chap 11
Hoàng phong và Diệp Bảo Ngọc triền miên môi lưỡi lâu sau mới rời ra nàng mềm nhũng dựa vào ngực hoang phong, Diệp Bảo Ngọc nằm trong ngực hoang phong một lúc sau liền thiếp ngủ hoang Phong thấy vậy liền mỉm cười đây cưng chieu nhìn nàng ngủ, lát sau thường hỉ vào với vẻ mặt đầy gấp rút Hoàng phong nghĩ là chuyện quan trọng nên bế nàng đặt nhẹ lên giường, rồi ra ngoài ngồi trên ghế.
- Hoàng thượng lúc nãy y vệ báo cáo lý liên kiệt đã bị chém đầu, và còn... ( thường hỉ ấp ún nói nhìn về phía giường Diệp Bảo Ngọc đang ngủ say)
- còn chuyện gì ( Hoàng phong liền biết có liên quan đến mèo con nhỏ của hắn, lập tức nói)
- dạ bẩm y vệ được phái giám sát phan quân ,vô tình biết được kế hoạch sắp tới của phan quý nhiên nói với phan quân là muốn dùng thuoc hủy dung nhan bỏ vào nước rửa mặt hàng ngày của Hoàng quý phi , muốn hoang quý phi không dám gặp ai ,lúc đó nhân cơ hội bỏ dược vào trà của Hoàng thượng để ngài thị tẩm nàng ta ,rồi nạp phan quý nhiên làm phi ( thường hỉ nói không khỏi cười lạnh)
- ồ phan quý quân và phan quý nhiên chán sống rồi sao ( hoang phong nghe xong lòng tức giận muốn hại mèo con nhỏ của hắn, đúng là sống lâu rồi nên chán sống rồi nhỉ)
- Hoàng thượng có dự định gì không ạ ( thường hỉ nói)
- làm gì à ,ngươi dùng cách mà nàng ta muốn hại Ngọc nhi làm lại trên người nàng ta đi , phải nhớ là để cả Viên châu điều biết trẫm muốn nàng ta sau này không thể bước chân ra ngoài nữa ( Hoàng phong lạnh lùng nói)
- nô tài tuân chỉ ( thuong hỉ nhanh chóng cáo lui)
Hoàng phong đi đến giường nhìn mèo con nhỏ say ngủ thì cười dịu dàng, những người hại nàng đừng mong được sống yên, Ngọc nhi nàng là bảo bối của ta chỉ cần thấy nụ cười của nàng thì dù có lấy cả mạng của ta cũng nguyện ý.
Hoàng phong liền nằm xuống kéo nàng vào lòng hôn trán nàng ôm sâu nàng hơn hít huong thơm từ cơ thể nàng, Diệp Bảo Ngọc cảm nhận được cơ thể ấm áp quen thuộc liền vùi đầu vào ôm như mèo con làm nũng, Hoàng phong thấy biểu cảm đáng yêu không khỏi bật cười lúc sau hắn chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm nàng thay y phục rửa mặt chải tóc hoang phong ngồi gần đó nhìn nàng đầy cưng chieu, sau khi xong mọi thứ hoang phong lại gần ôm nàng từ đằng sau.
- Ngọc nhi nàng thơm thật đó ( Hoàng phong hít huong thơm cơ thể nàng nói)
- chàng đó.. Thật là ( nàg giữ lấy tay hắn đỏ mặt nói)
- ha... Nàng xấu hổ sau ( Hoàng phong kề tai nàng nói làm nàng xấu hổ cúi đầu)
- chàng chàng.. Thiếp đói ( nàng không biết nói gì, thì liền nói)
- hahaha... Được chúng ta ra sảnh ăn ( hoang phong cười lớn khi thấy động tác đáng yêu của nàng)
- ân ( nàng gật đầu )
Hoàng phong dắt tay nàng ra ngoài sảnh lớn thì thay nha dịch trong phủ hốt hoảng chạy ra chạy vào, phan quân thì lo lắng ngồi ở giữa sảnh vợ ông ta khóc lóc ngồi kế.
