Chương 88: Tính Toán Của Lưu Thị
Liễu di nương xuất thân thấp hèn, chẳng qua chỉ là một nữ tử trần tục Hoàng Dục mang từ bên ngoài về.
Dù cho Hoàng Dục có yêu thương bà thì cũng không được coi là gì, dù sao sủng ái đôi khi chỉ là nhất thời, nhưng quyền lực mới là một đời!
Liễu di nương bị Lưu thị nói, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, cắn thật chặt môi dưới, nhưng không có lực để phản bác.
Lưu thị liếc mắt nhìn, có chút cười lạnh, hừ! Muốn đấu cùng bà! Cũng không nhìn lại một chút xem mình có thân phận gì!
"Tính toán cho kỹ, vẫn là đừng nên nói những chuyện không vui." Trên mặt Lưu thị lại khơi gợi lên ý cười nói.
Liễu di nương cũng chỉ cười khan một tiếng, khí thế cũng không còn lớn lối như ban đầu.
Trong lòng Lưu thị thông thuận mấy phần, "Đúng rồi, qua ít ngày nữa chính là ngày cập kê của nha đầu Bắc Hạb." Thời điểm Lưu thị nói đến Hoàng Bắc Hạ, trong mắt cực nhanh lướt qua một tia hận ý."Không biết muội muội đã chuẩn bị kỹ càng lễ vật gì chưa?"
Liễu di nương trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, giống như không nghĩ tới Lưu thị sẽ nói lên việc này, có chút lúng túng nói: "Cái này, muội muội chưa chuẩn bị được gì hết."
"A ~ Không sao, dù sao vẫn còn chút thời gian. Lão gia còn cố ý để cho ta chủ trì giúp nha đầu Bắc Hạ. Ta còn đang đau đầu không biết nên làm sao bây giờ đây, không biết muội muội có đề nghị gì tốt hay không?"
"Tỷ tỷ nói đùa, tỷ tỷ còn không nghĩ ra thì sao muội muội nghĩ được chứ."Liễu di nương nghe xong Lưu thị hỗ trợ chủ trì cho lễ cập kê của Hoàng Bắc Hạ, trong lòng cảm thấy có chút quái dị.
Lưu thị không thích Hoàng Bắc Hạ, bà biết. Cứ cho là bà tuy cũng không phải là thích Hoàng Bắc Hạ, cũng chẳng ghét, nhưng chí ít Hoàng Bắc Hạ cũng không gây khó khăn, bất lợi gì cho bà nên ngày bình thường cũng không đến nỗi nào.
"Ài, cái này thật có chút khó làm, đến lúc đó danh môn vọng tộc nổi danh kinh đô đều sẽ đến đây, Tứ hoàng tử cũng hẳn là sẽ đến, vạn nhất nếu có chỗ nào đó xảy ra sai sót, mất mặt thì không nói, thậm chí còn ảnh hưởng đến thanh danh sau này của Bắc Hạ"Lưu thị dường như đang lầm bầm lầu bầu, bộ dáng vô cùng ưu sầu.
Liễu di nương không lộ dấu vết nhìn thoáng qua Lưu thị, nghĩ thầm, Lưu thị giả bộ cũng có hơi lố đi, bà ta nào sẽ có lòng hảo tâm suy nghĩ thay Hoàng Bắc Hạ như thế? Mà thời điểm Liễu di nương đang nghe Lưu thị nói tới Tứ hoàng tử, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc.
"Bắc Hạ cũng thật là tốt số, nghe nói sau khi Bắc Hạ cập kê, Tứ hoàng tử sẽ lập tức đến đây lấy nàng làm vợ."
Liễu di nương nghe đến đó, mi tâm nhảy một cái "Cái gì?" Nói xong lại cảm thấy mình quá mức kích động, sau đó lại vội vàng giải thích nói: "Muội muội chỉ là hiếu kì thôi, không phải hôn ước giữa Tứ hoàng tử và Bắc Hạ sau cập kê mấy tháng mới diễn ra sao? Làm sao lại làm trước thời hạn."
"Đúng nha, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà vừa làm xong lễ cập kê, sau đó lại tổ chức hôn sự cho nàng, thật đúng là bận rộn."Lưu thị nói xong, che lại tính toán trong mắt, lại thở dài một hơi.
Nếu Hoàng Bắc Hạ có mặt ở đây, nhìn thấy bộ dạng của Lưu thị như vậy, nhất định sẽ trực tiếp đem một chén nước hất lên mặt bà, sau đó lại cổ vũ cho bà giống y hệt con hát ngoài đường, giả bộ kinh tởm.
"Cũng làm khó tỷ tỷ rồi"Liễu di nương có chút không yên lòng phụ họa một câu, sắc mặt nhìn qua không được tốt lắm.
"Cũng không phải, nha đầu Bắc Hạ kia cũng sơ ý, cho đến bây giờ cái gì cũng chưa chuẩn bị kỹ càng, ta cũng đã loay hoay thoát thân, chuyện này nếu vạn nhất xảy ra sai sót, ngươi nói xem, trách ai đây chứ? Còn không phải là đổ hết lên đầu ta hay sao?"Lưu thị có chút bất đắc dĩ nói.
