Chương 8: Nam Tử Áo Trắng

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Bắc Hạ rời giường thay quần áo từ sớm, rồi dặn dò Nhược Thư một lượt mới leo tường ra ngoài.

Phải nói rằng, phiên chợ cổ đại thực sự rất náo nhiệt phồn hoa.

So với hiện đại, cảm giác nơi này ấm áp hơn, bất kể là các ngõ lớn ngõ nhỏ, cơ hồ đều có thể nhìn thấy các sạp hàng thú vị, còn có âm thanh gào to của các chủ quán rao bán hàng thỉnh thoảng truyền đến.

Thương phẩm đồ cổ rực rỡ muôn màu, mang đậm phong tục địa phương, khiến cho người ta xuất hiện một loại cảm xúc không thể diễn tả.

Rõ ràng đây chính là nhân gian ấm áp, không khí trong lành, khiến cho người ta ngửi cảm thấy đặc biệt thoải mái dễ chịu

Hoàng Bắc Hạ cứ như thế vừa đi vừa nhìn, bất tri bất giác đi đến một quầy hàng rất đông người.

Không bày biện quá nhiều hàng hoá, nhưng lại khiến người ta cảm giác đây là một nhãn hiệu rất uy nghiêm! Bởi vì, dù cho chủ quán chỉ lẳng lặng đứng im tại đó, nhưng khách vẫn cứ nườm nượp kéo tới.

Gian hàng này bày biện đầy những chiếc đèn hoa đăng xinh đẹp, đủ loại, cái to thì tuyệt vời, cái nhỏ thì tinh xảo.

Chủ quán đứng bên cạnh bảng hiệu, phía trên lít nha lít nhít dựng rất nhiều những tấm bảng gỗ thẳng, mà mỗi một mảnh đều được khăn vải che đậy thêu hoa văn màu đỏ rất tinh xảo. Nó chỉ bức hoạ tinh diệu nhưng khiến cho người ta không nhịn được dục vọng mà muốn có được nó.

Hoàng Bắc Hạ có chút hiếu kỳ dừng chân, đi về phía trước hai bước, chẳng lẽ đây là đố đèn thời cổ đại? Thế nhưng mà đố đèn bình thường không phải chỉ có tại tiết hoa đăng vào ban đêm mới có sao?

"Ài, ngươi đoán xem hoa đăng năm nay sẽ có người nào tới xem kinh lâu?" Ở một bên, một nữ tử cùng một nữ tử khác cao hứng nói

"Các danh môn quý tộc đều sẽ đi a, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Ai mà không biết chứ!"Một cô gái khác có chút khi dễ nói

"Chậc chậc, ta nói ngươi cũng không biết!"Ngay từ đầu nói chuyện, nữ tử có chút dương dương đắc ý nói, rồi mới nhìn thoáng qua chung quanh lặng lẽ nói: "Năm nay nghe nói người của hoàng thất cũng sẽ đi xem kinh lâu!"

"Cái gì!"Một cô gái khác kìm lòng không được kêu lên, nhìn thấy mọi người chung quanh ai cũng nhìn về phía mình, lập tức bưng kín miệng.

Bộ dáng kia, quả thực giống như nhìn thấy mặt trời mọc ở đằng tây!

Hoàng Bắc Hạ im lặng nghe hai người kia đối thoại, không hảo ý nghĩ, nàng cũng không muốn nghe đâu, nhưng nó lại cứ đập vào tai.

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, người của hoàng thất tham dự hội hoa đăng không phải rất kỳ quái sao? Lại nói, đây cũng không phải tết Trung thu, sao lại có hội hoa đăng bây giờ a!

Hoàng Bắc Hạ chắc chắn không biết chuyện người của hoàng thất tham dự hội hoa đăng sẽ ý nghĩa lớn đến nhường nào, dù sao nàng cũng không nghĩ đến chuyện được hoàng tử, hoàng tôn nhìn trúng, rồi sau đó lại bị gả vào chốn thâm cung.

Một số người bình thường, thậm chí là cả đời cũng không có vinh hạnh được nhìn thấy người của hoàng thất.

"Ngươi nói thật sao? Tứ hoàng tử cũng sẽ đi sao?" Nữ tử kia thét lên hỏi lại. Cuối cùng lại thêm một câu: "Đời này có thể nhìn Tứ hoàng tử gần một chút, ta có chết cũng không hối tiếc!"

