chap 10
Phan Quân dẫn hoang phong và Diệp Bảo Ngọc đến viện lớn trong phủ, được bày trí vô cùng xa hoa rộng lớn Hoàng Phong nắm tay Diệp Bảo Ngọc vào viện, phan quân đưa hoang phong và Diệp Bảo Ngọc vào bên trong xong thì cáo lui, Hoàng phong dìu nàng ngồi xuống ghế bản thân hắn cũng ngồi xuống.
- thường hỉ bảo y vệ gát ở cửa viện hai người đi ( hoang phong xuất cung y vệ đi theo núp trong bóng tối bảo vệ, lý do hắn bảo canh ở cửa viện là không muốn để cho cha con phan quân có cơ hội vào đây giở trò này nọ)
- nô tài tuân chỉ ( thường hỉ hiểu ý nhanh chóng đi làm)
Sau khi thường hỉ đi trong phòng giờ chỉ còn Hoàng phong và Diệp Bảo Ngọc.
- không ngờ chàng đi đâu cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt cả ( nàng chu môi nói)
- Ngọc nhi lại ăn giấm chua nữa rồi phải không ( Hoàng phong buồn cười lấy mạng sa che mặt ra, liền thấy gương mặt giận dỗi đáng yêu của nàng, Hoàng Phong liền kéo nàng ngồi lên đùi hắn ôm vào lòng nói)
- chàng... Chàng.. Lại bắt nạt thiếp ( nàng xấu hổ đánh nhẹ Hoàng phong)
- hahaha... Được rồi ta không nói nữa được chưa, lúc nãy trẫm đã từ chối rồi nhưng phan quân kia nhất quyết nói, với cả Ngọc nhi không phải bảo ta nên đồng ý sao ( Hoàng phong nói)
- chàng.. Biết là thiếp vì chàng mà, hay la chàng không thương thiếp nữa giờ thương con gái diu dàng của phan quân rồi ( nàng nói rưng rưng nước mắt)
- ta biết nàng nghĩ cho ta ( Hoàng phong thấy hắn chọc nàng hơi quá rồi, rõ ràng biết nàng vì hắn muốn điều tra phan quân nên mới để con gái ong ta đi cùng, sẵn thuận tiện điều tra)
- hic... Chàng không thương thiếp nữa, thấy có Mỹ nhân đẹp hơn rồi không cần thiếp nữa.... Huhu( nàng khóc nói)
- không có ta chỉ thương Ngọc nhi không có thương ai cả, Ngọc nhi đừng khóc ta đau lòng lắm ( hoang phong thấy nàng ghen với phan quý nhiên đến khóc đau lòng không thôi,trong lòng nghĩ phan quý nhiên kia có đẹp cũng thua xa nàng nào có đẹp hơn nàng, nàng ta lại không trong sáng lương thiện như nàng lý do gì hắn phải để ý nàng ta, Ngọc nhi của hắn mới la nhất)
- hic... Hic.. ( nàng thút thít)
- Ngọc nhi ngoan đừng khóc nữa nha ( hoang phong lau nước mắt đau lòng nói)
- hic... Hic.. ( nàng còn thút thít)
- Ngọc nhi ngoan, mai ta dẫn nàng đi chơi, ngoan đừng khóc nữa ( Hoàng Phong đau lòng nói, lòng nghĩ phan quý nhien này hại Ngọc nhi của hắn buồn đến khóc thì sau này đừng mong sống yên, phải nhanh chóng làm cho xong rồi rời khỏi đây mới được )
- hic ..thật không... Chàng không được lừa thiếp.. ( nàng lúc nay mới vui lên một chút nói)
- thật ta không lừa Ngọc nhi đâu ( thấy nàng vui được một chút Hoàng phong cũng vui lên nói)
- ân ( nàng gật đầu rút vào lòng Hoàng phong)
Hoàng phong vui vẻ ôm nàng vào lòng ,buổi tối thường hỉ dâng thức ăn vào phòng cho hoang phong va Diệp Bảo Ngọc dùng, sau khi dùng xong Diệp Bảo Ngọc muốn ra ngoài dao đêm nên làm nũng với Hoàng phong, hoang phong nhìn nàng cưng chiều đồng ý khi ra ngoài nàng lại phải đeo mạng sa che mặt vì nàng quá đẹp nên Hoàng phong không muốn cho kẻ khác nhìn, ra cửa phủ thì phan quý nhiên đang đứng ở cửa phủ nàng ta biết Hoàng đế sắp ra ngoài nên đứng đợi sẵn.
