chap 3

Hoàng hậu kinh ngạc cung nhân xung quanh cũng kinh ngạc không thôi đúng là Hoàng hậu không được khỏe.

- sao muội lại biết, đúng là bổn cung không thoải mái. ( nói với vẻ mệt mỏi)

- thần thiếp tặng nương nương cái túi thơm này mong nương nương tuy không được đẹp nhưng mong nương nương đừng từ chối. ( nàng dịu dàng nói, đưa túi thơm tinh xảo lên)

Hoàng hậu nhận lay thì cảm giác như mệt mỏi trong người như biến mất, Hoàng hậu cầm túi thơm nhìn nàng quan sát thấy được con người nàg là một người lương thiện không gì chuyện phong vị hay đặc quyền chưa từng có mà kieu ngạo làm ra vẻ hiền lương thục Đức như thục quý phi kia, nàg cho Hoàng hậu cảm giác dễ chịu khi gần nàg giờ bản thân hiểu vì sao hoang thương sủng nàng rồi, ngày cả mình cũng muốn yêu thuong bảo vệ nữa là.

- cảm ơn muội, nếu muội không bận ở đây nói chuyện với bổn cung một lát được không. ( Hoàng hậu nhìn nàng dịu giọng nói)

- thần thiếp tuan chỉ ( nàng dịu dàng hành lễ làm cho mọi người trong cung hoàng hậu càng yêu thích nàng)

Bên Hoàng đế thì giờ hắn đang phê tấu chương, lúc sau hắn nhớ đến chuyện hôm qua thì thấy bản thân khó chịu khi thấy nàng buồn, lúc sáng nàng tiễn hắn vẫn nghe ra nàg vẫn để ý đến lời hắn nói đêm qua, hắn quyết tâm sau này nhất định không nhắc người nào khác trước mặt nàg.

- lương quý tần giờ đang làm gì ( hắn hỏi)

- bẩm Hoàng thượng lương quý tần lúc sáng thỉnh an xong ở cung hoàng hậu rất lâu mới quay về cung hòa trang, nghe nói sau khi lương quý tần đi Hoàng hậu đích thân đưa ra khỏi cung dực khôn cung, còn nói chuyện rất vui vẻ nữa níu kéo không cho lương quý tần về, nô tài còn nghe nói cung nhân của Hoàng hậu cũng rất thích lương quý tần. ( thường hỉ phải nắm bắt tất cả mọi hành động của lương quý tần để hoang thượng hỏi hắn còn biết trả lời)

Nghe vậy Hoàng đế cười nhẹ nàng ngây thơ lương thiện vậy người khác không thích cũng khó. Hắn phê thêm một lúc nửa thì dung bữa lúc này lương quý tần cho người đưa thức ăn đến.

- Hoàng thượng lương quý tần đưa đến điểm tâm và một bình trà nói người đừng quá sức ảnh hưởng long thể, nương nương nói trà người nên dùng sau khi dùng đểm tâm. ( Thái giám thân tín lương quý tần nói )

- ukm( hắn nói rồi cho Thái giám lui)

Hoàng Đế dùng thiện xong thì đến dùng điểm tâm nàng đưa đến, vẫn làm hắn ăn mà nhớ mãi dùng xong hắn thương trà bỗng ngạc nhiên trà này rất lạ nhưng làm hắn thư thái quên đi chuyện không vui lúc nãy, quả thật chỗ nàng cái gì cũng tốt cả, hắn trị quốc bao lau nay nắm quyền trong tay không có ai có thể qua mặt được nên Triều thần rất sợ hắn luôn cố gắn lấy lòng hắn, phi tần trong cung hắn chỉ sủng vì hắn biết họ chỉ vì gia tộc mà lấy lòng hắn muốn có quyền hành nhưng hắn nào cho có cơ hội đó, muốn làm ra thiện lương rộng lượng sao hắn biết hết nhưng không vạch trần chỉ coi đó làm trò cho hắn xem, còn nàng không tranh chỉ muốn bảo vệ mẫu thân sẵn lòng làm mọi thứ, nàng thiện lương ngây thơ làm hắn ấm áp, nghĩ đến nag hắn bất giác mỉm cười .

Buổi tối Hoàng đế lại đến cung hòa trang ,hắn hôm nay đến bất ngờ không thông báo, đứng ở ngoài cửa nghe được tiến nói trong trẻo của nàng và cung nữ .

- nương nuong nô tỳ mong có ngày người sẽ để mặt thật của người nô tỳ rất mong luôn đó ( thu cúc nói)

- ta có gì đâu mà hai em mong thấy gương mặt thật của ta, hai em nhớ kỉ là dù cho có dung nhan đẹp đến đâu thì cũng không phải Vĩnh hằng, có thứ mỗi một người đều có thể đánh bại được sắc đẹp  .( dịu dàng cười nói)

- nương nương nói đúng sắc đẹp chỉ có tạm thời không mãi được, nhìn thuc quý phi đi sắc đẹp bật nhất hậu cung đó, nhưng phải xem có Khống chế thời gian không ( Vân sa nói)

- em đừng nói vay thục quý phi đẹp người lại lương thiện nên được hoang thuong sủng nhất hậu cung , ta thật ngưỡng mộ người.. ( nàg nói)

- nương nương...

- Hoàng thượng giá đáo.

- Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng ( nàg hoang hốt hành lễ không cẩn thận ngã)

- xem nàng đó vụng về chưa ( hắn nhanh tay đỡ nàng để không bi ngã)

- thiếp.. Thiep ( nàng xấu hổ vùi mặt vào ngực rắn chắc của hắn)

Hắn nín cười cung nhân thấy vậy lui ra ngoài, còn hắn và nàng hai người nói chuyện một lúc và mây mưa mấy Hiệp rồi thiep ngủ .sáng hôm sau nàng mở mắt thấy hắn vẫn ngủ thì nàg nhìn ngắm hắn quả là Tuấn mỹ đẹp mọi góc hẹn gì không làm cho phi tần tranh nha mới lạ đó, lúc sau nàg giúp hắn thay Triều phục và đưa hắn điểm tâm và tiễn hắn.

suốt nữa tháng đều đến cung nàng phá vỡ kỉ lục 10 ngày liên tiếp của thục quý phi từng làm cho hậu cung dậy sóng, thục quý phi vẫn cố nhẫn nhịn để không làm mất đi hình ảnh đẹp mình đã gây mấy năm qua. Thục quý thầm tính sẽ làm cho mói họa này sớm biến mất trước lúc nó lớn mạnh hơn nữa

Cuối cùng sinh thần thục quý phi cũng đến tuy là bớt long trọng đi nhưng vẫn có nhiều phi tần đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc cũng đến chúc mừng, có nhìu ánh mắt ghen ghét nhìn nàg khinh thường vẻ ngoài của nàg.

- hoang hậu nương nương tới.

Buổi tiệc bắt đầu tất cả xem ca mua được một lúc .

- hoang thượng giá Lâm.

Hoàng Đế vào làm cho mọi vật xung quanh im lặng trong sự uy nghiêm của hắn. Hắn lại đỡ hoang hậu và Thục quý phi ngồi xuống sau đó hắn ngồi nhìn hết tất cả cuối cùng dừng ở Diệp Bảo Ngọc lâu hơn sau đó doi mat nói.

- tất cả bình thân

- hôm nay là sinh thần của Thục quý phí các khanh cứ tự nhiên không cần câu nệ, đây  Trẫm tăng ái phi Ngọc và một số thứ được tiến công.  ( lạnh giọng nói)

- tạ Hoàng thượng ( ra vẻ dịu dàng nói)

Buổi tiệc được tiếp tục, thục quý phi cười thầm hôm nay sẽ như thế nào với lương quý tần đây, thục quý phi nhắm một ít rượu một lát sau thì nàng ta đau quan quại ngất xỉu, làm cho tất cả hoảng hốt trừ Hoàng Đế không biểu hiện gì.

Khi đưa thục quý phi về cung an thanh chẩn đón là bị trúng độc nhưng không nhìu nên không nguy hiểm. Hoang đế ngồi ở chính diện cung an thanh bên cạnh là hoang hau ở dưới là phi tần.

- hoang hậu giải thích thế nào đây ( hắn nói)

- thần thiếp sẽ tận lực điều tra, xin hoang thương cho thiếp thời giang. ( hoang hau nói)

- được nàng hãy điều tra để trẫm coi ai là thủ phạm trong chuyện này ( hắn lạnh lùng nói)

- thần thiếp tuần chỉ .

Hoàng đế rời đi vài ngày sau hoang hậu điều tra kỉ càng, chính diện dực khôn cung hoàng đế và Hoàng hậu đang thẩm tra, Hoàng đế chỉ nhắm mắt dưỡng thần nghe hoang hậu tra án.

- bẩm nương nương rượu thục quý phi uống là rượu mà lương quý tần tặng nên..

Hoang hậu chấn động, Hoàng đế nghe vay mở mắt sau đó suy nghĩ gì thì lại nhắm mắt tiếp tục nghe, Hoàng hậu nhìn qua thay vay thì khó xử vì lương quý tần mình biết rất rõ không bao giờ làm chuyen này muội ấy thân với mình như tỷ muội ruột nhưng có người khai như vay bản thân Hoàng hậu không biết làm gì hơn dành bất đắt dĩ gọi người tới.

- lương quý tần tới.

- thần thiếp bái kiến Hoàng thượng  hoang hậu nương nương. ( dịu dàng nói)

- lương quý tần bọn họ nói muội tặng rượu cho thục quý phi sau khi nàng ta uống liền trúng độc. ( giọng buồn nói)

- oan cho thần thiếp quá nương nương ,thần thiếp thật có tặng rượu cho thục quý phi nhưng thần thiếp cũng uống chung loại rượu đã đưa cho thục quý phi , nếu như thiếp hạ độc thì chính bản thân cũng không thoát được, hơn nữa thiếp... ( nàng nhìn thoán Hoàng thuong thấy hắn vẫn chẳng có ý giúp nàng giải thích, rõ ràng hắn biết nàng hoàn toàn không biết gì về độc ,nàng chỉ có thể phác giác bạn nhãn quan của nàng mới biết có độc không)

- nếu như muội nói oan thì phải tiếp tục tra nhưng muội sẽ bị rút thẻ bài nghĩ ngoi, dao này muội cũng mệt nhiều rồi nên nghỉ hầu hạ hoang thuong một thời gian đi ,muội lui xuống đi ( nói rất bất đắt dĩ)

- thần thiếp tuần chỉ ( thoang nhìn Hoàng đế bằng nhãn quan thì trong lòng nàng cười lạnh ,hắn đây là coi như có nàng cũng được mà không có cũng không sao đây mà vì nàg vẫn ở cung hòa trăng nên hắn có thể đến không cần kiên kị nên không lo, nếu vậy nàg giúp hắn giác ngộ Khi mất đi sẽ như thế nào, lúc đó có hối hận và biết tran trọng không)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man