chap 9
Những Tú nữ được tuyển vào hơn 1 tháng như chim vào quên lãng, hoang đế chỉ độc sủng hoang quý phi không nhớ gì đến họ, Dương du thì cho là Hoàng đế chưa gặp qua nàng ta nên mới vậy, nên nàng ta ngồi sửa soạn đi ra ngoài dạo gặp phải những Tú nữ cùng vào cung với mình, thì chào hỏi cho qua rồi cùng họ đi dạo đến ngự hoa Viên, họ biết hôm nay Hoàng đế sẽ đi ngang đây nên ho muốn nắm bắt cơ hội.
Đến ngự hoa vien thì thấy thân ảnh màu vàng đầy cao quý, nhìn từ xa đẹp đến động lòng người họ đến gần càng làm cho tất cả Tú nữ phải đỏ mặt vì nàng quá đẹp, dù gương mặt trang điểm chỉ nhẹ nhang mà đã đẹp không thể tả.
- thần thiếp bái kiến Hoàng quý phi nương nương. ( Tú nữ đồng thanh)
- các muội không cần đa lễ, người đâu mau ban ghê cho các nàng ( nàng dịu dàng nói ,hôm nay nàng đi hóng mát nhân lúc Hoàng tử đang ngủ trưa)
- Tạ Hoàng quý phi nương nương ( Tú nữ đồng thanh)
Khi các nàng ngồi xuống rồi thì nói chuyện với Diệp Bảo Ngọc, Dương du nhìn nàng nghĩ nàng do đẹp mới được hoang đế sủng chứ xuất thân của nàng là ở huyện nhỏ sẽ không tinh thông cầm, kì, thi, Hoa như nàng ta nên nàng ta tinh rằng bản thân sẽ có được sự sủng ai của Hoàng đế.
- ai chà hôm nay ở đây đông vui quá nhỉ, bái kiến Hoàng quý phi nương nương ( Trương chiêu dung có một vài phi tần cũng đến)
- các tỷ tỷ không cần đa lễ, mau ngồi xuống trò chuyen ( nàng dịu dàng nói, nàg cơ thể yếu ớt nên luôn nhẹ nhang trong mọi việc)
- ta nương nương ( Trương chiêu dung nghien răng nghien lợi nói)
Sau lúc nói chuyện thì nàng có hơi mệt và lo cho Hoàng diễn ( con trai nàng) nên đứng lên cáo biệt về cung, nhưng Trương chiêu dung nói.
- Hoàng quý phi mau chóng hồi cung nghĩ ngoi đi nếu không người có việc gì lại là lỗi của chúng thần thiếp ( Trương chiêu dung mỉa mai)
- tỷ tỷ chớ có nói vậy oan cho bổn cung( nàng dịu dàng nói )
- thần thiếp nào có ý gì, chỉ là thang thang nhắc nhở nương nương chú ý long thể ( Trương chiêu dung nói đầy khinh thường, các Tú nữ cả Dương du thấy một chiêu dung cũng có thể khinh thuong Hoàng quý phi thì nghĩ Diệp Bảo Ngọc cũng không có gì để kính nể)
- Hoàng quý phi nương nương chê chúng Thần thiếp thấp hèn nên không muốn cùng nói chuyện nữa , mong Trương chiêu dung nương nương đừng làm khó Hoàng quý phi nương nương nữa ( Dương du nói nhẹ nhưng không giấu được sự khinh thường)
- các ngươi to gan nhỉ, Ngọc nhi của trẫm từ lúc nào phải nhìn sắc mặt các ngươi để nói chuyện... hửm ( Hoàng phong nói đầy băng lãnh phía sau)
- thần thiếp bái kiến hoang thượng.
Tất cả hành lễ với Hoàng đế, hắn nhanh chóng đến đỡ Diệp Bảo Ngọc thấy sắc mặt nàng hơi tái thì lo lắng dìu nàng vao đình ngồi xuống nói.