- ngươi ở đây làm gì ( Hoàng phong nắm tay Diệp Bảo Ngọc nhìn phan quý nhiên lạnh lùng nói)
- thần nữ định ra ngoài dao đêm mua chút đồ, không biết hoang thượng và Hoàng quý phi cũng đi ra ngoài dao ạ ( phan quý nhiên yểu điệu nói, nhìn hoang đế rồi đỏ mặt cuối xuống)
- trẫm và Ngọc nhi đi dạo cũng không cùng đường với ngươi, ngươi cứ việc đi trước đi ( hoang phong nói giọng đầy băng lãnh, chỉ có một mình Diệp Bảo Ngọc là hắn mới dịu dàng và cưng chieu vô đối)
- không sao đâu ạ, thần nữ có thể dẫn ngài và Hoàng quý phi đến chỗ đẹp và vui hơn ạ ( phan quý nhiên nói uyển chuyển)
Diệp Bảo Ngọc nghe vậy liền kéo hoang phong nhìn về phía mình, hoang phong thấy vậy cười dịu dàng liền cúi xuống nghe nàng nói.
- chàng cứ để phan cô nương dẫn đường, phan cô nương nói sẽ dẫn thiếp và chàng đến chỗ vui mà ( nàng nói giọng đầy hào hứng)
- được nghe nàng ( hoang phong biet nàng ham chơi nên dịu dàng nói )
- ân ( nàng gật đầu)
- được vậy ngươi dẫn đường đi( hoang phong quay mặt lạnh lùng nói, giống như người dịu dàng lúc nãy không phải hắn, phan quý nhiên nhìn thấy lòng không khỏi ghen ghét)
- Vâng, vậy ra ngoài phải xưng hô với ngài và Hoàng quý phi thế nào ạ không thể gọi là Hoàng thượng và Hoàng quý phi được sợ sẽ kinh sợ người dân ạ ( phan quý nhiên nói, lòng mong muốn được gọi Hoàng đế bằng cái tên thân mật)
- vậy ngươi gọi trẫm là Hoàng Công tử được rồi, gọi Ngọc nhi là Diệp Cô nương ( Hoàng phong nói băng lãnh, lòng cười lạnh hắn nhìn thấu ý đồ của phan quý nhiên hết, chỉ có Ngọc nhi của hắn mới có quyền thân mật với hắn mà thôi)
- Vâng ( nàng hành lễ nói, lòng không khỏi thất vọng cứ nghĩ sẽ được gọi tên của Hoàng đế để được thân mật hơn, nhưng nàng ta nhanh chóng lấy lại bình thản, không sao nàng ta la đệ Nhất Mỹ nhân Viên châu này không có nam nhân nào mà nàng ta không làm cho điên đảo say mê cả)
Rồi Hoàng phong và Diệp Bảo Ngọc nắm tay nhau đi sau phan quý nhiên để nàng ta chỉ đường, phan quý nhiên thấy bản thân cách xa Hoàng đế nhu vậy liền đi chậm lại để được đi ngang với Hoàng đế, Hoàng phong nhìn ra được liền giữ khoang cách với nàng ta kéo Diệp Bảo Ngọc vào lòng rồi đi tiếp, Diệp Bảo Ngọc liền ôm Hoàng phong cùng đi Hoàng Phong thấy vậy bật cười với mèo con nhỏ của hắn lại ghen nữa rồi, phan quý nhiên thấy nụ cười của Hoàng đế thì tim đập nhanh nghĩ đó là cười với nàng ta.
