chap 5

- Hoàng thượng người đừng nghĩ vậy chẳng phải giờ người nói tin thiếp sao, như vậy đủ rồi ( nàng dịu dàng nói mỉm cười)

Thấy nụ cười ấy hắn nhịn không được tiến đến hôn nàng thật lâu, nhớ nàg còn bị thương nên hắn Lưu luyến rời ra nàng ngã vào ngực rắn chắc của hắn thở dốc. Hai người cứ ôm nhau nhu vậy.

Nhiều ngày sau nàng dần khỏe lại thì nghe được tin người hãm hại nàng là Diệp hoa nên Hoàng đế và Hoàng hậu rất tức giận liền đem nàng ta vao lãnh cung tước phân vị. Nàng đoán được thục quý phi mượn tay người khác để hại nàng nhưng không ngờ đó là Diệp hoa, nàg đứng lên dẫn Vân sa ra ngoài đi bộ đến thành điện.

Thành điện Hoàng đế đang phê tấu chương cho xong để đến chỗ nàng chưa được bao lâu nghe thường hỉ báo.

- Hoàng thượng lương quý tần cầu kiến

- để nàg vào ( hắn nghe nàng đến vui vẻ trong lòng nói)

- thần thiếp bái kiến hoàn thượng ( nàng dịu dàng hành lễ)

- Ngọc nhi khong cần đa lễ, nàng qua đây ( hắn thấy nàng xong giọng điệu cũng dịu dàng đi)

Diệp Bảo Ngọc đột nhiên quỳ xuống làm Hoàng đế cả kinh.

- Ngọc nhi nàng làm gì vậy ( Hoàng phong đứng dậy nói)

- hoang thượng xin ngài giảm nhẹ tội cho tỷ tỷ thiếp được không ( nàng dịu dàng nói người đầy rung rẩy)

-...( Hoàng phong lúc này không biết phải làm thế nào với nàng, nàng quá lương thiện tỷ tỷ nàng hại nàng như vậy mà nàng còn cầu xin giúp nàng ta)

- Hoàng thượng  .  ( nàng giọng nói có phần rung như là sợ hắn tức giận)

- hazi ...nàng đó mau đứng lên đi rồi nói, dưới đất lạnh lắm ( Hoàng phong thở dài nói)

- Vâng ( nàng đứng dậy nhưng đầu bắt đầu choáng nên ngã về phía trước, hoang phong thấy vậy nhanh tay đỡ nàng)

- nàng đó bệnh chưa lạnh còn chạy lung tung( Hoàng phong nhìn gương mặt nàng tái nhợt thoáng đổ mồ hôi hắn đau lòng nói)

- thiếp không sau, Hoàng thượng xin người giảm nhẹ tội cho tỷ tỷ được không ( nàg dùng gương mặt đáng thuong nói)

- hazi trẫm biết nàng lo lắng cho nàng ta nên dặn dò cung nhân chăm sóc như lễ của tiệp dư ,như vậy nàng thấy có được không ( Hoàng phong nói vuốt tóc mềm mượt của nàng)

- Vâng Thần thiếp Tạ ơn Hoàng thượng ( nàng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, Hoàng phong thấy vậy chỉ cười nhìn nàng)

- nàng vội đến đây chỉ có vậy thôi ( hoang phong giả nghiêm giọng nói)

- Vâng... Thiếp cũng... Sẵn đến xem ngài... Thế nào ( nàng lúc này xấu hổ cuối đầu nói)

Hoàng phong nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Diệp Bảo Ngọc không kìm được nâng cằm nàng lên cúi xuống hôn môi nàng thật mạnh lâu sau thấy nàng không thở được mới lưu luyến buôn ra.

- nàng đây là đang quyến rũ trẫm ( hoang phong nhìn nàng nói)

- thần thiếp không có ( nàng lúc này càng xấu hổ hơn vùi mặt vào ngực hắn nói)

- haha... Được rồi không có thì không có ( nhìn nàng xấu hổ đến đáng yêu hắn không khỏi bật cười ôm nàng sâu hơn)

- hoang thuong không được cười ( nàng phòng má giận dỗi nói)

- được được không cười Ngọc nhi nữa ( hắn thấy vậy cố nén cười nhéo má nàng nói)

- thôi thần thiếp phải về Hoàng Thượng cứ tiếp tục sử lý cung vụ đi ( nàng nói dịu dàng, quay đầu đi chưa kịp bước thì bị Hoàng phong kéo lại trong ngực)

- Ngọc nhi ở lại dùng bữa với trẫm đi ( hắn ôm nàng từ phía sau nói)

- ...như vậy không hợp quy củ lắm ( nàng nói)

- trẫm nói được là được năng ngoan ngoãn ở lại dùng bữa với trẫm đi ( hắn nghiem giọng nói)

- Vâng ạ ( nàng hết cách nói nhẹ nhang)

Vậy là Diệp Bảo Ngọc ở lại thanh điện của Hoàng đế để bồi hắn dùng bữa, trong lúc dùng bữa nàng tỷ mỉ giúp hắn gấp thức ăn, chỉ cách ăn món này như thế nào mới ngon cung nhân bên cạnh nghe nàng nói vô cùng dịu dàng làm cho tất cả cung nhân mềm nhũng, Hoàng đế cũng không ngoại lệ nhìn nàng tỉ mỉ chăm sóc hắn không khỏi làm hắn thoải mái vui vẻ trong lòng.