- nàng đó sao lại xanh sao nữa rồi ( hoang Phong nói)
- thần thiếp không sao chỉ hơi mệt thôi ( nàng dịu dàng nói)
- vay nàng ngồi chờ trẫm cùng hồi cung ( hoang phong dịu dàng nói)
- Vâng ạ ( nàng dịu dàng nói, Hoàng phong đưa điểm tâm cho nàng ăn, rồi băng lãnh nhìn tất cả phi tần còn hành lễ )
- vừa rồi Trương chiêu dung vừa nói Ngọc nhi của trẫm như thế nào, sao giờ im lặng ngồi đó không nói nữa ( hoàng phong lạnh lùng nói)
- thần thiếp không dám ( Trương chieu dung run rẩy nói)
- ha... Không dám ngươi nghĩ trẫm ngốc sao không nhìn ra ngươi đang khi dễ Ngọc nhi của trẫm ( hắn quát)
- Hoàng thượng... ( nàng rung rẩy kéo aó hắn)
- Vân sa ngươi đưa Hoàng quý phi về trước trẫm sử lý chút chuyện lát đến sau( hoang phong thấy bản thân làm nàng sợ nên vội nói)
- Ngọc nhi ngoan về tẩm cung trước xem hoang nhi, lát trẫm đến tìm nàng và Hoàng nhi( Hoàng phong dịu dàng nói, nắm bàn tay nhỏ nhắn rung rẩy của nàng)
- Vâng Hoàng thượng đừng giận nữa nhé, thần thiếp hồi cung chờ chàng ( nàng nói dịu dàng)
- trẫm biết rồi, nàng cứ yên tâm hồi cung chờ trẫm ( hắn vuốt ve khuôn mặt tuyệt sắc của nàng nói dịu dàng)
Diệp Bảo Ngọc được Vân sa dìu về cung, hoang đế thấy nàng vừa đi xa khỏi ngự hoa Viên thì bắt đầu băg lãnh nói.
- Trương chiêu dung lần đó ngươi xém chút hại Hoàng nhi trẫm sắp không ra đời được, nên trẫm chỉ giang vị ngươi giờ còn dám khi dễ Ngọc nhi của trẫm xem ra trẫm quá nương tay ngươi rồi nhỉ ( Hoàng phong nói lạnh lùng)
- thần thiếp không dám, hoang thượng lần đó thần thiếp tưởng Hoàng quý phi giả vờ nên mới... ( Trương chiêu dung nói chưa hết)
- giỏi nhỉ.... Giả vờ ngươi nghĩ Ngọc nhi giống Ngươi sao, trẫm thấy ngươi sống Nhan nhạ quá nên không coi ai ra gì nhỉ ( Hoàng phong nghe Trương chieu dung nói Diệp Bảo Ngọc như vậy giận dữ quát)
- truyền chỉ trẫm Trương chiêu dung vô lễ hoang quý phi tước phân vị trục xuất khỏi cung, biếm làm thứ dân lập tức thi hành cho trẫm ( hắn lạnh lùng sát khí nói làm cho thường hỉ rung sợ thuc Hien ngay)
- nô tài tuân chỉ ( thường hỉ lệnh thị vệ lôi Trương yên ra ngoài dù nàng la hét xin tha, thường hỉ nhìn Trương nhu nghỉ thật ngu ngốc sống yên bình làm chiêu dung không muốn chọc vào Hoàng quý phi bảo bối của Hoàng thượng làm gì, để làm thứ dân chịu khổ cùng gia tộc, thường hỉ không khỏi thở dài từ một thục quý phi dưới Hoàng hậu bay giờ kết cục thật thảm)
- ngươi là ai ( hoang phong chỉ Dương du)
- thần thiếp bái kiến hoang thuong ( Dương du tưởng hoang đế chú ý mình nên yểu điệu nói)