Giờ phút này Hoàng Bắc Hạ có chút không nhịn được nhìn nữ tử đang nói chuyện, nhìn thấy nàng ta một bộ dạng si si mê mê, cảm giác da gà da vịt nổi lên!

Cái gì thế! Tứ hoàng tử có thật sự tốt như vậy không!

Nghĩ đến đêm hôm đó thấy Tứ hoàng tử, dáng dấp cũng không tệ, nhưng là toàn thân hắn từ cao đến thấp không có một điểm nào vừa ý nàng! Cũng không biết con mắt của mấy cô nương này đến cùng là có bao nhiêu ngưỡng mộ.

Hoàng Bắc Hạ lắc đầu, lại đi về phía trước mấy bước. Đã tới rồi, thì nhìn xem đoán đố đèn ở cổ đại như thế nào "Vị công tử này, ngài là muốn đoán cái nào?" Lúc này một nam tử áo trắng khí chất phi phàm đi ra, chủ quán nhìn thấy có người bắt đầu giải đố thì tươi cười hỏi!


Nam tử suy nghĩ, ngón tay từ thấp đến cao chỉ hướng đèn thứ nhất của hàng số bảy, rồi mới thản nhiên nói: "Nó đi."

Khi nam tử chỉ tay, mọi người chung quanh đều ồ lên.

"Đây là ai vậy, sao lại kiêu ngạo như thế, một lúc nữa mà không đoán được chắc hắn sẽ khóc mất!"

"Ai mà không biết Huyền Lão ra đố đèn cấp càng lên cao càng khó chứ!"

"Đúng thế, mà Huyền Lão ra câu đố đèn bao giờ cũng khó, đừng nói đến hàng thứ bảy, có thể trả lời được hàng thứ năm đã là thiên tài rồi."

Chung quanh nghị luận ầm ĩ, âm thanh càng lúc càng lớn, mà nam tử áo trắng tựa hồ không có chút ảnh hưởng nào, Hoàng Bắc Hạ có chút không nhịn được nhìn sang

Chỉ thấy nam tử áo trắng lúc này lạnh lùng đứng đấy, khuôn mặt thanh tú, lộ ra góc cạnh tuấn mỹ, đôi mắt đen thâm thúy, toát ra khí tức mê người, mái tóc dài đen nhánh chỉnh tề thả sau vai, chỉ dùng một chiếc dây kim sắc cuốn lên, phía trên khảm mấy bảo thạch màu xanh đậm, ôn nhu, trầm ổn nhưng lại có cảm giác tôn quý, lông mày dày, lông mi thẳng tắp, mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, thể hiện sự thanh lịch và cao quý. Không thể không nói, nam tử này thực sự rất đẹp.

Trách không được, nữ tử vừa gặp đã thét lên không thôi, nam nhân sinh lòng thật khó chịu!

Hoàng Bắc Hạ âm thầm nói, xem ra thân phận của người đàn ông này chắc hẳn không phải là người bình thường! Bỏ qua không nói đến trên người hắn toàn là gấm vóc, hoa lệ phú quý, nhưng trên người hắn tản ra khí chất khác hơn so với người bình thường, điều này có thể nhận ra được.

Tựa hồ cảm thấy được ánh mắt đến từ Hoàng Bắc Hạ, nam tử áo trắng quay đầu, một đôi mắt thâm thúy thanh tịnh không báo trước cùng Hoàng Bắc Hạ đối đầu, cuối cùng nam tử áo trắng nhẹ gật đầu, dường như đang chào hỏi cùng Hoàng Bắc Hạ.

(Phong: Anh chụy em cmt nhiệt tình lên. Cũng Phong đoán xem nam tử áo trắng này là ai a~~?)

Không thể không nói, lúc nam tử với mới nhìn qua, nàng nháy mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hồi phục lại. Còn may nàng đội mũ rộng vành, tuy nói tấm vải mỏng trên mũ không thể hoàn toàn che giấu dung mạo của nàng, nhưng nó cũng khiến mọi người không thể tùy tiện nhìn rõ được mặt nàng.

Hoàng Bắc Hạ cũng không phải là sợ nam tử áo trắng, chỉ là trực giác nói cho nàng biết nam tử này không tầm thường, nàng cũng không muốn vừa đến đã chọc phải phiền phức.

Rất nhanh, suy nghĩ của Hoàng Bắc Hạ liền bị chủ quán cắt đứt "Vị công tử này xác định sao?" Chủ quán có chút không thể tin hỏi một câu.

