chap 7

Sau khi cung Yến kết thúc hoang đế đưa nàng về cung hòa trăng, vừa vào trong phòng thì Hoàng đế đã ép nàng xuống giường hôn môi nàng ngấu nghien, và sau đó là ân ái triền miên không dứt đến nữa đêm mới kết thúc.

Diệp Bảo Ngọc mệt mỏi nằm trong ngực Hoàng phong.

- hoàng thượng hôm nay người sau vậy ( nàng cảm thấy hôm nay hắn dùng nhiều sức hơn chiếm hữu nàng)

- Ngọc nhi còn hỏi trẫm sao( Hoàng phong nói trong lòng vẫn còn khó chịu chuyện ở cung Yến)

- ý Hoàng thượng là sau thiếp không hiểu, thần thiếp làm sai chuyện gì ạ ( nàng ngây thơ nói)

- nàng để cho nhiều người nhìn nàg như vậy được sao hửm ( Hoàng phong xiếc nàng chặt hơn nói)

- hoang thượng cũng vậy còn nói thiếp ( nàng phòng má nói)

- haha Ngọc nhi đang ghen sao ( lúc này nghe nàng nói không vui lúc nãy biến mất không thấy đâu)

- Hoàng thuong không cho cười ( nàng dùng tay nhỏ nhắn che miệng Hoàng phong lại nói)

- được được không cười ( Hoàng phong nén cười nói, hắn nắm tay nhỏ nhắn của nàng hôn lên, kéo nàng vào lòng ôm sâu)

- Hoàng thượng ngủ ngon( nàng vùi đầu vào ngực hoang phong nói)

- Ngọc nhi cũng ngủ ngon ( hắn mỉm cười nói, hắn nghe nàng chúc hắn ngủ ngon hơn 1 năm nay, đây đã là thói quen mà hắn thích trước khi ngủ muốn nghe nàng nói vậy với hắn)

Rất nhanh sau đó Hoàng phong và Diệp Bảo Ngọc chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau hoang phong mở mắt nhẹ nhang để nàng xuống rồi ra ngoai cho cung nhân thay y phục lên Triều, nàng lúc này mơ màng thức dậy thấy hoang phong dang thay y phục lên Triều nàng mặt ao ngủ mỏng để sẵn ở đầu giường rồi bước xuống, hoang phong thấy nàng chỉ mỉm cười dịu dàng cung nhân thức thời lui xuống, nàng đến thắt lưng cho hắn, Hoàng phong nhìn nàng chinh sửa y phục giúp hắn.

- Hoàng thượng nhớ dùng bữa trước lên Triều nhé đừng bỏ bữa ( nàng dịu dàng nói)

- trẫm biết rồi Ngọc nhi nhớ dùng bữa đừng bỏ bữa đó ( hắn ôm nàng vào lòng nói)

- Vâng ạ ( nàng ôm hắn nói)

Hoàng phong lúc sau rời đi thượng Triều trên đường dặn hôm nay cũng không đưa tuyệt tử canh cho nàng, hắn muốn nàng sinh cho hắn nhi tử, Du chua bao giờ thổ lộ với nàng nhưng hắn biết trong lòng hắn yêu nàng hơn mạng hắn nên hắn muốn nang là người duy nhất sinh hài tử cho hắn .

Hạ Triều Hoàng phong về thanh điện thay y phuc, rồi đến trắc điện phê tấu chương sau đó hắn nhớ đến sắp đến sinh thần của nàng, hắn mỉm cười dịu dàng sẽ chuẩn bị món quà cho nàng mới được.

Diệp Bảo Ngọc Vân như thường thỉnh an xong thì Thái hậu và Hoàng hậu giữ lại trò  chuyen vô cùng vui vẻ, lúc đứng lên chuẩn bị hành lễ trở về cung thì hoa mắt choáng váng, Vân sa nhanh tay đỡ nàng Thái hậu và Hoàng hậu thấy vô cùng lo lắng.