- bẩm Hoàng thượng là Dương dung hoa vừa mới trong tuyển Tú vào cung ạ ( thường hỉ nhìn Dương du ra vẻ thì không khỏi khinh thường, nàng ta dù được coi là đệ nhất Mỹ nhân kinh thanh nổi bật trong Tú nữ, nhưng vẫn thua xa Hoàng quý phi đẹp động lòng người, nếu cho dân gian chiêm ngưỡng nhan sắc của Hoàng quý phi không chừng không đến phiên nàng ta làm đệ nhất Mỹ nhân ,huống chi nàng ta lại khi dễ Hoàng quý phi của Hoàng thượng còn mong bản thân được thang tiến sao đúng là nực cười)
- ngươi mới nói Ngọc nhi chê bai các ngươi ( Hoàng Phong đầy sát khi nói)
- thần thiếp không có ý đó ( Dương du rung rẫy nói)
- ngươi nghĩ mình là ai mà phải bắt nàng nể mặt ngươi, cho dù có chê ngươi cũng không có quyền lên tiến với nàng, truyền chỉ trẫm Dương dung hoa vô lễ với Hoàng quý phi triệt thẻ bài, giang xuống làm mạt đẳng canh y lập tức thi hành ( Hoàng phong nói đầy sát khí, hắn nghe nàng ta nói Ngọc nhi của hắn như vậy thì giận dữ vô cùng, Ngọc nhi của hắn lương thiện đến nỗi không nở la cung nhân đối sử với người nào cũng vô cùng tốt, lại bị một dung hoa khi dễ thật đáng hận)
- bãi giá cung hòa trang ( Hoàng phong rời đi)
- cung tiễn hoàng thượng .
Khi Hoàng đế rời đi Dương du mặt trắng bệch ngồi phịch xuống, lúc này phi tần cung nhân xung quanh lại.
- thật là ngu ngốc Trương nhu kia tự mình tìm đường chết, ngươi cũng không biết mà còn chạy vào, ngu ngốc ( phi tần khinh thường nói)
- Hoàng quý phi nương nương ngươi cũng xứng nói, nương nương được xem là Quốc Bảo trong cung ngươi dám khi dễ người, các Tú nữ mới vào nhìn cho rõ khi dám khi dễ Hoàng quý phi sẽ có kết cục gì ( phi tần nói xong phất ao rời đi)
- các vị nên tôn trọng hoang quý phi của chúng tôi, nếu không các vị đừng mong sống trong cung yên ổn ( cung nhân đồng loạt nói với các Tú nữ mới vào)
Bên Diệp Bảo Ngọc sau khi về đến cung hòa trăng thì liền đến xem tiểu hoang tử, lúc này hoang diễn đã thức thấy Diệp Bảo Ngọc vào liền vui vẻ đưa tay muốn ôm.
- a bảo đã dậy rồi sao ( nàng dịu dàng bế dù có hơi mệt nhưng vẫn vui vẻ)
Hoàng diễn vui vẻ chơi cùng Diệp Bảo Ngọc, Hoàng đế lúc này đến thấy vậy liền nhanh chóng lại.
- Ngọc nhi và a bảo chơi gi vậy ( hắn thấy nàng và con liền quên đi chuyện không vui vừa rồi)
- thần thiếp đang hát cho con nghe ( nàng dịu dàng nói)
- ồ vậy à đây để trẫm Bế a bảo, nàng ngồi kế hát cho trẫm nghe ( hắn nói)
- Vâng, nếu không hay chàng đừng chê nhé ( nàng nói)
- không đâu nàng hãy hát đi ( hắn đây là lần đầu nghe nàng hát nên rất mong chờ)
- Vâng ( nàng bắt đầu cất giọng hát lên, làm cho mọi người xung quanh nghe xong thấy dễ chịu khi nghe nàng hát, Hoàng phong nghe giọng hát trong trẻo êm ái làm hắn thư giãn thoải mái hơn)
Diệp Bảo Ngọc hát rất hay làm cho Hoàng phong và Hoàng diễn điều chăm chú nghe nàng hát, cung nhân nhìn ba người vô cùng thức thời lui ra, cho họ không gian riêng tieng hát nàng vẫn vang bên trong cho đến gần tối thì hai người mới dùng bữa tối, hoang diễn ăn sửa rồi đi ngủ.
