Chương 93: Thị Vệ Gây Khó Dễ
"Bẩm chủ tử, nha hoàn kia đi đến phủ Liễu trung úy, dường như đưa cho nữ nhi của Liễu trung úy một phong thư, còn lại cũng không thấy nói thêm gì."
Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu "Tốt, ta đã biết. Em tiếp tục theo dõi."
Hoàng Liên Sở đưa một phong thư cho Liễu Ly Thanh? Hoàng Liên Sở này đang có ý đồ gì?
Nhưng rất nhanh, Hoàng Bắc Hạ sẽ biết được Hoàng Liên Sở đang có ý đồ gì.
Bởi vì, ngày hôm sau nàng liền nhận được thiệp mời của Liễu Ly Thanh, phía trên nói là hai ngày nữa chính là sinh nhật của nàng ta, cố ý mời Hoàng Bắc Hạ đến, hi vọng Hoàng Bắc Hạ đừng cự tuyệt.
Hoàng Bắc Hạ khép lại thiệp mời, trên mặt mang theo mấy phần cười lạnh: "Thì ra, chủ ý của Hoàng Liên Sở chính là cái này"
"Chủ tử, Lăng Sương cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề, nếu không chủ tử vẫn nên cự tuyệt đi."Lăng Sương đưa ra ý kiến.
Nhược Thư và Xảo Họa cũng rất đồng ý với Lăng Sương.
Mà Hoàng Bắc Hà lại lắc đầu: "Không, nếu như các nàng đều đã chuẩn bị xong, ta sao có thể phụ lòng mà không đi được? Lại nói, các nàng đã muốn đối phó với ta, dù ta cự tuyệt cũng sẽ tìm những lý do khác, cần gì chứ, nên kiểu gì cũng sẽ đến."Nàng ngược lại muốn xem xem các nàng có thể làm ra trò gì.
Rất nhanh, đã đến ngày sinh thần của Liễu Ly Thanh.
Hoàng Bắc Hạ để Nhược Thư chăm chuốt cho, liền ra cửa. Lần này, người mà Hoàng Bắc Hạ dẫn theo chính là Lăng Sương, Lăng Sương biết võ công, hiểu chuyện cũng thuận tiện hơn nhiều. Mà lại khó có dịp được xuất phủ, thuận tiện đi xem chuyện Tích Vũ làm được thế nào.
Đi vào trước phủ Trung úy, cách một
khoảng nữa là có thể nhìn thấy người đến chúc mừng không ít.
Liễu Ly Thanh là đích nữ của Liễu trung úy, thân phận địa vị cũng xem như cao, cho nên quan gia ở giữa cũng sẽ phái người đến đây chúc mừng.
Đến phiên sau khi Hoàng Bắc Hạ vào cửa, một thị vệ đột nhiên ngăn cản Hoàng Bắc Hạ nói: "Vị tiểu thư này, không biết thiệp mời của thiết mời của ngài đâu?" Nói thì nói như thế, nhưng trên mặt lại không có một điểm cung kính.
"Không có."Hoàng Bắc Hạ nghe xong mới nhớ tới, thiệp mời mà Liễu Ly Thanh đưa cho nàng không biết đã bị ném ở góc nào rồi.
"Không có? Nếu tiểu thư không có thiếp mời thì không thể đi vào, chúng ta đây cũng không thể tùy tiện để người tiến vào."Thị vệ kia khẩu khí rất bất thiện, thanh âm cũng có chút lớn, chỉ chốc lát khiến rất nhiều người nhìn chăm chú.
"Vậy tại sao bọn họ không cần?"Sau lưng Lăng Sương lạnh lùng mở miệng.
Thị vệ này rõ ràng chính là đặc biệt nhằm vào các nàng.
"Hắc, từ bao giờ đến lượt hoàng mao nha đầu ngươi nhiều lời ở đây như vậy! Có tin ta đuổi ngươi ra ngoài không!"Thanh âm của thik vệ lại lớn hơn mấy phần.
(Phong: có thằng chán sống chúng m ạ -.-)
"Lăng Sương."Hoàng Bắc Hạ nhẹ nhàng mở miệng, ra hiệu Lăng Sương không cần nói, Lăng Sương cũng chỉ đành nhịn.
"Như vậy đi, hôm nay là sinh thần của tiểu thư nhà ta, ngày bình thường tiểu thư nhà ta cũng rất thiện tâm, chắc hẳn cũng sẽ không để ý đến loại người ăn nhờ ở đậu này đâu."Thị vệ thấy Hoàng Bắc Hạ không có phản ứng gì nên càng được thể làm tới, lời nói bên trong miệng phát ra cũng càng ngày càng khó nghe."Bất quá, các ngươi chỉ có thể từ cửa nhỏ đi vào."
Thị vệ một mặt hèn mọn cười.
Tất cả mọi người say sưa nhìn, tựa hồ rất hiếu kì Hoàng Bắc Hạ sẽ làm gì tiếp theo.
Hoàng Bắc Hạ nhìn sang cửa nhỏ mà thị vệ kia nói, bất quá cũng chỉ cao nửa thước. Thường thì gia đình thuộc hạng to lớn sẽ có một cái cửa nhỏ, bình thường là dùng cho lúc để nạp thiếp, để tiểu thiếp qua. Bởi vì tiểu thiếp thân phận thấp kém, nên không thể từ cửa chính đi vào.
