Chương 79: Lăng Sương Và Tích Vũ

Qua bận quá không đăng được, hứa nay bù😂😂

__________________

Lúc chiều, hai nha hoàn trong nội viện đã bị Nhược Thư đuổi về.

Quản gia trước đó đến nhận lệnh của Hoàng Dục, phải phá lệ lưu ý nhất cử nhất động của Hoàng Bắc Hạ.

Cho nên còn chưa chờ Hoàng Bắc Hạ mở miệng, đã dẫn một loạt nha hoàn mới đến Thanh Âm các.

"Đại tiểu thư, lão nô nghe nói hai nha hoàn lúc trước không làm tiểu thư hài lòng, nên lại chọn cho tiểu thư mấy nha hoàn tốt."Quản gia cười tủm tỉm nói.

"Làm phiền quản gia, ngươi mau về trước đi"Hoàng Bắc Hạ gật đầu nói.

Quản gia liền cười cáo lui.

Hoàng Bắc Hạ nhìn lướt qua sáu nha hoàn trước mắt.

Người mà Giản Vô Hề đưa tới nhất định không đơn giản, khi biết trong viện tử của nàng thu người, chắc chắn sẽ nghĩ cách tiến vào.

Cho nên nhất định hai người kia sẽ ở trong đám nha hoàn này.

Đương nhiên, nếu như hai người không tìm được cách vào viện tử của nàng, vậy thì nàng đương nhiên sẽ hoài nghĩ năng lực của hai người kia.

Sau khi tinh tế đánh giá một phen, Hoàng Bắc Hạ quả quyết chọn được hai người, còn lại để Nhược Thư đưa về cho quản gia.

Hoàng Bắc Hạ đứng trước mặt hai người, nhìn một hồi lâu, thẳng cho đến khi hai nữ tử kia đều nhìn nhau, Hoàng Bắc Hạ mới nói: "Tên của các ngươi là gì?"

Trong đó có một nữ tử y phục màu xanh lam nói: "Hồi tiểu thư, nô tỳ tên Lăng Sương."

Một người khác mặc y phục màu vàng nói: "Hồi tiểu thư, nô tỳ tên Tích Vũ."


Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu, hai người nha hoàn này dáng dấp vô cùng tốt, chỉ là khí chất này không giống như xuất thân từ nô tỳ, mà tay của các nàng đầy vết chai thô thô, xem ra họ chính là người thường xuyên người tập võ

Nếu như Hoàng Bắc Hạ không có đoán sai, hai người này hẳn là do Giản Vô Hề đưa tới.

"Ừm, tên rất hay."Hoàng Bắc Hạ nhẹ gật đầu.

Hai nha hoàn nhìn nhau một cái, dường như có chút không rõ, trăm miệng một lời: "Tạ tiểu thư khen ngợi."

"Chắc hẳn chủ tử của các ngươi đều đã nói với các ngươi rồi."Hoàng Bắc Hạ xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn ánh mắt hai người có chút khiếp sợ.


Lăng Sương cùng Tích Vũ đều là sững sờ, xem ra chủ tử nói rất đúng, Hoàng đại tiểu thư này quả thật không giống như bao cỏ trong truyền thuyết.

Vẫn là Tích Vũ kịp phản ứng, cười nói: "Tiểu thư thật thông minh hơn người, không nghĩ tới thế mà liếc mắt một cái liền nhận ra chúng ta."Dứt lời liền ngừng lại một chút, lại nói: "Bất quá nô tỳ có một cái nghi vấn, không biết tiểu thư có thể cho giải đáp cho nô tỳ hay không?"

"Ngươi là muốn hỏi tại sao ta nhận ra hai người các ngươi?"Khoé miệng Hoàng Bắc Hạ khẽ nhếch, quả nhiên là nhân gia nhà đại hộ dạy dỗ nên "Từ khí chất của các ngươi, còn có tay của các ngươi."Hoàng Bắc Hạ đem ánh mắt đặt ở trên tay của hai người.

Hai người nhìn xuống tay mình, lập tức kịp phản ứng.

"Bình thường trong tay đều có vết chai đặc biệt, không nghĩ tới tiểu thư tâm tư lại tinh tế như thế."

"Nếu như điểm ấy mà ta còn nhìn không ra, hai người các ngươi sợ là cũng sẽ không nguyện ý ở bên cạnh ta đi."Hoàng Bắc Hạ nháy mắt, khẽ cười nói.

Lăng Sương cùng Tích Vũ không nghĩ tới Hoàng Bắc Hạ sẽ trực tiếp nói như thế, trong lúc nhất thời hai người cũng cười một tiếng.

Bất quá Hoàng Bắc Hạ nói hoàn toàn chính xác, không có sai

Lăng Sương và Tích Vũ đều là người võ công cực cao, nếu như bị phái tới theo một bao cỏ, làm sao các nàng có thể toàn tâm toàn lực làm việc?

Hai người thấy thế, cùng nhau nhẹ gật đầu, rồi bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trăm miệng một lời nói: "Lăng Sương, Tích Vũ, bái kiến chủ tử."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top