Đi được lúc lâu Diệp Bảo Ngọc thấy một sáp nhỏ bán kẹo hồ lô nhưng không bán đắt lắm, Liên nói với hoang phong.
- phu quân thiếp muốn ăn kẹo hồ lô đó ( nàng chỉ chỉ sáp bán kẹo hồ lô nhỏ nói, giọng nói trong trẻo êm tai làm người tan chảy, người đi ngang qua lại nghe được mềm nhũng nhìn cô gái đeo mạng sa che mặt)
- được chúng ta qua đó ( Hoàng phong cưng chiều nói ôm nàng đến sáp bán kẹo hồ lô, rồi quay liếc nhìn các anh mắt đang nhìn nàng đầy siêu lòng bằng ánh mắt Viên đạn, lòng nghĩ mèo nhỏ của hắn đã che mặt vậy mà vẫn thu hút sự chú ý của những ánh mắt không nên có của mấy tên háo sắc)
Phan quý nhiên thấy Diệp Bảo Ngọc muốn vào ăn sáp bán kẹo nhỏ lòng nàng ta khinh thường, đúng là xuất thân ở huyện nhỏ phan quý nhiên đến Gần sáp mày nhíu lại chỗ bán nhỏ thế này vừa do làm nàng ta không khỏi khinh thường, phan quý nhien không ngồi đứng nhìn hoang đế dìu Diệp Bảo Ngọc ngồi xuống sau đó Hoàng đế ngồi kế lúc này phan quý nhiên mới nói .
- Diệp Cô nương muốn ăn kẹo hồ lô sao, tiểu nữ có biết chỗ bán kẹo hồ lô vừa ngon lại lớn, để tiểu nữ dẫn Diệp Cô nương đi ( phan quân nói trong giọng nói không che giấu được sự khinh thường, ông chủ bán kẹo hồ lô nghe xong nhíu mày nhìn phan quý nhiên đầy khó chịu, ông chủ bán kẹo hồ lô nhìn qua chỗ Diệp Bảo Ngọc lòng nghĩ khó khăn lắm mới có một người khách đến mua, giờ lại bị cô nương này nói không biết công tử và cô nương che mặt này có đi không)
- không cần đâu phan Cô nương, ta thấy ở đây ăn được rồi tuy nhỏ nhưng chắc chắn ăn cũng không thua cửa hàng bán kẹo hồ lô lớn đâu ( nàng nói dịu dàng làm người xung quanh nghe xong mềm nhũng)
- Hoàng Công tử ngài nên khuyên Diệp Cô nương được không, ở đây vừa nhỏ vả lại không sạch sẽ như ở của hàng lớn bán kẹo, sạch sẽ lại ngon ( phan quý nhiên nghe Diệp Bảo Ngọc nói vậy không thể phản bát liền yểu điệu nói với Hoàng Phong mong là hoang phong thấy được liền chán với sự quê mùa của Diệp Bảo Ngọc)
- phan Cô nương nói vậy sao có thể được dù sáp bán kẹo này tuy nhỏ nhưng là được ông chủ dọn rất sạch, với lại ta thấy ăn ở đây sẽ rất ngon ta tin ông chủ bán kẹo làm kẹo hồ lô này những chỗ khác không thể so sánh được vì huong vị đúng chất Viên châu, nếu phan cô nương không thể dùng chung với ta và phu quân vậy cô nương có thể đi trước mua đồ cô nương cần rồi quay lại đây sau cũng được ( nàng dịu dàng nói, giọng nói trong trẻo say mê người nghe)
- hoang công tử ....( phan quý nhiên nhìn Hoàng phong yểu điệu)
- Ngọc nhi nói đúng cô nương không muốn dùng thì có thể đi trước không cần chờ chúng ta ( Hoàng Phong lạnh lùng nói ,long nghĩ tưởng hắn không nhìn ra được sự khinh thường của nàng ta đối với mèo con nhỏ của hắn sao, chỉ cần mèo con nhỏ thích là được đâu đến phiên nàg ta lên tieng)
