chap 8

Trong tẩm cung của Hoàng đế Thái y đổ mồ hôi đang ra sức chẩn trị cho Diệp Bảo Ngọc.

- mau chuẩn bi một ít thuoc để chuẩn bị cho nương nương phải sinh non. ( thai y lao mồ hôi)

-  bổn cung.. Không dùng thuoc... ( nàng thều thào nói)

- nhưng nương nương người không dùng thì sẽ không được đâu ạ, cơ thể nương nương đã yếu từ trước nếu giờ cứ vậy mà sinh, mong nương nương.. ( Thái y nói)

- bổn cung chiu được... Nếu giờ dùng thuoc thì đứa bé sẽ không chịu được đúng không... Bổn cung muốn con mình khỏe mạnh chào đời ( nàng nói đầy kiên quyết)

- ....( Thái y hết cách ra ngoài khẩn cấp bẩm báo, họ sợ Hoàng đế hơn)

Hoàng đế vẫn đứng trước cửa chờ, Thái hậu và Hoàng hậu cũng sốt ruột không kém.

- Hoàng thượng hiện nương nương rất nguy phải sinh đứa bé sớm hơn, nhưng do cơ thể nương nương yếu nên phải dùng thuoc có chút nguy cho đứa bé nhưng bây giờ nương nương đang rất nguy hiểm,...( Thái y nói chưa hết)

- cứu nàng.. Trẫm bảo cứu nàng ( hoang đế nghe nàng gặp nguy hiểm thì nói ngay)

-- nhưng nương nương nói không dùng thuoc nên giờ chúng thần ở thế khó ( Thái y nói)

Bùm

Tiến đẩy cửa mạnh Hoàng đế bước vào cung nhân lui ra một bên, nàng gương mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp tuyệt, hơi thở khó khăn hoang phong đến bên giường nắm tay nhỏ nhắn của nàng  .

- Ngọc nhi nghe trẫm, dùng thuoc cứu mạng nàng trước, nếu đứa bé vẫn sống thì trẫm vẫn yêu thương nó, nếu không thì chúng ta còn nhiều cơ hội, nhưng trẫm cần nàng, nàng chỉ có một trẫm không muốn nàng gặp nguy hiểm,  Ngọc nhi  ngoan dùng thuoc ( hoang phong Kim nói sợ nói nhẹ nhang)

- hoang thượng thiếp sẽ chịu được, mong chàng đừng ép thiếp uốn thuốc, thiếp muốn con khỏe mạnh,... Hoàng thượng xin chàng thiếp sẽ cố vượt qua... Được không ( nàng rơi nước mắt nói)

- Ngọc nhi... ( Hoàng phong nhìn nàng rơi lệ đau lòng nói)

- xin chàng đừng ép thiếp ( nàng chịu đau đớn nói)

- được... Nàng phải hứa với trẫm là bình an được không ( Hoàng Phong vuốt ve mặt nàng nói)

- ân... Ưm ( nang vừa gật đầu thì hoang phong cúi xuống hôn nàng sau đó mới rời ra, bước ra ngoài)

- hãy làm theo ý nàg, các ngươi phải để cho nàng và con của trẫm đều bình an nếu không các ngươi biết hậu quả ( hắn lạnh lùng nói)

- Vâng thần tuân chỉ ( Thái y rung rẩy đáp)

Phòng Hoàng đế bắt đầu đóng lại bên trong bắt đầu rơi vào im lặng, tieng la của Diệp Bảo Ngọc lúc sau vang lên, nàng biết chỉ có thể dùng phép để giúp con ra được khỏe mạnh bình an, tuy có ảnh hưởng đến sức khỏe khiến nàng sau này sẽ suy yếu, cơ thể sẽ trở nên yếu đuối nhưng mà rất đáng vì Con vì Hoàng thượng. 

Tieng la của nàng vẫn vang lên không dứt, cung nhân thay phiên ra vao liên tục, Hoàng đế đi tới đi lui lo lắng không thôi, Hoàng hậu Và Thái hậu cũng không kém đến nữa đêm thì tieng khóc đứa bé được cất lên.

- oa. ..oa..

- chúc mừng hoang thuong là Hoàng tử khỏe mạnh, chúc mừng Thái hậu, Hoàng hậu nương nương ( bà đỡ nói)

- lương quý phi thế nào ( Hoàng đế bế đứa bé được lúc thì đưa qua cho Thái hậu và Hoàng hậu  vội hỏi bà đỡ)

- dạ Thái y đang chẩn doan cho nương nương ( bà đỡ nói)

-....( lúc nãy có vui mừng nhưng nghe đến nàng vẫn chưa biết thế nào hắn lại lo lắng)

Lúc lâu sau Thái ý mới vội ra mồ hôi đầy mặt.

