Chương 6: Cuộc sống nơi lãnh cung (tt)
Ở lãnh khi cung, hắn không ngừng rèn luyện thân thể, cơ thể này quá yếu đuối, nếu không sớm chỉnh đốn sẽ không thể phục hồi lại hoàn toàn, chỉ có thể làm kẻ vô dụng không có khả năng bảo hộ bản thân. Dù đã vào lãnh cung nhưng không thể tránh việc tai bay vạ gió, chỉ khi lấy lại được khả năng của kiếp trước hắn mới hoàn toàn yên tâm. May mắn cơ thể này có thể chất đặt biệt, lại từng học nội công tâm pháp chỉ vì thiếu dinh dưỡng nên suy yếu nên chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn hài lòng với thành quả đạt được. Thân pháp phục hồi mười phần như kiếp trước, nội công cũng không ngừng tiến bộ, hắn bây giờ cũng có thể gọi là nhất lưu cao thủ, có thể không thiên hạ vô địch nhưng người có thể tổn thương hắn mà không tổn hại gì thì chỉ đếm trên đầu ngón tay !
Tiếng bước chân dồn dập khiến Lâm Hạo Thiên thoát khỏi mông lung, lại chỉ nghe được một âm thanh nặng nề như vật gì đó bị nện xuống đất, tiếng bước chân lại vang lên rồi xa dần, trả về sự yên tĩnh vốn có, chỉ có tiếng rên khẽ khiến hắn chú ý !
Lâm Hạo Thiên đi ra mở cửa, lại ngạc nhiên nhìn thân thể nho nhỏ tràn đầy thương tích nằm trên đất. Hắn ngồi xuống, xoay người tiểu tử kia lại, dù có chút sưng phù nhưng cũng vẫn không che đi vẻ đẹp phấn điêu trác mài vốn có, hảo cho một tiểu tử xinh đẹp, tương lai nhất định là một tuấn tú công tử khiến người không dời được tầm mắt !
Lâm Hạo Thiên đem tiểu tử kia cùng bao y phục ném kế bên vào trong, cuộc sống nơi đây hẳn không còn quá nhàm chán !
Tiểu tử kia hôn mê hai ngày rồi tỉnh, điều khiến Lâm Hạo Thiên khó chiệu là ánh mắt của tiểu tử này quá sắt bén lại tràn ngập đề phòng, đây không phải ánh mắt mà một hài tử 8 tuổi nên có, cung đình quả nhiên là nơi tôi luyện con nguời thật tốt a!
-Tiểu tử! Ngươi tên gì?
Tiểu tử nghi hoặc nhiền thiếu niên bình thường trước mặt, sau đó chặm rãi mở miệng:
-Hoàng Phủ Minh Vũ! Ngươi là ai?
-Lâm Hạo Thiên! Được rồi! Chắc ngươi đói rồi! Ăn chút cháo đi!
Lâm Hạo Thiên đem một bát cháo nấu với cá hắn bắt được từ con suối trong cánh rừng đưa đên trước mặt nhóc con, Hoàng Phủ Minh Vũ nhìn hắn, nhìn chén cháo, lại nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ đề phòng mãnh liệt, hẳn không có chứa vật lạ, sâu trùng gì đi?
-Yên tâm! Ta không hại ngươi! Nơi này là lãnh cung không phải chốn tranh đấu ác liệt ngoài kia!
Lâm Hạo Thiên mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc của Hoàng Phủ Minh Vũ, cậu bé bị ánh mắt trong suốt kia thu phục, cậu tin con người này, ánh mắt của hắn thật dễ dàng khiến người buôn bỏ mọi tâm phòng bị! Cậu im lặng ăn từng muỗng cháo, thật ngon, thật thơm, đã rất lâu cậu mới được ăn một thứ thơm ngon như vậy! Ai có thể tin đường đường là Tam hoàng tử lại chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn của chúng cung nữ thiện lương phân phát?
-Một bát nữa?
Cậu gật đầu, cậu đã không còn gì, vì vô ý làm Nhị hoàng huynh ngã bị trầy tay liền bị Trúc phi kêu người đánh đập đưa vào lãnh cung, nơi này cậu chỉ có thể dựa vào con người này, cậu chỉ là một hài tử, dù muốn tự sinh tồn cũng không có khả năng! Cậu nguyện tin tưởng con người này! Một bát cháo kia, cậu sẽ trả lại bằng cả sinh mang!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top