- vậy thì cứ theo Diệp Cô nương đi, tiểu nữ không khuyên nữa ( trong giọng nói của phan quý nhiên không giấu được sự khó chịu, nhưng vẫn làm ra vẻ yểu điệu thục nữ)
- ông chủ cho 8 cây kẹo hồ lô với ạ ( nàng dịu dàng nói)
- Diệp Cô nương ở đây có ba người thôi cô nương gọi nhiều như vậy, cô nương ăn hết sao ( phan quý nhiên nói mặt vô cùng kinh ngạc nghĩ Diệp Bảo Ngọc định ăn nhiều kẹo vậy sao đúng là xuất thân huyện nhỏ, không biết giữ hình tượng)
- không, ta mua cho phu quân và ta với cả phan cô nương và thường hỉ với Văn sa ,thu cúc và hai người đi theo bảo vệ ta và phu quân nữa ( nàng dịu dàng nói, dùng đôi tay xinh xắn nhỏ nhắn chỉ từng người, thường hỉ và những người theo bên cạnh không khỏi cảm động, đúng là chỉ có Hoàng quý phi là lương thiện dịu dàng ngây thơ thôi, nên mới được Hoàng thượng cưng chiều, và cả Hoàng cung xem nhu Trân bảo)
- bọn họ đi theo hai vị là nhiệm vụ của bọn họ cần gì Diệp Cô nương hao tâm để ý, không nghĩ tới Diệp Cô nương lại rộng lượng như vậy ( phan quý nhiên cho là Diệp Bảo Ngọc ra vẻ nên nói uyển chuyển)
- phan cô nương nói vậy không đúng rồi, bọn họ tuy là Phụng mệnh làm việc nhưng họ vẫn là người nên cũng cần được quan tâm ( nàng dịu dàng giải thích)
- thôi được rồi ngươi đừng có nói nhiều nữa được không, lỡ làm mất tâm trạng ăn uống của Ngọc nhi thì sao ( Hoàng phong băng lãnh nói, nghĩ phan quý nhiên này cứ muốn chống đối Ngọc nhi của hắn mãi, làm hắn khó chịu vô cùng muốn đuổi nàng ta đi cho bình yên không gian của hắn và mèo con nhỏ của hắn, thường hỉ và những người đi theo thấy vậy vô cùng chán ghét phan quý nhiên này cứ chống đối Hoàng quý phi của họ)
Sau đó phan quý nhiên không nói gì nữa, nàng ta nhìn Diệp Bảo Ngọc đầy chán ghét, Diệp Bảo Ngọc làm như không biết chậm rãi ăn kẹo hồ lô mạng sa che mặt vẫn che, hoang phong nhìn nàng đưa kẹo hồ lô vào mạng sa che mặt để ăn, lúc sau nàng lấy cây kẹo hồ lô trong đĩa đưa lên miệng hắn ý bảo ăn cùng nàng, Hoàng phong nhìn nàng cưng chiều rồi há miệng ra cho nàng đút hắn ăn, đúng như nàng nói kẹo hồ lô ở đây bán rất ngon không thua của hàng lớn chút nào, thường hỉ và những người theo cùng cũng nghĩ như Hoàng phong, phan quý nhiên thì vô cùng chán ghét nên ăn cho qua.
Người đi đường lúc nãy giờ chứng kiến cuộc nói chuyện đó, liền nghĩ cô gái đeo mạng sa che mặt có giọng nói êm tai trong trẻo ấy, thì người xung quanh muốn thử đến ăn món kẹo hồ lô mà nàng khen như thế nào, chẳng mấy chốc sáp bán kẹo hồ lô đông nghet để chờ mua kẹo hồ lô, những người mua được ăn thử thì thấy cô gái che mặt có giọng nói êm ái ấy nói rất đúng tuy chỉ là sáp nhỏ nhưng bán không thua của hàng lớn chút nào, rất ngon chẳng mấy chốc sáp bán kẹo hồ lô nhỏ đã bán sạch, ông chủ bán kẹo không khỏi cảm thán từ lúc ông bán kẹo hồ lô đến giờ đây là lần đầu tien ông bán hết kẹo nhanh chóng như vậy, lòng không khỏi cảm kích cô nương che mặt đang ngồi ăn kẹo.