Hoàng Phong kéo nàng vào phòng trong ân ái triền miên không dứt, trong phong phát ra tieng rên yêu Kiều và tieng thở dốc không ngừng đến nữa đêm mới ngưng hẳn. Rồi mới ôm nhau say ngủ.
.....................
3 năm sau.
Hoang diễn đã được 5 tuổi và cũng được sắc phong làm Thái tử, hoang diễn rất thông minh nên học hỏi mọi thứ rất nhanh làm Hoàng Phong vô cùng hài lòng.
Lúc này Hoàng diễn đang dùng bữa cùng Diệp Bảo Ngọc và Hoàng phong.
- mẫu hậu người ăn nhiều vào nhìn người không được khỏe lắm ( hoang diễn nhìn nàng nói)
- cảm ơn a bảo, mẫu hậu sẽ ăn nhiều, a bảo cũng ăn nhiều vào ( nàng dịu dàng nói, Hoàng diễn nghe giọng nói của Diệp Bảo Ngọc êm tai thì rất vui vẻ)
- Vâng ( Hoàng diễn nói)
- chàng ăn món này đi, rất tốt cho sức khỏe ( nàng dịu dàng gấp thức ăn cho Hoàng Đế rồi nói)
- ừ trẫm biết rồi, nàng cũng phải ăn nhìu vào ( hoang phong dịu dàng nói)
- Vâng ạ ( nàng mỉm cười nói)
- đúng rồi vài ngày nữa trẫm đi Viên châu để xử lí ít việc, nàng... ( hoang phong nói nhìn nàng)
- thần thiếp có thể đi cùng không ( nàng đôi mắt sáng rực đầy khẩn cầu nói)
- trẫm cũng định nói là nàng sẽ cùng đi ( hoang phong muốn mang nàng theo bên người để không phải nhớ thương)
- cảm ơn chàng ( nàng cười hít mắt làm hoang phong đỏ mặt )
- trẫm và mẫu hậu con phải ra ngoài xử lý việc, a bảo ở trong cung phải ngoan cho phụ hoang mẫu hậu con về nha( hoang phong nói)
- Vâng, phụ hoàng và mẫu hậu cứ yên tâm xử lý việc a bảo chờ hai người về ( Hoàng diễn nghiem túc nói)
- chụt ..a bảo ngoan quá ( nàng hôn má bầu bĩnh của Hoàng diễn nói, mà không biết Hoàng phong nhìn thấy thì lại bắt đầu ghen)
- hahaha... Chụt ( Hoàng diễn được nàng hôn khen nên cười hít mắt ôm nàng hôn má)
-....( Hoàng phong nhìn càng ghen hơn nàng chỉ được là của hắn)
- thôi a bảo mau ăn rồi còn đến chỗ thư phòng học ( Hoàng phong khó chiu nói)
- Vâng ( hoàng diễn về chỗ kế bên Diệp Bảo Ngọc ngồi ăn tiếp)
Thế la ba người tiếp tục ăn, Diệp Bảo Ngọc sang hôm sau đến nói với Thái hậu và Hoàng hậu một tieng nhờ chăm sóc Hoàng diễn, Thái hậu và hoang hậu vui ve đáp ứng.
Vài ngày sau Diệp Bảo Ngọc và Hoàng phong xuất cung đến Viên châu cũng được xem là nơi không thua kinh thanh rộng lớn phồn hoa, Diệp Bảo Ngọc va Hoàng phong cải trang mật quân ao của quý tộc ngồi trên xe ngựa.
