Chương 94: Nhân Vật Chính Ra Trận

Mấy thùng cơm này (ý là mắng mấy ông thị vệ), có một nữ nhân mà cũng không đối phó được! Thế mà còn để cho nàng xấu mặt trước Chính ca ca. Đáng nhẽ ra là Liễu Ly Thanh biết Quách Chính đến,một lòng muốn nhào vào người Quách Chính, nhưng lại thấy Quách Chính thế mà lại thân mật cùng nữ tử khác nói chuyện như vậy, đương nhiên ghen ghét dữ dội.

  Chỉ là ngại vì Quách Chính đang có mặt ở đây nên không tiện bộc phát. Liễu Ly Thanh đè xuống tâm tình trong lòng, tiến lên hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Nói xong mới nhìn đến Quách Chính nói: "Chính ca ca, người tới rồi!"Nói xong liên tiến lên kéo tay Quách Chính lại, cười tủm tỉm nói, đem Hoàng Bắc Hạ đẩy sang một bên.

    "Ly Thanh, đừng náo loạn!"Quách Chính có chút không được tự nhiên đem tay Liễu Ly Thanh đẩy ra, ánh mắt một mực nhìn về phía Hoàng Bắc Hạ, sợ nàng sẽ hiểu lầm.

(Phong: kiếp nam chính part 2 ư??)

     Không nghĩ tới Liễu Ly Thanh không những không buông tay, ngược lại còn nắm chắc hơn.

    "Chính ca ca đứng ở trước cổng làm gì, nhanh đi vào nha."

    "Ly Thanh!" Ngữ khí của Quách Chính hơi lớn tiếng một chút.

Liễu Ly Thanh đành phải buông lỏng tay ra.

    "Người trong phủ các ngươi được dạy dỗ như vậy sao?"Quách Chính hỏi.

     Liễu Ly Thanh đương nhiên biết Quách Chính đang nói chuyện gì, nhưng lại giả bộ như không biết nói: "Chính ca ca nói lời này là sao?"

     Quách Chính đem sự tình đại khái nói lại một lần.

Liễu Ly Thanh sau khi nghe xong, mới phát hiện thì ra Hoàng Bắc Hạ vẫn còn ở bên cạnh, sau đó ngạc nhiên nói: "Nha, Bắc Hạ, ta vừa nãy không chú ý tới ngươi, không nghĩ tới mấy cẩu nô tài này lại dám mạo phạm ngươi, ta nhất định giúp ngươi dậy dỗ thật tốt bọn họ!" Đương nhiên là phải dạy dỗ, ai bảo bọn họ hành sự ngu xuẩn.


    "Người đâu! Đem hai tên cẩu nô tài này xuống đánh năm mươi đại bản cho ta!"Liễu Ly Thanh vừa nói xong, hai tên nô tài vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng vẫn bị kéo xuống.


"Bắc Hạ, thật sự là ủy khuất ngươi rồi, mau vào đây cùng ta."Liễu Ly Thanh trái một câu Bắc Hạ, phải một câu Bắc Hạ, người không biết lại tưởng mối quan hệ của hai người rất tốt.


    Hoàng Bắc Hạ cũng lười vạch trần trò hề của Liễu Ly Thanh, chỉ là khi Liễu Ly Thanh định chạm vào nàng, nàng có chút né tránh.


    Tay Liễu Ly Thanh cứng đờ, trong mắt tức giận càng sâu, nhưng trên mặt vẫn là khuôn mặt tươi cười như cũ.

     Hoàng Bắc Hạ mới vừa vào phủ không lâu, thì thấy Hoàng Liên Sở chậm rãi bước đến.

Lúc nhìn thấy Hoàng Bắc Hạ cũng ở đó, trên mặt rõ ràng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đi tới.

    "Nha, đại tỷ tỷ cũng tới sao? Sớm biết đại tỷ tỷ đến, Sở Nhi đã cùng đại tỷ tỷ đi."Hoàng Liên Sở cười ngồi xuống.

