Chương 9: Giải Mã Đố Đèn
"Ừ!" Nam tử áo trắng chỉ dùng một chữ hời hợt trả lời.
"Vậy, được thôi."Chủ quán thấy nam tử áo trắng kiên quyết như vậy cũng không nói gì. "Công tử nhìn cho kỹ, hàng thứ bảy có hạn chế thời gian, lão phu đếm tới ba cái khăn thêu này sẽ lập tức che lên. Và công tử phải trả lời trong vòng năm câu (5 giây), nếu không thì coi như thua!", chủ quán đi đến bên cạnh tấm bảng gỗ nói, bàn tay để trên khăn thêu của hàng thứ bảy, chuẩn bị sẵn sàng kéo xuống!
"Cái gì! Còn hạn chế thời gian ư!"
"Xong xong, thiếu niên này xác định không thể đoán ra được rồi!"
"Còn không phải sao! Chỉ có thể nhìn câu hỏi trong 3 giây lần, mà phải trả lời trong vòng năm giây, cái này rõ ràng không có khả năng mà!"
Trong đám đông lại bắt đầu nghị luận, rất rõ ràng, bởi vì có rất ít người có thể đoán được câu hỏi ở hàng thứ bảy, cho nên rất nhiều người lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu hà khắc như vậy, tất cả đều cảm thấy nam tử áo trắng thua là điều không thể nghi ngỡ nữa.
Huyền Lão là một danh trí (người thông minh) nổi tiếng của kinh đô, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải nể phục, Huyền Lão mà đã ra đề thì sao có thể đơn giản??
"Bắt đầu đi!" nam tử áo trắng ánh mắt sáng rực nhìn bảng hiệu, bên trong đôi mắt loé lên một tia vui vẻ, điều đó khiến Hoàng Bắc Hạ hứng thú, thế là nàng cũng đem ánh mắt tập trung tinh thần nhìn về phía tấm bảng gỗ, nàng muốn xem xem đến tột cùng là câu hỏi khó đến mức độ nào mà khiến cho đám người này giật mình như thế!
Chủ quán vung tay lên, khăn thêu bị lấy ra. Nam tử áo trắng mắt không chớp nhìn chữ phía trên tấm bảng. Cùng thời điểm đó Hoàng Bắc Hạ cũng tập trung tinh thần nhìn một lần nữa nhìn vào bảng gỗ."Một. Hai. Ba" Chủ quán vừa đếm xong, khăn thêu (tú thêu) lại một lần nữa trùm lại trên tấm gỗ.
"Cái gì! Căn bản còn chưa thấy rõ, câu hỏi rất dài a!" Chỉ nghe xung quanh mọi người đều náo loạn Hoàng Bắc Hạ đầu óc nhạy bén, nàng từ trước đến nay có bản lĩnh đọc nhanh như gió, hơn nữa đã nhìn thấy thì không bao giờ quên, cho nên câu hỏi trên kia nàng nhìn thấy rất rõ ràng.
"Bảy người có tám mắt, mười người cũng có tám mắt, người phương Tây cũng mắt tám con, người cùng một mẹ cũng có tám mắt, đoán bằng bốn chữ."
"Một" Chủ quán bắt đầu hô!
"Hai" Hoàng Bắc Hạ trong lòng nhanh chóng phân tích.
"Ba!"Lúc này tất cả mọi người đều im lặng, không ai phát ra bất cứ một tiếng nào, hô hấp ngưng đọng nhìn nam tử áo trắng.
Chỉ thấy giờ phút này, nam tử áo trắng lông mày cau lại nhưng không có chút bối rối nào khiến cho mọi người hoảng loạn không thôi.
Nhưng là mọi người vẫn ngầm hiểu, có một cảnh tượng rất khác đang xảy ra, ánh mắt tràn đầy hi vọng của mọi người đang hướng lên thân thể của nam tử áo trắng.
"Bốn!"Chủ quán có chút kéo dài thanh âm, ánh mắt nhất cử nhất động nhìn nam tử áo trắng
"Năm!"Chủ quán đếm tới năm, nam tử áo trắng đột nhiên liền lên tiếng.
