chap 6
Diệp Bảo Ngọc trang điểm nhẹ nhang rồi đi đến dực khôn cung thỉnh an, lúc nàng xuất hiện thì tất cả điều ngạc nhiên khi thấy nhan sắc thật của nàng, phải nói là nàng đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho phi tần đỏ mặt, nàng hành lễ thỉnh an Hoàng hậu, Hoàng hậu thấy nàng thì dịu dàng hẳn đi nói chuyện với tất cả Phi tần khác thì nghiem nghị nhưng đối với Diệp Bảo Ngọc thì dịu dàng.
Kết thúc thỉnh an Hoàng hậu giữ nàng lại trò chuyện vô cùng vui vẻ, bên Hoàng đế thì Hạ triều về thanh điện nghe cung nhân nói lại Diệp Bảo Ngọc vẫn di thỉnh an thì chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng trở lại gương mặt lạnh lùng, Hoàng phong vao thay y phục rồi đến trắc điện phê tấu chương, khi phê tấu chương hắn nhớ đến bản thân đã bỏ lỡ sinh thần của nàng nên thấy luyến tiếc vô cùng, Hoàng phong suy nghĩ chốc lát thì viết một đạo thanh chỉ rồi nói với thường hỉ.
- thường hỉ ngươi truyền chỉ của trẫm phong lương quý tần len Chiêu nghi ban cho cặp vòng cẩm thạch được tiến cống lần trước cho nàng ( Hoàng phong nói)
- Vâng nô tài tuan chỉ ( thường hỉ cả kinh nhận lệnh, càng kính cẩn lương chiêu nghi hơn chỉ trong thời gian ngắn có thể thang thang mấy bậc lên đến chinh nhị phẩm)
Sau khi phân phó xong hoang phong tiếp tục phê tấu chương, lúc lâu sau mới cảm thấy nhớ nàng nên hỏi.
- lương chiêu nghi hiện giờ làm gì ( hoang phong nhắc đến nàng thì vô cùng dịu dàng)
- bẩm Hoàng thượng lương chiêu nghi hiện vừa về tẩm cung của nương nương, từ buổi sáng thỉnh an là hoang hậu giữ nương nương trò chuyện đến giờ mới luyến tiếc cho nương nương về ( thường Hỉ kính cẩn đáp)
- ngươi đi truyền chị cho nàng, sẵn gọi nàng tới đây cho trẫm ( Hoàng phong nghe nàng trò chuyện với Hoàng hậu vui vẻ thì khó chịu như là bị gianh mất bảo bối)
- Vâng nô tài đi ngay( thường hỉ nghe như là Hoàng thượng đang ghen vậy nên nhanh chóng rời đi)
Sau khi thanh chỉ được ban xuống cả hậu cung Chấn động khi Diệp Bảo Ngọc được phong từ Tòng tam phẩm thẳng đến chinh nhị phẩm, thì cả hậu cung càng kính sợ lương chiêu nghi cũng may lương chiêu nghi dịu dàng từ tốn nên các phi tần khác thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Thục quý phi nghe xong giận dữ đập tất cả đồ đạt, nàng ta hiện giờ nhìn thấy nhan sắc thật của Diệp Bảo Ngọc đẹp hơn mình nhiều, lại dịu dàng làm Hoàng đế thích phong Diệp Bảo Ngọc hào phóng như vậy, trước đây nàng ta phải nổ lực mất mấy năm mới lên đến quý phi còn Diệp Bảo Ngọc thì chưa đầy một năm đã là chiêu nghi còn hưởng nhiều đặt quyền chua từng có. Hiện nàng ta còn nghe tin lương chieu nghi được hoang thương triệu kiến ở thanh điện bồi người dùng bữa, từ lúc nàng ta tiến cung tới nay chua bao giờ được nghỉ lại tẩm cung của Hoàng đế nhưng mấy ngày trước lương chiêu nghi được nghỉ lại, làm nàng ta càng tức giận hơn không thể để lương chieu nghi cứ thế mà được Hoàng thượng sủng ái quên mình được, nàng ta nhất định phải hạ lương chiêu nghi xuống nhất định.
..........
Một năm nữa cũng trôi qua Diệp Bảo Ngọc hiện cực được Hoàng đế sủng ái, được Hoàng hậu yêu thương và cả Thái hậu cưng chiều, làm cho hậu cung ghen tỵ nhưng làm sau được khi Diệp Bảo Ngọc vừa đẹp người lại dịu dàng hòa đồng với tất cả mọi người nên được nhiều người yêu thương, cả cung nhân gặp nàng thì đỏ mặt với nhan sắc của nàng cúi thấp hành lễ.