- muội muội khong sao chứ ( Hoàng hậu lo lắng nói)

- muội không sao ( nàng mặt hơi tái đi nói)

- còn nói không sao, mau truyền Thái y đến ( Thái hậu lo lắng nói)

- thần thiếp thật sự... ( nàng chưa nói hết thì ngất xỉu)

- còn không mau truyền Thái y( hoang hậu quát lớn)

- Vâng ( cung nhân hốt hoang)

..........

Bên thanh điện hoang phong vẫn phê tấu chuong, thì thường hỉ gấp rút chạy vào.

- Hoàng thượng lương chiêu nghi đột nhiên ngất xỉu ( thường hỉ gấp gáp nói)

- cái gì ( Hoàng phong lập tức đứng dậy vội vã chạy ra ngoài)

Khi hoang đế đến dực khôn cung thì Thái y vẫn đag bắt mạch cho Diệp Bảo Ngọc, Thái hậu cùng hoang hậu kế bên gương mặt đầy lo lắng.

- sau rồi Ngọc nhi sau lại ngất xỉu ( hoang phong gấp gáp hỏi)

- ai gia cũng không biết lúc Ngọc nhi bất ngờ ngất xỉu làm ai gia lo lắng vô cùng ( Thái hậu lo lắng nói)

Rồi hoang đế cũng đứng một bên chờ Thái y chẩn đoán, lúc sau Thái y bắt mạch xong mặt mài vui mừng quay lại nói.

- chúc mừng Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, lương chiêu nghi mang Long thai rồi ( Thái y vui mừng nói)

- thật sao ( cả ba người đồng thanh nói)

- hahaha.... Tốt tốt ( Hoàng phong cười lớn nói)

- haha Ngọc nhi làm tốt lắm ( Thái hậu vui mừng nói, Hoàng hậu cũng vô cùng vui vẻ)

Diệp Bảo Ngọc mơ màng tỉnh dậy hoang phong liền ôm nàng nói.

- Ngọc nhi chúng ta có hài tử rồi ( hoang phong nói vui vẻ)

- thật sao hoang thượng ( nàng sờ bụng mình nói tươi cười)

- là thật đó, Ngọc nhi của trẫm ( Hoàng Phong ôm sâu nàng hơn)

- ân ( nàng ôm hắn vui vẻ gật đầu)

- từ giờ muội phải chú ý hơn, còn nữa muội không cần hàng ngày đến thỉnh an đâu, muội cứ tịnh dưỡng thật tốt cho thai nhi ( Hoàng hậu vô cùng vui vẻ nói, nàng xem Diệp Bảo Ngọc như muội muội ruột nên thấy nàng và Hoàng Đế hạnh phúc nàng cũng vô cùng vui vẻ, nàng biết mình ở vị trí hoang hậu này lâu hơn cũng nhờ Diệp Bảo Ngọc nói giúp nàng nên gia tộc nàng mới được hoang đế nương tay, nàng vẫn còn làm Hoàng hậu được là để xử lí hậu cung cũng do Diệp Bảo Ngọc nói giúp nàng ,nên hoang hậu vừa thấy biết ơn và càng thương yêu Diệp Bảo Ngọc hơn)

- Vâng muội nhớ rồi ( nàng dịu dàng đáp trong giọng nói mang theo sự vui vẻ khó giấu được)

Tin tức Diệp Bảo Ngọc mang thai nhanh chóng lan khắp hậu cung, làm thục quý phi tức giận vô cùng tại sao Diệp Bảo Ngọc lại may mắn như vay tại sao, Thục quý phi nghĩ thầm nhất định không được để Diệp Bảo Ngọc sinh đứa bé ra không được.

Từ khi Diệp Bảo Ngọc mang thai Hoàng đế luôn cẩn thận tỉ mỉ trong mọi chuyện liên quan đến nàng, Thái hậu và Hoàng hậu cũng cẩn thận không kém, tuy nàng mang thai nhưng Hoàng đế vẫn chỉ đến chỗ của Diệp Bảo Ngọc không đi nơi khác, làm cho phi tần càng ghen tỵ đặt biệt là thục quý phi càng thêm ghen ghét.

