Chương 99: Không Tự Tìm Đường Chết Sẽ Không Phải Chết
"Hoàng đại tiểu thư, chúng ta vẫn là nên chuyển sang nơi khác nói chuyện đi." Quách Chính vừa nói, đám người cũng nhao nhao bắt đầu rời đi.
Dù sao chuyện cũng đã như vậy, các nàng vẫn tránh càng xa càng tốt.
Quách Chính đem sự tình đại khái nói cho Hoàng Bắc Hạ, cũng nhắc nhở Hoàng Bắc Hạ phải cẩn thận Hoàng Liên Sở.
Hoàng Bắc Hạ nghe xong có chút chấn kinh, nhưng vẫn cùng Quách Chính nói chuyện.
Một yến hội sinh thần đang rất tốt nhưng cứ như vậy kết thúc trong bi kịch!
Đây chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết!
------Trên xe ngựa------
"Chủ tử, nghe nói người bên Phủ Thái Sư đã đến đây, bộ dạng kia xem chừng muốn náo loạn cả phủ thượng Liễu Trung Uý."
"Cố Vân Hề này là tôn nữ của đương triều Thái Sư, ngày bình thường nhận được rất nhiều sủng ái, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, để xem bọn họ xử lý thế nào." Hoàng Bắc Hạ chậm rãi nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. "Sợ là sẽ từ đây kết nên mối cừu hận giữa hai phủ."
"Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu như đã phạm đến ta thì ta sẽ trừ cỏ tận gốc." Hoàng Bắc Hạ nhẹ nhàng nói một câu, lời nói vô cùng dịu dàng nhưng Lăng Sương vẫn cảm thấy vô cùng rét lạnh.
Lăng Sương không hề hoài nghi lời nói của Hoàng Bắc Hạ!
"Lăng Sương, em chú ý động tĩnh của mấy người kia một chút!"
Hoàng Bắc Hạ nói xong lại mở mắt: " Hôm nay náo loạn một trận lớn như vậy, nếu như ta cứ đi gặp Tích Vũ xem viện tử thì sẽ có người hữu tâm sinh nghi, em nói với Tích Vũ ngày khác ta sẽ đến gặp nàng."
Hoàng Bắc Hạ vừa tới phủ thượng đã nghe thấy Nhược Thư và Xảo Họa nói ở phòng trước xảy ra chuyện.
Hoàng Bắc Hạ đại khái có thể đoán được mấy phần.
"Tiểu thư, người không biết đâu, Nhị lão gia thế mà lại vô cùng tức giận, tuyên bố nói không có nữ nhi là Nhị tiểu thư. Nhị phu nhân vẫn đang quỳ trên mặt đất cầu tình cho Nhị tiểu thư. Thế nhưng Nhị lão gia một chút cũng không thèm để tâm." Xảo Hoạ líu ríu nói, nhìn bộ dạng đang rất hưng phấn.
Vốn dĩ Nhị phu nhân còn đang ngủ trưa, thì thấy Lý ma ma hoảng loạn chạy tới, nói là Hoàng Liên Sở xảy ra chuyện. Nhị phu nhân không lo được nhiều như vậy, lập tức mặc y phục chạy ra ngoài.
Kết quả vừa đến thì thấy Hoàng Liên Sở đang quỳ trên mặt đất, Hoàng Dục thì đang tức sôi máu: "Nghiệt nữ! Ngươi nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì?"
"Lão gia, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại tức giận như vậy?" Mi tâm Nhị Phu Nhân nhảy một cái, chỉnh lại y phục một chút, âm thanh cứng ngắc đi về phía trước.
Hoàng Dục bởi vì đang tức giận Hoàng Liên Sở nên không buồn liếc Lưu thị lấy một cái.
"Còn mặt mũi để hỏi? Sao ngươi không tự mình hỏi nó xem đã làm ra chuyện tốt đẹp gì!"
"Mẫu thân!" Hoàng Liên Sở thấy Lưu thị tới, giống như được cứu mạng, nước mắt rưng rưng nhìn Lưu thị, khiến Lưu thị đau lòng không thôi.
"Ôi lão gia, cái này.....có chuyện gì to tát mà biến nữ nhi thành bộ dạng như thế này?" Lưu thị đau lòng chạy tới muốn đỡ Hoàng Liên Sở dậy thì bị Hoàng Dục quát một câu.
"Quỳ xuống!"
Doạ động tác ở tay của Lưu thị cứng đờ, Hoàng Liên Sở cũng cúi đầu, không dám động đậy.
"Nói, chuyện của Cố Vân Hề bên phủ Thái Sư kia có phần của ngươi không?" Trong lòng Hoàng Dục tức giận vô cùng, chỉ thiếu một chút nữa là thổ huyết.
Phải biết rằng phủ Thái Sư là đối tượng mà Hoàng Dục một tâm muốn lấy lòng, Hoàng Dục mỗi khi gặp luôn phải thận trọng vô cùng, quà cáp cũng nhiều không tả xiết.
Vì cái gì sao? Bởi vì Hoàng Dục biết nhân vật này là đương triều Thái sư, là lão sư của Đương Kim Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đối với lão sư tôn kính có thừa, chỉ cần thái sư nói một lời, Hoàng Thượng ít nhiều sẽ cân nhắc. Ông không cầu Thái Sư nói tốt về ông trước mặt Hoàng Thượng, chỉ cần Thái Sư không bất mãn với ông đã là tốt lắm rồi.
Nhưng Hoàng Liên Sở thật sự rất tốt, đã phá huỷ toàn bộ sự cố gắng của ông.