Hôm nay có cung Yến đón tiếp sứ giả nước khác đến tất cả giao cho Hoàng hậu chuẩn bị, Diệp Bảo Ngọc được hoang hậu triệu đến dực khôn cung Thái hậu hiện cũng ở đó.
- thần thiếp bái kiến Thái hậu, Hoàng hậu nương nương ( nàng dịu dàng hành lễ)
- nào lên ngồi kế ai gia và hoang hậu con đừng đa lễ như vậy ( Thái hậu thấy nàng thì hiền từ nói)
- đúng đó muội đừng đa lễ mau đến đây ngồi ( hoang hậu cũng dịu dàng nói)
- Vâng ạ ( nàng tiến đến nhẹ nhang ngồi xuống mùi hương cơ thể nàng lan tỏa làm Thái hậu và hoang hậu dễ chịu thoải mái hơn)
- tối nay sắp có cung yên bổn cung và Thái hậu lo lắng không biết tổ chức thế nào, mới tạo cho sứ giả cảm giác mới lạ được, muội có ý kiến gì không ( Hoàng hậu nói một năm này hễ có cung yên thì nàng luôn hỏi ý kiến của Diệp Bảo Ngọc nàng luôn có ý tưởng rất hay, Thái hậu cũng vui vẻ khi thấy ý tưởng mới lạ của nàng)
- thần thiếp thấy sứ thần lần này đến nước ta chắc chắn muốn biết thêm nhiều phong tục của chúng ta, thần thiếp thấy như vậy... ( nàng dịu dàng nói)
- ý kiến của muội rất hay, tối nay cứ làm như muội nói đi, mẫu hậu thấy sao( hoang hậu vui vẻ tán thanh)
- Ngọc nhi nói thế nào thì là thế đó đi, hoang hậu không cần hỏi ai gia ( Thái hậu hiền từ vuốt tóc Diệp Bảo Ngọc, nàng rất thích sự ấm áp của Thái hậu mang lại như là người mẹ, Hoàng hậu như là tỷ tỷ ruột còn cả Hoàng thượng giống như người chồng)
..........
Đến tối cung yên được bày trí một chút hương vị quê nhà mà cũng không kém phần long trọng, chính giữa điện có bày một hồ nhỏ hoa sen tươi mát làm cho cung yên thoang thoảng mùi hương sen dễ chịu, sứ thần bước vào thì cảm giác thoải mái vô cùng tâm trạng vô cùng vui vẻ, hoang đế cùng Thái hậu hoang hậu, ngồi chủ vị cũng có cảm giác như sứ giả, các phi tần lần lượt vào vị trí ngồi xuống Diệp Bảo Ngọc cũng vào chỗ của mình ngồi xuống ,hoang đế nhìn nàng dịu dàng Diệp Bảo Ngọc cảm thấy có người nhìn mình thì quay lên bắt gặp ánh mắt của Hoàng đế chứa đầy sự cưng chieu nàng xấu hổ cúi đầu, Hoàng đế thấy nàng xấu hổ đỏ mặt bật cười rồi nhanh chóng doi mặt quay lại vẻ lạnh lùng cho bắt đầu.
Thục quý phi thấy cảnh đó từ đầu đến cúi thì tức giận, hoang Đế chưa bao giờ nhìn nàg dịu dàng như vậy lương chiêu nghi là cái gì được hưởng hết thảy chứ, một năm này Hoàng Đế độc sủng một mình lương chiêu nghi luôn nghĩ ở cung hòa trăng còn không thì triệu lương chiêu nghi đến thành điện nghĩ ,hình như đã quên hẳn Thục quý phi nàng và cũng quên luôn hậu cung phi tần luôn rồi, thục quý phi siếc chặt tay nhất định hôm nay phải làm cho Diệp Bảo Ngọc mất mặt,để Hoàng đế không còn sủng nàng như bây giờ nữa.
Thục quý phi yểu điệu thuoc tha tiến đến giữa điện nói.