- phan phu nhân có chuyện gì vậy ạ ( nàng dịu dàng hỏi phan phu nhân nhìn nàng thì đỏ mặt vì nàng quá đẹp nhớ đến con gái bà lại khóc lớn)
- thực ra không biết làm sao tiểu nữ của dân phụ gương mặt nàng... Huhu ( phan phu nhân nói)
- là sao vậy ( nàng lo lắng hỏi, Hoàng phong kế bên nàng nhìn nàng lo lắng cho nàng ta thì cười lạnh có ý hại người lại ứng trên người mình chắc đau lắm nhỉ)
Phan phu nhân chưa nói thì phan quý nhiên chạy ra khóc lóc nói, Diệp Bảo Ngọc vừa thấy kinh sợ rung rẩy.
- nàng đừng nhìn, không Tốt cho mắt nàng ( Hoàng phong thấy nàng bị kinh sợ liền kéo nàng úp mặt vào ngực hắn rồi nói)
- sao phan cô nương lại bị như vậy ạ ( nàng tuy sợ nhưng vẫn lo lắng từ trong ngực Hoàng phong nói lí nhí)
- cái này ta không biết ( nhìn nàng lo lắng vậy trong lòng không khỏi thở dài mèo con của hắn quá ngây thơ lương thiện, người Hại nàng thì nàng còn lo lắng hỏi hắn hết cách với mèo con mà)
- cha nữ nhi sao, này sao có thể ra ngoài gặp ai đây... huhuhu ( phan quý nhiên vừa nói vừa khóc sờ gương mặt bị hủy không nhìn rõ dạng gì)
- hazi... Con gái ta có thể chữa được không ( phan quân nhìn đại phu đứng đó nói)
- bẩm đại nhân phan tiểu thư bị loại thuoc hủy dung loại chứa độc tố mạnh nên... Nên gương mặt của phan tiểu thư không thể phục hồi như trước được thưa Đại nhân ( đại phu nói)
- cái gì không thể phục hồi sao ( phan quý nhiên sửng sốt nói, nàng ta rơi khóc lớn gương mặt nàng ta được coi là đệ nhất Mỹ nhân Viên châu, giờ bị hủy dung rồi phải làm sao )
Phan Quân nghe xong không khỏi cả kinh, nếu con gai ong không thể phục hồi thì sao này còn có thể làm sao đây.
Hoàng phong bình thản lạnh lùng nhìn phan quý nhiên đang khóc lóc, lòng cười lạnh đáng đời nàng ta dám hại mèo con của hắn.
- huhuhu ...nữ nhi phải làm sao đây cha , sao này nữ nhi sao có thể gặp ai đây cha ( phan quý nhiên khóc nói)
-....( phan quân không nói gì, ông nhìn nữ nhi của ông còn sợ gương mặt bị hủy kia, hưong chi người khác gặp)
- phan cô nương đừng quá đau lòng, sẽ có cách chữa mà ( Diệp Bảo Ngọc quay lại đi đến chỗ phan quý nhiên nói dịu dàng )
- hứ... Cô đâu bị như ta nên mới nói vậy... Ha... Tại cô tất cả tại cô ( phan quý nhiên tức giận quay người đẩy Diệp quý nhiên)
- á.. ( Diệp Bảo Ngọc bị đẩy ngã về phía sau, Hoàng phong nhanh chóng đỡ lấy nàng ôm nàng vào lòng)
- ngươi dám làm vậy với nàng ( hoang phong giận dữ quát)
- tiểu nữ... ( phan quý nhiên sợ hãi nói)
- thiếp không sao chàng đừng giận thiếp sợ ( Diệp Bảo Ngọc trong ngực hắn ngước lên nói vẻ mặt sợ hãi)
- ta biết rồi Ngọc nhi ngoan đừng sợ ( hoang phong nhìn nàng liền dịu xuống, kéo nàng lại vào trong ngực nói)
- ân... Phan cô nương do kích động mới làm vậy chàng đừng giận ( Diệp Bảo Ngọc ngây thơ nói, Hoàng Phong nghe xong không biết nói sao với nàng, phan quý nhiên hại nàng mà nàng còn nói giúp nàng ta)
- được rồi nàng vào trong viện chờ ta một lúc, ta cần xử lý một việc xong sẽ vào ngay với nàng ( Hoàng phong kìm tức giận xuống dịu dàng nói với nàng)
- vậy thiếp vào trong chờ chàng ( Diệp Bảo Ngọc nói dịu dàng)
- ukm Ngọc nhi ngoan, hai ngươi đưa hoang quý phi vào trong chờ ta ( hoang Phong nói với Vân sa thu cúc)
- nô tỳ tuân chỉ ( Vân sa thu cúc hiểu y liền nhanh chóng dìu nàng vào trong)
Diệp Bảo Ngọc được dìu vào trong thì lúc này trong sảnh trở nên lạnh băng vì Hàn khí của Hoàng phong tỏa ra, cả nhà phan quân bắt đầu run rẩy.
