Chương 81: Xây Dựng Thế Lực

"Thật sao? " Nhược Thư lẩm bẩm nói.

"Đương nhiên." Ánh mắt Hoàng Bắc Hạ kiên định nhìn Nhược Thư nói : "Nhất định sẽ có ngày đó!"


"Vâng! Em tin tiểu thư."Nhược Thư cũng gật đầu, nước mắt rơi xuống "Cám ơn tiểu thư đã nói cho em những chuyện này, mặc kệ tiểu tư làm gì, em cũng toàn tâm toàn lực ủng hộ, chỉ cầu ngày sau nếu tiểu thư có chuyện gì không muốn giấu diếm em, em nguyện ý cùng tiểu thư chia sẻ."Nhược Thư biết Hoàng Bắc Hạ là đang nàng tốt, trong lòng càng cảm động không thôi.

Liên tiếp mấy ngày sau, Hoàng Bắc Hạ đều an phận ở trong phủ đợi.

Trải qua chuyện Hoàng Liên Sở náo loạn như thế, trong lòng Hoàng Dục tất nhiên cũng sẽ có phòng bị, nếu như bây giờ nàng mà đi ra ngoài, kiểu gì cũng bị lộ.

    "Gần đây hai người các ngươi đã quen chưa?"Hoàng Bắc Hạ gọi Lăng Sương và Tích Vũ tới hỏi.

    "Bẩm chủ tử, chúng ta đều rất tốt, Nhược Thư tỷ tỷ và Xảo Họa muội muội đối đãi với chúng ta rất tốt."Tích Vũ cười cười nói.

     Lăng Sương chỉ nhẹ gật đầu, coi như phụ họa theo.

"Chủ tử, người đừng trách Lăng Sương, nàng ấy bình thường không thích nói chuyện."Tích Vũ thấy Lăng Sương không trả lời, sợ Hoàng Bắc Hạ sẽ trách tội, vội vàng thay Lăng Sương nói chuyện.

     Hoàng Bắc Hạ dường như hiểu được gật gật đầu, lập tức cười nói: "Tình cảm của hai người các ngươi rất tốt?"

    "Tình cảm của chúng ta quả thật không tệ, bởi vì hai người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tập luyện chung." Tích Vũ thè lưỡi.

 "Vậy là tốt rồi, có người thân ở bên ủng hộ cũng là chuyện tốt."Hoàng Bắc Hạ suy nghĩ rồi nói."Được, hôm nay ta gọi các ngươi tới là có chính sự muốn nói."

     Tích Vũ nghe nói có chính sự, lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, tràn đầy đứng đắn. Lăng Sương cũng thay đổi sắc mặt, có chút nghiêm túc.

     Hoàng Bắc Hạ nhìn hai người bọn họ, trong mắt tất cả đều là sự hài lòng.

    "Nghĩ đến những ngày này, Nhược Thư đã thay ta nói với các ngươi tình cảnh của chúng ta bây giờ."Hoàng Bắc Hạ chậm rãi nói, ngẩng đầu nhìn Lăng Sương: "Lăng Sương, nếu như ngươi là ta, đối mặt với tình cảnh này, ngươi sẽ làm thế nào?"

Lăng Sương có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, dường như không nghĩ tới Hoàng Bắc Hạ sẽhỏi như vậy.

     Nhưng vẫn nghĩ nghĩ rồi hồi đáp: "Lăng Sương không thể hiểu ý nghĩ của chủ tử, nhưng nếu như là Lăng Sương, Lăng Sương sẽ chọn giấu tài trước, chỉ có để cho mình mạnh lên mới có cơ hội tìm cho mình một con đường thoát khỏi khốn cảnh."

    "Nói rất hay! Hay cho một câu giấu tài! Ta cũng nghĩ như vậy."Hoàng Bắc Hạ đối với câu trả lời của Lăng Sương rất hài lòng, lập tức nói: "Cho nên, đây cũng chính là mục đích mà hôm nay ta gọi các ngươi đến."

Hoàng Bắc Hạ đứng dậy, nhìn thoáng qua Nhược Thư đang canh giữ ngoài cửa. Sau đó nói: "Ta muốn để một trong hai người các ngươi xuất phủ, ở bên ngoài chiêu mộ giúp ta người tài có thể huấn luyện, để tạo dựng thế lực thuộc về mình. Mặt khác, một người ở lại trong phủ trợ giúp ta, có thể đạt được thế lực ngoại hợp nội ứng, tin rằng không bao lâu nữa  có thể có được thế lực nhỏ thuộc về mình. Hai người các ngươi thấy thế nào."

     Lăng Sương và Tích Vũ thấy Hoàng Bắc Hạ nói muốn xây dựng thế lực, trong mắt trước tiên xẹt qua một tia chấn kinh, nhưng sau đó lại chậm rãi kích động ý chí, có hưng phấn cũng có chờ mong.

     Quả nhiên, ánh mắt của các nàng không nhìn lầm người, Hoàng Bắc Hạ chính là người mà các nàng muốn theo.

    "Chủ tử, Tích Vũ cảm thấy cái chủ ý này vô cùng tốt!"Nói xong lại đụng đụng Lăng Sương bên cạnh, ra hiệu nàng ấy trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top