- bẩm Hoàng thượng lương quý phi hiện không còn gì đáng ngại nhưng... ( Thái y ấp ún)

- nhưng sao không nói nữa ( hắn quát)

- nhưng sao này thân thể nương sẽ yếu ớt do lần động thai nguy hiểm này  phải cố chịu lâu mới được cứu chữa. ( Thái y nói rõ)

- hazi được rồi miễn là giờ nàng Bình an là tốt rồi các khanh lui xuống đi  ( hoang phong thở phào nhẹ nhõm, may mà nàng đã ổn)

- mẫu hậu và Hoàng hậu cứ về nghĩ ngoi trước đi, có chuyện gì hôm sau nói tiếp ( Hoàng phong nói nghiem giọng)

- được vậy ai gia với Hoàng hậu về trước có chuyện gì báo cho ai gia ( Thái hậu nói)

- Vâng ( Hoàng phong lạnh lùng nói)

Sau khi Thái hậu va hoang hậu rời đi thì Hoàng đế vào phòng trong, đến bên giường ngồi xuống nhìn nàng gương mặt tái nhợt của nàng, đau lòng vuốt ve mặt nàng dù nàng sau này cơ thể có yếu ớt thì hắn nhất định cũng phải bảo vệ thật tốt cho nàng, không để nàng chịu khổ như hôm nay nữa, bỗng hoang phong nhớ đến chuyện thục quý phi này dám làm Ngọc nhi của hắn đau đớn như vậy thì không nên sống yên bình nữa, đến lúc cho gia tộc Trương của nàng ta phải chịu tội rồi, tay Hoàng phong xiếc chặt.

Sáng hôm sau hoang phong từ phòng khác của trắc điện ra thay xong y phục nhưng đến phòng chinh của trắc điện để xem nàng, Diệp Bảo Ngọc lúc này đã thức nhưng ở cử nên ít đi lại, với cả thân thể yếu ớt nên càng cẩn thận hoang đế bước vào  .

- Ngọc nhi thấy thế nào, đã ổn chưa ( Hoàng phong dịu dàng nói sẵn ngồi bên giường)

- thần thiếp đã khỏe nhiều rồi, lát nữa để thần thiếp chuyển về cung hòa trăng đi, chứ thiếp cứ ở trắc điện của chàng cũng không hợp quy củ lắm ( nàng dịu dàng nói, gương mặt nàng hiện giờ vẫn còn tái)

- nàng cứ ngoan ngoãn ở đây cho trẫm, đừng có di chuyển tới lui làm gì anh hưởng thân thể, trẫm nói được là được nàng không cần lo lắng ( hoang phong nói nhẹ)

- Như vậy được sao ( nàng vẫn lo lắng)

- trẫm nói được, nàng cứ nghe trẫm đừng lo lắng gì cả  ,giờ trẫm lên Triều khi xong việc sẽ đến thăm nàng, Ngọc nhi ngoan ngoãn ở đây đợi trẫm nha ( Hoàng phong vuốt tóc nàng nói)

- ân ( nàng gật đầu ngoan ngoãn)

Hoàng đế lúc này mới yên tâm rời đi thuong triều, lúc lâu sau thì Thái hậu va Hoàng hậu đến thăm trò chuyen cùng nàng.

.....................

Trên triều Hoàng đế lạnh lùng nhìn xuống quân thần làm họ lạnh sóng lưng, lúc này không ai dám chọc đến hoang đế cả, lúc sau Hoàng đế thấy không ai nói gì nên đưa tay ra hiệu thường hỉ.

- Phụng Thiên thừa vẫn Hoàng đế chieu viết.....

Lúc sau khắp hạ Triều thì tin tức được tung ra, Trương thừa tướng bị bắt vì tham ô hối lộ và nhiều tội không thể tha thứ ,nhưng xét thấy làm quan nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao nên bị tước quan ,tịch thu gia sản cả gia tộc họ Trương điều bị biếm thanh thứ dân .còn thục quý phi thì tất cả cho là nàng ta là sủng phi chắc không bị liên lụy.