Hoang phong và Diệp Bảo Ngọc trong xe nói chuyện vui vẻ.
- thật thich hôm nay được xuất cung ra ngoài chơi ( nàng hào hứng nói)
- nàng đó chỉ biết chơi, mà xuất cung rồi nàng đổi cách xưng hô lại với trẫm, nếu không làm cho người dân sợ ( hoang phong cười dịu dàng nói)
- vậy thiếp nên gọi chàng là gì ( nàng nói)
- ừm.. Nàng gọi trẫm là... Phu quân đi dù sao chúng ta cũng là phu thê ( hoang phong nói, trong lòng rất muốn nghe từ phu quân từ miệng nhỏ của nàng)
- thiếp... ( nàng xấu hổ cúi mặt nói)
- mau gọi thử xem ( Hoàng phong kéo nàng đến gần nói)
- phu... Phu.... Quân ( nàng ấp ún đỏ mặt nói)
- lại lần nữa ( hoang phong nghe xong cả người nóng lên khi thấy biểu cảm đáng yêu của nàng)
- phu quân... Ưm ( nàng nói xong thì hoang phong lập tức cúi xuống hôn nàng)
Hoàng phong và Diệp Bảo Ngọc triền miên môi lưỡi không dứt, tay Hoàng Phong sờ soạn khắp người nàng, người cả hai nóng lên.
- ưm....ưm ( nàng rên nhẹ)
Xe người vẫn chạy về hướng Viên châu trong xe hoang phong và Diệp Bảo Ngọc vẫn triền miên môi lưỡi không dứt, xe ngựa bắt đầu qua cua nên cả hai mất thân bằng ngã nhưng Hoàng phong kịp rời môi ngọt của nàng, tranh làm môi nàng bị thương do ngã, Hoàng Phong đỡ nàng ngồi dậy nhìn quân ao nàng bị hắn làm cho trượt xuống lộ ra xương quai xanh tinh xảo và bầu ngực hấp dẫn, hắn nghĩ có lẽ trên xe ngựa khó mà ân ái phải nhịn đến nơi rồi lấy cả vốn lẫn lời.
Diệp Bảo Ngọc lúc này thấy quân ao bị hoang phong làm cho lộn xộn nên chinh lại, nàng xấu hổ hoang phong nhìn nàng như vậy càng động lòng người thật muốn đè nàng xuống tha hồ mà ân ái, nên hắn liền kéo nàng vào lòng để kìm bớt sự dục vọng đang lên, nàng vùi mặt vào ngực rắn chắc của hắn để che đi sự xấu hổ.
- Ngọc nhi nàng đúng là tiêu yêu tinh mà ( hoang phong giọng khàn khàn nói, rồi cắn nhẹ vành tai xinh xắn của nàng)
- ưm... Chàng dùng đừng như vậy mà ( nàng giọng nũng nịu nói đánh nhẹ ngực hắn)
- được rồi trên xe ngựa ta tha cho nàng đó ( Hoàng phong không để ý xưng ta với nàng, chỉ bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng rồi ôm nàng kề tai nàng nói làm nàng đỏ mặt)
- chàng đáng ghét ( nàng xấu hổ úp mặt vào ngực hắn nói)
- hahaha( Hoàng phong cười to ôm nàng vuốt tóc mềm của nàng)
Đến tối thì đến chỗ khách trọ nghỉ chân, để ngày mai lên đường tiếp thường hỉ vào nói với chủ quầy nhận phòng rồi dùng bữa, chủ quầy nhìn Hoàng phong và Diệp Bảo Ngọc thì nghĩ hai người đều không tầm thuong nên hớn hở ra tiếp.
Sau khi dùng bữa Hoàng phong và nàng vào phong tắm rửa, nàg đang ngâm mình thì hoang phong vào.
