Chương 83: Vương Gia Vô Lại!
Hoàng Bắc Hạ vừa định tắt nến thì cảm thấy ngoài cửa sổ hình như có bóng người chợt lóe lên, theo bản năng kêu lên một tiếng.
Một giây sau, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc tiến đến.
"Bản vương cho là, ngươi hẳn phải biết là ai." Ngao Minh Dạ chững chạc đàng hoàng xuất hiện trước mặt Hoàng Bắc Hạ, Hoàng Bắc Hạ chỉ muốn trực tiếp dùng nến trong tay ném tới mặt hắn.
(Phong: phu quân bị hủy dung, ai là người thiệt :v)
"Chủ tử sao vậy?"Ngoài cửa truyền đến âm thanh vội vã của Lăng Sương.
Lăng Sương vốn ở gần Hoàng Bắc Hạ, lại còn là người tập võ, lỗ tai tự nhiên minh mẫn rất nhiều, bỗng nghe thấy trong phòng Hoàng Bắc Hạ có động tĩnh mới vội vàng chạy đến.
"A, không có việc gì, bị một con chuột chết dọa."Hoàng Bắc Hạ hai mắt trừng Ngao Minh Dạ, cắn răng nghiến lợi nói.
"Chủ tử không có việc gì chứ."Lăng Sương lại hỏi, trong giọng nói có một chút quan tâm.
"Không có việc gì, ta có thể xử lý được, ngươi mau đi ngủ đi."
Ngoài cửa, Lăng Sương nghe Hoàng Bắc Hạ nói kiểu này, chân mày nhíu chặt hơn, nàng rõ ràng nghe được trong phòng hình như còn có âm thanh của người khác, thế nhưng Hoàng Bắc Hạ đã nói như vậy, nàng cũng không hoài nghi nữa, thế là nhanh chóng lui xuống.
Xác nhận Lăng Sương đã lui ra, Hoàng Bắc Hạ mới thở dài một hơi. Đứng dậy khỏi giường rồi ngồi trên ghế, tức giận: "Ta nói Cửu vương gia lần sau có thể từ cửa chính đi vào không?"Mỗi lần đều từ cửa sổ tiến vào là muốn gì? Tính doạ chết nàng sao?
"Ngươi chắc chứ?"Ngao Minh Dạ nhíu mày, nện bước đôi chân dài trên đất đi qua, "Bản vương không ngại làm cho tất cả mọi người biết quan hệ của chúng ta."
Hoàng Bắc Hạ sững sờ, khuôn mặt lập tức giận đến đỏ bừng!
Người này thật sự là chiến thần sao? Rõ ràng chính là một tên vô lại!
"Thôi, Cửu vương gia vẫn là nên từ cửa sổ tiến vào thì tốt hơn."Hoàng Bắc Hạ ngăn chặn bất mãn trong lòng, trên mặt cười ha hả trả lời, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, thu hồi nụ cười nói: "Không đúng, quan hệ của chúng ta? Cửu vương gia có ý gì?"Cái gì gọi là quan hệ của bọn họ? Bọn họ nào có quan hệ?
"Ý trên mặt chữ!"Ngao Minh Dạ lành lạnh nói, hắn phát hiện nữ nhân này càng ngày càng thú vị.
(Phong: /hắc hắc/ cười gian)
"Ngươi!"Hoàng Bắc Hạ chán nản, định bùng cháy mạnh mẽ nhưng lại nhịn xuống!
"Cửu vương gia nói đùa, ta và Cửu vương gia sao có thể có quan hệ gì a!"Hoàng Bắc Hạ quay mặt đi chỗ khác, không nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Ngao Minh Dạ nữa.
Nhưng Hoàng Bắc Hạ không biết là, điều này lại cho Ngao Minh Dạ có cơ hội cẩn thận chu đáo nhìn kỹ nàng. Ánh nến không ngừng chập chờn bên mặt Hoàng Bắc Hạ, tăng thêm một tia nhu tình khó hiểu, mái tóc dài mềm mượt tinh tế xoã trên vai, càng làm nổi bật thêm khuôn mặt tuyệt sắc kia của nàng.
Lúc này Hoàng Bắc Hạ có chút tức giận nhìn về phía khác, nhưng Ngao Minh Dạ lại thấy giống như nàng đang nũng nịu, có chút mê người, câu đoạt hồn phách của người khác.
(Phong: cười gian part 2 /há há há/)
Yếu hầu của Ngao Minh Dạ đột nhiên xiết chặt. Nội khí có chút như thiêu như đốt thân thể.
Đáng chết! Hắn lại có phản ứng!
Ngao Minh Dạ có chút tức giận nhìn nữ nhân trước mắt, rõ ràng nàng không làm gì, lại có thể để cho hắn tuỳ tiện có phản ứng.
(Phong: cười gian part 3, cíuuuu taooo :))) )
Đây là vì cái gì?
Rõ ràng hắn không thích nàng, thế nhưng mỗi ngày khi không gặp nàng, hắn đều cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng chỉ cần gặp lại nàng thì tất cả dị thường đó đều bị tiêu tán.
Ngao Minh Dạ không hiểu, cũng không muốn nghĩ sâu, hắn chỉ là muốn để nữ nhân này trở thành người mà hắn có thể sử dụng thôi.
"Ta nói Cửu vương gia ngài còn có việc gì sao?"Hoàng Bắc Hạ thấy Ngao Minh Dạ nửa ngày cũng không nói một lời nào, thế là quay đầu có chút hiếu kỳ nhìn Ngao Minh Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top