- Hoàng... Thượng ( phan quân run rẩy nói)
- các ngươi dám làm nàng đau, chắc là chán sống rồi nhỉ ( Hoàng phong tức giận nói đầy phẫn nộ)
- thần không dám ,do nữ nhi của thần bị kích động nên mới lỡ làm hoang quý phi nương nương ngã ( phan quân run rẩy nói)
- hửm ...trẫm không nở làm nàng đau Dù chỉ một chút vậy mà các ngươi dám ,còn nữa đừng nghĩ chuyện các ngươi làm trẫm không biết, với cả khi dễ trong mắt các ngươi đối với Ngọc nhi, thường hỉ truyền chỉ cả nhà phan quân vô lễ với Hoàng quý phi, va cả việc phan quân cai quản Viên châu khiến dân chúng than ván đủ điều, vơ vét đúc lót của người giàu xử tội không đúng với những người nghèo, nên trẫm vô cùng thất vọng nay cắt chức quan của phan quân ngày mai chém đầu cả nhà phan quân lập tức thi hành ( Hoàng phong băng lãnh nói xong xoay người rời đi, cả nhà phan quân mặt trắng bệch van xin tha mạng nhưng Hoàng phong vẫn làm như không nghe bước tiếp đi)
- nô tài tuân chỉ ( thường hỉ nói)
Hoàng phong về viện liền nhanh chóng vào phòng gặp Diệp Bảo Ngọc nói.
- ta đã làm xong việc ở Viên châu này rồi ngày mai chung ta sớm hồi cung thôi, hôm nay nàng cứ chơi thoải mái là được ( Hoàng phong dịu dàng nói với nàng)
- ân... ( Diệp Bảo Ngọc hào hứng gật đầu)
Hoàng phong cưng chiều vuốt mặt tuyệt đẹp của nàng, sau đó Hoàng phong va nàng liền đi dạo khắp Viên châu ngày hôm đó, cũng nghe được dân chúng nói trong vui mừng vì cuối cùng phan châu đã bị xử tội thích đáng, mong là sẽ có một vị quan tốt đến đây cai quản.
Diệp Bảo Ngọc nghe vậy càng vui vẻ hơn vì dân chúng không còn lo lắng nữa, Hoàng phong thấy nàng vui vẻ như vậy là biết nàng đang vui vì chuyện gì, liền kéo nàng vào lòng cưng chiều đi dạo chơi cùng nàng.
Cả ngày Diệp Bảo Ngọc được vui chơi thỏa thích nên rất vui, Hoàng phong thấy nàng vui nên hắn cũng vui theo, tối đến hắn và nàng tắm xong thì .