"Con, con không có!" Hoàng Liên Sở bị doạ tới phát sợ, có chút khóc lóc nói, đây là lần đầu tiên Hoàng Dục tức giận với nàng như thế này!
"Không có! Không có thì tại sao người ta lại chỉ mặt gọi tên ngươi? Sao người ta lại không chỉ mặt người khác?" Hoàng Dục đã tức giận đến mức hai mắt trợn trừng, thấy Hoàng Liên Sở thế mà lại không nhận, nộ khí càng lúc càng tăng lên.
Hoàng Liên Sở cũng không biết vì sao sự việc lại truyền đến tai Hoàng Dục nhanh như vậy, nghe được Hoàng Dục nói Cố Vân Hề chỉ gọi tên nàng trong lòng lại càng phát run.
"Vậy thì sao lại có thể trách con! Rõ ràng chính là nàng ta!" Hoàng Liên Sở có chút tức giận, nguyên lai là Cố Vân Hề đã cắn ngược lại nàng một cái.
Lưu thị ở một bên lo lắng, nhưng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra!
"Cút ngay! Đi hối lỗi thật tốt cho ta, nếu không có lệnh của ta, cấm ngươi không được bước chân ra khỏi Vân Yên Các nửa bước!" Hoàng Dục nghĩ không nên tốn thời gian trên người của Hoàng Liên Sở nữa!
Thế mà Thái Sư lại đem toàn bộ những lễ vật ông tặng trả lại, đồng thời còn nói nếu như không cho ông ta một cái công đạo, ông ta sẽ thưa đến trước mặt Hoàng Thượng.
Trước tiên, ông muốn đến gặp Thái Sư xem mọi chuyện còn có thể vãn hồi được hay không. Nếu không, chắc quan này của ông cũng coi như xong.
Rất nhanh, chuyện Hoàng Liên Sở bị cấm túc đã được truyền ra ngoài.
"Chủ tử, quả thực giống như lời người nói!" Lăng Sương đến bẩm báo tin tức mà mình thăm dò được "Người bên phủ Thái Sư quả nhiên đã náo loạn ở phủ Liễu Trung Uý rất lâu, nghe nói đã đem chuyện này nháo lên tận Hoàng Thượng, bất quá chuyện của Cố Vân Hề lại bị đè ép xuống. Mọi người cũng chỉ đại khái suy đoán chứ thực chất không biết đã có chuyện gì xảy ra."
"A, người bên phủ Thái Sư đúng là phản ứng rất nhanh. Cũng không trách, Cố Vân Hề là bảo bối của bọn họ, sao bọn họ có thể để thanh danh của nàng ta khó giữ? Bất quá, một khi tin tức này truyền ra ngoài, ta ngược lại lại muốn xem xem bọn họ có bản lĩnh gì để ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ." Hoàng Bắc Hạ híp nửa mắt nói.
(Phong: bà Hạ nhà ta chơi thâm phết chứ đùa đâu😪)
"Ý của chủ tử là???" Đôi mắt Lăng Sương loé lên.
"Chuyện bên Lưu Vọng kia thế nào rồi?" Hoàng Bắc Hạ hạ ngón tay lên bàn khẽ động.
"Trấn Quốc Công đương nhiên không nguyện ý đắc tội với Thái Sư, nên đã phái người đến phủ Thái Sư hỏi cưới Cố Vân Hề, nhưng kết quả cuối cùng lại bị Cố Vân Hề cự tuyệt, Cố Vân Hề nói có đánh chết cũng không gả cho tên phế vật Lưu Vọng, cũng tuyên bố muốn thiến Lưu Vọng."
"Trấn Quốc Công tiếc con như mạng nên là hai nhà trở mặt."
"Được, Lăng Sương, vậy chúng ta liền giúp tên phế vật Lưu Vọng này một chút, đem tin tức tung ra đi, nhớ kỹ, chúng ta là đang giúp Lưu Vọng." Hoàng Bắc Hạ nhếch miệng tạo ra một độ cong mê người.
"Vâng!" Lăng Sương cũng cười một tiếng.
Hoàng Dục đi đến phủ Thái Sư, nhưng liên tục bị lính canh cổng không cho vào, thế nên đành phải ủ rũ mà về.
Hoàng Bắc Hạ nghe chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Rất nhanh, toàn bộ kinh đô đều đã truyền tai nhau chuyện phát sinh của Cố Vân Hề và Lưu Vọng, thậm chí còn thêm mắm thêm muối phóng đại sự việc, cái gì mà Cố Vân Hề và Lưu Vọng sớm đã có tư tình, chỉ là mãi không bị phát hiện, lần này bất quá là tịch mịch khó nhịn, củi khô lửa bốc, thế là có một màn kia.
(Phong: ý mấy bà Tám ở đây là hai đứa kia sớm đã có gian díu, lần này là thèm muốn quá không nhịn được nên xảy ra chuyện ấy ấy😂)
Hoàng Bắc Hạ lẳng lặng ngồi tầng trên của quán trà nghe chuyện, trên mặt không có lấy một cảm xúc: "Quả nhiên là miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ!"
Thấy thời gian cũng không còn nhiều, vì vậy nói: "Đi thôi, đi đến chỗ Tích Vũ."
"Hỗn trướng!" Cố thái sư đem thư quyển trên bàn vung lên, toàn bộ đều rơi xuống mặt đất.
Quản gia bị doạ vội vàng quỳ trên mặt đất: "Lão gia bớt giận a!"
________________________
Hê lô mấy đứa, Phong ngoi lên tí lại lặn đây, thi thố đến nơi rồi nè mà học hành chán quá chài :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top