- chàng.. chàng sao lại vào đây ( nàng đỏ mặt khi thấy thân hình đẹp sáu múi, cơ bắp rắn chắc cùng gương mặt yêu nghiet của hắn, núp sâu vào thung nói)
- ta và nàng tắm cùng nhau cho mau, với lại cơ thể nàng ta cũng không phải chưa từng nhìn ( hoang phong nói rồi bước vào thung lớn có thể chứa hơn hai người, vì đây là phòng vip nên phòng tắm được làm rộng lớn bên trong phòng ngủ )
- chang.. ( nàng không nói được gì Liên cứ vậy mà cả hai tắm chung)
- ưm... Chàng... Làm gì.. Ưm... Vậy ( nàng bị hoang phong tiến đến xoa nắn khắp người)
- ta giúp nàng tắm ( hoang phong nói tay không ngừng xoa nắn bầu ngực hấp dẫn của nàng)
- ưm... Chàng.... Đừng như... Vậy mà.. Ưm ( nàng rên rỉ nói đẩy nhẹ hắn)
- tiểu yêu tinh ( hoang phong cắn vành tai nàng giữ bàn tay nhỏ của nàng)
- ưm... Ưm ( nàng bị hắn giữ sau đó mạnh mẽ xoay người nàng lại cúi xuống hôn nàng)
Sau đó là tiến rên rỉ yêu kiều và tiến thở dốc không ngừng phát ra, ân ái trong phòng tắm chưa đủ Hoàng phong bế nàng đặt xuống giường, nhìn nàng từ trên xuống dưới không khỏi làm Hoàng Phong mê luyến, gương mặt nàng đẹp tuyệt thế có thể nói là khuynh Quốc khuynh thành, cùng với cơ thể đẹp hoàn mĩ dù nàng đã sinh hài tử nhưng không vì thế mà giảm đi thậm chí còn đẹp hơn, lúc này nhìn đến biểu cảm mê người của nàng hoang phong nhanh chóng phủ lên nàng, mạnh mẽ ân ái triền miên với nàng ,trong phòng tiến rên rỉ yêu kiều và tiến thở dốc lại bắt đầu, nửa đêm tiến giường kêu kéo kẹt vẫn tiếp tục đến gần sáng mới kết thúc.
Tờ mờ sáng Hoàng phong tỉnh dậy vì là người luyện võ nên hắn rất hay dậy sớm cũng để thuong Triều nên đã quen ,nhìn xuống nàng vẫn ngủ say do tối qua hắn ân ái mạnh mẽ với nàng, nên giờ nàng mệt mỏi ê ẩm ngủ say thấy vậy hắn nhẹ ngồi dậy đứng lên thay y phục rồi gọi người hầu thu cúc Vân sa vao thay y phục cho nàng, lúc thay xong nàng vẫn còn đau chỗ đó nên đi không vững, Hoàng Phong nhanh chóng đến bế nàng lên.
- tại chàng đấy, tối qua không tiết chế gì hết Hại thiếp đi cũng không xong ( nàng phòng má đáng yêu nói)
- haha.. Ta sai rồi lần sau không thế nữa ( hoàng phong cũng thấy bản thân hôm qua hơi mất Khống chế nên mạnh mẽ ân ái với nàng, nhưng hầu như lần nào ân ái với nàng thì không lúc nào không chế được dục vọng cả, nhìn nàng vùi vào ngực hắn làm nũng hắn cưng chieu bế nàng xuống dùng bữa, rồi lại bế nàng lên xe ngựa)
Xe ngựa lại bắt đầu lên đường trong xe Hoàng phong và Diệp Bảo Ngọc lại môi lưỡi triền miên suốt dọc đường, hoang phong không ngừng sờ soạn khắp người nàng, môi lưỡi dây dưa không dứt nàng choàng cổ Hoàng phong cùng hắn triền miên môi lưỡi, gần đến Viên châu thì Hoàng phong mới lưu luyến rời môi ngọt của nàng, để nàng chinh lại quân Áo bị hắn làm cho lộn xộn nàng chinh lại tóc bị hắn làm hơi rối.