     Trên mặt Hoàng Bắc Hạ cười nhạt một tiếng: "Không nên a, Nhị muội muội hẳn là đã sớm biết nên mới đi sau."

Hoàng Liên Sở vừa ngồi xuống, động tác đã có chút cứng đờ, sau đó lại nói: "Đại tỷ tỷ lại nói đùa, Sở Nhi sao có thể biết trước được a."

     Hoàng Bắc Hạ chỉ cười một tiếng, không trả lời lại.

     Nhìn đình viện trước mắt cơ hồ đã đầy người, nghĩ thầm những người cổ đại này thật nhàn rỗi, động một chút lại tụ hội, một lời không hợp chính là giả tạo, lúc nào cũng cười cười khách sáo nhưng tâm thì lại khác, nhưng vẫn như cũ bày ra bộ dạng hoan nghênh.

     Thật sự là nghĩ không thông.

     Hoàng Bắc Hạ âm thầm lắc đầu, bưng lên chén rượu trong tay, một chén uống vào trong bụng, cảm giác đầu tiên là bụng nóng lên một chút.

  Trời vào thu đã lâu, thời tiết cũng đã hơi lạnh, sợ là không bao lâu nữa sẽ lạnh.

Rất nhanh, nhân vật chính liền vào sân. 

Chỉ thấy Liễu Ly Thanh một thân váy dài màu xanh nhạt lê đất chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bên trên vạt áo dài thêu lên hoa văn mỹ lệ màu xanh sẫm, mỹ quan chói mắt, trên eo buộc một đai lưng màu xanh sẫm khảm phỉ thúy. Lục sắc hoàn mỹ quá độ, khiến dáng người của Liễu Ly Thanh uyển chuyển vô cùng tinh tế. Búi tóc đen dài như suối, cài lên chiếc trâm ngọc, nghiêng nghiêng chen vào một nhánh trâm cài tóc, một chiếc trâm khác rung động rủ xuống ở giữa tóc mai chập chờn. Kết hợp cùng cái trán trắng noãn mà sung mãn, kinh diễm có chút mê người. Làn da giống như trứng gà bóc, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng đủ khiến hồn người rung động.

Duy nhất chỉ có bộ trang sức của Liễu Ly Thanh không được hoàn mỹ, không những không tôn lên vẻ đẹp thoát tục mà ngược lại, bộ trang sức này biểu lộ sự xa sỉ, thái quá không ít.

     Liễu Ly Thanh giống như đang vô cùng hưởng thụ sự ngưỡng mộ từ mọi người, bước chân đi cũng càng lúc càng kiêu ngạo, chỉ là lúc đi qua người Quách Chính, còn cố ý cười ngọt ngào với Quách Chính.

Sau khi Liễu Ly Thanh ngồi xuống, đơn giản sẽ có vài lời khen tặng.

     Ở đây đại đa số là người có tuổi tác tương tự nhau, nên lập tức hoà đồng nhanh chóng.

     Hoàng Bắc Hạ có chút nhàm chán ngồi ở vị trí trước, không ngừng đùa bỡn cái ly trong tay. Hôm nay Liễu Ly Thanh bảo nàng đến, cũng không đơn giản chỉ có như vậy đi.

     Không sao, nàng vẫn đang chờ đây.

"Bắc Hạ, sao ngươi không cùng chơi với chúng ta?"Liễu Ly Thanh đột nhiên hô một câu, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều chuyển dời đến trên thân Hoàng Bắc Hạ.

    "Chẳng lẽ Hoàng đại tiểu thư không thèm chơi cùng chúng ta sao?"Một bên, Cố Vân Hề cũng phụ họa nói.

     Trong lòng Hoàng Bắc Hạ có chút bực bội, không biết vì cái gì, nhưng nàng càng nhìn càng cảm thấy Cố Vân Hề như một kỹ nữ, đặc biệt là lúc nàng ta nói chuyện, sắc mặt khoa trương, khiến Hoàng Bắc Hạ nhìn vào đều muốn ói.