Sau khi ăn xong Diệp Bảo Ngọc nắm tay Hoàng Phong đến chỗ chủ quán.
- ông chủ bao nhiêu vậy ạ ( nàng dịu dàng nói)
- cô nương không cần trả tiền đâu, lão đây cũng cần cảm ơn cô nương, nhờ cô nương nói tốt mà giờ lão đây bán hết kẹo nhanh như vậy ( ông chủ nói nhìn nàng đầy hiền từ)
- ông chủ xin cứ lấy tiền đi ạ, ông chủ bán hết là do ông chủ bán ngon chứ không liên quan gì đến cháu cả, nên ông chủ cứ lấy tiền đi ạ, ông chủ cũng vật vã rồi thôi cháu đi đây ạ tạm biệt ông chủ ( nàng dịu dàng nói, đưa tiền vào tay ông chủ bán kẹo rồi kéo hoàng phong rồi đi, Hoàng phong nhìn nàng mỉm cười nàng vẫn như vậy lương thiện rõ ràng là nhờ nàng mà ông chủ bán kẹo mới nhanh chóng bán hết, nhưng nàng lại khiêm tốn nói không phải Hoàng phong nghĩ bản thân hắn hình như càng yêu nàng hơn rồi mèo con nhỏ của hắn)
Ông chủ bán kẹo nhìn bóng Diệp Bảo Ngọc rời đi, lòng nghĩ Diệp Bảo Ngọc không phải người tầm thường nếu không sẽ không có nhiều người đi theo bảo vệ như vậy, đúng là cô nương lương thiện.
Diệp Bảo Ngọc và Hoàng phong được phan quý nhiên dẫn đi đến chỗ ngắm đèn rất đẹp, đến gần nửa đêm nàg được hoang Phong bế về phủ, nàng ngủ như mèo con trong ngực rắn chắc của Hoàng phong, hắn nhìn đầy cưng chiều bế nàng đi trên đường với nhiều anh mắt đầy ngưỡng mộ, phan quý nhiên ghen ghét lên tieng.
- Hoàng Công tử ngài bế Diệp Cô nương cũng lâu rồi chắc cũng mỗi, hay là để thị vệ phía sau lên bế cô nương một lúc đi ạ ( nàng ta yểu điệu nói làm cho những nam nhân nhìn nàng ta liền nhận ra là đệ nhất Mỹ nhân thanh Viên châu, nam nhân nhìn nàng ta đầy khao khát phan quý nhiên thấy vậy đắc ý, do Diệp Bảo Ngọc vẫn đeo mạng sa che mặt nên không ai thấy được dung nhan tuyệt sắc của nàng)
- hừ...( nàng bị tieng nói của phan quý nhiên quấy nhiễu nên nhíu mày ,tay nhỏ nắm ao của Hoàng phong như mèo con bị ức hiếp không cho ngủ, hắn thấy vậy liền biết nàng bị quấy nhiễu nên trừng mắt đầy băng lãnh về phía phan quý nhiên, làm nàng ta lạnh sóng lưng những người theo sao thấy phan quý nhiên này thật đáng ghét lại phá giấc ngủ của Hoàng quý phi của bọn họ)
- ta cần ngươi nhìu lời sao, Ngọc nhi của ta đang ngủ ngươi đang làm nàng khó ngủ đó ( Hoàng phong băng lãnh nói, rồi nhanh chóng lướt qua nàng ta đi về phủ)
- .....( phan quý nhiên nghe vậy càng thù ghét Diệp Bảo Ngọc nàng ta nghĩ Diệp Bảo Ngọc có gì hơn nàng ta, xuất thân từ huyện nhỏ mà cũng muốn tranh với nàng ta sao, nàng ta nghĩ nhất định phải có được Hoàng Đế)
Về tới phủ Hoàng phong đi thẳng đến viện, y vệ vào vị trí cửa viện đứng canh thường hỉ và Vân sa, thu cúc thức thời lui xa phòng của Hoàng phong và Diệp Bảo Ngọc, hoang phong bế nàng đặt lên giường lấy mạng sa che mặt xuống, liền thấy gương mặt đáng yêu lúc ngủ của nàng hoang phong nhanh chóng nằm xuống kéo nàng vào lòng ôm, hắn hôn trán ngửi được hưong thơm dễ chịu của cơ thể nàng, nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mỗi khi gần nàng hắn luôn thoải mái dễ chịu vô cùng.