................
Xe ngựa chạy cưa tên vien châu to đùng ngay cửa thành, sau khi vào thanh thì Hoàng phong được phan quân chịu trách nhiệm cai quan Viên châu ra tiếp đón khi vừa vào thanh, Hoàng phong đến Viên châu lần này là để xem phan châu có làm một vị quan tốt không, vì có rất nhiều tấu sớ dâng lên nói người dân Viên châu thuong bị cướp của còn bị những người giàu ức hiếp người nghèo nhưng phan quân không giúp họ chỉ vơ vét tiền rồi xử cho người đút lót không có gì còn người nghèo khổ chịu phạt.
Khi phan quân thấy Hoàng phong thi có dự định nhanh chóng lóe lên rồi nhanh chóng mời về phủ, đến phủ thì dắt Hoàng phong và Diệp Bảo Ngọc vào đại sảnh, trong sảnh có phan phu nhân và con gái phan châu tên phan quý nhiên đã chờ sẵn, phan quý nhiên vừa thấy Hoàng phong thì si mê bởi vẻ ngoài cường trán và gương mặt anh Tuấn hơn tất cả nam nhân ở thanh viêm châu này, phan quý nhiên nghĩ nhất định phải có được Hoàng phong phan quý nhiên tin với nhan sắc va tài hoa của nàng nổi tiến khắp thanh thì có thể được Hoàng phong chú ý.
Hoàng phong nắm tay Diệp Bảo Ngọc đội mạng sa che mặt vào trong sảnh ,lúc nãy vừa xuống Hoàng phong sai thường hỉ đi mua mạng sa che mặt cho nàng, vì không muốn để cho đám nam nhân nhìn Ngọc nhi của hắn bằng ánh mắt không nên nhìn, phan quý nhiên nhìn hoang phong dắt tay Diệp Bảo Ngọc đang che mặt thì cứ tưởng Diệp Bảo Ngọc chắc không đẹp nên mới che mặt, lòng phan quý nhiên càng đắc ý là nàng ta có thể khiến Hoàng phong chú ý đến nàng ta.
Sau khi Hoàng phong và Diệp Bảo Ngọc lên ghế Chủ vị thì lúc này phan quân mới cùng Thê tử và con gái hành lễ.
- bái kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế ( do phan quân và vô ông ta không biết Diệp Bảo Ngọc là hoang quý phi cứ tưởng là một phi tần được sủng mang ra ngoài cùng Hoàng phong nên không có hành lễ)
Lúc này Hoàng phong thấy được sự không tôn trong Ngọc nhi của hắn từ phan quân và người trong phủ hắn, Hoàng phong cứ để họ hành lễ lạnh lùng không nói tiến nào, thường hỉ đứng cạnh cũng nhận ra được điều này lòng không khỏi nói cả nhà phan quân ngu ngốc, đắc tội ai không đắc tội lại đắc tội Hoàng quý phi bảo bối của Hoàng thượng.
Cả nhà phan quân không hiểu chuyện gì nên lại lên tiến hành lễ với Hoàng Phong, nhưng hắn vẫn lạnh lùng không nói gì Diệp Bảo Ngọc ngồi kế, lấy tay nhỏ nhắn kéo Áo hắn ý bảo không sao nên đừng làm khó họ, Hoàng phong nhìn nàng không biết nên nói nàng thế nào Ngọc nhi của hắn quá lương thiện nên mới để người khác dễ bắt nạt, Hoàng phong nào để cho họ có thể khi dễ Ngọc nhi của hắn, lúc này mới ra hiệu cho thường hỉ .
