Chương 82: Có Phúc Cùng Hưởng, Có Hoạ Cùng Chia
Full 280 chương, chúng ta đã đi được 80 chương rồi, còn 200 chương nữa, quý vị cứ từ từ thưởng thức😂
_____________________
"Ừm, Lăng Sương cũng cảm thấy như vậy."Không nghĩ tới Hoàng Bắc Hạ thế mà lại nghĩ đến muốn tạo thế lực của mình, Lăng Sương có chút bội phục.
"Các ngươi có sợ không? Đường đi đến tương lai có thể sẽ rất gian nguy."Hoàng Bắc Hạ dừng một chút, trong mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm hai người.
Hai người nghe vậy lập tức quỳ trên mặt đất, trong mắt một mảnh kiên định, không có chút nào e sợ.
" Chủ tử, chúng ta không sợ, chúng ta đã nói thề sẽ sống chết ở bên cạnh chủ tử."Đây chính là nguyên tắc của các nàng, một khi nhận ai là chủ tử, thì nhất định vì người mà lên núi đao xuống biển lửa đều không tiếc!
(Phong: có thuộc hạ như thế này, đời còn gì sướng hơn -.-)
"Rất tốt! Về sau chúng ta chính là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia !"Hoàng Bắc Hạ trùng điệp nói, trong mắt tất cả đều là sự nghiêm túc không thể nghi ngờ.
Điều đó khiến Lăng Sương và Tích Vũ khẽ chấn kinh, bởi vì tại các nàng đến đây, đều là nhiệm vụ mà các nàng phải làm, thế nhưng hình như Hoàng Bắc Hạ không cho là như vậy.
Nhưng đây là lần đầu tiên các nàng nghe được có người nói với các nàng là người một nhà, là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!
Loại cảm giác này, rất tốt, trong lòng có chút cảm động.
"Mau đứng dậy đi. Về sau không nên hơi một tí là quỳ xuống."Hoàng Bắc Hạ kéo hai người đứng lên, có chút bất mãn nói.
Lăng Sương và Tích Vũ lại đang rất cảm động nhưng trên mặt không có quá nhiều biểu lộ.
"Vâng, chủ tử."
"Như vậy đi, Lăng Sương ở lại, Tích Vũ ra ngoài giúp ta chiêu mộ nhân tài, thế nào?"Hoàng Bắc Hạ ngẫm nghĩ, Lăng Sương so với Tích Vũ, tính tình tương đối ổn trọng, tương đối thích hợp ở lại, tính toán sắp xếp chuyện bên trong phủ, cũng tốt, như thế có thể cùng nàng chiếu cố lẫn nhau.
Dù sao, hiện tại nguy hiểm nhất không phải là ở bên ngoài phủ, mà là nhân tâm hiểm ác bên trong viện.
Sau khi Hoàng Bắc Hạ nói xong, Lăng Sương và Tích Vũ biểu thị không có ý kiến gì.
"Tích Vũ, một hồi nữa ta để Nhược Thư đưa cho ngươi ít đồ trang sức, ngươi xuất phủ đem bọn nó đi làm. Sau đó bí mật mua một toàn viện tử. Sau khi thu xếp tốt rồi, ngươi lại chiêu mộ nhân tài, mặc kệ là cô nhi hay tên ăn mày, chỉ cần có thể dùng được đều có thể mang về, tiến hành huấn luyện." Sau khi Hoàng Bắc Hạ phân phó xong nhiệm vụ, ngữ trọng tâm trường đối với Tích Vũ nói: "Tích Vũ, nhiệm vụ của ngươi rất quan trọng, mấy ngày này vất vả cho ngươi rồi."
Tích Vũ cẩn thận nghe, "Chủ tử không nên nói như vậy, đây vốn là chuyện Tích Vũ nên làm."
Hoàng Bắc Hạ cười cười, lập tức lại rất nghiêm túc nói: "Nhớ kỹ, mặc kệ làm cái gì, ta chỉ có một yêu cầu. Làm việc đừng để bản thân bị thương, Lăng Sương cũng vậy, nhớ kỹ chưa?"
Con ngươi Hoàng Bắc Hạ quan tâm, chân thành như thế, chân thành khiến trong lòngTích Vũ ấm áp, Lăng Sương ở một bên thấy vậy, căn bản khuôn mặt không có chút biểu cảm nào giờ lại có chút dịu dàng.
"Vâng, chủ tử yên tâm đi."Tích Vũ cảm động nói, lập tức lại nói với Lăng Sương: "Lúc ta không có ở đây, ngươi nhất định phải chiếu cố chủ tử thật tốt."Nếu không phải Hoàng Bắc Hạ đen sự tình nói chi các nàng, Tích Vũ cũng sẽ không cố ý nói lời nói này, nàng hiển nhiên cùng với Lăng Sương đã biểu đạt quyết tâm của mình.
Lăng Sương âm thầm thở ra một hơi nói: "Yên tâm đi, bảo hộ chủ tử là chức trách của ta. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút."
"Ta để Nhược Thư đi thu dọn cho ngươi một chút, ngày mai ngươi xuất phủ đi, về phần lấy cớ rời phủ, tất cả ta đã an bài xong."Hoàng Bắc Hạ gọi Nhược Thư. Sau khi giao phó xong, liền để cho các nàng lui xuống.
—— Ban đêm tới lặng lẽ, sau khi Hoàng Bắc Hạ đuổi đám Nhược Thư về phòng nghỉ ngơi, mình cũng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
"Ai!"Hoàng Bắc Hạ đột nhiên cảnh giác nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top