Chương 95: Hoá Ra Là Chờ Lúc Này!

  Kết quả là có người ồn ào nói: "Ài, ngọc bội đã truyền đến tay Hoàng đại tiểu thư, há lại không có ý uống rượu?"

  "Đúng vậy, Hoàng đại tiểu thư sẽ không thể làm mất mặt như vậy."Trong lúc nhất thời, bầu không khí bị hai người kia kéo theo.

    "Đại tỷ tỷ, thật xin lỗi a, trong lúc nhất thời ta ném qua, quên mất rằng người không chơi trò này, nếu không, rượu này ta sẽ thay người uống."Hoàng Liên Sở có chút thận trọng nói, sợ Hoàng Bắc Hạ sẽ tức giận, trong lời nói giống như đang muốn nói Hoàng Bắc Hạ không thèm chơi cùng bọn họ.

     Có mấy vị công tử đang khá khó chịu muốn ra mặt "Nha, đây là chuyện gì vậy, muốn làm công chúa kim chi ngọc diệp nên không thèm chơi cùng bọn ra sao? Một đại tiểu thư của phủ tướng quân, ai chống lưng mà dám lớn mật như vậy?"

   Người đang nói chuyện chính là nhi tử của Hình bộ thị lang Nghiêm Hoan, là người ngạo mạn vô lễ, thật sự là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi, nhưng Nghiêm Hoan lại cực kỳ trung thành với Hoàng Liên Sở, chỉ cần Hoàng Liên Sở nói đi hướng đông hắn tuyệt đối sẽ không đi hướng tây.

     Bây giờ lại thấy Hoàng Liên Sở chịu ủy khuất, đương nhiên hắn ta không muốn rồi.

     Một nam tử khác lại nói: "Đúng vậy a, rượu này ngươi vẫn nên uống đi! Như thế sẽ không bị mất mặt."

     Hoàng Bắc Hạ vẫn như cũ lẳng lặng nhìn đám người kia, trên mặt không có chút dung động nào.

     Hóa ra là chờ lúc này!

    "Hồ nháo, vốn dĩ Hoàng đại tiểu thư không tham gia trò chơi, làm sao lại có thể phạt nàng uống rượu?."Quách Chính ra mặt giải vây cho Hoàng Bắc Hạ, nói.

    "Không sao, ta uống."Hoàng Bắc Hạ lại đứng lên nói.

     Quách Chín đang có chút không hiểu lắm nhìn Hoàng Bắc Hạ, Hoàng Bắc Hạ nhìn hắn mỉm cười một cái, ra hiệu cho hắn yên tâm.

     Loại rượu dành cho người thua không phải loại rượu thông thường, mà phải trải qua giai đoạn điều chế rượu, loại này so với rượu thường còn mạnh hơn nhiều.

    Hoàng Bắc Hạ uống xong vẻn vẹn một chén, đã cảm thấy trong bụng giống như có một đám lửa thiêu đốt.

    "Thế này đã được chưa?"Hoàng Bắc Hạ liên tục uống ba chén, sau khi uống xong, đưa ngọc bội trong tay giao cho một nha hoàn.

     Đám người kia cơ bản là đang xem náo nhiệt, giờ phút này cũng cảm thấy không có gì hay. Thế là lại bắt đầu trò chơi của mình.

     Quách Chính có chút lo lắng nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Hạ, nàng lập tức uống rượu  như vậy, cũng không biết là có thể chịu được hay không.

    Liễu Ly Thanh thấy trong mắt Quách Chính đều là Hoàng Bắc Hạ, hung hăng nhéo nhéo tay áo, Hoàng Bắc Hạ chính là hồ ly tinh! Muốn chết sao, cứ chờ đấy cho bản tiểu thư!

    "Đại tỷ tỷ, đều do ta không tốt, để đại tỷ tỷ uống nhiều rượu như vậy, đại tỷ tỷ nhất định rất khó chịu."Hoàng Liên Sở nhích lại gần phía Hoàng Bắc Hạ.

     Hoàng Bắc Hạ chỉ cảm thấy một mùi thơm gay mũi tiến tới, lẫn vào trong mùi rượu ở bụng, khiến nàng nhịn không được có chút buồn nôn, đầu cũng bắt đầu đau kịch liệt.

    "Đi ra!"Hoàng Bắc Hạ lạnh lùng nói một câu, đầu có chút cúi thấp, con mắt đóng chặt, thỉnh thoảng dùng tay đè lấy huyệt Thái Dương, dường như có chút khó chịu.

     Sau khi Hoàng Liên Sở nghe xong, không những không rời đi, mà còn đi gần về phía Hoàng Bắc Hạ hơn, mà trên người nàng ta mùi hương cũng ngày càng rõ.

    "Đại tỷ tỷ sao vậy?"Hoàng Liên Sở trên mặt có chút quan tâm nói.

(Phong: trời đựu, t muốn cào nát con ả này ra vờ lờ -.-)

     Hoàng Bắc Hạ có chút không nhịn được nôn khan một tiếng.


    "Chủ tử!"

    Lăng Sương có chút bị kinh ngạc, vội vàng đỡ lấy Hoàng Bắc Hạ. Mà Hoàng Liên Sở còn càng muốn lấn tới, lại bị Lăng Sương một câu ngăn cản: "Nhị tiểu thư, tiểu thư nhà ta không thoải mái, vẫn là không nên tới gần, để tránh nôn vào người tiểu thư."