- phan đại nhân các vị sao không hành lễ với Hoàng quý phi nương nuong ( thường hỉ lạnh giọng nói, lúc này cả nhà phan quân cả kinh thì ra người đeo mạng sa che mặt là hoang quý phi được sủng ái )
- thần bái kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, Hoàng quý phi nương nương thiên tuế thiên tuế ( cả nhà phan quân Đồng thanh)
- miễn lễ ( lúc này Hoàng phong mới lạnh giọng nói)
- tạ Hoàng thượng ,hoàng quý phi nương nương ( cả nhà phan quân nói, còn phan quý nhiên thì thầm khinh thường Hoàng quý phi mà phải che mặt, nghĩ chắc Diệp Bảo Ngọc co đẹp cũng không đẹp bằng nàng ta nên mới giả đeo khăn che mặt để đánh lừa mọi người)
- không biết Hoàng thuong và Hoàng quý phi Sao lại đến Viên châu có việc gì ạ ( phan quân nói)
- trẫm và Ngọc nhi xuất cung du ngoạn một thời gian ngắn để giải sầu, nghe nói Viên châu gần đây nổi tiến phồn hoa nhộn nhịp Ngọc nhi rất muốn đến xem nên trẫm đưa nàng đến đây chơi ( Hoàng phong nói rồi nhìn qua Diệp Bảo Ngọc đầy cưng chiều, nàng dịu dàng gật đầu ý bảo phải, nàng biết hoang phong nói vậy là cái co để điều tra phan quân)
- ra là vậy, đúng là Viên châu dạo gần đây trở nên phồn hoa nhộn nhịp, có nhiều cảnh đẹp không bằng ngày mai để tiểu nữ của thần đưa Hoàng thượng và Hoàng quý phi nương nương đi tham quan( phan quân nói, để con gái ông ra trước mặt Hoàng đế, lòng nghĩ đây là cơ hội để con gái ông được tiến cung vậy thì ông có thể Thăng quan cao hơn rồi, lý do ông nghĩ vậy là do Hoàng quý phi tuy quyền lực ngang Hoàng hậu nhưng phụ thân Diệp Bảo Ngọc vẫn chỉ là tri huyện, nên nghĩ chắc phong Diệp Bảo Ngọc lên làm Hoàng quý phi là do sinh được Thái tử hiện giờ và cũng để Kìm quyền lực của Hoàng hậu lại, nếu con gái ông được Hoàng thượng sủng ái thì Hoàng quý phi không là gì nữa)
- thần nữ ra mắt hoang thượng, hoang quý phi nương nương ( phan quý nhiên uyển chuyển nói, rồi liếc mắt qua Hoàng phong với ánh mắt say đắm)
- không cần phiền đến Con gái khanh đâu, trẫm muốn tự mình đưa Ngọc nhi ra ngoài chơi ( Hoàng phong nhìn ra được dụng ý của phan quân và biết phan quý nhiên này cũng không hiền lành tốt đẹp gì, không xứng bằng một ngón tay xinh xắn của Ngọc nhi của hắn)
- thần nghĩ dù sau Hoàng thượng cũng chưa quen thuộc đường và chỗ vui chơi ở Viên châu, mong Hoàng thượng cứ để tiểu nữ của thần giúp Hoàng thuong đi ạ ( phan quân ra sức nói)
Hoang phong định nói là không cần thì bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Bảo Ngọc luồn vào tay của hắn, hoang phong nhìn qua nàng thì Diệp Bảo Ngọc ý bảo không sao cứ để họ dẫn đường.
- được rồi, vậy làm phiền khanh rồi ( hoang phong nói)
- không phiên ạ giờ chắc Hoàng thuong và Hoàng quý phi cũng mệt vì đường dài rồi, để thần sắp xếp cho người chỗ để nghĩ ( phan quân nghe hoang đế đồng ý vui vẻ nói)
- được ( Hoàng phong băng lãnh nói)
Phan quý nhiên đứng đó nghe được thì vui mừng khôn xiếc, quyết định ngày mai phải ăn mặt thật đẹp mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top