- thần thiếp hôm nay có một điệu múa muốn dân tặng, cũng là để đón tiếp sứ giả đường sá xa sôi đến đây, mong Hoàng thượng cho phép ( Thục quý phi dịu dàng nói)
- chuẩn ( Hoàng Đế lạnh lùng nói)
Thục quý phi vào thay y phục bước ra đẹp lộng lẫy Múa uyển chuyển khéo léo, làm cho mọi người trong cung yên trầm trồ khen ngợi trừ Hoàng Đế vẫn lạnh lùng không biểu hiện gì, hắn đang nhớ đến điệu múa của Diệp Bảo Ngọc đẹp động lòng người làm hắn nhớ mãi, Hoàng phong nhìn qua Diệp Bảo Ngọc thấy nàng nhìn thục quý phi đầy ngưỡng mộ, trong lòng hoàng phong nghĩ không ai có thể múa đẹp hơn nàng bất giác hắn cười nữa miệng làm khuôn mặt tuấn lãng của hắn càng thêm yêu nghiet, Thục quý phi múa nhưng anh mắt luôn liếc mắt đưa tình tới Hoàng đế nhưng hắn chẳng chú ý đến nàng mà nhìn về phía Diệp Bảo Ngọc, làm thục quý phi càng tức nàng ta múa nhanh chóng kết thúc, được tất cả mọi người khen ngợi lúc này nàng ta mới nói.
- thần thiếp biết bản thân còn nhiều thiếu sót, mong mọi người ở đây bỏ qua, thần thiếp biết được tài nhảy múa của lương chiêu nghi muội muội không ai sanh kịp không biết có được lĩnh giáo hay không ( thục quý phi nói nhìn qua Diệp Bảo Ngọc)
- thục quý phi tỷ quá lời rồi muội làm sao sánh được với tỷ ( nàng dịu đang nói, giọng nói êm tai làm cho tất cả đều phải nhìn qua, khi nhìn thấy được dung nhan tuyệt sắc của Diệp Bảo Ngọc thì tất cả đỏ mặt, lòng nghĩ thục quý phi dù đẹp nhưng vẫn thua xa lương chieu nghi nên càng muốn xem nàng múa trong như thế nào)
Thục quý phi thấy tất cả người của cung Yến đều trầm trồ trước nhan sắc của Diệp Bảo Ngọc thì càng muốn cho Diệp Bảo Ngọc thể hiện là thua nàng ta về phần múa như thế nào, Du có đẹp nhưng không có tài cũng không làm tâm điểm như nàng ta.
- thục quý phi đã khen ngợi lương chiêu nghi như vậy, rất mong được thưởng thức tài múa của lương chiêu nghi ( sứ giả nói)
- chuan cho lương chiêu nghi thể hiện ( Hoàng Đế tự tin nói nhìn qua Diệp Bảo Ngọc thấy nàng mỉm cười dịu dàng nhìn hắn)
- Vâng thần thiếp nếu có thiếu sót mong tất cả mọi người bỏ qua ( nàng khiêm tốn nói)
- được nàng cứ thể hiện ( Hoàng đế biết nàng làm tốt hơn rất nhiều nhưng nàng vẫn khiêm tốn trong mọi việc làm hắn càng yêu nàng hơn)
Diệp Bảo Ngọc vào trong thay y phục bước ra như tiên nữ hạ phàm, bắt đầu uyển chuyển nhẹ nhang nhảy múa làm cho mọi vật xung quanh đều ngưng đọng vì nàng, nàng múa càng lúc càng thu hút làm cho tất cả không thể rời mắt, hoang đế nhìn nàg xong nhìn xung quanh thấy anh mắt thèm khát của nam nhân nhìn nàng, Hoàng phong trong lòng vô cùng khó chịu nàng chỉ có thể là của hắn, bọn họ không nên nhìn nàg như vậy tay hắn xiếc chặt, Diệp Bảo Ngọc cuối cùng cũng biểu diễn xong tất cả lúc này mới hồi thần vỗ tay nhiệt liệt.
- khiến mọi người chê cười rồi ( nàng nói giọng đầy êm tai khiến cả cung Yến như tan chảy)
- lương chiêu nghi khiêm tốn rồi, đây được coi là điệu múa đẹp chưa từng có, thần đây là lần đầu thấy được thật Vinh hạnh khi thưởng thức ( sứ giả nói đầy ngưỡng mộ)
Nàng khiêm tốn hành lễ về chỗ, cả cung Yến hết lời khen ngợi nàng đẹp người lại còn tài hoa, thục quý phi lúc này tức đến không nói được cứ vậy cho đến kết thúc cung Yến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top