     Lăng Sương lạnh lùng nói, không có một tia cung kính với Hoàng Liên Sở. Hoàng Liên Sở bị ngăn như thế, trên mặt có chút tức giận, nhưng nghĩ đến cái gì đó nên không tiếp tục truy cứu.

     Khiến Lăng Sương có chút ngoài ý muốn.

    "Lăng Sương, dìu ta đi ra ngoài một chút."Hoàng Bắc Hạ yếu ớt nói một câu, nhìn ra thần chí đã có chút không tỉnh táo lắm.

    Lăng Sương liền đáp ứng vịn Hoàng Bắc Hạ đi ra. Khi các nàng quay người trong nháy mắt, từ đằng xa, trên mặt Hoàng Liên Sở lướt qua một tia âm hiểm.

     Hoàng Liên Sở quay người, hướng phía Liễuy Thanh và Cố Vân Hề nháy mắt ra hiệu rằng đã có thể.

     Liễu Ly Thanh khẽ gật đầu, gọi thiếp thân nha hoàn của mình tới, sau khi nói vài câu, liền thấy nha đầu kia vội vàng rời đi.

     Cố Vân Hề cũng lấy cớ rời đi.

     Quách Chính thỉnh thoảng thấy Hoàng Bắc Hạ dường như có chút không thoải mái, vừa định muốn cùng ra ngoài nhìn, lại bị Liễu Ly Thanh chặn.

    "Chính ca ca, rượu của người còn chưa uống a. Chẳng lẽ lại Chính ca ca muốn làm đào binh sao?" Liễu Ly Thanh nở nụ cười xinh đẹp, đám người cũng hùa theo trêu ghẹo.

    Trên mặt Quách Chính hiện lên vẻ lúng túng, trong lòng có chút vội vã muốn đi tìm Hoàng Bắc Hạ, nên cũng không lo được nhiều như vậy, liền cầm chén rượu lên uống.

    "Chủ tử, khá hơn chút nào không?"Lăng Sương vịn Hoàng Bắc Hạ đi ra, tay phía sau nhẹ nhàng đưa lên lưng Hoàng Bắc Hạ vỗ nhẹ.

    "Không sao, có thể là rượu kia quá mạnh, có chút khó chịu."


    Lăng Sương vịn Hoàng Bắc Hạ đi tới đình, sau đó ngồi xuống. Hoàng Bắc Hạ cảm thấy ra ngoài, ở trong người mát mẻ dễ chịu không ít.

    "Chủ tử trước tiên ở nơi này ngồi một lúc đi, chờ đến lúc rồi chúng ta lại trở về."

     Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu.

    "Ai nha!"

     Đang lúc an tĩnh, một tiếng kêu truyền đến.

     Lăng Sương cau mày, hướng chỗ phát ra thanh âm nhìn đến, chỉ thấy nơi đó hình như có một người.

    "Chuyện gì xảy ra vậy?"Hoàng Bắc Hạ không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.

    "Không biết, tiểu thư ngồi ở đây, đợi Lăng Sương đi xem một chút."

    "Đi đi."Hoàng Bắc Hạ có chút vô lực nói.

    "Ai nha, đau quá!"

     Lăng Sương lại từ từ đến gần một chút, phát hiện nữ tử trước mắt là Cố Vân Hề, nên không tiếp tục đến gần nữa, đứng tại chỗ nói: "Cố tiểu thư không có việc gì chứ."

    "Bản tiểu thư trật chân, ngươi nhanh tới đỡ bản tiểu thư!" Cố Vân Hề thấy Lăng Sương xuất hiện, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói.

     Lăng Sương sắc mặt có chút không được tốt, vẫn như cũ đứng đấy không có ý nhúc nhích.

    "Nô tỳ to gan! Bản tiểu thư bảo ngươi mà ngươi không nghe thấy sao?" Cố Vân Hề thấy Lăng Sương thế mà lại không tiến lên, trên mặt có chút phẫn nộ nói, tay vẫn không quên xoa cái chân đang bị thương. Nhưng trong tầm mắt lại có chút âm hiểm hiện lên.

     Nô tỳ?

     Trên mặt Lăng Sương lạnh lẽo. Tiểu thư nhà mình còn chưa gọi nàng là nô tỳ, thì vị Cố Vấn Hề này thì tính là cái thứ gì! Thế là Lăng Sương dứt khoát trực tiếp khoanh hai tay, lạnh lùng nhìn Cố Vân Hề.

    "Thì ra đây là cách dạy dỗ hạ nhân của Đại tiểu thư các ngươi sao? Quả nhiên là chủ nalf tớ nấy!" Cố Vân Hề thấy Lăng Sương một mực không chịu đi qua, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, đầu óc nhất thời ngu muội nói.

     Lãnh ý trên mặt Lăng Sương tăng lên mấy phần, nói nàng thì được, nhưng không thể nói đến chủ tử của nàng!

     Nghĩ đến đây, Lăng Sương tiến lên hai bước, đang chuẩn bị hạ thấp thân thể đưa tay đỡ Cố Vân Hề dậy.

Cố Vân Hề thấy Lăng Sương nhích lại gần, lập tức trong mắt xẹt qua một tia đạt được mục đích, ngay tại lúc Lăng Sương muốn chạm vào nàng ta trong nháy mắt.

     Trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một cây ngân châm, thấy Lăng Sương cúi đầu, tay giương lên, muốn cắm châm vào người Lăng Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top