Lúc hạ Triều về thành điện thì thấy thục quý phi chạy đến của thanh điện quỳ chờ, dù hiện đang bị hắn cấm túc nhìn thấy nàng ta thì hắn lại nhớ đến đau đớn mà Ngọc nhi của hắn phải chịu làm hắn càng tức giận hơn, nên mới để cho cả nhà nàng ta bị làm thứ dân chịu nhìu cực khổ, còn nàng ta thì hắn lại muốn từ từ chơi.  Hoang phong vào chinh điện cho thục quý phi vào quỳ .

- hoang thượng xin người giảm nhẹ tội cho cha thiếp ( nàng rưng rưng nói mong hắn sẽ đau lòng mà bỏ qua)

- cha ngươi làm nhìu chuyện như vậy còn muốn trẫm tha... Hửm ( Hoàng phong lạnh lùng nói)

- thần thiếp không dám... Xin Hoàng thượng nể tình thần thiếp hầu hạ nhiều năm mà xá cho cha thần thiếp ( nàng ta nói)

- ngươi nghĩ chỉ cần như vậy thì trẫm phải bỏ qua cho cha ngươi sau, vậy còn cần Quốc Pháp để làm gì ( hắn lạnh lùng nói)

- thần thiếp không có ý đó... ( nàng ta nói chưa hết)

- thế Ngươi còn muốn gì, hay là thấy hình phạt còn quá nhẹ ( hắn băng lãnh nói)

-.....

- Hoàng thượng... Người quên.. ( Diệp Bảo Ngọc mệt mỏi bước từ trắc điện ra chinh điện nói được một nửa thì ngừng)

- Ngọc nhi sao nàng lại ra đây ( Hoàng phong lúc này dịu giọng nói tiến đến đỡ nàng)

- à.. Thần thiếp thấy chàng quên cái này nên mang ra cho chàng ( nàng dịu dàng nói dù rất mệt, đưa túi thơm nàng làm cho hắn)

- cảm ơn nàng, ngoài này lạnh lắm nàng vào trong cho ấm ( Hoàng phong cầm túi thơm dịu dàng nói)

- Vâng, nhưng sao thuc quý phi tỷ lại quỳ dưới đất vậy, dưới đó lạnh lắm ( nàng lo lắng nói)

- còn không phải do tiện tỳ Ngươi ban cho sao, ở đó giả nhân giả nghĩa ( thục quý phi giận dữ quát)

- thần thiếp... ( nàng giật mình vì bị quát lớn)

- thục quý phi chú ý lời nói của ngươi ( Hoàng Phong che Diệp Bảo Ngọc lại nói đầy lạnh lùng)

- thần thiếp nói sai sao, tiện nhân này chỉ biết giả vờ, hôm qua cũng vậy giả vờ đau đớn để hoang thuong hiểu lầm ( thục quý phi hét lớn)

- thần thiếp không có ( nàng bị làm cho sợ hãi rung rẩy Hoàng phong liền ôm nàng vào lòng)

- Ngọc nhi ngoan đừng sợ có trẫm ở đây ( hoang phong vuốt tóc nàng nói dịu dàng, nàng liền rút vào ngực hắn)

- Vân sa ngươi lại dìu lương quý phi vào trong nghĩ ngơi tý trẫm vào sao ( Hoàng Phong để Vân sa đỡ nàng vào)

-  nô tỳ tuân chỉ Hoàng thượng ( Vân sa lại đỡ nàng vào)

Sau khi Diệp quý phi vừa vào trắc điện thì Hoàng phong liền đầy sát khí lạnh lùng đến ghế, ngồi xuống nhìn người đang quỳ rồi nói.

- giỏi nhỉ việc mình làm đổ lên Ngọc nhi, trẫm không biết từ khi nào thục quý phi hiền lương thục Đức bao năm lại thay đổi như vậy, trẫm trước giờ đã nhìn nhầm ngươi ( Hoàng phong nói đầy lạnh lùng)

- thần thiếp... ( thục quý phi không biết nói sau nhưng thứ đó là nàng ta bao năm gây dựng)

- truyền chỉ trẫm thục quý phi không hiền lương thục Đức như mấy năm qua đã thể hiện, nay trẫm vô cùng thất vọng nên tước phong hào giang xuống làm chiêu dung ,chuyển đến cung dung hoa lập tức thi hành ( Hoàng phong lạnh lùng ban chỉ xuống)

-....( Trương chiêu dung mặt trắng bệch khi nghe thanh chỉ, nàg ta được cung nhân lôi xuống)

Lúc này Hoàng đế mới vào trắc điện xem nàng, vừa vào trong thì thấy nàng gương mặt Tái nhợt đổ nhiều mồ hôi ngồi dựa vào đầu giường, hắn vội tiến lại ngồi xuống mép giường nắm tay nhỏ nhắn của nàng.