.................
Hôm sau nàng và Hoàng phong thức dậy thay y phục rồi ra ngoài rất sớm nên phan quý nhiên không biết nên không theo được, hoang Phong va Diệp Bảo Ngọc cố ý làm vậy để tránh bị nàng ta phá đám không gian riêng của hắn và nàng , Hoàng Phong và Diệp Bảo Ngọc ra ngoài đi dạo xung quanh nhìn các sáp bán hàng tấp nập rất nhộn nhịp, bỗng nàg bị một người va phải nhưng hắn không xin lỗi nên hoang phong liền giữ tay hắn xiếc chặt nói.
- ngươi đụng trúng nàng sao không lỗi ( Hoàng phong lạnh lùng nói, dám đụng trúng mèo con nhỏ của hắn mà không tạ lỗi sao đúng là chán sống mà)
- tại sao phải xin lỗi, bổn đại gia ở đây là ai ngươi bjết không ( người đó nói)
- ta không cần biết ngươi là ai, ngươi đụng trúng nàng ngươi phải xin lỗi nàng ( Hoàng phong xiếc chặt tay hắn nói đầy sát khí)
- đau... Đau... Ngươi không mau buôn tay thì đừng trách ta sao không khách khí đưa ngươi vào ngục ( người đó đau đớn khi bị xiếc tay nói)
- hửm... Ngươi lấy tư cách gì đưa ta vào ngục, người sai là ngươi và còn ở Viên châu này sử xét như vậy sao ( hoàng phong lạnh lùng nói)
- ta là con trai của thương buôn giàu nhất Viên châu này tên lý liên kiệt, ta chỉ cần nói với phan đại nhân vài câu thì các ngươi nhanh chóng vào ngục đi ( lý liên kiệt nói đầy hóng hách)
- ồ ngươi nghĩ phan đại nhân sẽ giúp người làm sai sau ( Hoàng phong nghe vậy thì trong lòng cười lạnh phan quân ngươi làm quan như này sao, đúng là tấu sớ tố ngươi cũng không có gì là lạ)
- sau lại không chứ ( lý liên kiet tự Tin nói)
- cô nương mau khuyên tướng công của cô đi, ở Viên châu này lý liên kiệt kia chỉ cần đút lót chút lợi ít cho phan đại nhân kia thì lý liên kiệt kia luôn luôn đúng, nên cả thanh Viên châu này ai cũng không dám đắt tội hắn vì sợ lý liên kiệt đó nói với phan đại nhân vài câu thì khổ ( người dân nói nhỏ với Diệp Bảo Ngọc)
- sau lại như vậy, vay chẳng phải những người có tiền ở Viên châu này sẽ bắt nạt người không tiền sao ( nàng dịu dàng nói)
- biết làm sao được, cô nương à chắc cô nương từ nơi khác đến phải không, ở Viên châu này người giàu luôn luôn là đúng, tội cho chúng tôi không tiền nên không có tiền đưa phan đại nhân nên phan đại nhân luôn phán những người giàu như họ đúng còn chúng tôi luôn sai, với lại ở Viên châu này Dù có mất Đồ trộm cấp hay gì đi nữa cũng không tố được cũng vì nguyên nhân này đó ( người dân bên cạnh thầm than nói)
- vậy thật bất công cho mọi người ( nàng dịu dàng nói không giấu được sự bất bình)
- cũng chịu thôi cô nương chúng tôi không tiền nên chỉ biết im lặng thôi, phải chi hoang thuong tìm được vị quan tốt thay phan đại nhân kia thì chúng tôi còn có hi vọng ( người kế bên nói đầy oán than)
Diệp Bảo Ngọc nghe vậy thì kéo Áo Hoàng phong, hắn quay lai nhìn nàng liền được nàng kề tai nói dưới lớp mạng sa che mặt nói, những gì được người dân nói Hoàng phong liền tức giận vô cùng phan quân dám làm vậy với con dân của hắn.