...........

Lúc này nàng đang đọc sách ở chính diện thì Hoàng đế đến.

-  Ngọc nhi không cần đa lễ nàng đang mang thai, không cần phải hành lễ, nàng đang đọc sách sao ( Hoàng phong thấy nàng chuẩn bị hành lễ nên  nhanh chân lai ép nàng ngồi xuống nói)

- Vâng, thần thiếp đang đọc thiên thư, Hoàng thượng đừng cười thiếp nhé ( nàng xấu hổ nói)

- haha không hề, trẫm đọc cùng Ngọc nhi ( Hoàng phong dịu dàng nói sau đó đặt nàng lên đùi hắn rồi mở sách ra đọc tiếp)

Sau đó nàng và hắn cùng nhau đọc sách cung nhân thức thời lui ra.

- Hoàng thượng có mỗi không, thiếp ngồi lâu quá không chừng người tê chân đó ( nàng lo lắng nói, định bước xuống hắn giữ chặt nàng)

- không, nàng nhẹ như vậy sau trẫm mỗi chứ ( hắn thấy nàng lo lắng cho hắn vậy vui vẻ nói)

- Hoàng thượng người đói không, ngồi lâu chắc người cũng đói rồi ( nàng nói dịu dàng)

- trẫm thấy nàng đói rồi thì có ( Hoàng phong nhìn nàng dịu dàng nhéo chóp mũi xinh xắn nói)

- thiếp... Thiếp.. Không có ( nàng phòng má giận dỗi nói vô cùng đáng yêu)

- hahaha... ( Hoàng phong nhìn nàng giận càng đáng yêu nên bật cười lớn)

- không cho chàng cười, không cho cười ( nàng càng phòng má lên nói càng đáng yêu hơn)

- không... Cười  ...haha( hoang phong cố nén cười nói)

- Hoàng thượng... Chàng còn... Cười... Hứ ( nàng giận dỗi dùng đôi tay nhỏ nhắn che miệng hoang phong nói)

- được trẫm không cười nàng nữa ( hắn nắm tay nhỏ nàng xuống nắm chặt)

- hứ... ( nàng làm động tác đáng yêu vô cùng làm hoang phong nhịn không được kéo nàng lại hôn mạnh xuống môi nàng)

- ưm... Hoàng thượng... Ưm... ( nàng bị cuốn vào nụ hôn triền miên của Hoàng phong lúc sau thấy nàng hết dưỡng khí mới nhã ra, hắn bắt đầu lần mò trong xiêm y nàng)

- hoang thương... Ưm... Không được... Ưm... Thiếp đang mang. .ưm... Thai... ( nàng nói giữ tay đang không an phận xoa nắn bên trong xiêm y của nàng)

- nàng đúng là tiểu yêu tinh mà... ( Hoàng phong lúc này đành kìm dục vọng xuống cắn nhẹ vành tai nàng)

- ưm... ( nàng bị cắn yêu nên rên nhẹ)

- sau khi sinh hài tử nàng phải đền bù cho trẫm đó biết chưa ( lúc này hắn lại kéo nàng lại cuối xuống hôn mạnh xuống môi nàng triền miên không dứt, nàng y phục bị hắn nhào đến lộn xộn tuột xuống lộ cổ trắng hồng, tay nàng ở ngực hắn cùng hắn môi lưỡi triền miên lúc lâu mới rời ra kéo theo sợi chỉ bạc)

- hoang thượng chàng thật dang ghét ( nàng nói giọng vô cùng nũng nịu làm cho hoang phong mềm xuống)

- Ngọc nhi đợi nang sinh xong lúc đó trẫm còn hơn bây giờ nữa ( hắn nói đầy gian tà)

- chàng... Chàng... ( nàng đỏ mặt xấu hổ nói)