Con ngươi của Liễu di nương đảo quanh, lập tức cười nói: "Tỷ tỷ nếu bận rộn như vậy, muội muội cũng không đành lòng nhìn tỷ tỷ khổ tâm như vậy. Nói đến chuyện chuẩn bị đồ cho lễ cập kê, muội muội cũng phần lớn cũng biết chút ít, không bằng để cho ta giúp đỡ tỷ tỷ chuẩn bị một chút đi, tỷ tỷ chuyên tâm chuẩn bị chuyện yến hội cho tốt."
"Cái này, không được hay lắm? Muội muội hầu hạ lão gia đã đủ mệt mỏi." Đáy mắt Lưu thị xẹt qua một tia giảo hoạt, mục đích đã đạt được, nhưng trên mặt vẫn còn có chút do dự.
Liễu di nương thấy vậy càng thêm xác định, thế là cười nói: "Muội muội chính là người rảnh rỗi vậy đó, nào có tốt như tỷ tỷ nói vậy, tỷ tỷ cứ để cho ta giúp, nếu không muội muội cũng băn khoăn trong lòng."
"Cái này, được a. Vậy thì vất vả cho muội muội rồi."Lưu thị có chút miễn cưỡng đáp ứng nói, lập tức giống như nghĩ tới cái gì đó, vừa cười vừa nói: "Đến lúc đó muội muội cũng đừng ở trước mặt lão gia cáo trạng nói ta là tỷ tỷ mà gây khó dễ cho ngươi nha."
Liễu di nương có chút xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói: "Tỷ tỷ nói đùa, muội muội sao có thể chứ."
"Ha ha, ta cũng chỉ nói đùa thôi."Lưu thị mang trên mặt nụ cười không rõ ý tứ, lập tức nói: "Được rồi, ta còn có việc, không quấy rầy muội muội nghỉ ngơi nữa."
"Phu nhân quả nhiên lợi hại, mới dăm ba câu đã dụ được Liễu di nương vào tròng."Về tới Ngọc Lan các, Lý ma ma rót cho Lưu thị một chén nước, cười nói.
Trong mắt Lưu thị không giấu được khinh miệt cùng khinh thường, "Hừ! Có thể thuận lợi như vậy, còn nhờ vào ả Liễu thị đầu heo kia."
Ánh sáng trong mắt Lưu thị sắc bén chợt lóe lên.
Đừng tưởng rằng nàng không biết, tiểu tiện nhân Liễu thị kia đem toàn bộ kỳ vọng đặt lên người nữ nhi xinh đẹp như hoa kia, tự nhiên cũng hi vọng nữ nhi của ả có thể gả cho Tứ hoàng tử thân phận tôn quý người, như thế nửa đời sau của ả cũng coi như an toàn.
Thế nhưng Liễu thị cũng không nhìn lại bản thân mình xuất thân như thế nào một chút, muốn bay lên đầu cành từ chim sẽ biến thành Phượng Hoàng, nhưng cũng không tới phiên nữ nhi xuất thân ti tiện kia của ả.
Buồn cười nhất chính là Liễu thị còn một mực nằm mơ giữa ban ngày mà không tự biết.
Bởi vì Liễu thị quá hi vọng nữ thành phượng, mà Lưu thị chính là bắt lấy điểm ấy ra tay.
Liễu thị đương nhiên biết nữ nhi của mình thích Tứ hoàng tử, nay lại nghe được sau cập kê của Hoàng Bắc Hạ thì sẽ đến đại hôn của Tứ hoàng tử và nàng, trong lòng đương nhiên hy vọng sẽ phá đám được.
Tại Lãnh Nguyệt Quốc, một nữ tử sau lễ cập kê thập phần được coi trọng, sơ ý một chút đều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của nữ tử, mà Lưu thị lại nói cho Liễu thị biết Hoàng Bắc Hạ cái gì cũng không hiểu, bà lại không có thời gian đi giúp Hoàng Bắc Hạ.
Tin rằng Liễu thị tự nhiên sẽ động tâm, chỉ cần ả động chân động tay trên đồ vật của Hoàng Bắc Hạ, cũng đã đủ để bêu xấu Hoàng Bắc Hạ!
Mà cái này chính là ý muốn của Lưu thị, bà đã muốn Hoàng Bắc Hạ mất mặt, lại muốn Hoàng Bắc Hạ không thể gả cho Tứ hoàng tử.
Mà dựa theo ý vừa nãy của Liễu thị, ả ta đương nhiên sẽ không nói cho Hoàng Dục biết ả có nhúng tay vào chuyện cập kê của Hoàng Bắc Hạ. Liễu thị coi là cứ như vậy, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bị đổ tội lên người ả sao?
Đây hết thảy chỉ là cái bẫy mà Lưu thị cho Liễu thị thôi.
Hiện tại Lưu thị chỉ cần an phận làm tốt bổn phận của chính mình, cái khác bà không cần quan tâm.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu thị mới xem như thư thản mấy phần.
Hoàng Bắc Hạ! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!
"Di nương, Nhị phu nhân vừa mới tới đây?"Hoàng Liên Nhu đến Liễu Hương Uyển trên đường thấy Lưu thị vội vàng rời đi, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Lưu thị vô duyên vô cớ đến Liễu Hương Uyển làm cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top