- sao lại ra nhiều mồ hôi rồi, nàng không khỏe sao ( Hoàng phong lo lắng nói)

- thần thiếp không sao chỉ là hơi mệt thôi ( nàng dịu dàng nói)

- vậy sao, người đâu mau gọi Thái y đến cho trẫm ( Hoàng phong càng lo lắng hơn)

- thiếp không sao đâu chàng đừng lo, mà con chúng ta sao rồi ( nàng dịu dàng nói dù gương mặt ngày càng tái)

- con rất khỏe, Ngọc nhi ngoan lát nữa mang con đến cho nàng xem ,giờ để thái y bắt mạch xem sao ( Hoàng phong lau mồ hôi trên mặt nàng dịu dàng nói)

- Vâng ạ ( nàng ngoan ngoãn nói)

- khanh mau đến bắt mạch cho nàng ( hắn lạnh lùng nói với thái y)

- thần tuân chỉ ( Thái y vội đến bắt mạch rồi nói)

- bẩm  Hoàng thượng nương nương sức khỏe yếu ớt nên mới như vậy để thần kê đơn thuốc giúp nương nương mau bình phục ( Thái y nói)

- khanh lui xuống làm đi ( Hoàng phong nói)

- Vâng thần cáo lui ( Thái y cáo lui cung nhân thấy vậy thức thời lui xuống)

Lúc này Hoàng Phong liền ôm nàng vào lòng vuốt tóc nàng.

- xin lỗi chàng, đã khiến chàng lo lắng ( nàng giọng tự trách nói)

- Ngọc nhi nói gì vậy, trẫm là phu quân nàng nên lo lắng là chuyện bình thường ( hoang phong nói đây dịu dàng, hôn lên trán nàng hít huong thơm dễ chịu từ cơ thể nàng)

- haha.. ( nàng phì cười  làm cho nàng đẹp động lòng người dù gương mặt tái nhợt)

Hoàng phong nhìn nàng liền nhìn không được nâng cằm nàng cuối xuống hôn môi nàng, triền miên môi lưỡi lâu sao thấy nàng thiếu dưỡng khí môi lưu luyến buôn ra.

- Ngọc nhi hay là trẫm phong cha nàng làm thừa tướng được không, Du sao nàng giờ cũng là quý phi, sẽ không phải khi cha nàng là tri huyện ( Hoàng phong ôm nàng sâu hôn nói)

- không được, chàng đừng làm vậy, cha thiếp cũng không thích đâu, khi ông không lập công gì mà được thang quan, với lại cuộc sống ở huyện làm cha va mẫu thân thiếp vui vẻ rất nhiều, thiếp không muốn phu thân và mẫu thân sẽ thêm lo lắng, tâm ý của chàng thiếp nhận nhưng mong chàng hãy tôn trong ý của cha thiếp ( nàng nói dịu dàng tay chỉ chỉ ngực hắn)

- được nghe nàng hết, Ngọc nhi cũng thật la cái này không cần cái kia cũng không trẫm hết cách với nàng ( Hoàng phong cười dịu dàng ôm nàng sâu hơn nói)

- chẳng phải Hoàng thượng đã giúp mẫu thân thiếp được như bây giờ vui vẻ hạnh phúc với phụ thân thiếp sau, thiếp thấy như vậy đủ rồi, cảm ơn chàng... Chụt ( nàng nói xong hơi nhướng người hôn môi hắn một cái rồi xấu hổ vùi vào ngực hắn)

- haha.. Ngọc nhi đây là mời gọi sao... Hửm ( Hoàng phong do mấy giây sau đó xiếc nàng hơn rồi nói, dục vọng trong người hắn bắt đầu nóng lên)

- thiếp không có... Đây là cảm ơn chàng.. ( nàng xấu hổ hơn úp mặt vào ngực hắn sâu hơn)

- ha còn nói không, nhưng đợi nàng ở cử xong se bắt nàng đền bù gấp đôi ( hắn cúi xuống bên tai nàng nói hơi thở nam tính phả vào tai nàng làm Diệp Bảo Ngọc nóng lên)

- chàng chàng... ( nàng càng xấu hổ hơn)

- hahaha... ( Hoàng phong cười to ôm nàng vuốt ve tóc nàng)

Lúc sau bà vú mới bé hoang tử đến đưa cho Hoàng thượng.