- chàng thử cái Áo ngủ này xem sao có vừa không ( nàng xấu hổ nói rồi đưa cho hắn)
- cái Áo này là Ngọc nhi làm cho ta sao ( Hoàng phong nhìn đường may và thêu rất tỉ mỉ nên liền biết là nàng)
- chàng ...chàng.. Biết rồi còn hỏi người ta nữa.. Đáng ghét ( nàng xấu hổ xoay người định chạy đi, Hoàng phong nhanh tay ôm nàng vào lòng nào cho nàng cơ hội chạy )
- ha. ..nếu Ngọc nhi đã giúp ta có được Áo ngủ để mặc, vậy ta phải báo đáp nàng thật tốt mới được ( Hoàng phong nói bên tai nàng cắn một cái)
- ưm... Chàng làm Gi vậy.. Ưm.. Buông thiếp ra.. Ưm ( nàng chưa nói hết đã bị hoang phong phủ lên môi triền miên môi lưỡi)
Hoàng phong kéo nàng sát vào lòng hắn triền miên môi lưỡi, tay hắn nhanh chóng cởi Áo ngủ của nàng rơi xuống sàn lộ thân thể Hoàn mỹ, "ưm " nàng rên rỉ khi Hoàng phong xoa nắn bầu ngực hấp dẫn của nàng, môi lưỡi hai người triền miên đến khi nàng hết dưỡng khí môi rời ra, Hoàng phong liền nhịn không được nữa liên bế nàng đến giường đặt xuống, hắn nhanh chóng thoát y và bắt đầu ân ái triền miên với nàng, tieng giường kẻo kẹt không ngừng nàng rên rỉ trong khoái Lạt Hoàng Phong thì nhìn biểu cảm mê người của nàng ra sức ra vào.
Đến gần sáng Hoàng phong mới tha cho nàng, Diệp Bảo Ngọc mệt rã rời nằm trong ngực hắn, Hoàng phong ôm sâu nàng vào lòng ngủ, đến mặt trời lên cao mới thức dậy thay y phục lên đường hồi cung.
Trên đường hồi cung trong xe ngựa hoang phong và Diệp Bảo Ngọc vẫn môi lưỡi triền miên không rời, đến gần kinh thanh mới lưu luyến rời môi kéo theo sợi chỉ bạc, nàng đỏ mặt úp vào ngực hắn ,hoang phong buồn cười ôm nàng hít huong thơm của nàng, đến giữa đường hồi cung thì phía trước xe ngựa có cô nương ngã nên dừng đột ngột, Diệp Bảo Ngọc mất thân bằng sắp ngã khỏi ngực Hoàng phong thì hắn nhanh tay giữ cơ thể nàng chặt trong ngực.
Lúc nay mới vén màng hỏi thường hỉ thì thường hỉ nói lại có cô nương ngã trước xe ngựa, nên Diệp Bảo Ngọc nghe vậy liền muốn xuống xe Hoàng phong dìu nàng nhẹ nhang xuống.
Diệp Bảo Ngọc vừa bước xuống dân chúng xung quanh liền đỏ mặt khi thấy nhan sắc của nàng, nhìn đến Hoàng Phong các cô nương xung quanh liền bị si mê, vì sự Tuấn mĩ của hắn,ai cũng ngưỡng mộ hai người vì quá đẹp đôi, cô nương bị ngã đó nhìn lên thấy Hoàng phong không khỏi si mê với gương mặt yêu nghiet của hắn, lòng dân lên ý muốn phải có được Hoàng phong.
- cô nương không sao chứ ( nàng dịu dàng hỏi, Hoàng phong nắm tay tay nàng kế bên nhìn nàng đầy cưng chìu)
- không... Sao cảm ơn cô nương ( nàng ta nói, trong lòng không khỏi ghen ty với Diệp Bảo Ngọc)
- không sao là tốt rồi, vậy xin phép đi trước lần sao cô nương nhớ cẩn thận ( nàng nói dịu dàng làm cho nam nhân xung quanh nhin nàng đầy si mê)
- chúng ta đi thôi Ngọc nhi ( Hoàng phong trừng mắt nhìn xung quanh nhanh chóng kéo nàng lên xe ngựa)
Lúc này cô nương bị ngã đó nhìn theo chiếc xe ngựa vừa rời đi đó đầy luyến tiếc, mong sẽ có thể gặp lại Hoàng phong, cô nương đó tên là lưu lan con gái lưu quản làm quan trong triều cũng không cao lắm, lưu lan từ nhỏ được cưng chiều nên Kiêu ngạo vô cùng, lưu lan cũng vô cùng tự tin nhan sắc của mình cũng thuộc hàng Mỹ nhân nhưng lúc nãy gặp được Diệp Bảo Ngọc thì nàng ta cảm thấy ghen ghét với nàng vì nàng đẹp hơn lưu lan rất nhiều.
