Chương 80: Người Thân Nhất!
"Mặc dù các ngươi là người của Giản Vô Hề, nhưng đã bây giờ đã ở cùng với ta, ta chỉ hi vọng các ngươi có thể hiểu một việc."Hoàng Bắc Hạ đưa lưng về phía hai người, trong mắt mang theo kiên quyết, trên thân tản mát ra sự im ắng uy nghiêm.
Lăng Sương cùng Tích Vũ nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu, nói:"Sau này chủ tử của chúng ta chính là tiểu thư, chúng ta thề chết cũng đi theo tiểu thư!"
Hoàng Bắc Hạ hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, quả nhiên là người trong tay Giản Vô Hề, rất thông minh!
Ý của các nàng rất rõ ràng, về sau chủ tử của các nàng chỉ có Hoàng Bắc Hạ, mà Giản Vô Hề đã không còn là chủ tử của các nàng . Cho nên Hoàng Bắc Hạ cũng không cần lo lắng chuyện trong lòng của các nàng vẫn hướng về Giản Vô Hề, mà dẫn đến nhất cử nhất động của mình đều có thể bị Giản Vô Hề biết.
Xem ra, đây là do Giản Vô Hề cố ý làm như vậy. Trực tiếp đem người đưa cho nàng, nàng mới có thể sử dụng không hề cố kỵ như vậy.
Hoàng Bắc Hạ trong lòng âm thầm nhớ kỹ ân tình này.
"Rất tốt! Yêu cầu của ta cũng chỉ có một , mặc kệ là bất cứ lúc nào, đều phải tuyệt đối phục tùng đối với ta! Có thể làm được hay không?"Câu nói sau cùng Hoàng Bắc Hạ nói rất nhẹ, nhưng lại để cho người nghe, trong lòng nhịn không được run lên, giống như chỉ cần có một chút khác thường, liền có thể bị nhìn xuyên nội tâm.
"Thuộc hạ định không cô phụ hi vọng của chủ tử!"Hai người cùng đồng thanh nói.
Trong lòng càng xác định Hoàng Bắc Hạ cũng không phải là một tiểu thư khuê tú bình thường, loại khí chất từ trên người nàng phát ra là khí chất toàn thân ngạo nghễ, khiến người ta không dám khinh miệt, lại có chút khiến người ta nể phục.
Nếu thật sự là một vị tiểu thư bình thường, thì tại sao lại có thể có khí chất như vậy. Lại nói người có thể lọt được vào mắt Giản Vô Hề, thì người đó tuyệt đối sẽ không kém!
"Vậy là tốt rồi."Hoàng Bắc Hạ thu liễm khí trên thân, buông lỏng cười một tiếng:"Đứng lên đi. Trước hết mấy ngày nay các ngươi cứ đi theo ta, chờ quen rồi thì ta tự sẽ có những chuyện khác giao cho các ngươi "
" Vâng, chủ tử."
Hoàng Bắc Hạ để Xảo Họa mang Lăng Sương và Tích Vũ xuống dưới sắp xếp chỗ ở.
"Tiểu thư, hai nha hoàn kia....."Nhược Thư rót cho Hoàng Bắc Hạ một chén nước, trong lòng có chút lo nghĩ.
"Thế nào?"Hoàng Bắc Hạ tiếp nhận chén nước, trên mặt có chút ý cười.
"Em cảm thấy hai người kia không giống như nô tỳ bình thường"Nhược Thư suy tư nửa ngày, vẫn là quyết định nói ra.
"Các nàng."Hoàng Bắc Hạ để chén nước xuống, sau đó ý cười càng lớn : "Dĩ nhiên không phải người bình thường."
"A? Vậy sao tiểu thư còn giữ lại?"Nhược Thư nghe xong liền khẩn trương, theo bản năng liền cho rằng là Nhị phu nhân nhét người vào đến giám sát Hoàng Bắc Hạ.
"Yên tâm đi, hai người bọn họ đến là để giúp đỡ chúng ta." Hoàng Bắc Hạ ra hiệu cho Nhược Thư ngồi xuống cạnh nàng, sau đó âm thanh nghiêm túc nói: "Nhược Thư, rất nhiều chuyện ta không nghĩ sẽ giấu diếm em. Ở trong lòng ta cho tới bây giờ đều không xem em là nô tỳ, em vẫn luôn là người thân nhất của ta."Hoàng Bắc Hạ nói, hồi ức bồng bềnh ùa về.
" Tiểu thư." Hốc mắt Nhược Thư hơi đỏ.
"Nhược Thư, tình cảnh của chúng ta em cũng biết. Nếu đã không nghĩ rằng không thể để cho người khác khi dễ, thì đầu tiên chúng ta nhất định phải mạnh lên. Chỉ dựa vào lực lượng của ta và em căn bản không đủ, chúng ta nhất định phải tạo dựng thế lực của mình, em biết không?"Hoàng Bắc Hạ kiên nhẫn giải thích nói.
Nhược Thư chỗ hiểu chỗ không nhẹ gật đầu, Hoàng Bắc Hạ nói muốn tạo thế lực cho mình, sắc mặt nàng vẫn còn chút kinh ngạc.
Hoàng Bắc Hạ nói tiếp:"Chờ ngày nào đó, chúng ta có thế lực cho riêng mình, sẽ không còn có người nào dám tùy tiện khi dễ chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top