- con còn nhỏ nên chưa lấy tên ngay được, nên đặt nhủ danh chỉ chúng ta gọi thôi ( hoang phong nói)

- ...( nàng chăm chú nhìn đứa bé, gương mặt nàng hiện giờ vô cùng đáng yêu )

- haha... Gương mặt con có nhiều điểm giống nàng làm, đặc biệt là thích ăn ( Hoàng phong cười nói)

- thiếp không có ( nàng phòng má đáng yêu nói)

- hahaha...  Rồi không có ,giờ đặt nhủ danh cho con đi ( hoang phong cười lớn nói )

- vậy gọi là a bảo, chàng thấy sao ( nàng nói dịu dàng)

- đều nghe nàng ( Hoàng phong nhéo má nàng nói đầy cưng chieu)

...................

Nữa năm sau.

Trong nữa năm này Diệp Bảo Ngọc sau khi ở cử xong thì lúc này nàng được Hoàng đế tấn phong nàng lên làm Hoàng quý phi, quyền lực ngang với Hoàng hậu, Thái hậu với Hoàng hậu không những ủng hộ mà vui vẻ thân thiết hơn với nàng, nhưng dù nàng làm Hoàng quý phi thì nàng nói với Hoàng đế là không muốn sử lý chuyện hậu cung, muốn an ổn sống qua ngày Hoàng đế lúc đầu không chiu nhưng nàng nói thân thể yếu ớt nên không chịu được, lúc này Hoàng đế đau lòng đành chiều ý nàng, Hoàng hậu biết nàng nghĩ cho mình nên vô cùng vui vẻ càng yêu thương muội muội này của mình hơn, thế là Hoàng quý phi quyền lực ngang Hoàng hậu nhưng vẫn khiêm tốn không Kiêu ngạo, được Hoàng đế vô cùng sủng ái cưng chiều, Hoàng hậu yêu thương Thái hậu che trở.

Nhà họ Diệp không vì vậy mà Kiêu căng, luôn từ tốn hiểu lễ nghĩa đối nhân sử thế, nên nói Hoàng quý phi được sủng ái quả là đúng.

Lại đến kì tuyển Tú đã đến dù Hoàng đế từ chối không muốn vì Hoàng đế trong lòng chỉ có Diệp Bảo Ngọc, nhưng theo quy định không thể phá vỡ ngay được nên đành để diễn ra .

Kì tuyển Tú này rất nhiều Mỹ nhân nhung trong đó nổi bật nhất là Dương du con gái Dương tả tướng, Dương du dung mạo xinh đẹp hơn người được cho là kinh thanh đệ nhất Mỹ nhân, cầm kì thi họa tinh thông nàng ta cho là bản thân luôn hơn người nên rất tự cao, nàng ta nghe được trong cung có  vị hoàng quý phi sủng ái vô độ thì nghĩ nếu như để nàng ta vào cung hoàng đế thấy nàng ta sẽ siêu lòng như vậy vị trí sủng phi độc nhất phải nhường rồi.

Ngày tuyển Tú cũng đến điện tuyển Tú nữ đứng chờ trong điện lần lượt phi tần vào vị trí ngồi, thái hậu hoang hậu đã bước vào tùy ý chọn được một vài người trong đó có Dương du ,Thái hậu và Hoàng hậu nghiem nghị làm cho Tú nữ lo lắng không biết có được vào hay không.

- Hoàng thượng, Hoàng quý phi tới.

Nghe vậy phi tần Tú nữ hành lễ, Thái hậu hoang hậu nhìn thấy Diệp Bảo Ngọc thì gương mặt dịu dàng mỉm cười nhìn nàng, Hoàng thượng nắm tay nàng vào bước lên chủ vị đỡ nàng ngồi xuống ghế của mình, Thái hậu va hoang hậu vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, lúc này hắn mới nói miễn lễ. 