Bên phía Hoàng Phong và Diệp Bảo Ngọc đã hồi cung nàng bị Hoàng phong kéo về thành điện, đến thẳng trắc điện cung nhân thức thời lui ra, hoang phong vừa đóng cửa lại đã phủ lên môi ngọt của nàng triền miên môi lưỡi không rời, nàng để tay ở ngực hắn dây dưa môi lưỡi cùng hắn lúc này.
- mẫu hậu người đã về rồi ạ ( Hoàng diễn biết nàng đã hồi cung nên liền chạy đến thành điện tìm nàng, hoang diễn lon ton chay đến cửa phong trắc điện gọi vọng vào)
- ...ưm.. Ưm... Hoàng.. Ưm ( nàng cố nói đẩy hoang phong ra nhưng vẫn bị hắn xiếc chặt giữ lấy môi nàng triền miên)
- mẫu hậu ( Hoàng diễn gọi lúc này thường thường hỉ và cung nhân xung quanh biết Hoàng đế đang làm gì Hoàng quý phi nên nhanh chóng lại dụ dỗ hoang diễn ra ngoài)
- mẫu hậu a bảo đi ra ngoài trước tối đến tìm người ( Hoàng diễn thất vọng cùng thường hỉ ra ngoài)
- ưm... Hoàng.. Thượng... Ưm ( nàng bên trong đã bị Hoàng phong kéo y phục nàng trượt xuống lộ ra bầu ngực hấp dẫn)
- nàng đúng là tiểu yêu tinh... Chụt ( hoang Phong kéo nàng xuống giường nói rồi hôn môi nàng)
- ưm.. ( nàng thì rên nhẹ vì bị xoa nắn bầu ngực)
Trong phong lúc sau liền phát ra tiến rên rỉ yêu kiều và tiến thở dốc mạnh mẽ, Hoàng Phong và nàng ân ái đến gần chiều mới kết thúc.
Diệp Bảo Ngọc mệt mỏi thiếp đi Hoàng phong thì sản khoái sau lần hoan ái đầy thỏa mãn, nhìn mèo con ngủ say lúc lâu sau hắn mới nhẹ nhang đặt nàng xuống rồi rời giường mật quan Áo vào, rồi ra ngoài đến đại điện phê tấu chương còn sót ,nàng thì ngủ say đến tối mới từ từ mở mắt mệt mỏi ngồi dậy nhìn cơ thể toàn là dấu ấn của Hoàng phong để lại, đầy xấu hổ nàng liền nhanh chóng mật y phục vào rồi nhẹ nhang ra đại điện, Hoàng phong phê tấu chương nghe tieng bước chân liền mỉm cười biết là nàng, nên ngẩn đầu cười dịu dàng, nàng phòng má giận dỗi không nhìn hắn, hắn bật cười với sự giận dỗi đáng yêu của nàng.