- Ngọc nhi đừng lo ta se xử lí chuyện này ( hắn dịu dàng nói với nàng làm cho lý liên kiệt tò mò cô nương dưới lớp che mặt ấy)
- này ngươi có thể cho ta xem cô nương che mặt kế ngươi được không, tuy chắc không đẹp như phan quý nhiên đệ nhất Mỹ nhân Viên châu kia, nhưng ta vẫn chưa theo đuổi được nếu cô nương đó được ta lấy về làm thiếp cũng được, ngươi thấy sao như vậy ta sẽ bỏ qua việc này ( lý liên kiệt nói)
Hoàng phong tay xiếc chặt dám mơ tưởng tới Ngọc nhi của hắn, còn đem về làm thiếp đúng là chán sống mà. Lúc này lý liên kiệt nhanh chóng tiến lên giữ tay Diệp Bảo Ngọc làm nàng đau kêu lên, dãy dụa Hoàng phong nhanh chóng di chuyen nhanh chóng kéo Diệp Bảo Ngọc về rồi thần tốc cho lý liên kiệt một cước, Diệp Bảo Ngọc bị kéo bất ngờ mất thân bằng làm rơi mạng sa che mặt, Hoàng phong nhanh tay đỡ nàng thấy nàng rưng rưng rồi để nàng đứng vững sau đó nói.
- sau vậy ( hắn hỏi nhẹ nhang đau lòng Khi thấy nàng rưng rưng sắp khóc)
- đau ( nàng nói giọng đầy ủy khuất)
Hoàng phong nhanh chóng nhìn xuống thay tay nàng đã đỏ hết lên, nhìn nàng đau đến sắp khóc hắn đau lòng ôm nàng vào lòng do dành, người dân xung quanh vừa thấy được dung nhan của nàng đều đỏ mặt vì quá đẹp, nghĩ phan quý nhiên không là gì khi đứng gần Diệp Bảo Ngọc, không trách được vị công tử kia phải cho Diệp Bảo Ngọc đeo mạng che mặt, nàng đẹp đến mức phụ nữ nhìn còn đỏ mặt khao khát có nàng nữa là, nam nhân xung quanh thấy nàng đau vì lý liên kiệt làm bị thương nên nhìn lý liên kiệt bằng ánh mắt Viên đạn.
Hoàng phong thì tức giận vô cùng khi lý liên kiệt dám làm nàng đau, ngay cả hắn chỉ nâng niu không nở làm nàng đau dù chỉ một, vậy mà lý liên kiệt dám làm vậy với nàng, Hoàng nghĩ phan quân ngươi cũng chuan bị đi.
- thường hỉ sai người bắt lý liên kiệt lại đưa đến phủ của phan quân ,xem hắn xử thế nào ( Hoàng phong giận dữ lạnh lùng nói)
- Vâng công tử ( thuong hỉ thầm nghĩ lý liên kiệt ngươi chết chắc rồi, dám làm Hoàng quý phi bảo bối của Hoàng thượng bị thương )
Lý Liên Kiệt được đưa về phủ của phan quân,vừa vào phủ là đưa thang lên công đường phan quân nghe thường hỉ nói lại thì nhanh chóng lên công đường, Hoàng phong ngồi xuống ghế để Diệp Bảo Ngọc lên đùi hắn ôm vào lòng, nàng vùi mặt vào ngực hắn thút thít vì đau ở tay, nàng đã yếu ớt sau khi lần động thai nguy hiểm kia nên chịu đau không được, Hoàng Phong đau lòng vuốt tóc nàng do dành nói.
