LÁ THƯ CỦA DƯƠNG AN THẦN QUÂN
Chap này sẽ ngắn và tập chung nói về công dụng của mấy món quà mà Dương An thần quân tặng cho bạn Triều Châu.
- Vua Bí Ngô -
Hộp quà mà Dương An thần quân tặng tôi gồm có:
-1 bộ bút lông gồm 12 cái với đủ kích cỡ.
- 1 quyển sách trắng tinh. Trắng theo nghĩa đen. Cả tên sách và đề mục cũng không có.
- 1 cốc gốm nhỏ cỡ bát con, có họa tiết chim Lạc. Kèm theo cốc là 1 nắp có một lỗ hổng, xuyên qua lỗ hổng đó là một cái chày nhỏ.
-1 bộ kim châm; 1 con dao mổ; kìm, kẹp đủ cỡ.
-1 con dao nhỏ và một cái kéo gấp.
-1 bộ đồ mộc gồm tràng, đục, bào, cưa, búa... và thêm một số thứ dùng cho nữ công gia chánh. Đặc biệt chúng đều là thể loại mini.
- 1 trâm cài hình hoa mai.
- 1 ống nhỏ chạm họa tiết tinh xảo.
- 1 bộ dụng cụ nhà nông gồm bai, cuốc, ki, xà beng cỡ mini.
- Một đôi găng tay sắt.
Điểm qua những thứ mà Dương An thần quân gửi tặng (°-°|||). Đầu tôi trải đầy vạch đen vì thất vọng. Đàn quạ đen bay kín cả tâm hồn, tôi không còn tâm trí nào mà đọc lá thư nữa. Nhưng cuối cùng suy nghĩ cho đại cuộc, tôi vẫn đọc và sau khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì tôi muốn quỳ xuống xin lỗi và ca ngợi thần quân. Ôi! Dương An Santa, Dương An Doraemon của Huỳnh Lê Triều Châu... Tôi cảm ơn ông. Hì hì... có mấy thứ này trong tay thì tôi còn sợ ai nữa. Nội dung lá thư là cách sử dụng mấy em " đồ chơi " nhỏ bé, xinh xinh tưởng vô tác dụng này. May mắn lúc đó tôi không tức giận mà xé mất lá thư English này. Ôi... Hạnh phúc quá....
- 12 cây bút đủ cỡ đó chỉ cần chấm vào nước và viết lên giấy. Màu sắc cây bút viết ra sẽ phụ thuộc vào việc khi chấm bút vào nước tôi nói màu gì thì bút sẽ viết, vẽ ra màu đó.
- Quyển sách trắng đó, nếu tôi muốn sử dụng thì chỉ cần dùng cái bút cỡ nhỏ nhất viết tên sách mà tôi muốn đọc lên bìa sách thì nội dung sẽ hiện ra. Kiến thức văn hóa, xã hội, y học, giáo dục... đến chiêm tinh, giả kim thuật... Bất kỳ đông tây kim cổ, đều có đủ cả. Nhưng kiến thức trong đó chỉ giới hạn ở mức cổ đại, còn những kiến thức về hiện đại thì Dương An thần quân bảo rằng " Cổ đại thì cần gì mấy cái đó ". Nên ông ấy không cho vào sách (π-π). Khi đọc xong thì gấp lại và vỗ ba lần vào sách nội dung sẽ biến mất. Còn muốn ghi chép thì chỉ cần ghi chữ Triều Châu và tên sách tôi muốn đặt vào bìa sách. Sau đó, ghi nội dung mà tôi cần lưu trữ vào. Muốn lưu cũng chỉ cần gấp lại và vỗ vào bìa sách 2 cái. Muốn đọc lại hoặc ghi chép, thêm bớt gì thì cũng chỉ cần ghi tên mình và tên quyển sách mình đã đặt tên là xong. Khi viết nếu ghi sai thì lau khô bút và bôi lên chữ mà mình ghi sai, vậy là chữ đó tự biến mất.
- Cái cốc và cái chày đó là dùng để giã thuốc, giã bột màu thậm chí giã được cả gia vị và cua. Chỉ cần cho đồ vào thì dù cứng đến đâu thì đồ đó cũng nát nhuyễn ra. Riêng thuốc thì chỉ cần bỏ tuần tự các nguyên liệu thì sau khi giã xong nó sẽ thành từng viên thuốc. ( Hì, tiện ghê).
- Bộ kim châm đó là Dương An thần quân muốn tôi có chút y thuật nên gửi cho tôi. Tôi học hay không thì tùy, ông không ép buộc. Thần quân lôi mọi lý lẽ ra thuyết phục tôi. Nào là có thể cứu được bản thân mình khi gặp nguy hiểm, có thể cứu người... vv... Ông còn nhấn mạnh, mọi nội dung về y thuật đều có trong quyển sách đó, không học chỉ có thiệt cho bản thân tôi mà thôi. Tôi nghĩ:'' Dương An thần quân thà ông nói thẳng ra là ép tôi học đi. Cứ úp úp mở mở mãi".