- lại đây ( Hoàng phong nói ,nàng Phụng phịu đi qua vừa đến gần thì bị hắn kéo vào lòng ngồi trong lòng hắn)
-...( nàng phòng má không để ý đến hắn)
- được rồi đừng giận dỗi nữa lần sau trẫm không vậy nữa ( hắn nựng má nàng nói)
- chàng đó lần nào cũng nói vậy, có lần nào chàng làm được đâu ( nàng chu môi nói)
- chụt... Đó là bởi vì Ngọc nhi thôi ( hắn hôn môi nàng nói)
- chỉ biết nói thiếp ( nàng Phụng phịu nói)
- vậy Ngọc nhi đói chưa, chúng ta dùng bữa tối thôi ( hắn cưng chieu nói)
- ân ( nàng gật đầu nói)
- mẫu hậu người đâu rồi ( Hoàng diễn từ bên ngoài vào)
- a bảo ở trong cung có ngoan không, có nghe lời Thái hậu và Hoàng hậu không ( nàng rời khỏi ngực hắn đi đến ôm hoang diễn nói, Hoàng phong đen mặt vì bị giàh mất mèo con)
- dạ có, a bảo luôn nghe lời ạ, mẫu hậu đã nói rồi nên a bảo luôn nghe theo ( hoang diễn nghiem túc nói)
- chụt ...a bảo thật ngoan ( nàng hôn má Hoàng diễn nói, mà không biết hoang phong càng đen mặt hơn)
- vậy a bảo an chưa ở đây dùng bữa cùng mẫu hậu và phụ hoàng con luôn nha ( nàng dịu dàng nói, Hoàng diễn lúc này Cọ cọ trong ngực mềm mại của nàng gật đầu, Hoàng phong càng đen mặt hơn )
..........
Trong lúc dùng thiện hoang phong mới nhớ đến cung Yến tối mai tổ chức vào dịp trung thu, nên nói nàng chuan bị ngày mai tham gia cung yên nàng dịu dàng gật đầu, Hoàng phong liền che mắt hoang diễn cúi xuống hôn môi nàng lúc lâu mới rời, rồi lấy tay ra khỏi mắt Hoàng diễn nàng đỏ mặt cúi xuống Hoàng Phong thì sản khoái khi hôn nàng xong.
Hôm sau nàg đã bồi Hoàng phong và Hoàng diễn xong thì đến cung Thái hậu thăm người, Thái hậu vui mừng nói chuyện với nàng lâu hơn rồi mới cho nàng về, nàng lúc sau thì đến thăm Hoàng hậu, Hoàng hậu vui vẻ nói chuyện hỏi một chút ý kiến về cung yên tối nay, sao khi chào hỏi xong nàng mới lên Ngự Liễu hồi cung hòa trang.
Tối đến hoang phong đến cung nàng đón nàng đến cung Yến, hôm nay Hoàng phong vẫn phong độ tuấn lãng vô cùng cũng lộ ra khí chất đế vương của ngày thường, nàng lúc này từ bên trong bước ra với y phục màu vàng làm nàng đẹp đến động lòng người, khiến người khác phải khát khao hoang phong nhìn nàng đến ngây người lúc này nàng bước đến hắn mới hồi thần, nàng mỉm cười với hắn rồi đặt tay vào tay của hắn sánh vai bước ra Ngự Liễu, Hoàng phong nhìn nàng cố kìm dục vọng lòng nghĩ tối nay nàng đừng hòng được ngủ.
Cung Yến được diễn ra náo nhiệt vì các quan Viên dẫn theo the tử và nữ nhi theo mong là được lọt vào mặt xanh của Hoàng đế, trong đó nữ quyen nổi bật nhất là lưu lan nàg ta được xem là mĩ nhân, lưu lan tự đắc hôm nay nàg ta nổi bật nhất, cả Hoàng hậu ngồi phía trên cùng Thái hậu cũng không so được với nhan sắc của nàng ta.
- Hoàng thượng, hoang quý phi nương nương tới .
Lúc này tất cả điều hành lễ, nàg và hoang phong sánh vai bước vào đi ngang qua lưu lan nàng ta đánh Bao nhìn lên rồi cuối xuống ,thầm nghĩ thì ra công tử hôm đó là Hoàng đế vậy nàng ta nhất định phải nhân cơ hội này để được nhập cung mới được.
Khi Hoàng phong để nàng an vị trên đùi hắn rồi mới nói miễn lễ, bảo tiếp tục cung yên nàng được Hoàng phong đút ăn đầy dịu dàng làm cho tất cả những người ở cung Yến cả kinh, đặt biệt là quan Viên họ nghĩ đây là Hoàng đế lạnh lùng sao ,đúng là thấy hoang đế cưng chiều Hoàng quý phi thôi, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thì họ nghĩ nữ nhi của họ không có cơ hội nữa rồi, Hoàng quý phi đẹp đến khuynh thanh khuynh Quốc vậy hoang đế còn để cô nương nào vào mắt nữa lưu lan thấy sự ân cần dịu dàng đó không khỏi ghen ghét hơn ,nàng ta nghĩ nhất định phải có được sự ân cần dịu dàng đó, lưu lan liền nãy ra một ý.
