hơn điệu một chút nhưng bà ấy tốt lắm và bà ấy còn yêu thương người khác nhiều hơn cả bản thân nữa kìa, đặc biệt là tôi

— Ôi chết rồi...
— Sao vậy mẹ, có chuyện gì ạ?
— Nhan ơi, hôm nay mẹ đi chợ nhưng lại quên mất không mua mấy gói mì tôm rồi...
— Ui thế ạ, thế để con đi mua cho.
— Ừ cũng được, con đi mua hộ mẹ nhé, nhanh lên rồi về ăn cơm!
Tôi liền thưa:
— Vâng ạ. Con chào mẹ con đi.
— Ừ nhanh lên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top