"Nếu như ta không có đoán sai, đáp án hẳn là [Hàng thật giá thật]!" Thanh âm đầy truyền cảm, nhàn nhạt nói, lại có mười phần êm tai, thật giống như một trận gió phất qua, để cho người ta cảm thấy phi thường thoải mái! Chữ "hàng" chữ phía trên là một người, bảy, phía dưới là mục, rồi mới xuống dưới nữa là tám, cho nên nói bảy người có tám con mắt, chữ "thật" phía trên là mười, ở giữa là mục, phía dưới tám, cho nên nói mười người cũng có tám con mắt. Chữ "giá" chữ thì là đơn lập nhân, mặt phải là tây mục, tám tổ hợp thành, cho nên gọi người phương Tây cũng có tám mắt. Kì thực là phía trên là nắp kho báu, đại biểu cho nhà, ở giữa là vô, chính là mẫu thân, phía dưới mắt, tám, cho nên nói cùng một mẹ cũng có tám mắt. Ta nói không sai chứ!"
(Phong: Mấy đứa đọc hiểu gì không :))) Cíuuuu taoooooo)
Trong mắt Hoàng Bắc Hạ xẹt qua một tia tán thưởng, không nghĩ tới nam nhân này thế mà lại có thể đưa ra đáp án nhanh như thế! Cơ hồ khá giống với nàng! Phải biết rằng ở thế kỷ 21, tuyệt đối sẽ không có người nào có thể so sánh được với Hoàng Bắc Hạ về tốc độ phản ứng nhanh!
"Làm thế nào nó có thể là 4 từ?"
"Người này sẽ không phải là đoán ..........."
Từng đợt thanh âm nghi ngờ truyền đến, chủ quán có chút kinh ngạc nhìn nam tử áo trắng, tựa hồ không thể tin hắn có thể giải mã đố đèn nhanh đến thế, sau khi ho khan hai tiếng chủ quán mới nói: "Chúc mừng vị công tử này, đáp án đúng rồi!"
Chủ quán vừa nói, nó giống như một quả bom ném vào đám đông và phát nổ "ầm" một tiếng!
Rất rõ ràng, mọi người đều khiếp sợ! Bọn họ đến câu hỏi còn không thấy rõ, thế nhưng nam tử trước mắt lại trả lời được, hơn nưã còn trả lời hoàn toàn chính xác! Quả thực khó tin!
Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn vị nam tử áo trắng bỗng chốc thay đổi liếc, có cảm giác họ thậm chí có thể quỳ rạp xuống đất bái đầu đến nơi rồi.
Nhìn lại những nữ tử kia, ánh mắt dán chặt lên thân thể nam tử áo trắng.
Hoàng Bắc hạ khóe miệng có chút run rẩy, nàng nghe nói nữ tử cổ đại phi thường đoan chính mà, sao lại..........!
"Chúc mừng công tử có thể giành được một chiếc đèn hoa đăng, còn có một phần lễ vật thần bí nữa."Chủ quán cười ha hả lấy ra một chiếc hoa đăng tinh xảo, còn có một cái hộp nhỏ thần bí
Chỉ là nhìn điêu khắc bên ngoài hộp, thì có thể đoán được bên trong đựng món đồ nhất định không tầm thường!
Bởi vì trước đây không ai có thể đoán được mức câu hỏi cao như vậy. Cho nên mọi người hiển nhiên cũng không thể biết được lễ vật thần bí này là cái gì.
Một nháy mắt một số người duỗi cổ, tỏ rõ vẻ ước ao, ghen ghét!
Nhưng trên mặt nam tử áo trắng vẫn như cũ, không một chút gợn sóng tiếp nhận lễ vật, cũng hoàn toàn không có ý định muốn mở ra.
Chẳng lẽ thứ mà hắn muốn không phải là cái này?
Hoàng Bắc Hạ có chút bối rối nhìn nam tử áo trắng, bởi vì ánh mắt của hắn nói cho nàng biết thứ hắn muốn là thứ khác!
Quả nhiên! Nam tử áo trắng một lần nữa mở miệng nói: "Lần này, ta đoán cái kia." Ngón tay của nam tử áo trắng chắc nịch chỉ vào hàng thứ mười.
"Trời ạ! Hắn đây là muốn khiêu chiến đệ thập giai (hàng thứ 10) sao?"