Liền lên kiến nghị dâng một bản nhạc và muốn chiêm ngưỡng điệu múa nổi tiến của nàng để mở mang tầm mắt, Hoàng phong định không đồng ý nhưng mèo con nói vào tai hắn.
- không sao hôm nay là trung thu chàng không cần vì thiếp mà làm cho mọi người mất vui ( nàng dịu dàng nói bên tai hắn)
- được nghe nàng ( hắn cưng chiều nói ôm nàng một cái rồi mới cho nàng bước xuống)
Nàng nhẹ nhang bước xuống Lưu lan bắt đầu đánh đàn, nàng cũng bắt đầu múa khi kết thúc thì nàng định bước lên thì lưu lan cố ý đứng dậy nàng vừa bước đến nên không thích ứng kịp, liền đụng trúng lưu lan nàng vì cơ thể yếu ớt nên mất thân bằng liền ngã.
Hoàng Phong thấy vậy liền nhanh chóng bước xuống lưu lan tưởng là vì nàng ta bị Hoàng quý phi làm Ngả nên xuống đỡ, như vậy thì càng có lý do nàng ta sẽ nhập cung nhưng nàng ta liền nhanh chóng thấy Hoàng đế lướt qua nàng ta đến chỗ Hoàng quý phi đỡ nàng dậy.
- nàng té có bị thương không ( Hoàng phong lo lang nói)
- Vâng thiếp không sao, cô nương xin lỗi lúc nãy cô nương đứng lên bất ngờ bổn cung không né kịp làm cô nương ngã rồi ( nàng diu dàng hỏi han tạ lỗi)
- Hoàng quý phi nương nương không cần xin lỗi tiểu nữ, người cao quý có vô tình làm tiểu nữ ngã cũng không sao đâu ạ ( lưu lan đứng dậy uyển chuyển nói trong lòng nghĩ nói như vậy khiến Hoàng đế nghĩ nàng cậy thế hiếp người, Hoàng phong nhìn lưu lan trong lòng cười lạnh ý là nói mèo Con của hắn cố ý làm ngươi ngã sau ,mèo con của hắn từ trước đến nay chưa bao giờ dám đánh cung nữ thấp hèn, nàng còn giúp đỡ họ nữa ngươi nghĩ trẫm không nhìn ra dụng ý của ngươi sao )
- bổn cung... ( nàng định nói không phải Hoàng phong liền ôm nàng vào lòng gương mặt lạnh lẽo nhìn lưu lan)
- ngươi ý là nói Ngọc nhi cố ý làm ngươi ngã sao ( Hoàng phong lạnh lùng nói)
- tiểu nữ không có ý đó ( lưu lan không nghĩ Hoàng đế sẽ nói vậy với mình nên sợ hãi nói)
- thế có ý gì, Ngọc nhi của trẫm đã hạ thấp mình xuống cùng ngươi múa một điệu múa, vậy mà sao khi làm xong bị ngươi nói như vậy là có dụng ý gì( Hoàng phong không cảm xúc nói)
- tiểu nữ không dám ( lưu lan quỳ xuống nói, khóc The lương mong Hoàng đế nhìn thấy sẽ động lòng)
- không dám Ngọc nhi của trẫm là hoang quý phi ,bị ngươi nói thanh người ý thế hiếp người sao này nàng phải làm sao gặp phi tần cung nữ, ngươi là Nữ quyến của ai ( Hoàng Phong lạnh lùng nói trắng ra)
- tiểu nữ... ( lưu lan run rẩy nói không ra lời)
- Hoàng thượng bớt giận nữ nhi của thần chỉ là nhất thời hồ đồ nên lỡ nói vậy ạ mong Hoàng thượng thứ tội ( lưu quản nói, nghĩ nữ nhi mình thật ngu ngốc chọc ai không chọc lại đụng vào Hoàng quý phi bảo bối của Hoàng đế)