- trẫm thế nào ( nhìn nàng xấu hổ động lòng người thật muốn đè nàng xuống tha hồ mà ân ái, nhưng giờ hắn phải nhịn)

- hic... Hic... Chàng... Bắt nạt.. Hic... Thiếp.. ( nàng rưng rưng nói)

- aiz Ngọc nhi nàng đừng khóc trẫm không chọc nàng nữa.. Ngọc nhi đừng khóc nữa... Ngoan trẫm thương ( hoang phong đau lòng nhanh chóng do nàng, hắn sợ nhất là nàng khóc, nàng như trẻ con vậy rất thích làm nũng với hắn, đều này hắn cũng đầu hàng rồi ai bảo hắn yêu nàng)

- hic... Hic... Thật... Hic.. Không ( nàng từ từ nín khóc nói)

- thật... Ngọc nhi ngoan đừng khóc nữa ( hắn  lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vuốt tóc mềm mượt nói)

- ân ( nàng liền ôm hắn vùi đầu vào ngực hắn lúc sao thiếp đi lúc nào không hay)

Hắn thấy nàng ngừng khóc thì nhìn xuống thấy nàng đã ngủ nhìn nàng như mèo con vùi vào ngực hắn say giac, Hoàng phong cười bế nàng vào trong đặt nàng xuống giường rồi bản thân hắn cũng nằm xuống ôm nàng chìm vào giấc ngủ, mỗi lần hắn ở cạnh nàng luôn thấy thoải mái dễ chịu khiến tâm trạng hắn tốt hơn.

...............

Rất nhanh sau đó sinh thần Diệp Bảo Ngọc cũng đến được Thái hậu ,hoang hậu tỉ mỉ tổ chức long trọng vô cùng làm hậu cung ghen ty, tuy là hiện giờ bụng Diệp Bảo Ngọc cũng đã lớn hơn một tý nhưng vẫn không làm nhan sắc nàng vì thế mà suy giảm thậm chí còn đẹp hơn, nàng hôm nay là chủ của buổi tiệc nhưng vẫn giản di như bình thường ,nhưng vẫn làm Diệp Bảo Ngọc nổi bật hơn tất cả, nàng được Vân sa dìu đến ghế ngồi xuống, Thái hậu, Hoàng hậu quay qua dịu dàng hỏi vài câu rồi cho cung Yến bắt đầu, đến lúc sau Hoàng đế đến, hắn lạnh lùng nghiem nghị bước vào đến chỗ Thái hậu hành lễ rồi quay qua Diệp Bảo Ngọc cười dịu dàng, trong mắt hiện hết sức cưng chiều, thục quý phi nhìn thấy cảnh tượng này lòng ghen ghét càng lớn hơn, sinh thần nàng ta có bao giờ hoang đế thể hiện như vậy bao giờ, đến cả Thái hậu cũng không bao giờ đến sinh thần nàng ta bao giờ, tai sao Diệp Bảo Ngọc lại hưởng hết thảy  .

Khi Hoàng đế an tòa thì cung yên lại tiếp tục lúc sau thì Hoàng đế bảo thường hỉ bước ra Trịnh trọng cầm thánh chỉ.

- Phụng Thiên thừa vận Hoàng đế chieu viết, lương chiêu nghi hiền lương thục Đức, hiểu lễ nghĩa dịu dàng nay lại mang long thai làm trẫm vô cùng hài lòng, nay tấn phong nàng lên làm lương quý phi đến tháng sau lập tức làm lễ sắc phong khâm thử. ( thường hỉ đọc rõ ràng rành mạch)

- lương quý phi xin tiếp chỉ ( thường hỉ Kinh cẩn dâng thanh chỉ, hiện Diệp Bảo Ngọc mang thai nên miễn quỳ)

- chuyện này.. ( nàng chần chừ)

- nàng cứ nhận, Ngọc nhi đáng được nhận ( Hoàng đế nói trong mắt tràn ý cười)