"Điên rồi điên rồi, người này nhất định là điên rồi!" Đám người lại một lần nữa náo loạn, ai cũng dùng ánh mắt điên cuồng nhìn nam tử, giống như đang thấy quỷ vậy.
Hoàng Bắc Hạ khẽ nhíu mày, chẳng lẽ có gì đó ở hàng thứ mười sao?
Quả nhiên, chủ quán thấy nam tử áo trắng lại dám trực tiếp khiêu chiến hàng cuối cùng của đoán đố đèn, sắc mặt chút thay đổi, còn cười ha hả rồi đột nhiên nghiêm túc nói: "Công tử lúc này phải suy nghĩ kỹ! Cái đề mục này vài chục năm nay rồi chưa ai có thể qua được, công tử chắc chắn sao? Nếu đoán không được, Huyền Lão sẽ đề ra những hình phạt khác nhau." Thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một tia cảnh cáo.
Sắc mặt của mọi người chung quanh có chút khẽ biến, nhìn qua giống như cũng rất sợ sự trừng phạt của Huyền Lão.
"Ta chắc chắn!"Nam tử áo trắng ánh mắt kiên định nói.
Chủ quán có chút do dự hỏi một lần nữa: "Công tử cần phải hiểu, mặc kệ công tử có thân phận gì, nhưng nếu đã thua thì phải tuân theo quy tắc của Huyền Lão, trừ phi các vị đang ngồi ở đây có người có thể giúp công tử đưa ra đáp án, công tử có hiểu không?"Chủ quán biết người này nhất định không phải người tầm thường, cho nên ông cần phải nhắc nhở, để tránh hắn ỷ vào thân phận của mình mà làm hỏng quy củ của Huyền Lão.
"Ta hiểu." Hắn vẫn như cũ là nhàn nhạt nói, nhưng Hoàng Bắc Hạ lại có thể nghe ra trong lời nói của hắn có sự chấp nhất
Đến cùng là đồ vật gì có thể khiến con người này cố chấp đến vậy?
"Vậy được, công tử, xin nghe kỹ quy tắc."Chủ quán điều chỉnh lại giọng nói, dù sao cũng đã mấy chục năm, lúc ông còn sống, có thể thấy có người dám khiêu chiến mức câu hỏi này, cũng coi là toại nguyện!
"Mời nói."Nam tử áo trắng biết Huyền Lão ra đề lần này không thể tùy tiện thắng, mặc kệ hắn có nắm chắc hay không, hắn nhất định muốn liều một phen, bởi vì hắn nhất định phải đi về hướng Đông Tây!
“Được, mời xem đề.”Chủ quán nhẹ nhàng lột xuống tấm bảng gỗ cuối cùng xuống, khi mọi ngườu nhìn thấy câu hỏi đều không tránh được ngây ngẩn cả người!
"Thế là thế nào? Sao lại không có chữ?" Vì bên trên tấm bảng gỗ trống rỗng, không có bất kỳ chữ gì cũng không có chỉ thị gì.
Lần này, đến nam tử áo trắng cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý để tiếp chiêu Huyền Lão, nhưng lần này cái gì cũng không có, hắn làm sao có thể giải mã đây?
Hoàng Bắc Hạ nhìn chằm chằm tấm bảng gỗ cũng có chút hiếu kì. Nàng đột nhiên cảm thấy nàng hôm nay đi ra ngoài là đúng, chí ít gặp được chuyện thú vị như thế này, khơi gợi lên cảm giác muốn khiêu chiến của nàng. Phải biết rằng, bình thường Hoàng Bắc Hạ rất lười động não, nàng cảm thấy động não sẽ đau đớn thân thể, tổn thương thận! (chòi, con lạy má -.- ). Nhưng trên thực tế, Hoàng Bắc Hạ cảm thấy những vấn đề đó căn bản không đáng để cho nàng động não, thế nhưng lần này hoàn toàn không giống! Tuyệt đối không giống! Nó đã hoàn toàn khơi gợi lên sự hứng thú của nàng.
“Đây ..........là ý gì?” Nam tử áo trắng có chút không hiểu hỏi chủ quán .
(Phong: Coi bộ, gay cấn à nha! Hắc hắc )
Anh em follow nhiệt tình nick Wattpad và thêm ngay bộ truyện Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê vào thư viện của mình để được nhận cập nhật chương mới một cách sớm nhất nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top