Mà bây giờ thị vệ này thế mà để cho Hoàng Bắc Hạ từ cửa nhỏ đi vào, hiển nhiên là muốn Hoàng Bắc Hạ chịu nhục nhã.
Hoàng Bắc Hạ đến lúc này có chút buồn cười. Cái thị vệ này tám chín phần là do Liễu Ly Thanh sai sử, nếu không, một tên thị vệ nho nhỏ lấy đâu ra lá gan lớn như vậy.
Hoàng Bắc Hạ lạnh lùng mở miệng: "Chỉ là một thị vệ mà dám làm càn như vậy? Xem ra quy củ của phủ Liễu trung úy, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi."
Người thị vệ kia nghe xong hiển nhiên liền nổi giận: "Ngươi nói cái gì! Ngươi lặp lại lần nữa!"
"Lăng Sương, ta hình như nghe được có đầu chó đang gọi a, thật sự là phiền phức." Hoàng Bắc Hạ giả bộ không nghe thị vệ nói, chỉ là có chút quay đầu về sau nói với Lăng Sương.
Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho người chung quanh nghe thấy.
Có ít người đã không nhịn được cười.
"Tiểu thư không có nghe lầm, chính là chó! Là một đầu chó mắt mù."Lăng Sương mặt không đổi sắc nói.
Hoàng Bắc Hạ mỉm cười, không nghĩ tới Lăng Sương mở miệng cũng rất độc.
"Các ngươi muốn chết à!"Thị vệ kia vừa nói liền muốn xông lên động thủ với Hoàng Bắc Hạ, lại bị Hoàng Bắc Hạ nhẹ nhàng tránh thoát.
Trong mắt Lăng Sương lạnh lẽo, trong tay không biết từ lúc nào nhiều thêm một ngân châm, thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp bắn về phía đầu gối của thị vệ kia.
"A!"Một tiếng, vốn là muốn động thủ với Hoàng Bắc Hạ, lại không biết vì sao bịch một tiếng quỳ trên mặt đất.
Thị vệ có chút đau kêu một tiếng.
"Nha, làm sao vậy? Nói ngươi là chó ngươi cứ như vậy nghe lời quỳ xuống? Chậc chậc, nhìn không ra ngươi vẫn là đầu chó ngoan." Hoàng Bắc Hạ mang trên mặt ý cười lạnh lùng.
Ngược lại là người chung quanh đã bắt đầu nhịn không được bật cười.
"Đây không phải là đại tiểu thư của phủ tướng quân sao?"
"Còn không phải sao! Không nghĩ tới nàng thật lợi hại."
"Đúng vậy, chúng ta sao có thể nghĩ nữ nhi của Hoàng Chiến tướng quân là bao cỏ chứ, chỉ sợ là bị người ta hãm hại."
Có mấy người ở yến hội Trung thu ngày đó nhìn thấy Hoàng Bắc Hạ, bắt đầu nghị luận.
"Ôi, người canh cổng của phủ liễu trung úy có phải là quá phách lối rồi không?."
Đã có người nói dăm ba câu trách móc thị vệ của phủ Liễu trung úy.
Thị vệ quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn Hoàng Bắc Hạ, muốn đứng dậy lại phát hiện đầu gối của mình không dùng được lực nữa!
Rất nhanh liền có mấy thị vệ chạy tới, thấy đồng bọn của mình quỳ trên mặt đất, vội vàng đỡ dậy nói: "Tiểu Tứ, xảy ra chuyện gì với ngươi vậy?"
"Lão Lý, ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra a! Khẳng định là do các nàng!" Thị vệ được gọi là Tiểu Tứ chỉ hướng hai người Hoàng Bắc Hạ.
Lão Lý nhìn thoáng qua hai người Hoàng Bắc Hạ, chỉ là lúc nhìn thấy dung nhan kinh diễm của Hoàng Bắc Hạ, trong nháy mắt thất thần, trong mắt lập tức có chút sắc sắc mị mị.
Sau lưng Lăng Sương vừa định nói chuyện, thì nghe được có người nói: "Bản công tử hôm nay xem như được mở mang tầm mắt, thì ra những thị vệ của phủ Liễu trung úy đều rất đức hạnh? Một người khi dễ cô nương nhà người ta, một người thì bày ra sắc mặt bỉ ổi, thật là khiến cho người ta không buồn nôn cũng khó a."
Hoàng Bắc Hạ tìm thanh âm nhìn lại, thấy thì ra là công tử của phủ Thượng thư Quách Chính, thế là lễ phép nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi.
"Hoàng đại tiểu thư không sao chứ?"
Quách Chính đi tới, quan tâm hỏi.
"Không có việc gì, đa tạ Quách công tử quan tâm."Hoàng Bắc Hạ thản nhiên nói.
Liễu Ly Thanh đi ra, vốn định nhìn xem dáng vẻ mất mặt của Hoàng Bắc Hạ, không nghĩ tới lại nhìn thấy Quách Chính ôn nhu cùng nói chuyện với Hoàng Bắc Hạ, tức giận không có chỗ phát tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top