- đúng đó ai gia thấy con cứ tiếp chỉ, Ngọc nhi mang thai nên được tấn phong ( thai hậu vui vẻ nói vô cùng tán thanh chuyện Hoàng đế làm)

- bổn cung cũng thấy vậy,muội cứ tiếp chỉ ( Hoàng hậu vui vẻ nói)

- nương nương xin tiếp chỉ ( thường hỉ nói)

- thần thiếp tiếp chỉ, tạ Hoàng thượng ( nàng dịu dàng nói nhẹ hành lễ)

- hahaha.. ( Hoàng Phong cười)

Thục quý phi càng câm phẫn hơn nhìn Diệp Bảo Ngọc, tại sao giờ nàng ta và Diệp Bảo Ngọc ngang hàng tại sao lại như vậy.

Buổi cung Yến kẹt thúc nàng được Hoàng đế dìu về cung hòa trăng, trên đường về nàg và hắn nói chuyện vô cùng vui vẻ đến cung hòa trang.

.................

Thang sau lễ sắc phong được cử hành nàng mặt y phục màu vàng Du bụng đã lớn nhưng nàng, đẹp động lòng người tiến đến nhận lễ của phu nhân phi tần.

- lương quý phi thiên tuế thiên tuế.

- miễn lễ ( nàng dịu dàng nói giọng đầy êm tai)

Sau khi kết thúc lễ sắc phong nàng được Vân sa thu cúc dìu về cung hòa trăng ,dao gần đây nàng cảm thấy thân thể hơi mệt mỏi không biết là do đâu, trên đường về Ngự liễu của nàng đụng phải thục quý phi nên nàng cho hạ kiệu rồi xuống hành lễ.

- thục quý phi tỷ an( nàng dịu dàng chào hỏi)

- lương quý phi muội an ( nhìn đến Diệp Bảo Ngọc mặt phương bào vàng vừa làm lễ sắc phong thì trong mắt càng tức giận)

- nếu không có chuyện gì muội cáo từ trước ( nàg dịu dàng hành lễ dù bụng bầu đã lớn)

- được ( thục quý phi nói  đỡ nàng nhưng vô tình trượt chân ngã, Diệp Bảo Ngọc vội đỡ nàng ta bị động thai)

- ah... Đau quá  bụng ta đau quá ( nàng ôm bụng)

- nương nương người không sao chứ ( Vân sa thu cúc hoang hốt)

- lương quý phi ngươi là sao đỡ bổn cung một chút thôi, làm gì ngươi lại  đau như sắp chết vậy ( nàng ta cho là Diệp Bảo Ngọc giả vờ)

- thục quý phi người sao lai nói lương quý phi như vậy, nương nương là đỡ ngài mới thành như vậy ( thu cúc búc súc nói)

Chát chát

- ngươi chỉ là nô tỳ thấp hèn, dám nói bổn cung như vậy, lương quý phi Ngươi dạy nô tỳ thật tốt nhỉ ( thục quý phi tức giận quát mặt kệ hình tượng rộng lượng đã gầy dựng bao lâu nay)

- thần thiếp... Không có.. Đau quá.. ( nàng mặt càng tái nói ,bụng đau dữ dội)

Toàn tử thấy không ổn liền lén rời đi đến thành điện, hoang đế đang tập trung phê nhanh tấu chương để đến thăm nàng.

- hoang thượng Thái giám thân cận của lương quý phi tới ( thường hỉ nói)

- truyền ( hắn nghe đến người bên nàng đến thì nhanh chóng cho vào)

- Vâng ( thường hỉ cho toàn tử vào)

- Hoàng thượng người mau đến chỗ nương nương đi ( gương mặt lo lắng)

- có chuyen gì ( hắn nghe Thái giám nói giọng đầy lo lắng)

- nương nương hiện đang đau bụng nhưng thục quý phi cho là đang giả vờ, nên đang làm khó nương nương ( giọng đầy gấp gáp)

-  ồ thục quý phi... trên đường đi nói rõ cho trẫm, giờ bãi giá đến chỗ lương quý phi ( hắn nghe vậy tức giận đập bàn làm cho cung nhân rung sợ, rồi hắn nói)

- Vâng. ( toàn tử rung rẩy nói)

Chỗ Diệp Bảo Ngọc thì nàng đang ôm bụng đau đớn giải thích xong để nhanh chóng hồi cung gọi thái y, nhưng thục quý phi hiện ra sức chèn ép bắt bẻ.