- Ngọc nhi ngoan chờ một chút ta đưa nàng về thoa thuốc ( hoang Phong dịu dàng ôm sâu nàng hơn nói)
- ân ( nàng nhẹ gật đầu vùi mặt vào ngực hắn)
Hoang phong ôm sâu nàng rồi ngồi nhìn về phía lý liên kiệt bằng ánh mắt giết người, dám làm Ngọc nhi của hắn đau hôm nay ngươi chuẩn bị chết đi, phan quân nhìn thấy vậy không khỏi đổ mồ hôi, lý liên kiệt ơi ngươi sao lại chọc vào hoang thuong chứ, phan quân nghe thuong hỉ nói lại là phải phán lý liên kiệt tử hình làm phan quân rùng mình , phan quân nhìn lý liên kiệt lại nhìn về phía Hoàng phong thì thấy ánh mắt giận dữ của hắn thì lạnh sống lưng, liền nhanh chóng phán lý liên kiệt tử hình lý liên kiệt nghe xong rồi thì sửng sốt.
- phan đại nhân tại sao ngài lại phán như vậy ,ngài đã nhận rất nhiều lợi ít... ( lý liên kiệt chưa nói hết đã bị phan quân sai người bịt miệng lôi xuống hành hình, Hoàng phong nhìn không khỏi cười lạnh phan quân ngươi chuẩn bị đi sắp đến ngươi rồi)
- Hoàng thượng hoàng quý phi nương nương ổn chứ ạ ( phan quân hỏi nhìn Diệp Bảo Ngọc xong thì liền cúi đầu đỏ mặt, nghĩ Hoàng quý phi đúng là Mỹ nữ trong Mỹ nữ con gái ông không thể so sánh được, hèn gì được Hoàng thượng sủng ái như vậy)
- trẫm đưa Ngọc nhi về viện thoa thuoc, có chuyen gì hôm sau lại nói( hoang phong bế nàng đi nhanh về viện)
Phan quý nhiên lúc này đi đến thấy được dung nhan của Diệp Bảo Ngọc không khỏi đỏ mặt, ghen ghét trong lòng càng lớn nghĩ không trách được Hoàng đế sủng nàng như vậy, nếu như hoang đế mê mẩn với sắc đẹp của Diệp Bảo Ngọc thì để phan quý nhiên ta giúp nàng không thể nhìn ai vậy, lúc đó hoang đế có còn sủng Diệp Bảo Ngọc ngươi nữa không, hoang đế nhất định phải là của ta.
Hoàng phong đưa nàng vào phòng đặt năng xuống ghế hắn cũng ngồi xuống, Vân sa thu cúc dâng thuốc lên rồi lui xuống.
- nàg chịu đau một chút ta thoa thuốc cho nàng ( hoang phong nói xong, nhẹ nhang thoa thuốc cho nàng)
- hix... ( nàng hít mạnh cắn môi mọng chịu đau, Hoàng phong thấy vậy đau lòng thoa nhẹ hơn nữa, hắn chưa bao giờ phải cẩn thận nhẹ nhang như vậy nàng là người duy nhất khiến hắn phải cam tâm tình nguyện chịu làm như vậy )
- xin lỗi Ngọc nhi do ta không bảo vệ tốt cho nàng mới làm nàng phải bị thương ( Hoàng phong nói nhìn nàng đầy hối lỗi, nhìn nàng đau hắn chịu không được)
- chàng đừng nói vậy, nhờ có chàng nên thiep mới bình an như bây giờ, cho nên không phải lỗi của chàng ( nàng dịu dàng nói, giọng nói mềm mại làm hắn mềm nhũng liền kéo nàng lại cúi xuống phủ lên môi nàng)
- ..ưm.. Ưm ( nàng tay để ở ngực hắn, hoang phong kéo nàng lên đùi hắn ôm vào lòng triền miên môi lưỡi không dứt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top