- ồ vậy ra là nữ nhi của lưu ái khanh, khanh thật biết dậy nữ nhi nhỉ. ( hoang phong nói lạnh băng)
- Hoàng thượng thiếp không sao chàng không cần trach tội lưu cô nương đâu ạ ( nàng thấy lưu quản và lưu lan sợ đến xanh mặt nên nói giúp)
- Ngọc nhi ngoan không được nói giúp họ ( Hoàng phong dịu giọng lại nói với nàng, mèo con quá lương thiện nên luôn bị những người này bắt nạt, hắn nhất định không để yên)
- Hoàng thượng vì thiếp bỏ qua cho họ lần này đi được không, đi nha ( nàng vươn khuôn mặt mèo con làm nũng nói )
- được nếu Ngọc nhi đã nói giúp cho cha con khanh, vay thì trẫm sẽ phạt nhẹ để răng đe lưu ái khanh không ý kiến chứ ( Hoàng Phong quay lại lạnh giọng nói)
- Vâng thần không có ý kiến ( lưu quản như được cứu nên nhanh chóng nói)
- thuong hỉ truyền chỉ trẫm lưu lan vô lễ với hoang quý phi nên từ nay không được bước vào cung nữa bước nếu để bắt được nghiem trị không tha ( hoang Phong lạnh lùng nói, lòng nghĩ để xem sao này ngươi còn dám hại mèo con của hắn không ,nếu không phải mèo con nói giúp ngươi đừng hòng sống được)
- nô tài / thần tuân chỉ ( thường hỉ và lưu quản nhanh chóng đáp)
Thế là cung yên vẫn tiếp tục hoang phong nói với mẫu hậu và Hoàng hậu một tiến rồi đi trước, về đến thành điện thì nàng phải tắm thay y phục vì bị do ,do ngã nàg đang ngâm mình thì hoang phong từ ngoài vào hắn nhanh chóng thoát y bước vào hồ lớn trong phòng tắm nàng nhanh chóng né xa.
- ưm ..chàg tắm an phận chút được không... Ưm ( nàng bị hắn bắt lấy cuối xuống hôn nàng)
Nàng và Hoàng Phong môi lưỡi triền miên lâu thật lâu sau mới rời môi, Hoàng Phong liền nhanh chóng phủ lên nàng ân ái triền miên, phòng tắm liền vang lên tiến rên rỉ và tiến thở dốc, Hoàng phong chơi trong hồ chưa đủ liền bế nàng vào giường lập tức phủ lên mạnh mẽ ân ái triền miên, nàng ôm chặt hắn rên rỉ yêu kiều, cả hai ân ái đến sáng mới kết thúc, nàng mệt đến không dậy nổi Hoàng phong thì như được năng lượng nên sản khoái vô cùng đi thượng Triều, nàg thì thiếp ngủ vì bị dày vò cả đêm.
Những năm tiếp theo Hoàng Phong cai trị đất nước vô cung Hưng Thịnh, được dân chúng tôn sùng kính trọng hoang phong cũng đã bát bỏ được kì tuyển Tú hàng năm, và chỉ độc sủng một mình Diệp Bảo Ngọc, hắn và nàng mặn nồng vô cùng Hoàng diễn thì được 14 tuổi được Hoàng phong cho tham gia Triều chinh để học hỏi, buổi tối Hoàng phong liền kéo nàng hoan ái đến tận khuyn, nàng luôn bị dày vò đến mệt không dậy nổi vì Hoàng phong luôn mạnh mẽ ân ái không ngừng, Hoàng phong thì được thỏa mãn ôm nàng đến lúc phải đi thương trieu mới lưu luyến rời đi.
Thế là nàng và Hoàng phong trôi qua những ngày hạnh phúc mận nồng với nhau.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top