- lương quý phi vừa tấn phong thì đã lộng quyền rồi nhỉ, còn lai thai nhi ra làm cái cớ ( thục quý phi giờ nhìn thấy Diệp Bảo Ngọc là nhớ đến những ân sủng của hoàng đế, làm cho nàng ta bị sự ghen ghet che mờ ra sức khó dễ Diệp Bảo Ngọc)

- thục quý phi.. Tỷ.. Xin tỷ... Cho muội.. Hồi cung... Truyền Thái y.. Trước sau đó.. Khi xong muội sẽ đến tạ tội... Tỷ sau.. Ah ( nàng đổ mồ hôi mặt tái dần.,chịu đau đớn nói)

- thục quý phi..  Ngươi đang làm gì vậy ( Hoàng phong giận dữ quát lớn)

- Hoàng thượng vạn tuế ( thục quý phi thấy Hoàng đế nên vội hành lễ)

- Hoàng... ( Diệp Bảo Ngọc lúc này cầm cự không nổi nữa ngã qua Vân sa)

- máu... Nương nương ( thu cúc thấy dưới váy có vết máu thì la lên)

- nhanh  bãi giá đến thành điện.. Gọi Thái y nhanh lên ( Hoàng phong giận dữ quát, chạy đến bế nàng lên chạy về thanh điện)

  ..............

Thành điện Hoàng phong vội bế nàng vào trắc điện để nàng trên giường, nhìn thấy vết máu dưới váy vàng của nàng thì hắn lo lắng nắm chặt tay nàng mong nàng được bình an.

- Thái y sau còn chua tới ( hắn quát)

- Vâng họ tới rồi ( thuong hỉ hối hả nói)

- còn không mau vào khám cho nàng ( hắn nói đầy gấp gáp)

- Vâng xin Hoàng thượng ra bên ngoài chờ ( Thái y nói rung sợ trước sự giận dữ của Hoàng đế, họ nghĩ nếu hôm nay lương quý phi có mệnh hệ gì thì chắc Hoàng đế phá nát chỗ Thái y viện của họ luôn quá)

Hoàng đế ra ngoài chờ trong lòng sốt ruột, Thái hậu va Hoàng hậu hay tin vội vã đến thành điện trên mặt lo lắng vô cùng.

- sao rồi Ngọc nhi của ai gia sao rồi, lúc sáng không phai còn khỏe mạnh sao ( Thái hậu lo lắng)

- đúng vậy muội ấy còn vui vẻ nói lát nữa đến chỗ bổn cung mà ( Hoàng hậu cũng lo lắng nói)

- ....( Hoàng phong im lặng đến đáng sợ  làm cho tất cả không dám đến gần)

- thưa Thái hậu, Hoàng hậu nương nương chuyện là như vầy.... ( Vân sa nói)

- thật vô Pháp ai cho nàng ta có gan làm vậy với Ngọc nhi của ai gia ( Thái hậu giận dữ)

- chỉ do lương quý phi qua lương thiện, luôn nhường nhịn nhận lỗi dù không làm gì, nhưng thục quy phi vẫn làm khó không để nương nương hồi cung, nên tình trang mới nghiem trọng như vậy ( thu cúc khóc nói)

- thục quý phi... Này thật quá đáng ( Hoàng hậu giận dữ)

- truyền lệnh trẫm tạm nhốt thục quý phi lại cung an thanh, chờ lương quý phi như thế nào trẫm đến hỏi tội nang ta sao ( giọng nói đầy giận dữ của Hoàng phong)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man