Chương 84: Cảm Xúc Dị Thường

Ngao Minh Dạ đang có chút xuất thần, giật mình kịp phản ứng thì thấy một đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm đang nhìn hắn. Chỉ cảm thấy trái tim hình như bị lỡ một nhịp.

  Ngao Minh Dạ có chút mất tự nhiên, rất nhanh lại ổn định lại tâm tình của mình, "Vừa rồi ngươi nói bản vương là cái gì?"

    "Ừ?"Hoàng Bắc Hạ có chút không rõ Ngao Minh Dạ nói lời này là có ý gì, nghĩ sẽ hỏi lại, lại phát hiện Ngao Minh Dạ chỉ dùng ánh mắt băng lãnh nhìn nàng, trong nội tâm nàng hoảng sợ, sau đó kịp phản ứng.

Xong, nàng vừa mới nói hắn là chuột chết?

    "Khụ khụ. Cái kia, vương gia, thời gian cũng không còn sớm, nếu vương gia không có chuyện gì thì mời về đi."Hoàng Bắc Hạ ho khan vài tiếng, muốn đổi chủ đề.

     Nhưng Ngao Minh Dạ há lại sẽ như ý nàng mong muốn.

    "Nếu như, bản vương không có nghe lầm, ngươi vừa mới nói bản vương là chuột chết?" Ngôn ngữ của Ngao Minh Dạ nhẹ nhàng, càng lúc càng đi gần với thân thể Hoàng Bắc Hạ.

Âm thanh âm hiểm truyền đến lỗ tai Hoàng Bắc Hạ, trên cổ cũng có từng tia khí lạnh truyền đến, ngứa.

     Hoàng Bắc Hạ không khỏi rùng mình một cái.

     Quay đầu lại vừa vặn đối mặt với cặp mắt đen không thấy đáy của Ngao Minh Dạ, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt hình như có cái gì hiện lên, cả hai đều có chút kinh ngạc.

     Đôi mắt Ngao Minh Dạ chợt trở tối chìm, ánh mắt nhìn lướt qua đôi môi hồng nhuận gợi cảm của Hoàng Bắc Hạ, nhớ tới hôm đó môi nàng rất mềm mại, lửa trong bụng không khỏi càng nóng lên.

     Ngao Minh Dạ tựa hồ có chút như bị nhập ma, thân thể cũng không khống chế liền muốn hướng phía môi của Hoàng Bắc Hạ cúi xuống.

Chỉ là, Hoàng Bắc Hạ đã phản ứng nhanh hơn, vội vàng kéo giãn khoảng cách của hai người. Khuôn mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ.

     Ngao Minh Dạ thấy thế cũng lấy lại tinh thần, mặt ngoài vẫn như cũ, nhàn nhạt biểu lộ, nhưng trong lòng xuất hiện tia lửa giận có chút nói không rõ. Không biết là tại vì giận mình mất khống chế, hay là giận Hoàng Bắc Hạ thế mà lại né tránh hắn.

     Hoàng Bắc Hạ lúc này cũng có chút khẩn trương, có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, nàng thậm chí không biết mình vì sao lại khẩn trương như thế. Chỉ là vừa mới đối mặt với Ngao Minh Dạ, nàng lại có loại cảm giác rất kỳ quái. Nếu không phải nàng kịp phản ứng, Ngao Minh Dạ đã hôn nàng rồi, thế nhưng là, trong nội tâm nàng lại có loại cảm xúc nói không rõ, không thể nói là chán ghét.

Nếu đổi lại là người khác, nàng đã sớm một cước đem hắn đạp bay! Chẳng lẽ là bởi vì Ngao Minh Dạ khá là đẹp trai?

     Hoàng Bắc Hạ lắc đầu, hận không thể cho mình một bạt tai, nàng đến cùng đang nghĩ cái gì vậy?

     Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, hai người đều có phần tâm tư của riêng mình.

     Cuối cùng vẫn là Hoàng Bắc Hạ cắn răng, nói mình muốn nghỉ ngơi để Ngao Minh Dạ về trước, Ngao Minh Dạ thế mà cũng đồng ý một cách lạ thường.

 Ngày hôm sau, Hoàng Bắc Hạ xuất hiện trước mặt mọi người với đôi mắt thâm cuồng, khiến Nhược Thư giật nảy mình.

"Tiểu thư, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao?"

Lăng Sương cũng có chút hiếu kì nhìn qua.

Hoàng Bắc Hạ đành phải ngượng ngùng nói hôm qua bị một con chuột chết hù dọa.

(Phong: vì câu con chuột chết mà có đứa nào đó mém bị hôn :v)

Tất cả mọi người đều không thể nào tin được.

Hoàng Bắc Hạ chỉ biết mình muốn một tay bóp chết Ngao Minh Dạ, nàng thế mà đây là lần đầu tiên mất ngủ, hơn nữa còn là vì một nam nhân!

Mà ở một nơi nào đó, Ngao Minh Dạ cũng cả đêm chưa ngủ, trong đầu tất cả đều là hình bóng của Hoàng Bắc Hạ.

Tình huống như vậy khiến hắn vừa tức vừa buồn bực, thế là hắn quyết định một vài ngày tới nhất định sẽ không gặp Hoàng Bắc Hạ nữa.

Bởi vì hắn đã cảm giác được sâu trong nội tâm của mình có chút sợ hãi, mà hắn lại không muốn truy cứu đến cùng là vì sao lại sợ hãi như vậy, dù sao hắn có chuyện trọng đại hơn để giải quyết, không có gì quan trọng hơn là giải quyết việc này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top