Dù sao cái hàng thứ bảy này cũng không phải dễ đoán a.

Còn tại sao chủ quán hỏi như vậy, điểm ấy Hoàng Bắc Hạ hiểu rõ thông qua giọng nói líu ríu của người dân.

Hoá ra cái quầy hàng này không phải quầy bán hàng bình thường.

Tại Lãnh Nguyệt Quốc, tiệc hoa đăng sẽ được tổ chức vào cuối quý ( 1 quý = 3 tháng), mỗi năm bốn lần, người dân ở đây rất coi trọng đến lễ hội đèn lồng. Họ đem nguyện vọng của mình gấp, xếp vào thuyền giấy nhỏ và đặt nó xuồng dòng sông bên trong Lãnh Nguyệt Quốc, để nó chảy vào biển cả, cuối cùng tụ hợp ở chân trời, thật giống như gửi nguyện vọng cho ông trời, điều này đại biểu cho sự cầu nguyện hạnh phúc an bình.

Cho nên tại Lãnh Nguyệt Quốc, Lễ hội hoa đăng có tầm quan trọng đứng thứ hai sau Lễ hội mùa xuân (Tết). Mà mỗi lần tiệc hoa đăng được tổ chức, danh môn quý tộc trong kinh thành đều sẽ tụ tập tại kinh đô phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất để xem kinh lâu, cùng thưởng hoa và ngắm trăng, đoán các câu đố trước gian hàng, đoán theo mức độ từ dễ đến khó, đoán được các mức cuối cùng chỉ có ba người. Ba người này có thể nhận được chiếc hoa đăng tinh xảo, có được chiếc đèn này, họ sẽ vào được kinh lâu cùng với các danh môn quý tộc.

Vì vậy đây chính là lý do tại sao mà mọi người lại tập chung ở đây nhiều như vậy.

Bất kể là nam hay là nữ, chỉ cần là bách tính bình dân, đều muốn sống trong vinh hoa phú quý , nam thì mong gặp được vận tốt của mình, có thể gặp được tiểu thư khuê các, rồi sau đó mới tới cửa kim quy tế (ý là đi hội hoa đăng này mong có thể tìm được tiểu thư khuê các, con nhà quan ý, sau đó nhờ vợ mà thăng quan tiến chức. Cũng hổng biết tau giải thích vậy có đúng hông nữa hơ hơ). Nữ thì tỉ mỉ trang điểm chỉ mong có thể lọt vào mắt xanh của vị quý công tử nào đó, dù chỉ được làm thiếp thất, cũng tốt hơn là sống trong hoàn cảnh nghèo khổ, khó khăn.

Đương nhiên, người chơi nhất định phải tự tin nắm chắc phần thắng, nếu không thì sẽ phải bồi thường bạc. Theo như tính toán, nam tử áo trắng vừa mới chọn hàng thứ bảy, nếu như hắn không đoán đúng thì phải phạt mười bốn lượng bạc, hơn nữa còn muốn cho Huyền Lão làm gã sai vặt một năm.

Đây cũng chính là lý do tại sao nơi này lại tụ tập nhiều người như vậy, thế nhưng người dám đứng lên đoán câu đố lại rất ít. Bởi vì người dân bình thường căn bản không đánh cược nổi.

Chỉ có ít người tự tin nắm chắc phần thắng nên mới dám bước lên đoán, đoán đúng, bọn họ xấu hổ không thôi, đoán sai, bọn họ mừng rỡ.

(Bọn họ ở đây kiểu như lũ khinh người ấy, thấy người ta đoán đúng thì xị cái mặt ra xấu hổ, còn khi người ta đoán sai thì sướng ra mặt :v)

Cho nên khi bọn họ thấy nam tử áo trắng vừa đến đã trực tiếp chọn hàng thứ bảy, trong lòng không khỏi vui vẻ khi sắp có kịch hay để xem.

Không thể không nói, Hoàng Bắc Hạ lần đầu tiên nghe chuyện như vậy, cái gì mà tiệc đêm hoa đăng, còn không phải là ngày để cho các đệ tử quý tộc đi tìm tiểu thiếp thông phòng??

_______________________
Chương 9 tối ngày mai, tức ngày 1/2/2019 (dương lịch) có nhé mấy đứa!! Nhớ theo dõi trên wattpad của Phong nhé, bên Wattpad cập nhật nhanh hơn santruyen 1 chương nha ^^

Nick Wattpad: tieuphongphong304904

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top