Khi dùng bữa xong nàg chuẩn bị hành lễ rời đi thì hắn kéo nàng lại.

- Hoàng thượng thần thiếp phải về ( nàng nói dù hắn vẫn ôm nàng trong ngực)

- Ngọc nhi hãy ở đây đi, trẫm muốn nàng ở đây mài mực giúp trẫm ( hoang phong ôm nàng hít  hương thơm dễ chịu từ người nàng nói)

- Vâng ( nàng đành chịu ý hắn)

Sau khi nàng đáp ứng Hoàng phong kéo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng chăm chú mài mực hắn thì tập trung phê tấu chương ,lúc sau Hoàng phong phê xong tấu chương quay qua nhìn nàng thì thấy nàng đã ngủ gục trên bàn hắn mỉm cười dịu dàng, nhìn nàng ngủ say như mèo con nhỏ làm hắn nhịn không được cúi xuống hôn má nàng một cái, sau đó nhẹ nhang bế nàng vào trong tẩm điện của hắn, nàng là người đầu tiên khiến hắn phải giữ nàng lại ở tẩm dien của hắn, chưa có một ai được ở lại đây nàg là người đầu tiên, hắn đặt nàng xuống giường vuốt ve khuôn mặt nhỏ đẹp tuyệt thế của nàng, Diệp Bảo Ngọc như mèo nhỏ Co co vào tay lớn của hắn làm cho hoang phong bật cười, hắn bắt đầu thay ao ngủ nằm xuống cạnh nàng kéo nàng vào lòng ôm hít huong thơm từ cơ thể nàng, làm hắn dễ chịu chìm vào giấc ngủ.

Nữa đêm mưa lớn sắm chớp dữ dội làm nàng giật mình thức, nàng chỉnh chăn lại giúp hắn sau đó ngồi dậy, thì bị bàn tay luồn qua eo nhỏ của nàng kéo vào lòng hắn.

- nàng định đi đâu vậy ( hắn vẫn nhắm mắt)

- thần thiếp thấy nếu mình ngủ ở đây thì không hợp quy củ ( nàng vội nói)

- trẫm cho phép không ai nói không được cả ( hắn nghe vay nhẹ nói)

- nhưng... Ưm ( nàng chưa nói hết thì bị hắn cúi xuống hôn sâu lâu sau mới thả ra)

- Ngọc nhi ngoan nếu nàng không ngủ được vậy chúng ta làm chút việc ( hoang phong gian tà nói)

- Hoàng thượng... ( nàng nói chưa xong đã bị hắn áp chế phủ lên người)

Trong mưa lớn không ngừng thì tẩm điện Hoàng đế lại phong tình, hắn ân ái triền miên không rời nàng đến sáng mới tha.

- Hoàng thượng đến giờ thuong triều rồi ( thường hỉ vào nói nhìn thấy màn bắt đầu lay ông cũng biết là đêm qua kịch liệt dữ dội đến đâu nên nhanh chóng lui xuống)

- trẫm đã nghe( Hoàng phong từ từ mở mắt nói nhỏ sợ đánh thức nàng)

Hoàng Phong nhìn nàng say ngủ trong lòng mình không khỏi mỉm cười, nhìn nàng đêm qua cùng hắn kịch liệt ân ái vậy vô cùng hài lòng, cúi xuống hôn môi nàng một cái rồi nhẹ nhang đặt nàng xuống, rồi mới ra đứng dậy cho cung nhân vào thay y phục thuong triều.

- để nương nương nghỉ ngơi, thông báo với hoang hậu miễn thỉnh an hôm nay cho nàng ( Hoàng phong dặn dò xong nhìn về phía giường mỉm cười rồi quay đi với gương mặt lạnh lùng thường ngày)

- Vâng ( cung nhân đáp)

Hoàng đế đi chua bao lâu Diệp Bảo Ngọc đã tỉnh, nàng mệt mỏi ngồi dậy đêm qua Hoàng đế dày vò nàng không biết mấy Hiệp làm nàng mệt mỏi vô cùng còn hắn thì sản khoái thuong triều, nhưng như vậy làm nàng vô cùng thích, Diệp Bảo Ngọc ngồi dậy để cung nhân giúp nàng sửa soạn rồi đi thỉnh an dù có cung nhân nói nàng được miễn hôm nay nhưng nàng vẫn dịu dàng nói không sau, làm cung nhân nhìn nàng thoáng đỏ mặt vì nàng quá đẹp dù hiện không trang điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man