"Chỗ đó, Bắc Hạ cái gì cũng không biết cho nên không tham gia náo nhiệt."Hoàng Bắc Hạ thản nhiên nói.

     Nhưng thần kỳ chính là, sau khi nàng cự tuyệt, Liễu Ly Thanh và Cố Vân Hề không còn tiếp tục ép buộc nàng, Cố Vân Hề chỉ khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Hoàng Bắc Hạ nữa.

    "Không bằng chúng ta tới chơi ném bảo đi?"Liễu Ly Thanh nghĩ một lát rồi nói.

    "Được, hôm nay là sinh nhật của Liễu tiểu thư, nàng nói gì thì làm cái đó đi."Một người nam tử phụ họa nói.

Đám người kia cũng không có ý kiến gì.

     Ném bảo là một loại trò chơi tương đối thịnh hành ở trong các nhà quý tộc tại kinh đô. Mấy người oẳn tù tì với nhau, ai đoán thua thì phải mang một vật quý báu của mình ra, sau đó một người làm trọng tài, khi trọng tài hô ngừng, bảo vật trong tay ai, thì người đó bị phạt ba chén.

    "Hôm nay do ta làm trọng tài đi. "Liễu Ly Thanh có chút vui vẻ nói.

Rất nhanh, các công tử cùng các tiểu thư liền tập hợp ở một chỗ oẳn tù tì, chỉ có Hoàng Bắc Hạ ngồi tại chỗ.

    "Không thể nào, lại là bản tiểu thư thua?"Chỉ nghe thấy Cố Vân Hề thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói.

     Xem ra hình như nàng ta thường xuyên đoán thua.

     Cố Vân Hề có chút không cam lòng đưa ra một khối ngọc bội, cong miệng lên, giao đến tay Liễu Ly Thanh nói: "A, theo quy tắc cũ, trên tay ta là khối ngọc bội bảo bối của tổ mẫu cho ta, nó là bảo vật  đời truyền lại, có công hiệu bảo vệ sức khoẻ và bình an."

  Nói xong lại nói: "Cũng đừng làm hư, nếu không tổ mẫu sẽ bị ta làm cho tức chết."

    "Được được, cũng không phải là lần đầu tiên chơi, yên tâm đi."Liễu Ly Thanh cầm ngọc bội, đợi sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Liễu Ly Thanh mới nói: "Bắt đầu đi, đầu tiên là từ Chính ca ca."Liễu Ly Thanh đem ngọc bội trong tay truyền đến tay Quách Chính.

Đương nhiên sau khi Liễu Ly Thanh nói bắt đầu , Quách Chính liền vội vàng đem ngọc bội truyền đi.

     Hoàng Bắc Hạ lẳng lặng nhìn bọn họ chơi, trong lòng không chỉ có chút hoài nghi, hẳn là hôm nay chỉ có chút thủ đoạn để nàng mất mặt lúc ở cửa thôi sao?

  Thế nhưng vì sao trong lòng vẫn có chút bất an?

     Mắt thấy trò chơi đã chơi được tầm vài vòng, cũng đã có mấy người bị phạt, thế nhưng mọi người vẫn không có ý muốn ngừng.

    "Bắt đầu!"

     Lại là một vòng nưã bắt đầu. Đang lúc ngọc bội truyền đến tay Hoàng Liên Sở, cũng không biết Hoàng Liên Sở bị bệnh gì, thế mà trực tiếp đem ngọc bội ném tới tay Hoàng Bắc Hạ, mà Liễu Ly Thanh vừa vặn hô ngừng.


     Lông mày Hoàng Bắc Hạ nhíu lại, đang muốn đem ngọc bội trả về.

____________________

Cuối cùng cũng ra được chương mới cho chúng cậu -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top