Lúc đứng lên Dương du đánh bạo nhìn lên thấy hoang quý phi rất đẹp, đẹp đến nàng phải đỏ mặt, nhìn đến Hoàng đế nàng ta liền cúi xuống nghĩ Hoàng đế thật Tuấn, được hầu hạ cho người ưu tú quyền lực lại còn là nam tử Tuấn Tú hơn những người mà nàng ta từng gặp, nàng ta bắt giác cảm thấy người nóng lên

- hôm trước Ngọc nhi đem đến món ăn rất ngon, nhưng Ngự Trù làm hoài không giống mùi vị của con đưa đến ( Thái hậu hiền từ nói, mặt Hoàng đế tuyển Tú)

- Vâng nếu Thái hậu thích, ngày nào con cũng bảo người đem qua cho người ( nàng dịu dàng nói ,giong nói làm tan chảy Con tim của tất cả)

- là Ngọc Nhi nói rồi đó, vậy ai gia ngày nào cũng có thể thấy Ngọc nhi rồi. ( Thái hậu vô cùng vui vẻ)

- muội cũng phải thường qua chỗ bổn cung nữa ,mấy món hôm trước muội mang qua rất ngon ( Hoàng hậu vui vẻ nói)

- Vâng ạ ( nàng dịu dàng nói, mà không biết mặt Hoàng phong đen lại mẫu hậu với Hoàng hậu đang gianh Ngọc nhi với hắn sao, nếu nàng lúc nào cũng tới cung hai người thì sẽ không ở chỗ hắn nữa)

- thôi được rồi chọn như vậy thôi, kết thúc tất cả phong dung hoa, cung thì Hoàng hậu sắp xếp đi, Ngọc nhi về thanh điện có việc ( Hoàng phong nói trong giọng nói vô cùng khó chịu)

- à vâng  ,Thái hậu, Hoàng hậu nương nương con xin phép ( nàng dịu dàng hành lễ rồi bị Hoàng Phong kéo đi)

Thái hậu và Hoàng hậu nhìn mỉm cười rồi quay lai nghiem nghị ban lệnh.

Diệp Bảo Ngọc bị Hoàng đế kéo về thành điện, đến điện thì kéo thang vào trắc điện Vân sa thu cúc thức thời bế tiểu hoang tử ra ngoài đóng cửa lại.

- hoang thượng đau ( nàng nói giọng  sắp khóc)

Hoàng đế lúc này nhìn lại tay nhỏ nhắn nàng thấy đã đỏ hết cả lên, thì đau lòng nhìn đến gương mặt nàng đau đến sắp khóc thì càng đau hơn kéo nàng vào lòng ôm vuốt ve tóc nàng.

- xin lỗi Ngọc nhi trẫm không cố ý ( Hoàng phong giọng đầy hối lỗi)

- hic... Hic.. ( nàng thút thít trong ngực hắn)

- Ngọc nhi ngoan đừng khóc ( hắn đau lòng nói)

- Hoàng thượng.. Bắt nạt thiếp ( nàng Phụng phịu nói)

- được rồi là trẫm sai ( hắn hết cách với nàng)

- hứ.. Hôm nay được nhiều Mỹ nhân hoang thuong đã bắt nạt thiếp rồi ( nàng giận dỗi đáng yêu nói)

- hahaha... Ngọc nhi nàng ghen sao ( nhìn nàng ghen đáng yêu vô cùng hoang phong cười lớn)

- không cho chàng cười ( nàng càng phòng má đáng yêu nói)

- được được không cười ( hắn nín cười nói)

- hứ không để ý chàng nữa ( nàng giận dỗi quay đi)

-...( hắn nhanh tay bắt lấy nàng kéo nàng lại cuối xuống hôn môi nàng)

-..ưm... Ưm ( nàng rên nhẹ )

Hoàng phong nghe vay thì người càng nóng hơn, hắn kéo nàng lại giường bắt đầu ân ái triền miên không tha, đến tối nàng mệt rã rời nằm trong ngực hắn.

Hoàng phong nhớ bản thân hắn mổi lần ân ái với nàng là luôn mất không chế, lại  nhớ đến sức khỏe nàng dù yếu ớt nhưng vẫn rất hoan hợp với hắn thì vô cùng thỏa mãn, nàng dù sinh hài tử nhưng không biết sao dung nhan của nàng càng đẹp hơn, đặc biệt thân thể của nàng càng hoàn mỹ hơn khiến hắn mê luyến không muốn buôn, nàng nằm trong ngực hắn mệt đến ngủ say.

- Ngọc nhi Vất vả rồi ( hoang phong ôm nàng hôn trán nàng nói)

Nàng chỉ vùi đầu vào ngực hắn như mèo con làm hắn bật cười ôm nàng ,biết nang yếu ớt nên ôm sâu nàng hơn đắp chăn kỉ càng để sưởi ấm cho nàng, rồi mới chim vào giấc ngủ.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man