- Con dao và cái kéo đó có thể giúp tôi thể hiện tài năng như kirigami ( nghệ thuật cắt giấy ); origami... Con dao có thể giúp tôi sống sót khi bị lạc đường... Dao đó đặc biệt sắc nên phải cẩn thận. Còn kéo đó cũng có mấy cái kim thêu giấu trong cán. Mấy cây kim đó sẽ giúp cho đứa mù về thêu thùa như Triều Châu này có thể giỏi thêu như Đông Phương Bất Bại trong tiểu thuyết của Kim Dung. ( Tức xì khói đầu rồi. Tuy Triều Châu hâm mộ Trần Kiều Ân nhưng theo nguyên tác thì Đông Phương giáo chủ là ái nam, ái nữ mà... Tức quá... Tôi mà ái sao... Lại so sánh tôi với kẻ bất nam, bất nữ đó... Kệ thần quân, tôi không thèm dùng mấy cái kim đó nhé...).
- Bộ đồ mộc đó giúp tôi có thể chạm khắc vào mọi chất liệu từ vải vóc đến sắt thép mà không cần tốn sức. ( Cái này thích nè, tôi luôn hào hứng với các họa tiết thời xưa trên các đồ dùng. Giờ thì tôi có thể làm ra chúng, còn gì tuyệt vời hơn).
- Bộ dụng cụ nhà nông sẽ giúp tôi trong những tình huống éo le nhất. Mấy đồ dùng này sẽ không làm tôi mất chút sức lực nào trong việc dựng lán, đào thức ăn, nước uống khi bị lạc ở đâu đó. Nói chung là giúp tôi sinh tồn.
- Trâm cài hình hoa mai đó là chìa khóa vạn năng theo nghĩa đen. Chỉ cần cắm nó vào bất kỳ ổ khóa nào thì cũng mở được hết. Dương An thần quân bổ sung rằng với kẻ hay gây chuyện ngu ngốc như tôi thì món đồ này sẽ là món đồ tôi dùng đầu tiên và dùng thường xuyên nhất. Hừ... Tôi như vậy sao???
- Cái ống nhỏ chạm họa tiết tinh xảo đó là một ống giữ lửa. Mang theo không sợ chết lạnh.
- Đôi găng tay sắt là đôi găng tay khi đeo vào sẽ phát huy võ vẽ mèo cào của tôi lên mức tối đa. Tức là từ mèo cào sẽ thành hổ vồ. Võ karate, vovinam và kiếm đạo của Triều Châu này có thể quật ngã hơn 10 tên con trai trong lớp võ mà là mèo cào sao??? Nhưng tôi lại nghĩ đến tên tam hoàng tử xấu xa và Sơn Lâm bí ẩn đó... Hơi xấu hổ chút nhưng võ của tôi so với họ thì... Như thỏ với hổ chứ không đùa.
Một số lưu ý nhỏ của Dương An thần quân.
- Dùng đồ ngài tặng giết người bãi thì những món đồ này mất đi công dụng.
- Cho người khác biết bí mật hoặc cho người thứ hai dùng những món đồ này thì ngay lập tức tất cả món đồ sẽ mất sự thần kỳ.
- Nếu tôi phá vỡ giao ước hoặc vi phạm giao ước những món đồ cũng mất công dụng.
- Ngoài máu của tôi ra và ngoại trừ bộ đồ nghề dùng trong y học, còn lại nếu máu của người khác rơi lên những món đồ này thì chúng cũng tan biến phép thuật.
- Trong khi tôi sử dụng chúng, tôi không thể cho người thứ hai phát hiện. Dương An thần quân nói, nếu tôi bị phát hiện, những món đồ này cũng không mất đi phép màu nhưng sẽ có người tố cáo tôi lên triều đình, nhẹ nhất cũng bị quy chụp là phù thủy và sẽ bị hỏa thiêu nên phải cẩn thận. Khi nào cảm thấy sẽ bị phát hiện thì mau lấp liếm và che giấu cho cẩn thận.
- Nếu tôi chết, những món đồ này sẽ biến mất với tôi.
Cuối thư ông viết.
Triều Châu, ta biết, có thể ngươi không cần dùng đến chúng, nhưng ta mong muốn chúng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho ngươi. Chúng sẽ giúp ngươi dễ dàng trở thành một tài nữ tài sắc vẹn toàn. Nhưng ngươi cũng không nên lạm dụng bọn chúng, kẻo nhiều người sẽ nghi ngờ về xuất thân của ngươi đó. Nhớ kỹ lời ta dặn dò nhé. Ít lâu sau, ta và ngươi sẽ gặp lại nhau.
Dương An thần quân.
Dương An thần quân, ông dừng coi thường người khác như vậy chứ! Tôi không có mấy món đồ của ông thì tôi vẫn sống tốt. Nói vậy thôi chứ ông tặng thì tôi cũng phải dùng. Dại gì mà có thứ tiện nghi bày ra trước mắt mà không sử dụng cơ chứ!!!!
Cảm ơn thần quân nhé. Mấy chục năm sau sẽ gặp lại ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top